Dư vị tình đầu
1.
"Hôm qua, tao viết kiểm điểm muốn khờ. Tao thật sự phải vặn nát óc mới đủ mười nghìn chữ cho thầy giám thị." Son Siwoo vừa đi vừa lảm nhảm bên tai Park Jinseong.
Cậu tay ôm chồng sách vừa mượn được từ thư viện, trả lời người bạn của mình, "Tao thì hơn gì mày, viết muốn quỵ cả tay."
"Mà này, anh Kwanghee biết không?"
Jinseong lắc đầu, "Tao không muốn anh ấy biết." Cậu trầm ngâm nghĩ gì đó rồi nói tiếp, "Ảnh mà biết sẽ không vui đâu"
"Kiểu gì thầy giám thị không nói cho ảnh biết.
Vài ngày trước, Son Siwoo, Jinseong và vài người khác trong lớp đánh nhau với đám học sinh lớp bên. Đương nhiên cậu cũng chẳng rảnh hơi dư sức mà đi kiếm chuyện với đám đó, là tụi nó động vào bạn cậu trước.
"Kệ đi, lỡ biết thì tao dỗ, ảnh thương tao lắm." Jinseong xua tay, thật ra cậu cũng đang sợ lỡ anh biết được thì không biết nên dỗ thế nào đây.
Son Siwoo gật đầu, toan hỏi tiếp thì Kim Kwanghee đã tới trước mặt bọn họ từ khi nào.
"Anh Kwanghee..." Jinseong hơi khựng lại, ngập ngừng nói, "Sao anh ở đây? Sắp hết giờ ra chơi rồi mà."
Kwanghee khẽ gật đầu với Siwoo như lời chào, rồi nói, "Siwoo giúp anh mang sách về lớp, còn Jinseong thì anh mượn một lát, được không?"
Son Siwoo quay sang Jinseong, nhanh chóng ôm lấy số sách mà cậu đang cầm sang chỗ mình. Chưa kịp đợi Jinseong phản ứng lại đã nhanh chóng chạy đi mất.
Đợi Siwoo rời đi, Kim Kwanghee liền nói với người trước mặt mình, "Em có gì muốn nói với anh không?"
Jinseong cười hì, không lẽ mồm Son Siwoo linh vậy. Anh biết chuyện cậu đánh nhau rồi à?
"Chuyện nhỏ thôi, không có gì đâu anh."
"Em đánh nhau bị thầy giám thị gọi lên thì nhỏ chỗ nào?" Kwanghee cau mày, chất vấn, "Chẳng lẽ tới khi em vào viện thì chuyện mới lớn, em mới có thể cho anh biết sao?"
Park Jinseong nghe anh mắng, cúi gằm mặt xuống, khẽ lắc đầu.
2.
Kim Kwanghee đưa Park Jinseong xuống phòng y tế của trường. Cẩn thận vén ống quần cậu lên, vết thương chỗ đầu gối chưa kịp khô lại đã tróc vảy, vừa nhìn liền biết không được vệ sinh cẩn thận.
"Em xin lỗi." Jinseong nhỏ giọng nói, ngữ điệu lúc nãy của anh vẫn làm cậu sợ.
Từ trước đến nay, rất ít khi nào anh thật sự nổi giận với cậu. Có lẽ vì vậy mà Jinseong vô tình quên mất, khi giận Kim Kwanghee cũng rất đáng sợ.
Anh đang thoa thuốc cho cậu, lạnh giọng trả lời, "Em làm sai gì với anh mà xin lỗi anh?"
Park Jinseong ủ rũ, hai tay nắm chặt mép giường, "Có thể đừng giận em không? Em thật sự biết sai rồi."
"Anh không có lý do để giận em." Kwanghee đứng lên nhìn cậu một lượt, "Còn chỗ nào bị thương nữa?"
Park Jinseong vốn định lắc đầu, nhưng lại bị ánh nhìn của Kim Kwanghee làm chùng xuống. Cậu xắn tay áo lên, trên bắp tay còn có vết bầm tím rất rõ ràng.
"Sao lại đánh nhau?" Anh hỏi.
Lúc nãy, thầy giám thị gọi anh lên phòng để nhờ vài việc. Khi đi ngang qua bàn thầy liền nhìn thấy vài tờ giấy kiểm điểm, trong mớ đó có một nét chữ rất quen thuộc mà dù cho có cháy thành tro anh chắc chắn vẫn sẽ nhìn ra. Đó chính xác là nét chữ của Park Jinseong.
"Do tụi kia kiếm chuyện trước. Nên em mới... Muốn dạy cho tụi nó một bài học."
"Không được có lần sau." Anh thở dài, hôn hờ lên mái tóc cậu, khẽ giọng cất lời, "Sau này, có định đánh ai thì gọi anh, anh đánh cho em."
Park Jinseong ngấn lệ nhìn anh, xém chút nước là dọa cậu khóc được luôn rồi. Kim Kwanghee đúng là đồ người yêu đáng ghét.
"Mỗi lần em làm sai, anh đừng lạnh lùng như lúc nãy. Em thật sự... Thật sự cảm thấy anh rất đáng sợ." Park Jinseong mếu mó, khóe mắt cũng rơi xuống vài giọt nước, "Kim Kwanghee là do anh hết."
Anh bật cười thành tiếng, người ôm chặt người thương vào lòng. Nhỏ giọng, dịu dàng nói, "Ừm, do anh. Nên Jinseong sau này, đừng để mình bị thương. Mỗi lần như thế, anh cảm thấy bản thân yêu em chưa đủ tốt."
Ngày Park Jinseong nhận lời làm người yêu, Kwanghee đã hứa sẽ bảo vệ cậu thật tốt. Cũng vì vậy nên anh ghét việc phải thấy cậu bị bất kỳ đau thương nào, như vậy Kwanghee sẽ cảm thấy mình yêu cậu chưa đủ tốt.
3.
Cơn mưa rào trắng xóa đổ xuống cả một vùng sân trường, Park Jinseong nhìn trời chỉ có thể thở dài.
Cậu chậm rãi nhích từng bước chân, vết thương ở đầu gối vẫn chưa lành hẳn, còn ẩn ẩn đau khiến cậu không khỏi nhăn mặt.
"Về thôi, Jinseong." Kim Kwanghee khoác tay lên vai cậu, nhìn trời mà cảm thán, "Thanh âm của mưa, nghe hay nhỉ?"
Park Jinseong nhìn anh, có chút cảm thấy người yêu cậu thật khó hiểu, "Anh thật sự cảm thấy nó hay à? Em thấy mưa là thấy phiền."
Cậu ghét mưa, rất ghét.
Bởi vì chúng đến thật bất chợt, chưa kịp chuẩn bị gì để đón lấy những giọt mưa thì bản thân đã phải chịu ướt. Mà cho dù có biết trước mà chuẩn bị cũng sẽ không tránh khỏi việc bị ướt vài chỗ, chỉ là ít hay nhiều mà thôi.
"Anh Kwanghee về thôi, không ba mẹ đợi." Cậu mở dù rồi bước xuống bậc thang rồi quay người lại nhìn anh, "Nhanh lên."
"Jinseong à.... " Anh khẽ mỉm cười, "Anh nghĩ là vì ở bên em, nên thanh âm của mưa mới hay đến thế."
Câu nói của anh làm cậu ngẩn ra một lúc lâu mới có thể hoàn hồn lại. Kim Kwanghee đúng là càng lớn càng nói mấy lời sến sẩm.
Đoạn đường từ trường về nhà của Jinseong không xa. Đi bộ tầm mười phút đã đến nơi.
Park Jinseong đứng trước cửa vẫy tay tạm biệt anh, "Em vào đây... Còn nữa, anh đừng nói mấy lời như lúc nãy, ai nghe được thì không hay đâu."
Kim Kwanghee nhìn cậu, đến khi cánh cổng đóng sầm lại anh mới rời đi.
Khóe môi anh bất giác cong lên.
Nếu ai hiểu lầm, anh sẽ chịu trách nhiệm.
4.
Kim Kwanghee là học sinh cuối cấp, thành tích học tập phải gọi là xuất sắc. Cũng vì lý do đó nên nhà trường đặt rất nhiều kỳ vọng vào anh.
Anh đương nhiên cũng rõ bản thân nhận được rất nhiều sự trông mong của mọi người, nên trong học tập vẫn luôn nỗ lực hết sức. Đương nhiên anh cũng không làm ai phải thất vọng về mình.
Kỳ thi học sinh giỏi toán cấp thành phố, anh đạt giải nhất.
Buổi chào cờ đầu tuần sau ngày có kết quả thi học sinh giỏi toán, Kim Kwanghee đứng trên bục chào cờ, nhận sự tuyên dương của thầy cô và vô số ánh mắt khâm phục của học sinh trong trường.
Park Jinseong ngồi phía dưới nhìn lên, cậu thấy anh thật rực rỡ với rất nhiều ánh hào quang đang không ngừng tỏa sáng. Bỗng cậu cảm thấy so với anh, bản thân quá nhỏ bé.
Trong đầu cậu vô thức đặt câu hỏi, liệu ở bên một người như Kim Kwanghee, kẻ nhạt nhòa như cậu có thể không? Nhưng nghĩ lại thì chỉ cần người bên anh là cậu thì dù có nhạt nhòa tới đâu cũng không quan trọng, chỉ cần trong mắt anh cậu là người nổi bật nhất là được.
Son Siwoo bên cạnh thấy Jinseong cứ ngẩn người ra, liền chọt nhẹ vào tay cậu, "Này, nghĩ gì mà ngơ ra đấy?"
"Có gì đâu." Cậu lắc đầu, "Linh tinh thôi."
Kết thúc buổi chào cờ, trong lúc Jinseong đang phụ mọi người dọn ghế vào thì nghe thấy giọng nói của Kim Kwanghee từ phía sau.
Anh nói, "Jinseong, em vẫn chưa chúc mừng anh."
"Anh giỏi nhất, cực kỳ giỏi."
"Đương nhiên, người yêu em mà." Kwanghee cười cười, theo thói quen vươn tay xoa đầu cậu, "Mấy ngày rồi không có anh, đi học một mình buồn không?"
Jinseong thành thật gật đầu, có chút hờn nói với anh, "Sáng nay, anh đi cũng không chờ em."
"Xin lỗi, giáo viên chủ nhiệm nói anh phải lên sớm. Không đợi em được."
"Vậy có người hôm trước nói nếu là em thì đợi được." Cậu đưa tay lên, chỉnh lại tóc mái vừa bị anh làm cho rối đi
"Jinseong à, em là ưu tiên với anh, thật đấy. Nhưng có những việc dù anh có muốn thế nào cũng không thể lựa chọn em." Giọng anh rất nhỏ, dường như chỉ nói đủ để cậu nghe được.
Tiếng chuông vào lớp reo lên, đánh ngang cuộc trò chuyện của hai người.
Park Jinseong trước khi rời đi còn nói, "Nếu anh nói với em, em cũng có thể đi sớm cùng anh."
Kwanghee dõi theo dáng vẻ cậu, đôi mắt bỗng hiện lên chút buồn.
Vậy nếu anh nói cậu đợi, thì liệu cậu có đợi anh không?
5.
Park Jinseong gặp Kim Kwanghee khi cả hai còn rất nhỏ. Anh khi đó sáu tuổi, còn cậu năm tuổi.
Cậu hay nghe mẹ mình kể lại, lúc đó cậu nghịch lắm, chơi thì ít nhưng phá phách rất nhiều. Có lần cậu còn làm bể quả cầu thủy tinh mà Kim Kwanghee thích nhất.
Anh khi ấy vừa là đứa trẻ lên sáu vừa khóc, vừa mắng cậu phá đồ của anh, còn đuổi cậu về nữa. Nhưng cũng chính là anh sang nhà xin lỗi cậu, nói sau này sẽ không mắng cậu nữa.
Cả hai cứ như hình với bóng chơi chơi với nhau suốt mấy năm trời thời thơ ấu. Cho đến khi Kwanghee mười tuổi, anh theo ba mẹ chuyển đến nơi khác làm việc. Lúc ấy, Jinseong buồn lắm, cứ bám lấy mẹ hỏi về anh suốt.
Nhưng mẹ cậu lại chỉ đơn giản vài câu cho qua và cứ thế anh trong trí nhớ của cậu ngày càng nhạt đi. Kim Kwanghee dần ở trong ký ức của cậu, chỉ đơn giản là người lúc nhỏ từng chơi cùng.
Cho đến khi cậu lên cấp ba, gia đình anh chuyển về lại ngôi nhà cũ.
Lần đầu gặp lại nhau sau bảy năm xa cách, cậu cảm thấy anh thật xa lạ nhưng cũng có gì đó thân thuộc.
Anh mỉm cười với cậu, từ tốn nói, "Chào Jinseong, anh là Kwanghee, lâu rồi không gặp."
Không rõ vì sao nụ cười anh khiến trái tim cậu đập loạn nhịp, ánh mắt lại vô thức dán chặt vào gương mặt rạng rỡ đó.
"Anh Kwanghee... cuối cùng cũng về rồi."
Có lẽ ngay từ giây phút nơi ngực trái bắt đầu có những rung động nhỏ nhặt, mềm mại lại dễ dàng khiến người ta thương nhớ. Câu chuyện tình đầu cũng bắt đầu.
6.
"Kim Kwanghee, sao anh lại ở đây?"
Park Jinseong đứng trên tầng nhìn xuống, bóng dáng anh thân thuộc đang cùng ba cậu chơi cờ hiện ngay trước mặt.
Anh ngẩng mặt lên, thản nhiên đáp, "À, ba mẹ anh đi vắng, không nấu cơm tối nên anh sang đây."
Đây cũng không phải lần đầu tiên.
Ba của Kim Kwanghee là bạn rất thân của ba cậu. Cả hai xem nhau như người nhà, thành ra con trai đối phương cũng là con trai mình. Ngay cả cậu cũng rất thường xuyên sang nhà anh.
Park Jinseong nhìn anh, "Đi mua đồ cùng em không? Đi mình chán lắm."
"Chuẩn bị ăn cơm còn rủ thằng bé đi đâu. Con muốn đi thì tự đi đi." Ba cậu chống cằm, nghĩ về nước cờ tiếp theo có thể đi.
"Để con đi với Jinseong, đi một chút, đói bụng ăn cơm cũng ngon miệng hơn mà." Kwanghee nói với ba cậu, rồi đứng lên cùng cậu ra ngoài.
Trời bên ngoài khá tối, đèn trên đoạn đường đi đến cửa hàng tiện lợi vẫn chưa được thắp sáng.
Park Jinseong than thở, "Tối chết mất."
Kim Kwanghee bên cạnh vỗ vai cậu. Thấy cậu nhìn sang liền rọi đèn pin điện thoại lên mặt mình. Anh trầm xuống một tông giọng so với thường ngày, nói, "Đáng sợ không?"
"Anh mấy tuổi rồi mà còn chơi trò này?" Cậu bật cười thành tiếng, "Không đáng sợ chút nào hết."
Kim Kwanghee quay pin điện thoại về phía trước, anh nghiêng đầu nhìn cậu, "Muốn làm em vui khó thật đấy."
"Chỉ là cái trò của anh không vui thôi." Jinseong liền lập tức trả lời.
Cậu khẽ đan tay mình vào tay anh, khẽ quay sang nói, "Muốn hôn anh, được không?"
Kim Kwanghee ngơ ngác nhìn cậu, bọn họ trước giờ tuy rằng là người yêu nhưng vẫn chưa hôn nhau lần nào. Đột nhiên Jinseong đề nghị như vây khiến anh rất bất ngờ.
Đáng lẽ mấy chuyện này anh phải là người chủ động mới đúng.
"Em... "
Anh chưa kịp nói dứt câu, Park Jinseong đã nhón chân lên mà chạm vào môi anh. Sự mềm mại xa lạ khiến anh đứng hình trong chốc lát, rồi tham lam nắm lấy eo cậu kéo về phía mình.
Park Jinseong đang từ thế chủ động đột nhiên chuyển sang bị động làm cậu có phần mất phương hướng, và dần để Kwanghee làm chủ nụ hôn của bọn họ.
Cho tới khi hơi thở dần thưa, Kim Kwanghee mới buông cậu ra. Jinseong tựa mình vào lồng ngực anh, khẽ đấm nhẹ.
"Anh học từ ai? Hôn như muốn ăn luôn người ta." Cậu hơi hờn mà làm nũng, "Sau này không cho nữa."
Kim Kwanghee vuốt nhẹ mái tóc cậu, "Em có thấy mèo nào chê mỡ chưa? Chưa kể là em tự dâng lên cho anh."
"Vậy là do em chứ gì?"
Cậu nói xong liền quay đi, bỏ lại Kim Kwanghee chỉ có thể cười trừ.
Người yêu anh đúng là đáng yêu quá thể rồi.
Tới khi hai người trở về, cơm canh đã được dọn tươm tất trên bàn.
Ba cậu gọi vội, "Lát ba còn xem đá bóng, nên hai đứa nhanh vào bàn đi."
"Chờ chút, tụi con rửa tay rồi sẽ ra liền." Jinseong nói vọng lại.
"Hai anh em vừa ra ngoài về hả?" Mẹ cậu vừa đặt bát canh lên bàn, vừa hỏi, "Mua gì thế?"
Park Jinseong và Kwanghee ngồi vào bàn, rồi mới trả lời mẹ, "Con mua ít sách tham khảo, chuẩn bị phải thi học kì rồi."
"À, vậy sao?" Mẹ cậu dịu dàng cười, "Có gì không hiểu có thể hỏi anh trai con, nó cái gì cũng biết."
"Anh trai? Con có sao? Hay là ba mẹ lén nuôi thêm đứa con nào mà con không biết." Jinseong ngơ người hỏi, tự nhiên lòi đâu ra ông anh vậy.
"Kwanghee đó. Nó là anh trai con còn gì nữa."
"À... Anh Kwanghee." Jinseong cảm thấy hơi nghèn nghẹn, cái người mà ba mẹ cậu nói là anh trai vừa nãy mới hôn cậu đến không kịp thở.
Kim Kwanghee đặt tay xuống bàn, xoa nhẹ tay cậu.
Anh ghé sát lại, cố ý phả một hơi vào tai cậu làm nó đỏ ửng lên.
"Để anh trai kèm em học nhé!"
Park Jinseong ngượng đỏ cả lên, đạp thẳng vào chân anh đang ở dưới bàn. Thằng cha người yêu này, hôn được cậu cái ngày càng quá quắt.
7.
Nhờ Kim Kwanghee giúp cậu học thì chẳng khác gì tự đày đọa chính bản thân mình hết.
Mặc cho cậu nói không cần anh giúp, nhưng anh cứ một hai là đã nhận sự ủy thác của ba mẹ cậu nên không thể không nhận lời được.
Vậy nên suốt cả tuần qua, câu đã bị Kim Kwanghee giày vò đến sắp khùng được luôn.
Người gì đâu mà khó tính.
"Lo học đi." Kim Kwanghee lấy đầu bút gõ nhẹ lên đầu cậu, rồi nói tiếp, "Làm biếng thì đừng trách anh."
Park Jinseong khoanh tay lên bàn, mệt mỏi nhìn anh, "Hôm nay thôi, cho em về sớm đi."
"Cũng được." Anh nhìn vẻ mệt mỏi chán chê của cậu, tự nhiên trong lòng thấy cũng thương, mấy ngày qua thật sự có chút tàn ác với người thương rồi, "Cho em nghỉ ngơi một tiếng, sau đó sẽ gọi em dậy."
Vậy là không cho về à? Nhưng được nghỉ một tiếng, thôi cũng coi như Kim Kwanghee vẫn còn tính người.
Cậu gấp sách vở, chồng cao lên vừa đủ rồi gác đầu nhắm mắt, ngủ.
Sắc trời đã tối lịm từ lâu, ánh sáng ban ngày hắt vào cửa sổ cũng được thay bằng đèn điện trong thư viện.
Kim Kwanghee dán giấy ghi chú vào cuốn sách đang đọc dở, đưa tay sang muốn gọi Park Jinseong tỉnh dậy.
"Jinseong à, dậy thôi."
Park Jinseong khẽ cựa mình, mang theo chất giọng vẫn còn ngáy ngủ, quơ tay nói với anh, "Em xin thêm mười phút... Chỉ mười phút."
"Nhột... Kim Kwanghee đã nói là... " Jinseong vốn muốn mắng người đang chọt chọt vào mũi mình, nhưng khi cậu vừa mở mắt ra, gương mặt của Kim Kwanghee phóng đại trước mặt cậu, gần, rất gần.
Cằm anh đặt lên bàn, ngón trở vẫn còn để trên mũi cậu. Anh còn cười, rất rạng rỡ.
"Giờ thì chịu tỉnh rồi đúng không?" Kim Kwanghee nghiêng đầu sang một bên, ngón tay cũng từ mũi dời lên trán cậu, "Sao lại ngẩng người ra thế? Anh biết mình đẹp trai rồi."
Park Jinseong ngượng ngùng quay mặt đi, cậu cảm thấy nhịp tim mình đang không ngừng tăng lên.
"Hôm nay tha cho em, ngày mai phải học bù lại có biết không. Trời tối mất rồi."
"Em... em biết rồi." Cậu đứng lên khỏi ghế vô thức cảm thấy má hơi đỏ, sờ vào thì có chút nóng.
Anh vươn tay khẽ chạm vào gương mặt vẫn còn bơ phờ của cậu khẽ nói, "Muốn hôn em, Jinseong."
Jinseong nhảy bổ tới người Kim Kwanghee, làm anh chưa kịa phòng bị nên bị nhào tới phía trước.
"Té bây giờ." Anh quay sang nói, "Park Jinseong, em ngày càng quá đáng mà."
"Từ nay về sau, cấm anh đến gần em." Cậu nói xong liền quay đi, để lại Kim Kwanghee vẫn còn ngơ ngác ở phía sau.
"Ơ này... " Kim Kwanghee khó hiểu đuổi theo sau, "Thế anh ở phía sau em, được chưa?"
8.
Rất nhanh ngày thi cũng đến, trong lần thi này Jinseong cảm thấy cực kì tự tin. Dù sao người dạy kèm cho cậu cũng là anh người yêu siêu cấp giỏi của cậu cơ mà.
"Làm bài tốt nha." Kwanghee mỉm cười dặn dò, "Nhất định phải kiểm tra bài thật kỹ, cái nào khó quá thì làm sau, anh nói rồi đó."
Park Jinseong gật gù, "Dạ, dạ, em luôn khắc ghi lời anh nói trong đầu."
"Với em có phải đi thi lần đầu đâu." Cậu nhìn anh, "Em sẽ ôm điểm mười về cho anh."
Kim Kwanghee cười, "Nói mà không làm được là con chó."
"Trẻ con." Cậu bĩu môi, "Càng ngày càng trẻ con."
Cậu vừa dứt lời, cô giám thị cũng bước vào phòng thi.
Tới khi nhìn thấy Park Jinseong ngồi yên ổn tại vị trí được sắp xếp, Kim Kwanghee mới quay lưng rời đi.
Đây đã là kỳ thi kết thúc năm học. Học sinh cuối cấp thường được nhà trường sắp xếp cho lịch thi khá sớm, vì còn phải chuẩn bị cho kì thi đại học nên Kim Kwanghee đã thi xong từ lâu.
Thật chất Kwanghee ở đây cũng chẳng có gì luyến tuyến, hoặc nếu có cũng chỉ là người anh thích vẫn còn đang ở đây.
Chiếc móc khóa gấu bông teddy treo lủng lẳng trên balo được Jinseong tặng đã theo anh rất lâu. Đối với Kwanghee nó là trân quý, và cũng là sự hiện diện cho những lần góp nhặt đầu đời cho tình yêu sau này.
Nó hơi cũ, cũng đã trở nên xù xì từ rất lâu rồi.
"Kim Kwanghee... mừng anh về nhà."
Cậu đứng ngược nắng, nghiêng đầu nhẹ nhàng mỉm cười.
Nụ cười đó đơn thuần, không tạp niệm, dễ dàng đi vào lòng người đối diện, khắc vào trái tim một hình bóng không thể nào quên được.
Hóa ra đứa nhóc năm đó làm vỡ quả cầu thủy tinh mà anh yêu thích nhất lớn lên có bộ dạng như thế này.
Đến khi anh còn chưa thoát khỏi nụ cười của ấy, thì cậu đã chạy vội vào nhà, lấy ra một móc khóa gấu bông, dường như hơi e dè một chút mới đưa cho anh, "Tặng anh này, coi như quà gặp lại."
Kim Kwanghee cầm lấy, đung đưa nó trước mặt cậu nói, "Gấu teddy hả? Cảm ơn em."
9.
"Em không nghĩ mình sẽ làm sai câu đó đâu mà." Park Jinseong nằm cuộn chăn trên giường, vô cùng tiếc nuối than thở, "Vậy mà cuối cùng vẫn sai."
Kim Kwanghee bấm bút nhìn cậu, thật muốn gõ cho vài cái vào đầu, rõ ràng anh đã dạy cậu câu này rất kỹ rồi.
"Nhắm năm này sẽ đạt loại gì?"
Park Jinseong ỉu xìu lắc đầu, "Như mọi năm chắc luôn, hoặc ngấp nghé loại giỏi."
Cậu học cũng không tệ, cụ thể là xuyên suốt từ cấp một đến cấp ba chưa bao giờ vượt qua loại khá.
Kim Kwanghee thở dài, "Lần này, em tiếc không?"
Cậu gật đầu, "Em đã cố gắng hơn mọi khi, cứ nghĩ sẽ tốt hơn."
So với những lần thi trước, cậu đã chăm chỉ hơn rất nhiều.
Jinseong cứ nghĩ bản thân sẽ đạt được loại giỏi, nhưng trong kỳ thi có những bài vì làm ẩu mà ra kết quả sai mất rất nhiều điểm. Nên chắc sẽ không đạt như kỳ vọng.
"Lại đây... Anh cho em cái này."
"Cái gì?" Park Jinseong tò mò xuống giường, đi tới trước mặt anh, "Đừng trêu em đó."
Kim Kwanghee kéo cậu lại gần mình, rồi tựa trán mình vào trán cậu, giả khờ nói, "Chia sẽ bớt sự thông minh của anh cho em này. Năm sau, nhớ phải thi thật tốt."
"Anh chê em ngu đó à?"
"Không chê." Kwanghee khẽ giọng, "Anh yêu em, Park Jinseong."
"Làm sao vậy? Lại nói mấy lời này." Park Jinseong ngại ngùng né đi ánh mắt anh, dạo này anh cứ lạ lắm. Còn hay muốn thân mật với cậu nữa.
Lúc trước, cũng có nhưng không dày đặc như hiện tại.
Kim Kwanghee làm cậu có chút cảm thấy không đúng, nhưng lại không biết là không đúng ở đâu.
Tay anh chạm hờ vào môi cậu, khẽ cúi người xuống mà đặt môi mình lên. Park Jinseong theo quán tính ôm lấy cổ anh mà đón lấy nụ hôn.
"Park Jinseong, anh muốn làm chuyện xấu với em." Tay anh trượt dài, rồi dừng ở eo cậu.
"Em chưa mười tám. Anh mà làm chuyện xấu là phải chịu trách nhiệm cả đời đấy." Cậu nép mặt mình vào trong hõm cổ anh, loại chuyện xấu mà anh nói làm cậu vừa cảm thấy nôn nao, lại có chút sợ sệt khó tả.
Kim Kwanghee nhéo nhẹ eo cậu, siết chặt cái ôm sâu hơn. Trên đời này, có gì đẹp hơn việc chuyện bản thân muốn làm lại nhận được sự nguyện ý của người yêu. Chỉ là nhóc còn nhà anh vẫn còn nhỏ, không làm bậy được.
Anh khẽ cười, nỉ non bên tai cậu, "Anh vốn cũng chẳng định chịu trách nhiệm với ai ngoài em. Nhưng mà Jinseong của anh vẫn còn nhỏ. Đợi em, anh đợi được."
Park Jinseong cảm thấy ấm áp len lỏi trong lòng, cái ôm càng thêm siết chặt hơn.
"Anh ơi! Yêu anh."
10.
Đầu kì nghỉ hè, Park Jinseong và Kim Kwanghee gần như không gặp nhau, cả hai nhiều quá chỉ là call video rồi nhìn nhau hàng giờ đồng hồ. Nói chính xác hơn là cậu nhìn anh, còn anh thì nhìn bài tập.
Nhưng một hai hôm thì không sao, chứ cả tuần thì mấy cặp yêu nhau sao chịu nổi.
"Cứ thế này thì đúng là điên thật." Park Jinseong vò đầu mình cho rối xù lên, rồi lại thở dài nhìn trần nhà, "Nhớ anh ấy quá!"
Hay gọi nhỉ?
Park Jinseong nghĩ gì liền làm nấy, chưa đầy ba mươi giây đầu bên kia đã có người nhấc máy.
"Alo, Anh nghe đây Jinseong."
"Em đây." Cậu ngập ngừng, "Muốn hỏi thăm tình hình của anh thôi."
"Anh đang ở quán cà phê. À mà, Jinseong à... " Kwanghee ngừng một nhịp, nói tiếp, "Có thể mang máy tính cầm tay cho anh mượn không? Lúc nãy anh quên mang. Anh sẽ gửi địa chỉ quán cafe cho."
"Sao anh bất cẩn vậy chứ?" Cậu đến bàn học, mở ngăn tủ lấy máy tính rồi để vào túi, "Đợi lát, em sẽ mang tới ngay."
"Mẹ ơi! Con ra ngoài chút nha."
"Nhớ về sớm ăn cơm đó."
"Con biết rồi."
Chiếc xe đạp bám bụi trong gara cuối cùng cũng có ngày được tái sử dụng. Cậu phủi bụi trên yên xe, rồi đạp đến bán cafe mà Kim Kwanghee vừa gửi địa chỉ.
"Này, cậu tính học mà không cần dùng máy tính à? Biết cậu giỏi rồi, nhưng cũng đừng chủ quan vậy chứ."
"Tôi có cái mới rồi, cậu cầm cái này về giúp tôi đi." Kim Kwanghee nhỏ giọng, có chút nài nỉ, "Tôi sẽ mời cậu buổi hôm nay."
"Tôi mặc kệ cậu luôn đó."
Bạn chung lớp của Kim Kwanghee vừa rời đi chưa bao lâu thì Park Jinseong đã tới.
Anh nhìn thấy cậu liền mỉm cười, "Em chạy vội đến à?"
Cậu gật đầu, lấy máy tình ra đặt trước mặt anh, "Mệt chết em rồi."
"Cảm ơn em. Muốn uống gì thì gọi, anh sẽ mời.
"Nhưng mà anh... lúc nãy có ai nữa à?" Bàn của anh có hai ly, Kim Kwanghee cũng không thể một mình uống cả hai được.
"Người đó là bàn chung lớp anh. Cậu ấy có việc gấp nên về trước." Anh cầm máy tính lên, "Trước khi nhờ em, thì anh dùng của cậu ấy."
"À, vậy sao." Park Jinseong trả lời qua loa, dù sao thì cậu cũng không quan tâm lắm.
Còn Kim Kwanghee ấy à, cũng là nhớ cậu đến điên rồi.
Quán cafe khá yên tĩnh, có vẻ rất nhiều người tới đây để học. Bàn của Kim Kwanghee ở bên cửa kính, từ chỗ ngồi của bọn họ có thể nhìn ra đường lớn.
Người phụ vụ mang nước ra, Jinseong nhìn cũng chả buồn uống, lại nhìn phía đối diện thấy Kim Kwanghee đang tập trung học. Đột nhiên cậu cảm thấy khoảnh khắc hiện tại rất đẹp.
"Em đang nghĩ gì, Jinseong?" Kim Kwanghee bất ngờ nói, cắt ngang những suy nghĩ miên man của cậu.
"Nghĩ về tương lai, anh Kwanghee mười năm nữa chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?" Cậu hỏi.
Kim Kwanghee cũng không nghĩ nhiều, rất nhanh đã trả lời, "Anh không biết, đó là chuyện của tương lai."
"Sau này, anh có thể đừng rời đi đâu không?"
Nét bút trên giấy khẽ dừng lại, anh nhìn cậu cảm thấy bất giác nói lên.
Sẽ thế nào nếu cậu biết sau kỳ thi đại học anh sẽ rời đi. Yêu thương của anh liệu có thể chờ anh về với câu không?
"Mấy ngày qua, em đã rất nhớ anh." Jinseong khẽ cười, trong ánh mắt chỉ chứa toàn bóng dáng của người thương.
Kim Kwanghee vốn định nói câu chuyện anh sẽ đi du học, nhưng cuối cùng không nói được thành cậu.
"Anh cũng nhớ em."
11.
Gia đình Kim Kwanghee từ lâu đã có sẵn kế hoạch cho anh, việc đi du học cũng được tính toán từ trước.
Kể cả khi kỳ thi đại học đạt được kết quả như thế nào, thì chuyện rời khỏi Hàn Quốc cũng sẽ diễn ra.
Anh chưa từng nói lại chuyện này với Park Jinseong. Cũng không cho ba mẹ anh, hay ba mẹ cậu nói. Kwanghee rất sợ khi cậu biết được sẽ không chịu được mà khóc lớn, và sẽ càng kinh khủng hơn nếu cậu rời xa anh.
Kim Kwanghee không muốn chuyện đó xảy ra.
Từng vài lần, anh thử thuyết phục ba mẹ cho mình ở lại, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu.
"Kwanghee à, con đã hứa với ba mẹ rồi mà." Ba anh ôn tồn nói, "Chưa kể bên ông bà con, tuổi cao sức yếu, lúc nào cũng ngóng con sang với họ."
Ở đất Anh xa xôi, anh vẫn còn ông bà. Họ mỗi ngày đều gọi sang hỏi khi nào anh có thể sang đây tiếp tục việc học. Khuôn mặt nhăn nheo theo dấu vết của thời gian, giọng ông ba trầm dần theo năm tháng, lưng cũng đã còng đi không ít.
Đó có lẽ cũng là lý do lớn nhất, Kim Kwanghee không thể không đến Anh.
"Không thể đón ông bà về sao ạ?"
Ba anh chậm rãi lắc đầu, "Họ sống ở đó từ khi còn trẻ, gần nửa đời sống bên đất người đâu thể nói đi là đi. Chưa kể môi trường bên đó cũng tốt hơn cho con."
Kim Kwanghee cúi đầu, lặng lẽ trở về phòng.
Lướt lại lịch sử cuộc trò chuyện trên Kakaotalk với Park Jinseong, lòng anh nặng trĩu với những chất chứa không thế tan.
12.
Ngày thi đại học đến, Park Jinseong không kiềm được mà cảm thấy lo lắng. Cậu đi đi lại lại quanh phòng, hết nhìn đồng hồ treo tường rồi lại nhìn thời gian trên điện thoại.
Cậu cảm thấy hình như bản thân khá hiểu được cảm giác của phụ huynh khi thấy con cái mình bước vào kì thi quan trọng nhất của đời người.
Tối qua, cậu đã gọi chúc anh thi tốt, vòng vo thế nào lại nói chuyện với hai, ba giờ sáng. Tới khi nhận ra quá trễ thì Kim Kwanghee nói anh không ngủ được, thế là cả hai cùng nhau thức tới sáng.
Tiếng chuông báo thức vang lên, Jinseong đợi thêm một chút rồi mới gọi cho anh.
Sau khi đầu dây bên kia nhấc mấy, cậu liền nhanh miệng hỏi, "Thế nào rồi? Anh làm tốt mà đúng không."
Kim Kwanghee cũng nhanh chóng đáp lại, "Ừm, rất tốt."
Nói chuyện với Kim Kwanghee, tâm trạng cậu cũng cảm thấy rất tốt. Hớn hở chạy xuống nhà lấy đồ ăn sáng mà mẹ đã chuẩn bị.
Sáng giờ vì lo lắng mà cậu cũng chưa ăn gì, hôm nay ba mẹ lại có việc nên cơm trưa cậu cũng phải tự lo, giờ thì đồ ăn một buổi làm thành hai luôn.
Mẹ cậu biết được sẽ mắng chết mất, nên là chuyện này tốt nhất chỉ nên có mình cậu biết thôi.
13.
Kim Kwanghee xiết chặt tay năm điện thoại, trong lòng tựa như có ngàn con kiến không ngừng cắn chích.
Tối nay, anh sẽ cùng ba mẹ rời khỏi Hàn Quốc.
Thẫn thờ tựa vào bức tường phía sau, sự không nỡ từng chút len lỏi vào lòng anh. Liệu Park Jinseong sau khi biết được chuyện anh không nói lời nào mà rời đi sẽ thế nào?
Kim Kwanghee không dám tưởng tượng đến, nhưng anh càng không dám nói với cậu.
Anh thừa nhận bản thân là kẻ hèn nhát, khi để nỗi sợ nắm lấy cán chui mà không nói rõ với người thương.
Kwanghee sợ Park Jinseong sẽ nói lời chia tay, sợ câu khóc nấc đi chỉ vì anh không thể ở lại. Ánh mắt đọng nước của cậu bám chặt trong tiềm thức anh, dẫu biết chỉ là tưởng tượng nhưng vẫn thành công khiến anh bật dậy lúc nửa đêm.
Nên Kim Kwanghee đã chọn cách hèn nhát nhất. Không lời chia tay, không câu từ biệt, hay bất kì cái kết nào cho đoạn tình dở dang này. Anh là đang chừa đường lui cho chính mình, để sau này khi trở về cậu vẫn là người yêu anh.
Đó là sự ích kỷ mà anh dành cho bản thân mình.
Anh cúi người, tiếc nuối trở về nhà.
"Tạm biệt em, Park Jinseong."
Tới cuối cùng vết thương sâu nhất khảm vào lồng ngực Park Jinseong lại đến từ người không mong cậu chịu đau nhất.
Kim Kwanghee, anh đã thật sự trở thành một người yêu không tốt của Park Jinseong. Chính anh phản bội lại lời nói của chính mình.
12.
Một tháng kể từ ngày thi đại học, Kim Kwanghee vẫn chưa liên lạc với Park Jinseong. Mà ngay cả cậu cũng không liên lạc được với anh.
Điện thoại anh tắt máy, thậm chí cậu qua nhà anh cũng không gặp được người.
Mỗi lần như thế, sự bất an và khó chịu trong lòng cậu cứ dâng cao. Cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng, lồng ngực nhức nhói như thể nó đang cảnh báo điều gì đó.
Ba cậu và ba anh trước đây thân thiết, nay không rõ lý do vì sao không còn qua lại. Có lần cậu tò mò nhắc khéo, cũng bị ba mẹ nhẹ nhàng bỏ qua.
Dần dần, sự lo sợ trong lòng cậu cứ hiện ngày một rõ ràng hơn. Bám vào lồng ngực, giống như rễ cây đâm chồi từng chút một tạo thành cái cây lớn.
Kim Kwanghee không liên lạc được, gia đình mình lại không còn qua lại với nhà anh. Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đâu cậu, nhưng tất cả chỉ đưa cậu đến ngõ cụt.
Jinseong không biết, cậu không tìm ra được câu trả lời cho những câu hỏi của mình.
Tới gần vào năm học mới, Park Jinseong cũng không biết Kim Kwanghee đang ở đâu. Anh cứ giống như khi bọn họ còn nhỏ, rời đi chỉ để lại cho cậu một sự trống rỗng không thể sang lấp nỗi.
Park Jinseong tự hỏi, liệu anh có thật sự yêu cậu như lời anh nói. Nếu thật sự yêu sao có thể dễ dàng bỏ cậu lại mà chẳng nói lời nào như thế.
"Thằng bé kia, đi du học rồi." Ba cậu hắng giọng trên ghế sofa, đôi mắt vẫn dán chặt vào tờ báo, "Con cũng đừng tìm nó nữa."
"Ba... ba nói ai vậy?" Giọng cậu khẽ run, có chút kìm nén nói ra tên anh, "Anh Kwanghee sao?"
"Ừm, là nó." Ông liếc mắt nhìn cậu, thấy rõ được những biến động đau lòng nhất của đứa con trai còn chưa mười tám của mình.
Ông đặt tờ báo xuống, nghiêm túc nói, "Jinseong à, chuyện du học nhà Kwanghee đã quyết định từ trước. Còn thằng bé vì sao không liên lạc với con, ba thật sự không biết"
Park Jinseong chẳng nghe nổi ba mình đang nói gì, tai cậu cứ lùng bùng, ngưng đọng lại trong đầu óc cũng chỉ là câu nói Kim Kwanghee đã đi du học.
"Anh cũng biết nhỉ?" Jinseong cười hờ, "Lại chỉ mình con là không biết."
Cậu chạy vội lên phòng, ấm ức khóc thật lớn.
Tại sao lại không nói cậu biết chuyện anh rời đi? Không liên lạc với cậu? Và tại sao ngay cả lần gặp mặt cuối cùng anh cũng chẳng cho phép cậu được gặp?
Nếu như đây là tình yêu trong lời Kim Kwanghee, vậy thì cậu không còn muốn nó nữa.
"Kim Kwanghee, em hận chết anh."
13.
Lưng chừng vài tuần sau khi anh rời đi, Park Jinseong cũng trở lại trường học.
Cậu khép mình lại, không còn những nụ cười rạng rỡ đầy ấm áp như lúc trước, thay vào đó là sự điềm đạm u sầu không đáng có ở tuổi thiếu niên.
Son Siwoo cũng không cầm lòng được mà hỏi Park Jinseong, "Jinseong à, tao hỏi thật, nhà mày có việc gì sao? Tao thấy mày buồn quá!"
Ngoài trời đột ngột đổ mưa, rất lớn. Tiếng mưa rơi lịch bịch rơi xuống sân trường. Park Jinseong qua lớp cửa kính đọng màn bụi, ngẩn người nhìn ra trời mưa.
Cậu nhỏ giọng hỏi, "Siwoo có biết Kim Kwanghee không?"
"Anh Kwanghee sao?" Son Siwoo khó hiểu nhìn bạn thân mình, tự nhiên cậu lại hỏi như thế, cả cái trường này ai lại chả biết Kim Kwanghee.
Khóe môi Park Jinseong hơi cong lên, cậu nằm gục xuống bàn, gối đầu lên tay mình.
Khẽ giọng nói, "Vậy mà tao cứ nghĩ anh ấy chưa từng xuất hiện trong đời tao luôn chứ."
Son Siwoo thở dài, vỗ nhẹ lên lưng Park Jinseong an ủi.
Chuyện Kim Kwanghee rời đi ngay sau thi đại học xong, vẫn là cú sốc chưa tan đối với Son Siwoo.
Ngày đó, khi Park Jinseong gọi điện nhờ giúp cậu tìm Kwanghee, Siwoo đã chẳng ngại mà mắng cậu vài câu. Người như Kim Kwanghee sẽ không bao giờ bỏ lại Park Jinseong mà rời đi. Ấy thế mà người ta bỏ đi thật.
Son Siwoo nghe thấy tiếng khóc của Park Jinseong, giọng cậu cứ nghẹn nghẹn như bị cảm, sụt sịt cả buổi trời mới nói xong một câu hoàn chỉnh.
"Bọn... họ... tất cả... đều nói dối tao." Jinseong đã òa khóc lớn khi nói câu ấy.
Son Siwoo đương nhiên xót bạn, cũng giúp cậu tìm người nhưng không có kết quả. Ngay cả nhà Kim Kwanghee cũng được Siwoo tìm tới, nhưng thứ nhận được chỉ là câu nói họ đã chuyển đi từ vài người hàng xóm xung quanh.
Kim Kwanghee đã biến mất khỏi cuộc đời Park Jinseong theo cách như thế.
Trong thời gian đầu Kim Kwanghee rời đi, Jinseong vẫn luôn nhốt mình trong phòng, có vài ngày còn chẳng ăn uống gì ra hồn. Cứ thế chỉ mà gầy đi không ít, lúc Siwoo tới thăm còn phải há hốc mồm kinh ngạc mà bắt người đi ăn cho bằng được mới thôi.
"Siwoo à, một người có thể thích một người được bao lâu?" Jinseong rầm rì hỏi, chuông báo kết thúc giờ giải lao đã reo từ lâu, lớp vì vẫn chưa có thầy cô vào nên vẫn khá nhốn nháo, nhưng lời Jinseong nói Son Siwoo vẫn nghe rõ.
"Bao lâu nhỉ? Tao cũng chẳng biết, nhưng tao biết rõ thứ tình cảm đó chẳng dễ dàng chút nào." Siwoo nhàn nhạt nói.
"Tao thích anh ấy lâu như vậy. Mày nói xem tao có nên ngừng thích anh ấy không? Để anh ấy thật sự biến mất khỏi đời tao." Cậu xoay mặt úp xuống bàn, "Hay là tao cứ thích anh ấy, thêm vài năm nữa. Sau đó... Sau đó, cứ để tự nhiên mà quên anh ấy."
Nói ngừng thích, thật sự có thể ngừng sao?
Son Siwoo nói đúng, tình cảm đúng là chẳng dễ dàng chút nào.
Siwoo ngẫm nghĩ lời của Park Jinseong một lúc, sau đó điềm đạm nói, "Tao cảm thấy trong lòng mày đã tự có câu trả lời rồi, đúng không?"
Hai tay Jinseong khẽ siết chặt, nơi ngực trái thoáng chốc lại nhói lên. Cậu nhắm mắt lại, khẽ gật đầu.
Sự lưỡng lự, đôi khi chính là đáp án.
Có lẽ Park Jinseong đã chọn, sau đó lại tự mình đưa ra thêm một lựa chọn khác.
Đau một chút, có thể tự gặm quá khứ mà chữa lành. Nhưng chấp nhận quên đi, lại là buông bỏ những luyến tuyến của quá khứ.
Có thể thời gian sẽ tự khắc khiến tình cảm phai màu, nhưng ít ra như thế còn hơn cố gượng ép bản thân làm điều khiến chính mình mệt mỏi.
14.
Đã mười năm, kể từ ngày Kwanghee một lần nữa rời xa cuộc đời cậu.
Kim Kwanghee đến với cuộc đời Park Jinseong hai lần. Cũng rời đi chừng ấy lần.
Lần đầu là khi bọn họ còn nhỏ, anh đến mang theo sự ngây ngô trở thành một phần trong tuổi ấu thơ của cậu. Đến khi anh rời đi, cậu khi ấy non nớt quấy vài ngày rồi lại thôi.
Nhưng lần sau này thì lại khác, anh trở về về từ nơi xa, rạng rỡ chiếm lấy trái tim cậu từ đầu gặp lại. Rồi anh bước vào thế giới của cậu như một điều hiển nhiên, nói bao lời yêu thương dành cho trái tim lần đầu yêu. Và khi anh đi, những lời yêu thương anh từng trao trở thành mảnh vỡ khứa nát trái tim cậu.
Park Jinseong không thể như lúc nhỏ, quấy khóc đợi mẹ dỗ dành. Bởi thứ tình cảm trẻ thơ và tình yêu hoàn toàn chẳng giống như.
Suốt mười năm qua, cậu chỉ có thể tự dỗ dành chính mình sau những lần khóc vật vã và nhớ nhung trong đêm thâu. Để hiện tại trái tim đã chai sạn với nỗi đau, và khi ai đó nhắc đến cái tên Kim Kwanghee, cậu đã chẳng còn sợ hãi nép vào góc mà khóc lớn về một tình yêu bị bỏ lại.
Thời gian đã làm nhòa đi tình yêu đầu đời bên trong cậu. Có lẽ sau cùng dư vị của tình đầu không phải là bỏ lỡ vì chẳng thể yêu, hay tiếc nuối khi không thể bên nhau mà chính mà những va vấp đắng ngắt khiến người ta khắc mãi nơi ngực trái, mà dù sau này có trải thêm bao nhiêu mối tình cũng sẽ không bao giờ quên được tình yêu đầu.
Ít nhất đối với Park Jinseong chính là như vậy.
Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, kéo Park Jinseong tỉnh dậy từ giấc ngủ muộn.
Cậu quơ tay tắt tiếng báo thức, kéo cao chăn chuẩn bị quay trở về giấc mộng còn dang dở.
"Jinseong à, có người tới tìm con đây." Giọng mẹ cậu vang ngoài cửa, dường như có chút vội vàng.
Park Jinseong lồm cồm bò dậy, mái tóc tổ quạ làm cậu mất đi dáng vẻ thư sinh như mọi ngày.
"Hôm nay là cuối tuần, ai tìm thì mẹ gọi người đó về giúp con đi." Cậu ngáy ngủ nói vọng ra.
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Park Jinseong khẽ run lên một nhịp.
"Jinseong à, là anh đến tìm em."
Park Jinseong lần thứ ba đón lấy sự xuất hiện của Kim Kwanghee trong đời mình.
--End--
♪ Buổi diễn kế tiếp: Lời tạm biệt chưa nói — @rainininheart
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com