11
Minh Hiếu vuốt qua cá má vừa bị đấm, bất lực dựa lưng ngửa đầu trên lô ghế sofa dài được bọc bằng da thật, mặc dù cáu giận nhưng hắn cũng không đánh trả Bảo Khang, vì hắn chợt nhận ra hắn chính là kẻ kéo anh đến đây, hắn không quan tâm cái chào hỏi chứa đầy sự châm chọc chỉa mũi nhọn vào hắn mà kéo tay Atus về, đủ mạnh để anh ta ngã vào lòng mình rồi đặt lên môi anh một nụ hôn, như thể không đủ thoả mãn hắn lật một vòng không quan tâm đến việc Atus gối đầu trên đùi của Song Luân đang ngồi nhấm nháp ly rượu bên cạnh mà lao vào cắn môi anh ta, không khác gì con thú cắn xé con mồi là bao.
"Mẹ nó, hai cái đứa này khốn nạn này, tao là cái giường nhà bọn mày à?"
Tiếng than vãn đầy bất mãn của người anh lớn cũng chỉ đủ để khơi gợi lên những tiếng cười khẽ của những người có mặt ở trong bàn này, không một ai quan tâm đến cả dù cho có quan tâm đi chăng nữa họ cũng chẳng dại gì mà xen vào chuyện riêng tư của một ai đó trong số họ, đối với chuyện của anh em thì nếu có thể họ sẽ luôn làm ngơ hoặc đứng ở phe trung lập nếu cần thiết, còn nếu mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát thì cứ mặc kệ thôi.
Atus thật sự không thể cưỡng lại nổi sức ép của Minh Hiếu, đấy là còn chưa nói pheromone đã được giấu kính hoàn toàn, nếu không đừng nói là giãy giụa đến cái nhấc tay còn không thể nữa là, vì thế Atus mặc kệ tên điên này muốn hôn bao nhiêu thì hôn muốn cắn bao nhiêu thì cắn, miễn sao hắn không lột trần mà làm anh trước mặt những người ở đây là được.
Dù sao trước khi bị hắn cưỡng hôn anh đã kịp đấm hắn một lần, lúc mới bị hắn hôn cũng đã kịp cắn rách lưỡi hắn một lần dù cho hai người chưa kịp nói với nhau câu nào, cũng nên thế để ngăn cái miệng chó của hắn lại sủa ra từ gì khiến anh ta khó chịu, cứ lao vào mà dày vò nhau bằng những cái đau đớn xác thịt và tận hưởng sự vui sướng của xúc cảm trên việc đó thế thôi.
Bảo Khang đứng đó nhìn, anh đã nghĩ đến cảnh Minh Hiếu sẽ đánh lại anh và cuộc ẩu đả sẽ xảy ra, nhưng không, cuộc ẩu đả của hắn không bao gồm cả anh ở trong đó, Wean thấy anh đứng ngốc nhìn người ta quấn lấy nhau, liền gọi anh về sau khi uống xong ngụm rượu vừa cụng ly với Song Luân và Hải Đăng.
"Khang"
Chỉ một tiếng gọi tên cùng với cái chỉ điểm lên đùi đã thành công an bài được chổ ngồi cho Bảo Khang, Bảo Khang không cảm xúc mà đi đến cầm ly rượu từ tay Wean uống cạn trước khi ngồi xuống chỗ mà Y đã chỉ định cho anh.
"Em muốn đấm thằng Hiếu thêm cái nữa"
Bảo Khang dựa hẳn người vào lòng ngực Y mà thỏ thẻ, thay cho câu trả lời là cái mông của anh bị người nhéo mạnh một cái đau điếng, chưa kịp hoàn hồn môi đã bị quấn lấy, bị hôn đến mù mịt mới được buông tha, ấn anh vào lưng ghế Wean vừa nhấm nháp nơi cổ anh vừa thì thầm.
"Em thích nhắc thằng khác trước mặt anh không?"
Và rồi sau câu nói đó, trên cổ anh đã có thêm một vết răng sâu hoắm, cơn đau nhói khiến anh tưởng chừng vùng da nơi đó đã bị Y cắn rách, vậy mà chỉ để lại dấu răng thôi sao, có lẽ may mắn là da của anh đã đủ dày để có thể bị cắn rách, nhưng nó cũng đủ làm anh đau đến mức nhăn nhó rồi.
"Anh cứ cắn như chó vậy?"
Cả Bảo Khang lẫn Wean điều bất ngờ nhìn nhau, không hiểu kiểu gì Bảo Khang lại buộc miệng nói ra lời suy nghĩ trong lòng, mặt Wean ngơ ngác như không tin được những gì mình vừa nghe.
"Em gọi anh là gì? Chó á hả?"
Lần nữa trong bàn lại vẳng lên tiếng cười và tiếng cười to nhất là của Quang Anh và Song Luân, thật ra Atus cũng rất muốn cười nhưng miệng anh ta bị hắn hoàn toàn chiếm lấy nên anh không thể cười thành tiếng được, sự khúc khích trong cổ họng của anh ta khiến Minh Hiếu khó chịu mà dừng lại, hắn còn nhéo mạnh vào eo anh ta khiến anh ta đau điếng mà oằn người trên ghế.
"Hả Khang?"
Bảo Khang như hoá thành tượng đá không phản hồi Y, đến mức con ngươi nhìn xuống đùi chính mình cũng không dám nhúc nhích dù chỉ là cái chớp mắt. Wean càng dùng cái giọng nhẹ nhàng ấy thì Bảo Khang càng hoảng sợ, anh nhíu mày chớp nhanh mắt khi thằng bạn thân của anh vừa chạm mắt với anh, dù có nhanh cở nào đi chăng nữa vẫn không thoát khỏi sự truy xét từ Wean, Wean quay qua Minh Hiếu hỏi trong khi hắn đang ngửa đầu nốc cạn ly rượu.
"Em có định bao che cho Khang không?"
Minh Hiếu đặt ly rượu về lại bàn, từ tốn rút chiếc khăn tay đắt tiền từ trong túi, quay qua lao sạch vết máu của mình dính xung quanh khuôn miệng của Atus vẫn đang gối đầu trên đùi của Song Luân, trả lời Y trước khi tự lau cho chính mình.
"Em với Atus bận rồi, mọi người tự nhiên nhé"
Một nụ cười giả tạo cùng câu nói không liên quan của hắn cắt đứt sợi rơm cứu mạng cuối cùng của anh, cứ thế hắn siết lấy cổ tay Atus lôi đi.
"Song Luân, đcm anh để nó kéo em đi thế à?"
Atus gọi với hỏi lại Song Luân khi bản thân bị kéo đi càng lúc càng nhanh, nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ anh, Song Luân không muốn ngăn cản vì chính anh là người gọi Atus xuống đây giúp hắn mà, anh nghĩ hai người bọn họ cần phải nói chuyện với nhau sau ngần ấy thời gian trốn tránh.
Atus đi rồi, trên bàn đã quay lại sự im lặng ban đầu , Wean nhận lấy ly rượu vừa được rót đầy từ Hải Đăng rồi cụng ly, bình thường chỉ có người khác khép nép với Bảo Khang, vậy mà những lúc ở với tên enigma đáng ghét này anh không thể không ngoan ngoãn mà lấy lòng, chủ động dựa vào người Y anh dùng bờ môi bị người ta dày vò đến sưng rát hôn lên quai hàm lại bị người ta né tránh, kiên trì ôm mặt người ta xoay lại chỉ để được hôn môi, mặc kệ anh cố gắng Wean vẫn thờ ơ khép miệng với tư thế dựa và dang rộng hai tay gác lên thành ghế.
Sau một phút đắn đo, Bảo Khang biết rõ với tư thế đó Wean dang muốn gì, Y đang muốn anh ở trước mặt mọi người, chủ động dùng tư thế đối mặt dạng hai chân mà ngồi lên đùi hắn và hôn xuống thôi.
Đối với alpha thì chẳng còn chuyện nào nhục hơn thế đâu, và, Bảo Khang đâu thể làm khác, dù gì đa số những gương mặt ở đây cũng chẳng còn xa lạ gì với mấy cái trò này của hai tên enigma đáng ghét là Y và Minh Hiếu đâu.
Wean hài lòng đưa đến môi anh ly rượu và ép buộc anh phải uống trước khi anh cúi xuống hôn y, nồng độ mạnh của rượu khiến vết thương trên môi của anh đau đến mức chỉ muốn phun ra thôi, anh cố nuốt vội nhưng ly rượu quá nhiều và Y vẫn chưa hạ tay xuống để anh có thể chấm dứt việc này, đâu phải khi không mà Hải Đăng lại rót đầy rượu như thế này cho Y đâu, bọn họ quá hiểu nhau để hỗ trợ nhau chơi những trò xấu tính như vậy.
"Uầy, anh Wean ác thế?"
Câu cảm thán gần như là trêu đùa của Quang Anh chỉ đủ để Y liếc mắt và cười khuẩy, như thể bấy nhiêu đây chẳng hề hấng gì cả, và Quang Anh cùng mọi người ở đây biết rõ điều đó, chỉ duy nhất một con thỏ nhỏ lần đầu tiên được anh người yêu đưa đến đây cảm thấy hơi hoảng sợ với cách ứng xử của những người ở đây thôi.
Bọn họ im lặng gần như mất đi sự hiện diện và đùng một phát vồ ra bắt lấy con mồi mà cấu xé, nhanh đến mức trong khoảnh khắc ngoài cố giãy dụa con mồi còn chưa biết được bản thân đã bị ai săn lấy, tựa như không ăn nhanh một chút họ có thể chết đói ngay lập tức vậy, đó là cảnh mà em nhìn thấy Minh Hiếu vồ lấy Atus, khi anh ta chỉ vừa mới nhận ra cánh tay giơ lên của Song Luân mà bước đến, trong khi anh còn chưa thấy những ai có mặt tại bàn, và rồi bị vồ lấy ngay lập tức chỉ khi mới kịp ngồi xuống, còn chưa nhìn rõ người siết quấn lấy mình là ai, trường hợp bị đột kích đột ngột khiến con mồi không thể trở mình, nhưng dù không thoát được vẫn để lại cho đối phương một ít dấu tích.
Nhưng Wean lại cho em thấy mặt khác của kẻ thống trị, đầy nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến tâm lý đối phương buông bỏ việc chống đối, tựa như con mồi trong tầm kiểm soát, dù không bám sát hay hay trấn áp nhưng đến can đảm bỏ chạy hay phản kháng cũng không dám nghĩ, mặc kệ bản thân bị vờn cũng cam tâm mong rằng sẽ bị ăn theo cách nhẹ nhàng một chút, cho con mồi tự dâng hiến bản thân theo những gì con mồi có đến khi Y cảm thấy hài lòng thì thôi. Nhưng Đức Duy đâu biết được trước khi khiến được con mồi Bảo Khang trở thành như vậy, Wean đã làm những gì.
"Mọi người ở đây đáng sợ quá"
"Em sợ à, về nhé?"
Song Luân nghe rõ đôi bạn trẻ kia xì xầm cái gì dù cả hai nói rất nhỏ, đã đưa đến đây thì sẳn tiện cho em nó mở mang một chút chứ, mỗi như thế đã là gì. Mấy năm rồi nhỉ, hình như cũng 6 năm rồi Wean mới quay lại mà, đã thế còn tóm được Bảo Khang sớm như vậy, kiểu gì cũng sẽ có trò vui hơn.
"Về gì mà về, lên phòng riêng đi, chơi chút trò"
Quang Anh có chút khó xử, anh hơi hối hận khi đưa Đức Duy đến gặp bọn họ vào lúc này, cứ tưởng chỉ có Song Luân Atus và Hải Đăng thôi, không nghĩ sẽ đông như thế dù đã đi mất 2 người rồi, trên phòng riêng chắc chắn là còn những người khác vì Atus cũng được Song Luân gọi xuống từ phòng riêng mà.
Đợi đến khi Wean chịu buông Bảo Khang cũng là lúc bọn họ dời đến nơi mà đáng lẽ đã nên đến từ đầu.
Bàn bi a, bàn cờ, bàn dài đánh bạc, có cả quầy bar riêng, đó chính là sự khác biệt giữa phòng riêng và ngoài kia, chỉ vậy thôi. Diện tích phòng này có lẽ chiếm khoảng một phần tư diện tích mặt bằng của quán, nó quá rộng để làm một phòng riêng như vậy.
"Atus đâu?"
"Đi với Hiếu rồi, hôm nay Sói không có ở nhà à?"
Song Luân trả lời Tuấn Tài khi nhìn xung quanh một vòng, ngoài người yêu của Quang Anh thì tất cả điều là người quen.
Không còn một ai quan tâm đến việc Atus bị đưa đi cũng như Quang Anh đưa người lạ lần đầu đến nhập hội, bọn họ bắt đầu những trò vui mà như vô số lần mà bọn họ đã chơi.
Atus móc ra gói thuốc đưa một điếu lên miệng, mặc kệ là đang ở trên xe hay cái nhíu mày của hắn, anh ta châm lửa.
"Nhìn cái gì?"
"Anh sợ tôi à?"
Atus không thèm nhìn đến hắn nữa, hạ cửa kính để gió thổi bay bớt khói thuốc, nó làm anh ta có chút cay mắt. Atus và hắn đã không gặp nhau cũng như liên lạc 3 năm rồi, từ khi anh ta quyết định trở về Việt Nam để tiếp quản Wilderness, đi đến quyết định đó cũng là một khoảng thời gian dài mà anh đã đắn đo rất nhiều, không biết do hắn hay do anh ta mà cảm giác ở cảnh hắn anh cảnh thấy không còn cảm giác thân thuộc nữa, những cái bất đồng hay nổi lên những cuộc cãi vả mà chẳng biết bắt nguồn từ đâu, khiến Atus cảm thấy chán ngán và rồi anh ta rời đi khi chỉ để lại một câu vỏn vẹn.
"Chia tay nhé, anh về với Wilderness đây"
Chỉ vậy, Atus đột ngột bốc hơi khỏi nơi mà đáng lý ra hắn sẽ thấy anh ta mỗi khi trở về nhà sau một ngày mệt mỏi nơi thương trường, hắn không trả lời cũng không tìm kiếm mà tiếp tục phấn đấu vì mục đích mà bản thân đã đánh cược để theo đuổi, vì hắn biết thật ra tiếp quản Wilderness chỉ là cái cớ thôi vì nó chỉ đơn giản là một cái quán tầm thường, không đáng để nhắc đến với cái khối tài sản mà anh ta có, lòng tự tôn và tình yêu của hắn không bằng một cái quán nhỏ nhoi khiến hắn ghi hận mãi trong lòng.
Rồi từng ấy năm, hắn không thèm yêu lấy một ai dù có nhiều người ngõ lời muốn ở cạnh hắn, hắn đã rất chần chừ không biết có nên gặp lại anh ta không, nhưng rồi trong lúc hắn chán ghét cái gương mặt mà hắn cho là nét diễn giả tạo của Thành An hắn lại muốn gặp anh ta, làm như thế vì điều gì hắn cũng không hiểu nổi, và khó hiểu hơn khi hắn còn yêu cầu Bảo Khang đến nơi mà hắn từng kể với anh rằng hắn ghét cay ghét đắng cái tên của nơi đó.
Mặc dù hùng hổ lúc mới gặp lại Atus là vậy, đơn giản là hắn chỉ muốn chà đạp anh ta một chút khiến anh bị mất mặt trước những người bạn của anh ta thôi, để hắn trút bớt sự khó chịu trong lòng, hắn thật sự không muốn anh ta lắm, nếu không vì cái miệng độc ác của anh ta hay móc méo cay nghiệt, hắn chỉ muốn tống anh ta về lại nơi đó và về nhà ngủ một giấc thôi, mấy ngày nay vì việc tiệc đính hôn của Đăng Dương hắn và ba hắn đã cãi nhau không ít lần về việc dùng cổ phần làm sính lễ theo ý muốn của Đăng Dương.
"Cậu không có nhà à, tại sao lại đến khách sạn?"
"Khách sạn này là của nhà tôi, cũng không khác nhau lắm"
Atus bất mãn, anh ta không phải loại chơi qua đường mà hắn muốn là có thể kéo đi đâu thì đi, anh ta chấp nhận lên giường với hắn khi cả hai chẳng còn có danh phận gì thì hắn cũng phải tử tế đưa được anh ta đến ít nhất là nhà riêng, anh ta không chấp nhận để bản thân bị sĩ nhục như vậy.
"Tôi không vào, cậu thả tôi xuống xe"
Minh Hiếu nhìn vẻ mặt cau có của Atus, bất giác hẳn cảm thấy có chút vui vẻ cùng hả hê, và hả hê hơn là khi hắn cưỡng ép anh ta lên được phòng khách sạn thành công.
"Anh đang cảm thấy bản thân thấp hèn lắm phải không? Atus xinh đẹp của tôi"
Đôi khi hiểu nhau quá cũng là một sự bất lợi, Atus cắn chặt răng trừng lại hắn, cả cơ thể anh ta bây giờ đang nóng bừng trong khi chẳng còn chút sức lực nào, pheromone của hắn đang bao trùm trấn áp lấy anh ta, để hắn mặc sức xé toạc quần áo trên người anh ta không thương tiếc với cái vẻ mặt không thể nào gợi đòn hơn.
"Khốn nạn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com