10
Và thế là, tiệc đính hôn riêng tư của Pháp Kiều và Đăng Dương tại nhà riêng cũng diễn ra rất suông sẻ, Pháp Kiều trong bộ suit trắng được đính rất nhiều đá quý cùng kim cương ombre từ cổ áo và viền tay, điểm nhấn bằng dải lụa cũng đính nhiều đá quý không kém lấp láp ôm lấy một bên eo thả dài xuống kéo lê cả trên đất, xinh đẹp không gì sánh bằng.
Không nói về phong thái con nhà quyền quý của cả hai, riêng về cái nhan sắc cực phẩm được sống đông công nhận của mình, ngoài Đăng Dương ra chắc hẳn không có ai xứng hơn anh để mà sánh bước bên cạnh em rồi.
Dõi theo đôi bạn trẻ chào hỏi những vị khách quý của đôi bên, Thái Sơn nhìn em mình cười tươi đến hạnh phúc như vậy mới cảm thấy ngôi ngoai vài phần, sính lễ hay tài sản gì đó không quan trọng bằng hạnh phúc của đứa nhỏ nhà anh được, anh cụng ly với Thành An rồi uống cạn.
"Sao anh nhăn vài vậy, Yêu nó thấy nó lại liếc anh nữa bây giờ"
"Nó làm gì nhìn thấy anh trai nó nữa, em không thấy à? Trong mắt nó bây giờ chỉ có mỗi Bống yêu của nó thôi"
Thành An cười đến bất lực, cảm thấy Pháp Kiều còn chính chắn hơn cả anh trai của em nữa đấy. Nhìn cả hai hạnh phúc như vậy, người bạn thân là em đây hạnh phúc không kém, em thật sự thành tâm chúc phúc cho họ, nhưng nhìn đến gương mặt vừa nhăn nhó vừa lén lút cười mỉm của Thái Sơn em không nhịn được mà trêu chọc anh.
"Nhìn người ta hạnh phúc mà ganh tị ha?"
Câu hỏi tưởng chừng chỉ là trêu ghẹo nhau giữa hai người thế mà lọt vào tai của người gần đó còn là người mang thành kiến với cậu lại nhầm lẫn thành câu cảm thán của chính cậu, rồi người ta chán ghét cậu mà cậu chẳng hề hay biết, đến nổi nếu sau này có bị nhắc lại chắc Thành An cũng không biết tại sao lại có đoạn này.
Hắn uống cạn ly rượu rồi đứng cách xa người trước mặt, nhưng dường như cảm thấy khoảng cách chưa đủ khiến hắn hài lòng, hắn kéo Bảo Khang đang bước lại định đến gần Thành An mời rượu kéo anh đi mất khi buổi tiệc chỉ vừa mới bắt đầu, ba hắn có nhìn thấy cũng chẳng buồn cản hắn lại, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm miễn đừng đến gây sự với ông và vợ ông là tốt rồi.
"Sao về vậy, không sợ thằng Bống nó buồn à?"
"Bẩn mắt"
Ba và mẹ kế của hắn không đụng chạm gì tới hắn mà, họ luôn giữ khoảng cách với hắn khi không cần thiết Bảo Khang nhớ rõ là vậy, vậy thì điều gì khiến con mắt cao quý của đại thiếu gia Trần đây bị vấy bẩn vậy?
Cái bọn Enigma này, bọn nó điều khó ở vậy sao?
"Đi đâu?"
"Đến Wilderness"
Bàn tay đang xoay vô lăng của Bảo Khang chợt bất động khi nghe được lời của hắn, cái tên dường như là cái gai ghim nơi da thịt non mềm khiến hắn đau đớn, cứ tưởng hắn đã chôn vùi vào quên lãng khi hắn rời khỏi Việt Nam và chưa bao giờ được nhắc đến, vậy mà hôm nay lại được hắn chủ động khơi gợi và muốn trở lại nơi đó, Bảo Khang hoang mang tìm sự khẳng định trong câu vừa rồi của hắn.
"Thật à?"
Hắn không nói gì chỉ im lặng trừng mắt với anh, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ cho Bảo Khang hiểu rằng anh đã nghe đúng ý của hắn, chỉ khi Bảo Khang tiếp tục cho xe chạy hắn mới nhắm mắt lại để làm dịu cơn khó chịu nơi bao tử quặng thắt.
Mỗi lần gặp cậu chuyện đêm đó lại ùa về, thế mà những lời nói và hành động của cậu trước mặt hắn khiến hắn ghê tởm không thôi, một con người xuất thân bình thường bám víu vào em trai hắn và Pháp Kiều để leo lên, đã thế còn có ý đồ bất chính với em trai hắn, không rõ là mắt nhìn người của hai người kia kém hay cậu ta ngụy trang quá giỏi, thế mà không nhận ra bộ mặt thật của cậu ta.
Hắn đã không biết là có nguời cố tình hay không, khi vô duyên vô cớ bị người ta làm bẩn đồ khi hắn chỉ vừa chuẩn bị xuất hiện tại bữa tiệc tối hôm đó, cho đến khi hắn bị Thành An bám lấy và đẩy vào phòng thì hắn không nghĩ đó là sự cố vô tình nữa rồi.
Hắn đã rất cố gắng lịch thiệp mà từ chối nhưng cậu đã không cho hắn cơ hội, trừng trị kẻ không biết điều như cậu hắn có rất nhiều cách, và đêm đó hắn nghĩ hắn đã rất nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cậu thảm hại để cậu nhận thức được hậu quả của việc không biết thân biết phận, vậy mà hắn đã nhầm, một mặt cậu ta giả vờ khiến cho những kẻ gà mờ như Bảo Khang chẳng hạn, tin rằng cậu thật sự ngây thơ trong sáng, một mặt ở sau lưng quyến rũ người yêu của bạn thân, vậy mà còn can đảm leo lên giường của hắn, không biết gan cậu đã to đến nhường nào rồi, Minh Hiếu hắn thật sự rất thắc mắc.
"Mày không sợ anh ấy xách súng nả đầu mày à?"
Hắn cười nhạt nhẽo khi bị Bảo Khang cắt ngang những dòng thắc mắc đang diễn ra trong đầu, như cái cách hắn cảm thụ cuộc sống vô vị này vậy. Hắn không trả lời Bảo Khang mà trực tiếp xuống xe, như còn quên điều gì đó khiến hắn lần nữa mở cửa, cúi người xuống, như một người anh trai đầy thiện ý mà căn dặn Bảo Khang.
"Về trước đi, mày không nên ở đây đâu"
"Tao sợ cái chó gì mà nên với không?"
Bảo Khang cảm thấy mình bị xúc phạm bởi câu nói của hắn, anh tắt máy và đẩy cửa bước xuống xe khi câu nói vừa dứt, và rồi lưng anh lạnh toát khi nghe thấy giọng nói phát ra từ phía cửa ở sau lưng.
"Hi honey"
Minh Hiếu biết rằng lời cảnh báo của mình đã dư thừa khi thấy người kia xuất hiện ở đó với điếu thuốc vừa được rít một hơi dài, hắn chỉ đi đến và nói nhỏ vào tai Bảo Khang khi vỗ vỗ lấy bờ vai cứng đờ không dám nhúc nhích của anh.
"Tao quên nói với mày, ảnh cũng về rồi, bay cùng chuyến với tao"
Nắm tay của Bảo Khang siết chặt, định đấm vào mặt của hắn trước khi hắn rời đi nhưng không kịp, anh không dám quay người lại chỉ có thể lén nhìn qua gương chiếu hậu ngay trước mắt, Bảo Khang thấy rõ hắn cùng người dành cái cách gọi sến súa kia cho anh, bọn họ bắt lấy tay và chạm vai nhau chào hỏi trước khi hắn bước vào bên trong quán chỉ có tên trên biển hiệu không có đèn đóm gì, cứ như nó không hề hoạt động vậy.
Cố gắn bằng tốc độ nhanh nhất để leo lên xe và rời đi khi ý thức được người nọ cũng đang nhìn lại mình trong gương, nhưng anh đã bị tóm lại chỉ khi vừa đặt mông xuống ngay cả cửa xe còn chưa kịp đóng.
Người kia cười tươi, nhìn anh đang giãy giụa để cố thoát khỏi cái nắm tay ngăn cho anh đóng cửa xe, trong mắt người nọ anh cứ như con thỏ nhúc nhát chỉ kịp nghe tiếng động cũng đủ doạ anh sợ chết khiếp mà cố vùi mình vào hang ổ tìm kiếm sự an toàn, nhưng tiếc ghê, không trốn kịp rồi.
"Xuống xe"
"Không xuống"
"Chịch trên xe nhé"
Bảo Khang im lặng một khoảnh khắc như đang cố tìm cách để thương lượng.
"1 lần?"
" Không do em quyết định"
Vẫn là nụ cười đó, nó khiến Bảo Khang ám ảnh không thôi. Trông thì ngọt ngào đấy, nhưng lao vào rồi mới biết được, mật ngọt nào cũng gây chết ruồi cả thôi, anh đã từng là con ruồi xui xẻo đó, và bây giờ cái sự xui xẻo đó đang lặp lại.
Bảo Khang cố gắng nhượng bộ bằng cách, chấp nhận hy sinh bị người ta chơi một lần rồi mong sẽ được tha, nhưng không, người kia không đồng ý tha cho anh, dù muốn hay không thì đêm nay anh xác định ở cùng người kia đến khi người ta nguyện ý thả anh rời đi.
Đàm phán thất bại, Bảo Khang chỉ có thể bất lực để người nọ nhấn ở ghế lái, thô bạo chiếm lấy hơi thở đến mức môi của anh đau nhói mà rung rẫy khi bị người kia cố ý cắn rách, nếm được mằn mặn toả khắp khoang miệng rồi mùi sắt sộc thẳng lên mũi anh mới được tạm tha mà bị kéo mạnh xuống xe.
"Sao lại đến đây?"
Xuýt xoa cái môi bị cắn rách vẫn còn chảy máu của mình, Bảo Khang liếc cái bóng lưng đang kéo tay mình đi trước một bước, ước gì anh có thể đấm Y ngất rồi chạy trốn.
Người kia đột ngột dừng lại khiến mặt anh đập vào bờ vai chắc nịch có cơ bắp vừa đủ của Y, khiến Y lại cười. Bảo Khang thề có chúa trời, nụ cười của Y trong mắt anh ghê chết đi được, càng cười ngọt ngào điều anh nhận được càng đắng cay, anh đã trãi đủ nhiều để hiểu được ý muốn của những kiểu cười của Y.
"Anh cắn rách môi em chứ có nuốt mất cái lưỡi em đâu mà anh hỏi em không trả lời, hả Khang?"
Trên cái áo thun trắng ngắn tay của Y, vậy mà dài vừa đủ tầm để Bảo Khang in vết máu trên môi của mình lên đó, Y nhìn vết máu tựa như cánh hoa đỏ rực in trên áo mình lại nhìn về môi anh, không kìm được lòng lại lần nữa muốn kéo anh vào nụ hôn khi cả hai chỉ cần hai bước nữa là có thể bước vào bên trong quán.
Bảo Khang đưa tay ra chắn ngực Y trước khi Y cúi xuống ngoặm lấy môi mình, nhưng rồi bị cái trừng mắt của Y doạ sợ chỉ có thể rút tay về, cúi đầu lí nhí cầu xin.
"Nhẹ, một chút, đau"
Bảo Khang cảm thấy thất vọng khi liếc thấy nụ cười của Y lại treo lên môi, và rồi như một điều hiển nhiên cơn đau nhói lần nữa tái diễn khiến anh đau đến mức bấu chặt vào chiếc áo được sơ vin gọn gàng của người ta khiến nó nhăn nhúm, thế mà anh vẫn cam chịu mà đón nhận chứ không dám tránh né.
"Ngoan một chút sẽ ít đau hơn một chút"
Trước sự đe doạ bằng chất giọng ngọt ngào nhưng lại đi đôi cùng ánh mắt nghiêm nghị kia, Bảo Khang không thể không ngoan.
"Dạ"
Mặc dù anh không mạnh bạo hay quá đáng với các omega mà anh từng ngủ qua, nhưng hiện tại bỏ qua sự bạo lực thì so sánh với tình cảnh này cũng không khác nhau là mấy, chỉ là anh không phải chủ cuộc chơi như mọi khi nữa, thời thế thay đổi cứ như là quả báo tìm về kẻ đã gieo trồng vậy.
Minh Hiếu biết rõ chuyện giữa anh và Wean vậy mà hắn lại không nói cho anh biết rằng Y đã trở về, đã vậy còn để anh đưa đến tận đây và rồi bị tóm gọn như thế này, Bảo Khang hứa với lòng mình khi vào trong, việc đầu tiên khi nhìn thấy Minh Hiếu ở góc nào trong quán dù là đang làm gì hay ngồi với ai đi chăng nữa anh cũng nhất định sẽ đấm hắn một cái để trả thù cho đêm nay.
Bên trong cũng không sáng hơn bên ngoài là mấy, nơi sáng nhất có lẽ là quầy bar được đèn trùm pha lê nhiều tầng rủ thẳng từ nóc nhà thả xuống chiếu thẳng vào, và bóng đèn phía sau các mặt cắt của những miếng pha lê được lắp đặt hoàn hảo, để đảm rằng dải ánh sáng sẽ trải được điều ánh lấp lánh của mình lên những khu bàn trong quán theo ý người chủ của nó đã sắp đặt, chỉ chiếu đến mặt bàn nhưng không chiếu đến những lô ghế bao quanh bàn, như thể chỉ có thấy được từng ly từng loại rượu được đặt lên đó nhưng lại không thấy được người thưởng thức nó là ai, dù có thể hoặc không bị ánh sáng từ mặt kính trên bàn hắt lên người, nhưng, nếu như không thực chú tâm nhìn kỹ hoặc người trên ghế cố ý lùi sâu vào ghế, thì dù cho là bàn cạnh nhau cũng sẽ không thấy được người bàn bên cạnh.
Thứ có thế dẫn dắt người ta đến những nơi người ta muốn đến hoặc có thể đến, là sự quen thuộc hoặc thứ ánh sáng mờ nhạt và mỏng như mạch nước được khảm dưới thảm sàn nhà tối đen.
Mỗi mặt quầy bar điều có một bartender phụ trách có nam lẫn nữ hoặc có thể có cả alpha lẫn omega và chẳng ai bận tâm đến điều đó nhiều, nhưng đa số những người khách ở đây thường chọn ngồi ghế lô tối tăm hơn là nơi quầy bar nhiều ánh sáng đủ để "bị" nhìn rõ "con người" kia, không gian quán rộng đến mức có thể so sánh với 1/2 sân bóng đá dạng tiêu chuẩn, trong cái sự tối tăm lan rộng ấy hoà cùng tiếng nhạc jazz da diết kia lại không có một tiếng ồn nào trộn lẫn, khiến không gian tưởng chừng bị nhấn chìm vào một bản ngã sai trái nào đó của bản thân bủa vây mà lạc lối vậy.
Dù là vậy, Bảo Khang nương theo cái dẫn dắt của Wean mà đi trong khi ánh mắt tia đến từng mọi ngóc ngách anh có thể nhìn thấy, và trước khi bị Wean nhét vào một xó xỉnh nào trong quán, anh đã kịp nhìn thấy bóng dáng của Minh Hiếu dù chỉ là cái bóng lưng của hắn, chỉ khi anh vừa được Wean kéo đến đầu cầu thang tầng 2, vì hắn ôm lấy một ai đó và hình như họ đang hôn nhau mặc kệ vài người ngồi cùng bàn ở xung quanh.
Bước chân dừng đột ngột của anh khiến Wean bất mãn mà nhíu mày, khi Y mới chỉ vừa mới quay đầu lại Bảo Khang đã chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn, như sự hối lộ.
"Cho em một phút"
Wean quay lại vừa hay lại bắt được trò vui của Minh Hiếu, Y cứ tưởng mọi người sẽ ở tầng 3 hoặc tầng 4, không nghĩ mọi người lại ở đây, Y nhận được hối lộ của anh cũng gật đầu đồng ý mà buông tay ra.
Như chỉ chờ có thế, Bảo Khang như ngựa thoát dây cương đi nhanh như thể vẫn còn được dẫn dắt mà lao về phía hắn, Bảo Khang kéo người hắn xoay lại trước khi giáng xuống nắm đấm của mình, và rồi anh chợt khựng lại một giây khi thấy vết máu tuy không quá nhiều nhưng bê bết nơi khoé môi của hắn được mảnh ánh sáng chiếu rọi vào, cũng chỉ khiến anh do dự trong một giây, Bảo Khang cảm thấy môi mình có lẽ đau hơn nên anh vẫn quyết tâm tặng thêm cho hắn cú đấm này, Minh Hiếu nhăn nhó ôm lấy má bị đấm của mình, hắn bị đấm hai lần trong một đêm rồi đấy.
"Phát điên cái mẹ gì vậy?"
Không một ai can ngăn, cũng chẳng khiến một ai trong bàn đấy thậm chí là xung quanh ngó ngàng đến người vừa lớn tiếng cũng như xung đột vừa rồi, vì mọi người ở đây điều biết rõ ở bàn đấy là ai có thể được ngồi, mà cũng chẳng rõ xung quanh có ai hay không.
Người vừa bị Minh Hiếu cưỡng hôn cười rất vui vẻ khi thấy hắn bị như vậy, và quên giới thiệu, tác giả cái vết máu bê bết kia là anh ta làm đấy, anh ta đứng dậy ôm lấy Bảo Khang mà chào hỏi.
"Lâu rồi không gặp, đánh giỏi thật đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com