8
Pháp Kiều đi thẳng lên phòng khi Đăng Dương một mực muốn đưa em về nhà riêng trong khi em muốn về nhà mình, cơn say làm cho cơn tức giận của em nó lần nữa bùng phát. Vừa tức vừa xấu hổ, khi nãy em đã bị Minh Hiếu nhìn thấy trong lúc em đang đu người trên cột với tư thế nóng mắt, làm sao em dám đối diện với hắn sau này, Đăng Dương đã làm cái gì vậy chứ, đến thì cứ đến còn rủ thêm phụ huynh làm gì.
"Đừng có chạm vào người em"
"Em say rồi đúng không, sao em lại uống nhiều thế, em sẽ bị đau đầu vào ngày mai đấy, bé"
Dù trước đó có cãi nhau rồi, nhưng Đăng Dương vẫn cố dịu dàng nhất mà quan tâm em, nhưng một người say thì làm sao có thể nào lí trí được như anh, em vùng vẫy khi anh chạm vào mình. Dù được nuông chiều đến mức thành kiều tử đỏng đảnh, nhưng Pháp Kiều vẫn biết phải trái đúng sai, vậy mà chả hiểu tại sao hôm nay em lại khó chiều đến vậy.
"Anh đi cho khuất mắt em"
"Thôi, anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa, nhá"
"Đừng có ôm, em bảo anh cút"
Và càng quá đáng hơn khi em tát vào mặt anh một cái rõ kêu, khi anh chỉ đang cố dỗ dành em thôi mà, mọi thứ xung quanh như chết lặng sau khi cái tát của em đã vung lên, Pháp Kiều tưởng bản thân vừa uống trúng phải thuốc giải rượu liều mạnh, lần đầu tiên em tát vào mặt Đăng Dương mà đến em cũng hiểu nổi tại sao mình lại làm vậy, và điều đó làm Đăng Dương như hoá đá.
Anh bàng boàng nhìn thẳng vào em, một khoảng im lặng bao trùm cả không gian lẫn 2 người, Đăng Dương không hiểu mình đã làm sai gì đáng bị em làm thế, anh quay người rời khỏi phòng trước khi nước mắt không kịp kiểm soát mà tuôn xuống.
"Bống ơi, em..."
Pháp Kiều cố gọi, nhưng anh đã đi thẳng và không quay đầu lại, và câu nói của em đã không thể chạm đến Đăng Dương sau khi cánh cửa đã đóng kín.
Trong phòng chỉ còn một mình em, Pháp Kiều bừng tỉnh sau hành động của mình em ôm lấy mặt khóc nức nở, em không dám nghĩ đến việc mình vừa làm đã tổn thương Đăng Dương như thế nào, em chỉ biết em vừa làm một việc rất sai trái.
Sau một lúc, lấy hết can đảm cũng như hối thúc bản thân em cũng đi tìm Đăng Dương, nương theo mùi tinh tức tố nhạt nhoà trong không khí, em bắt gặp anh ngồi thẩn thờ ở bàn ăn phòng bếp, anh ngồi đó nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt mặc kệ nước mắt đang tuôn với khuôn mặt thẩn thơ không cảm xúc, vết tát đỏ rực hiện trên làn da trắng sáng khiến em nhìn vào cảm thấy tội lội vô cùng, em đi đến ôm lấy cổ anh từ phía sau, giọng thỏ thẻ.
"Bống, em xin lỗi"
Trả lời em là cái hít thở sâu cùng sự im lặng của anh, Đăng Dương không trả lời em cũng không cử động, anh cứ ngồi đó như một bức tượng vậy. Em đổi tư thế, ngồi hẳn vào lòng anh đưa tay lau đi vệt nước mắt kia và đặt lên đó một nụ hôn.
"Bống"
Đăng Dương vẫn không trả lời cũng không nhìn em, Pháp Kiều hoảng hơn bao giờ hết, em chưa từng khiến anh giận bao giờ cộng thêm việc anh quá nuông chiều em nên quên mất phải dỗ dành anh như thế nào, cũng không thể dùng cách như em đã dỗ Thành An được. Em luống cuống, mỗi lần gọi là mỗi lần em đặt lên khuôn mặt anh một nụ hôn, đến khi hôn không sót một nơi nào trên khuôn mặt anh vẫn không cử động hay nhìn em dù chỉ một lần.
"Hay anh đánh lại em đi, đừng giận nữa"
Câu nói của em khiến Đăng Dương nhíu mày, nhìn em một cái rồi dời ánh mắt đi ngay, em bám chặt vào anh hơn khi anh muốn đẩy em ra.
"Bống, muốn em làm gì Bống mới hết giận em?"
"Anh không muốn gì cả, anh mệt rồi cho anh về phòng ngủ nhé?"
Vẫn nhỏ nhẹ như vậy, nhưng lại không có một chút cảm xúc nào dành cho em cả, Pháp Kiều bối rối cùng cảm thấy có lỗi cộng thêm việc không dỗ dành được anh làm em sợ đến phát khóc.
"Em quát anh, xong còn đánh cả anh thì em khóc cái gì, anh mới là người đau mà?"
Em vùi vào lòng anh khóc nức nở, cứ như người đáng được dỗ dành là em vậy, thế đó, mà Đăng Dương cũng không nói gì bế em trong lòng quay về phòng ngủ với tư thế đó một cách dịu dàng, ngoài tiếng khóc cùng với sự đau rát từ cái tát kia dường như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.
"Em ngủ trước đi"
"Ngủ cùng em, Bống"
Em ôm cánh tay Đăng Dương trước khi anh rời đi, nếu là trước kia anh sẽ rất vui vẻ mà đồng ý vì em rất ít khi chịu ngủ cùng với anh, dù chỉ là đơn giản ôm nhau ngủ và dùng pheromone vỗ về nhau thôi, nhưng hôm nay anh buồn, anh đau lòng vì cách hành xử của em nên anh không muốn, nói ra có cảm giác hơi trẻ con nhưng anh đang cảm thấy bị uất ức lắm, anh không nghĩ việc anh dỗ dành em lại xứng đáng bị em tát vào mặt như vậy, chưa một ai làm với anh như thế bao giờ ngoài người mẹ ruột của anh, và đó là lý do mà anh và mẹ anh không hoà thuận, vậy mà bây giờ em cũng làm vậy với anh, anh cần chút thời gian để xoa dịu nó trước khi lần nữa đối mặt với em.
"Anh muốn uống chút rượu, em ngủ đi"
Anh trả lời trong khi quay lưng lại với em, thật sự là anh không muốn nhìn thấy em vào lúc này chút nào, anh ghét phải cãi nhau, ghét bản thân bị dồn ép vào trạng thái mất bình tĩnh, khi đó lời nói dành cho nhau chẳng có gì là tốt đẹp cả, chỉ là một cái tát thôi, nên chỉ cần uống vài ly rượu rồi ngủ một giấc có khi ngày mai anh sẽ quên ngay thôi.
"Em uống với anh"
Anh im lặng, nhưng bất chợt mùi hoa hồng tràn ngập đầy không khí khiến anh cau mày, có lẽ Pháp Kiều đã gỡ bỏ miếng dán che tuyến thể, em nhẹ nhàng áp vào lưng anh hơn cả thế em còn muốn gỡ bỏ miếng che tuyến thể của anh.
Đăng Dương bắt lấy bàn tay em ngăn hành động kia lại, không biết anh có đoán đúng ý nghĩ của em không nhưng anh không muốn em vì một cái tát nhỏ nhoi mà hạ mình đến như vậy, anh vẫn yêu em nhiều lắm nên em không cần phải vì một lỗi lầm nhỏ mà làm điều em không thích.
"Đừng"
"Bống?"
Chỉ một tiếng gọi tên, nhưng nghe ra như Pháp Kiều đang muốn hỏi anh tại sao lại từ chối em. Mùi pheromone càng tỏ ra nồng đậm hơn, Đăng Dương mê đắm cái mùi hương này nó làm anh tham lam cuốn hết tất thảy vào buồng phổi giữ lấy tất cả, nhưng rồi như chợt bình tỉnh giữa giấc mộng ngọt ngào khi cảm nhận được cơ thể đang dần có phản ứng.
"Để dành cho dịp nào xứng đáng hơn đi, một cái lỗi bé tí tẹo như này không xứng đáng để em buộc mình thế đâu"
"Nhưng em muốn Bống"
Làm khó nhau thật đấy, anh không phải đang làm giá mà chỉ là anh không thích gượng ép, em luôn từ chối anh dù cả hai không ít lần chung chăn chung gối, anh chỉ sợ mình không vui sẽ khiến em bị thương mất, vậy mà em vẫn cứ thúc ép anh, anh cố đè nén cái cảm xúc đang dâng trào ấy mà khuyên nhủ em.
"Tâm trạng anh không tốt, em mà ép anh phát tình anh sợ anh sẽ làm em bị thương đấy"
Đăng Dương biết rõ, mỗi khi bản thân phát tình sẽ trông như thế nào qua lời từng kể của anh trai và những người xung quanh, sẽ tùy vào tâm trạng trước lúc anh phát tình mà bùng nổ, nếu như trước lúc anh phát tình anh đang cảm thấy vui vẻ thoải mái thì lúc anh được an ủi bằng thuốc ức chế anh sẽ cảm thấy hạnh phúc không ai bằng, nhưng một khi anh bực bội cảm xúc ấy cũng bị phóng đại đến trăm lần, bất cứ thứ gì đập vào mắt cũng khiến anh mất tỉnh táo mà tức giận.
Dù là bên nhau từng ấy năm nhưng kỳ phát tình của anh, anh chỉ làm sao cho bản thân vui vẻ, rồi sau khi được tiêm thuốc ức chế đến khi bản thân giữ được bình tĩnh nhất định anh mới cho phép em ở lại, tham lam mà hưởng thụ tin tức tố của em, nhưng nếu không vui anh sẽ không bao giờ cho phép em lại gần dù có mất kiểm soát đến mức làm bản thân bị thương đi chăng nữa.
Nhưng Pháp Kiều hôm nay rất bướng, em vẫn cố chấp mặc kệ anh cảnh báo mà ôm chầm rồi hôn lên môi anh, Đăng Dương đẩy em ra vài lần nhưng không thành, vài tia lý trí còn sót lại của anh bị từng tia pheromone của em quấn lấy rồi nhấn chìm vào biển tình đang cuồn cuộn nơi em, anh đáp lại cái cái lưỡi hư hỏng của em đang luồn lách trong khoang miệng mình, thả mình đắm chìm vào bản năng vốn có, hy vọng sẽ không làm em hoảng sợ.
Khắp cả căn phòng bị bao trùm bởi mùi hoa hồng đỏ quyến rũ tinh tế, hoà quyện cùng mùi hổ phách ấm áp kèm theo một chút ngọt ngào tạo thành một luồng tin tức tố mang mùi hương bí ẩn đầy cám dỗ, như chính hai chủ nhân của mùi hương đang hoà thể với nhau nếm trái cấm trên chiếc giường kia vậy.
Pháp Kiều không còn nhớ rõ miếng dán che tuyến thể của Đăng Dương cũng như quần áo là do anh hay em gỡ bỏ nữa rồi, em chỉ biết tin tức của cả hai cùng Đăng Dương đang khiến em cảm thấy nóng khát hơn bao giờ hết, từng cái đánh lưỡi của Đăng Dương rơi trên da thịt như nhấn chìm em trong sự ham muốn trần trụi mà em chưa từng cảm nhận qua, làm cho giọng em càng lúc càng nghẹn ngào hơn.
"Ah Bống, đừng...cắn em"
Cơn đau nhói từ vùng ngực nơi bị anh cắn xuống khiến cho Pháp Kiều tỉnh táo được đôi chút, Đăng Dương càng mạnh bạo hơn khi nghe tiếng gọi của em, từ trong cơn sóng tình em giật mình khi Đăng Dương tát mạnh vào mông em rồi chửi thề.
"Con mẹ nó"
Anh vòng chân em qua eo rồi thúc vào một cách mạnh bạo khi chưa có sự chuẩn bị nào, cảm giác đau đến mức rung rẫy khiến cho tiếng hét của em bị bóp méo trở thành tiếng rên rỉ, lọt vào tai của Đăng Dương như một sự kích thích liều mạnh, anh đẩy đưa không chút thương tiếc.
"Bống, em đau...Bống..."
Đăng Dương đã không còn để tâm đến những giọt nước mắt của em nữa rồi, anh đã lâm vào trạng thái phát tình và chìm đắm trong cảm xúc uất ức bị phóng đại của bản thân, vừa làm vừa ôm siết lấy em khi mà chính anh cũng đang khóc nức nở.
"Bé Kiều xấu tính, bé Kiều... Hức, đánh anh"
Em cố giãi giụa để có thể thoát khỏi sự kiềm giữ của Đăng Dương, nhưng chút sức lực của em không thể chống đối nổi khi cả tin tức tố lẫn thể lực của Đăng Dương quá mức áp đảo, cảm giác giác vừa đau vừa sướng lạ lẫm vui dập em như chết đi sống lại chỉ có thể há miệng thở dốc cùng rên rỉ.
Giờ đây, Đăng Dương như thể đang đòi lại công lý cho cái má bị tát của mình vậy, anh xoay người em một vòng lập úp lại trong khi bên dưới vẫn chưa hề tách rời, anh đặt lên nơi gáy em một nụ hôn lướt qua khiến Pháp Kiều hoảng sợ mà dùng hết sức lực còn lại để hét lên.
"KHÔNG ĐƯỢC, BỐNG... HỨC...KHÔNG CẮN"
Đăng Dương bắt lấy cái tay đang che gáy của em, kéo nó về để lấy đà thúc vào khiến em rung lên vì lực sâu quá mức thể đáng, chưa dừng lại ở đó khi tay còn lại của anh cứ sau vào nhịp lại tát vào mông em một cái, từng tiếng chát giòn tan hoà cùng tiếng va chạm xác thịt và tiếng khóc vụ vỡ của em vang vọng khắp căn phòng.
"Sao em... Đánh anh đau, anh buồn chết mất"
Pháp Kiều thật hối hận khi bỏ qua lời cảnh báo của anh, Bống dịu dàng của em đã hoàn toàn biến mất để lại một Trần Đăng Dương với một tính cách khác không hề thương sót em, em càng vùng vẫy càng mất sức mà Đăng Dương lại kiềm kẹp em đến mức ấn chặt em lên giường không nhúc nhích nổi dù chỉ một chút.
Bấy giờ, em mới biết sợ là gì khi Đăng Dương đang liếm dọc nơi gáy em, miệng lẩm bẩm hay rên rỉ gì đó mà em chẳng nghe rõ, và rồi cơn đau tê dại khiến em phải chịu là cái đánh dấu từ Đăng Dương.
"BỐNG, AHHHH..."
Cả trên lẫn dưới điều bị rót đầy khiến em thở không thông, em ngất đi trong lúc tuyến thể của em vẫn đang bị từng đợt tin tức tố cũng Đăng Dương xâm chiếm, cùng với phía dưới trướng đầy đến mức tràn ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com