Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Đăng Dương vốn dĩ rất khó chịu vì việc Pháp Kiều biến mất không dấu vết rồi xuất hiện tại khách sạn, nhưng khi đến nơi thấy em cùng với đứa bạn thân của em cũng như bạn thân của mình cùng ở đây khiến anh ta không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nếu không phải đã biết rõ cả hai điều là omega anh còn tưởng mình phải đang đi bắt gian rồi đấy, mãi đến khi nghe Pháp Kiều kể lại, từ bực bội tâm trạng anh chuyển sang tức giận, tức giận đến mức bật cười mà quát cậu.

" Mày bị bỏ thuốc? Sao mày không cẩn thận chút nào hết vậy? Mày mới vào nghề à An? HAY MÀY BỊ NGU, HẢ?

Uổng công anh ta bảo vệ cậu bấy nhiêu lâu, vậy mà nay cậu lại đi dâng hiến mình cho tên alpha nào đó mà đến chính cậu cũng không quen biết, không những mắng mà anh ta còn muốn đánh cậu một trận cho hả giận.

"Mày còn chửi tao, Yêu ơi chia tay nó đi, An không muốn chơi chung với nó nữa, nó quát An"

Pháp Kiều ôm lấy và vỗ về đứa bạn của mình an ủi rồi lắc đầu ra hiệu với anh người yêu, mặc dù em cũng vừa sót vừa bất lực vì không biết là cậu bị hại hay tự cậu hại mình, nhưng cũng không nên nói linh tinh làm tình hình căng thẳng hơn nữa, cái quan trọng bây giờ là phải tìm cách giải quyết vấn đề trước mắt đã.

" Đừng mắng An nữa, tìm cách ra về mà không bị phát hiện trước rồi tính đến chuyện nhà báo với tên alpha kia là ai sau"

Đăng Dương bực bội vì không thể tính sổ với tên alpha kia vì chính bạn thân của cậu là người chủ động hoàn toàn thông qua lời kể của em, anh ta cũng không để tâm đến hai con người đang ôm ôm ấp ấp trước mặt vì anh ta đã quá quen với cảnh bọn họ quá thân thiết với nhau, cố bình ổn cảm xúc lại suy nghĩ một chút rồi bình tĩnh đưa ra giải pháp. Nhưng anh cũng không nghĩ là anh sẽ tha cho tên alpha kia, vì anh không biết tên đó có nhận ra cậu rồi làm gì bất lợi với cậu không.

"Ok anh không mắng nữa, còn việc đi về thì cứ xuống xe rồi anh đèo về thôi, còn alpha kia là ai thì gọi cho lễ tân lấy thông tin thì sẽ biết thôi"

Nói rồi anh ta gọi xuống lễ tân. Không biết bên kia nói gì, chỉ thấy anh ta chau mày, sau khi nói xong cũng không nhắc gì đến người alpha của phòng đối diện mà chỉ nói bọn chuẩn bị về thôi.

"Anh đã cho người xử lý người dám cho phép nhà báo lên đây rồi, còn bây giờ bọn họ bị đuổi ra khỏi khách sạn rồi nên yên tâm về rồi chứ?"

Vì tác phong làm việc của Đăng Dương cực kỳ gọn lẹ và dứt khoác nên việc Pháp Kiều gọi anh ta đến là việc làm vô cùng đúng đắn, và cả em lẫn cậu điều quên mất về việc hỏi danh tính người kia khi nghe đến việc đi về mà không gặp trở ngại.

Em ra hiệu cho cậu đi vào thay đồ rồi về, nhưng cậu lại lắc đầu.

"Sao vậy, định mặc đồ tắm khách sạn về hả gì?"

Thành An lí nhí.

"Áo, bị đứt cúc hết rồi, hong mặc được nữa"

Cả hai người nghe xong liền nhìn mặt nhau bằng biểu cảm vi diệu, miệng của Đăng Dương lại ngứa, cảm giác của anh ta không khác gì bị chó cắn, rất tức giận nhưng không thể vì nó cắn mình một cái mà có thể mở mồm cắn lại nó được.

"Hăng đến mức bị xé đồ luôn hả, anh ta bạo lực lắm hả?"

Giọng của Thành An lại lí nhí hơn, giảm hẳn một tông so với trước đó, trông vẻ mặt vô cùng đáng thương nhưng nói ra lời lại đối ngược với biểu cảm kia khiến hai người cạn lời.

"Không phải anh ta xé, mà...là An xé"

Pháp Kiều đỡ trán dựa hẳn vào người Trần Đăng Dương, em quá bất lực để có thể thốt lên lời gì vào lúc này. Rõ ràng, rõ ràng là bạn thân của em cưỡng bức người kia.

Nếu như không biết từ trước rằng con mèo đanh đá thủ thân như ngọc vô cùng ngạo kiều này với những người mà đã từng sống chết theo đuổi cậu, dù là cái nắm tay hay chạm nhẹ thì cậu cũng không cho đối phương được phép, thì em còn tưởng cậu là một tên omega háo sắc rồi đấy.

"Đây đây đây, áo khoác của mẹ nè, con cầm lấy mặc dùm mẹ lẹ lẹ đi"

Giống như Đăng Dương đã nói, một đường đi từ trên phòng xuống đến khi vào xe cũng không bắt gặp một nhà báo hay tay săn ảnh nào.

Pháp Kiều muốn Thành An cùng về nhà mình nhưng cậu nhất quyết muốn về căn hộ của cậu nên cũng hết cách, đành phải chiều theo ý cậu.

"Không muốn Kiều ở lại cùng thật hả, thật sự ổn?"

"Ổn thật mà, với cả có chị Oanh ở nhà mà, đừng lo"

"Có gì gọi Kiều nghe chưa?"

"Ừm, biết rồi, cảm ơn hai người"

Mặc dù chuyện xảy có phần quá sốc nhưng cơn buồn ngủ cùng cơ thể mệt mỏi khiến Thành An vứt hết mọi chuyện ra sau đầu, bây giờ cậu chỉ muốn đánh một giấc thôi.

Cậu thật sự quá mệt để suy nghĩ đến những rối rắm vừa xảy ra, rón rén bước vào nhà để không làm chị Oanh bị tiếng ồn đánh thức, cậu bỏ mặc mọi thứ bằng cách tắt nguồn điện thoại, đi về phòng và leo lên giường ngủ bỏ lại cơn lốc bão bùng mặc phó cho trời, nói cho trời thì không đúng phải nói là mặc phó cho quản lý cùng công ty giải quyết.

Không mặc kệ thì cũng không thể làm khác, cậu gượng không nổi nữa.

Cậu là một nghệ sĩ tài năng, là một ca sĩ trẻ nổi tiếng đình đám vừa lấn sang con đường diễn xuất vài năm gần đây, là con gà đẻ trứng vàng cho công ty tính đến thời điểm hiện tại. Sinh ra trong một đình bình thường, nên mọi thứ cậu có được vào ngày hôm nay điều là công sức mà cậu đã nổ lực rất nhiều mà có, con đường sự nghiệp cũng bớt vất vả vì cậu may mắn hơn rất nhiều người khi có bạn thân là Đăng Dương và Pháp Kiều, hai người bọn họ điều là những đứa con lá ngọc cành vàng trong thượng lưu, dấn thân vào nghệ thuật thật sự chỉ vì đam mê, và họ đã đồng hành cũng như giúp đỡ cậu rất nhiều.

Nếu không có hai người bọn họ, thử nghĩ một omega xuất thân bình thường dù có tài năng kiệt xuất đến mức nào đi chăng nữa thì với một người xuất thân như cậu, thì làm sao thoát được những cạm bẫy của giới nghệ thuật đầy rẫy quy tắc ngầm này chứ, vậy nên cậu rất biết ơn hai người bọn họ, chị Ngọc và chị Oanh cũng là bọn họ giới thiệu và an bài giúp cậu nên bọn họ cũng đối tốt với cậu lắm, hơn hết cậu là một người sống rất biết điều còn ngoan nữa nên luôn được mọi người xung quanh yêu quý.

Không biết đã qua bao lâu, Thành An ngủ đến khi cơn đói cồn cào đánh thức cậu mới khó chịu mà ngồi dậy, qua một giấc ngủ dài bây giờ tỉnh lại cậu mới cảm nhận được sự đau mỏi khắp người mà hệ lụy kia để lại, cũng may là thường xuyên tập tành hoạt động nhiều nếu không cậu không biết nó còn đau đến mức nào nữa.

Tên alpha đó, mặc dù cậu bắt đầu là thật nhưng đến những lần sau hắn lại hoá thú xem cậu là con mồi mà nhiệt tình cắn xé, đến nổi cậu ngõ ý thậm chí là cầu xin hắn dừng lại nhưng hắn vẫn không quan tâm mà tiếp ngấu nghiến cậu, cậu thật sự không hiểu tại sao lúc đó sức chịu đựng của mình lại phi thường đến vậy.

"Nhứt đầu quá"

Trong cơn ngáo ngủ cậu cậu mè nheo với chính bản thân mình, nhưng hết cách cậu phải vực dậy tinh thần bằng cách lê thân xác rã rời của mình vào phòng tắm tắm rửa.

"Chị Oanh, ủa hết sốt rồi hả?"

Nhìn vẻ mặt không cảm xúc không ăn khớp với trạng thái đang hăng hái nấu nướng của chị cậu cũng đoán được chắc cũng đã hết rồi nhưng vẫn muốn hỏi thăm chị.

"Ổn"

Thành An ngồi xuống ghế gật gù khi tự rót cho mình cốc nước, chị trợ lý nấu ăn cho cậu là chuyện hết sức thường tình, vì cậu rất kén ăn cộng thêm bao tử không tốt nên việc ăn uống của cậu cũng do một tay chị lo liệu, việc cậu thắc mắc là tại sao chỉ có một mình chị ở đây, đáng lý ra chị Ngọc cũng phải đến chứ, sau đó sẽ cuống cuồng tra hỏi cậu về sự việc mà nhà báo kia đã lên bài chứ.

"Chị Ngọc hỏng qua hỏ?"

"Hong, chị Ngọc đang ở công ty có việc rồi, cục cưng ăn cơm he, cơm xong rồi"

Trong công việc, chị Oanh luôn hỗ trợ và chăm sóc cho Đặng Thành An rất tốt, ngoài công việc thì chị giống như chị gái trong nhà chăm cho cậu từ miếng ăn đến giấc ngủ, không riêng gì chị Oanh mà chị Ngọc cũng không khác là mấy, bọn họ điều xem cậu là một em bé đáng yêu mà chăm bẳm, vì thật sự cậu rất đáng yêu, nhưng vì tính chất công việc bận rộn chị Ngọc không thể bên cạnh cậu 24/24 như chị Oanh được.

Nếu như không có việc, như thường lệ sẽ có thêm chị Ngọc cũng sẽ có mặt tại bữa cơm này.

"Dạ"

Hai người một lớn một nhỏ cùng nhau ngoan ngoãn ăn xong bữa cơm chiều, nhưng mãi cho đến lúc dọn dẹp xong chị Oanh cũng không hỏi cậu về việc tối qua, là do chị thật sự không biết hay là như thế nào, cậu tò mở điện thoại lên xem.

Tìm kiếm bài viết kia của nhà báo X đã không còn nữa, những gì có liên quan đến chuyện tối qua của cậu cũng không có thấy một bóng dáng gì, không lẽ công ty thực sự đã giải quyết xong hết rồi sao? Nhanh như vậy?

"Cục cưng, chị Ngọc gọi cho cục cưng không được nên dặn chị báo cho cục cưng là 3 ngày nữa là họp báo quảng bá phim nha. Trong 3 ngày này cục cưng được nghỉ ngơi đó"

Đặng Thành An ngơ ngác, chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Ồ, ừm, chị Ngọc còn nói gì hong dạ bé?"

Hoàng Oanh đặt xuống trước mặt cậu ly nước ép rồi lại quay lưng đi về bếp dọn dẹp không quan tâm đến việc nhóc con nhỏ tuổi hơn gọi mình bằng bé. Chị đang thắc mắc tại sao thằng nhóc cưng này cứ ấp a ấp úng mãi vậy, hình như cậu đang có vấn đề gì thì phải.

"Hong, sao vậy, cục cưng có việc gì cần chị Ngọc hả?"

"Dạ hong"

Cậu cầm lấy nước ép cam mà chị Oanh đưa rồi lủi vội về phòng, em nhanh chóng gọi cho Pháp Kiều hỏi thăm tình hình. Rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy chỉ sau một hồi chuông.

"Bắt máy lẹ gớm"

"Chứ không phải vì lo cho mày hả con quỷ, còn biết đường gọi cho tao hả?"

"Hoi mờ, đừng cằn nhằn người ta mà, người ta mệt nên ngủ hỏng hay Yêu gọi mà"

"Xí"

Em đang định hỏi về chuyện nhà báo kia, và việc mà Trần Đăng Dương hỏi về tên alpha kia như thế nào rồi nhưng hình như bên phía Pháp Kiều có hơi ồn ào thì phải.

" Yêu đang đi đâu hả?"

" Dương đang dắt em đi mua sắm nè, hôm trước có hẹn An đi cùng đó không nhớ hả?"

À, quên mất. Chuyện hôm qua làm tâm trí cậu trống rỗng rồi còn nhớ được gì chứ.

" Kiều, An hỏi, chuyện hôm qua Dương lo hả, An không thấy bài viết nào nói nữa?"

Giọng Pháp Kiều cũng ngạc nhiên theo khi nghe cậu nói, em đã hỏi Đăng Dương trước đó rồi nhưng anh trả lời là không biết, em nghĩ là công ty lo liệu cho cậu, vậy không phải sao?

"Dương hong có, Kiều tưởng chị Ngọc dẹp giúp An?"

Chắc chắn không phải chị Ngọc, nếu là chị Ngọc làm thì sẽ không có việc cậu được ngủ yên đến giờ này mới dậy được.

"Ừm, vậy Kiều với Dương đi chơi tiếp đi, An gọi mẹ Ngọc"

Đặng Thành An chuẩn bị tâm lý nghe chị Ngọc cằn nhằn rồi ấn máy gọi.

"Alo cục cưng"

"Chị đang ở đâu? Chuyện lúc sáng là chị lo hả?"

"Đúng rồi, nếu không chị thì em nghĩ là ai?"

Sao chị Ngọc không la cậu, không xét về công việc chỉ mỗi việc cậu hậu đậu làm mình bị thương một chút thôi chị đã lo lắng mắng cậu liền hồi rồi huống hồ việc cậu đã...

"Chị Ngọc không la em hả?"

"Sao chị phải la em, nghỉ ngơi đi mai chị đem hợp đồng qua cho em coi"

Đặng Thành An ngơ ngác, hợp đồng gì?

"Là sao á?"

"Thì em hỏi vụ game show, ủa không phải hả?"

Vậy là như thế nào, vậy chứng tỏ là chị Ngọc không biết thật sao. Cậu hỏi thêm một lần nữa cho chắc chắn.

"Chuyện của em hồi tối qua với bài báo bên X, chị không biết hả?"

Lần này là chị Ngọc ngạc nhiên hỏi lại, nghe tới nhà báo X là thấy nhứt răng rồi, nhà báo khốn nạn đó lại lên bài gì về cục cưng của chị vậy.

"Nhà báo khốn nạn đó nó lên bài gì em, em đã làm gì?"

Đặng Thành An rối rắm, vậy ai là người lo bên nhà báo đó, họ có cả hình ảnh của cậu "bắt tại trận" như thế đáng lẽ sẽ cắn chặt không buông, lý nào họ lại tự mình từ bỏ miếng mồi ngon như vậy, không đời nào, hoàn toàn vô lý, nhưng nếu phía công ty và Đăng Dương không nhúng tay thì ai đã làm việc đó chứ?

Đặng Thành An suy tư đến mức quên cả chị Ngọc còn mãi alo bên đầu dây bên kia, cậu ngồi đó suy đoán mọi khả năng có thể xảy ra nhưng không suy nghĩ được lý do tại sao bài viết bị xoá.

Cậu cứ nghĩ với tiêu đề cùng bằng chứng đó đáng lẽ cậu sẽ bị cuốn rơi vào một khoảng khốn đốn rồi đấy, khéo khi còn ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp luôn chứ không phải chuyện đùa.

"Cục cưng, chị vào được không?"

Tiếng gọi của chị Oanh phía sau cánh cửa kéo cậu trở lại thực tại.

"Dạ chị vào đi"

Chị Oanh bước vào với cây đo nhiệt kế trên tay, chị đưa cho cậu bắt buộc cậu đo nhiệt với sự ngỡ ngàng, nhưng vẫn làm theo.

"Biết ngay, sốt rồi nè"

"Ủa sao biết em sốt mà đem nhiệt kế vào đo vậy?"

Đặng Thành An thắc mắc, sao chị Oanh biết cậu sốt khi chính cậu còn không nhận ra nữa mà.

" Mặt với mắt đỏ hết rồi kìa không sốt mới lạ, đợi xíu chị đi lấy thuốc với nước cho, uống đi rồi ngủ thêm"

Sau khi uống thuốc, cậu nằm đó suy nghĩ mãi về chuyện tối hôm qua cùng nhà báo X, cứ nghĩ là ngủ cả ngày sẽ không ngủ thêm nổi nữa, nhưng không biết vì tác dụng của thuốc hay cậu vẫn còn mất sức mà đem theo những suy nghĩ ngổn ngang ấy vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.

May sao mà cậu vừa ngủ được một lúc thì chị Ngọc cũng đến, thấy cậu đã ngủ vì sốt nên chị cũng không gọi cậu dậy để hỏi, mà chỉ dặn chị Oanh để ý chăm sóc cậu rồi về luôn vì chị vẫn còn nhiều việc cần phải giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com