Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Thời gian trôi qua đã bao lâu Pháp Kiều cũng không rõ, cơn đau xé rách da thịt vẫn ở đó như cố gắn kéo ý thức em trở về, để em biết rằng Đăng Dương vẫn còn chăm chỉ nhuộm lên cơ thể của em thêm một tầng màu đậm sắc ái dục.

"Bống, Bống ơi..."

Cơn đau nhói, sự sung sướng, hai thứ xúc cảm hoà quyện vào nhau như mùi pheromone của chính hai người khiến em không biết nên bảo Đăng Dương dừng lại hay đổi tư thế để em có thể thoái mái hơn. Lưng chừng như leo gần đỉnh núi vậy, mệt đến mức không thể bước tiếp nhưng đỉnh núi ở ngay trước mắt đang gọi mời khiến con người ta không biết nên chọn lựa đi tiếp hay dừng lại.

Đăng Dương đã không còn khóc nữa, nhưng trên gò má của anh vẫn còn dấu vết của những giọt nước mắt đã lăn xuống, anh vẫn liên tục lẩm bẩm những điều khiến anh nghĩ là nó làm anh uất ức, nếu không bị cơn đau dằn xé Pháp Kiều rất muốn vuốt ve khuôn mặt ấy mà trêu anh vài câu, nhưng em đã không có sức để làm chuyện đó.

Tiếng rên rỉ vỡ vụng khi Đăng Dương nghe thấy em gọi mình lần nữa làm anh lại phấn khích ôm chặt lấy em mà tăng tốc, nhanh đến mức vừa tỉnh lại đã bị anh ép cho lần nữa lên đỉnh, Đăng Dương không vì thế mà dừng lại khiến cái rùng mình của em biến thành cơn rung rẫy như co giật trong tiếng thét chói tai.

Đáng lẽ chỉ là một bữa cơm bình thường vậy mà chỉ qua một đêm đã có nhiều chuyện không lường được xảy ra, Thành An nhìn đứa bạn thân đang thẩn thờ của mình nằm trên giường với khuôn mặt nhợt nhạt như thể trên khuôn mặt không còn giọt máu nào với ánh mắt thấu hiểu.

"Mày định như thế nào?"

"Không biết?"

Pháp Kiều mệt lắm, chẳng muốn suy tính cái gì cả. Trải qua cơn phát tình cùng Đăng Dương đã vắt cạn sức lực của em, ba mẹ biết tin anh đã đánh dấu em muốn tìm đến Đăng Dương để hỏi tội, may là em đã cản được họ. Nhưng suy cho cùng em là người bắt đầu, và cũng là em đã không cho Đăng Dương cơ hội từ chối, không trách Đăng Dương được, nhưng em đâu biết được là.

"Mày không định xuống gặp Bống thật hả, nó quỳ ở đó từ sáng tới giờ rồi còn bị đánh nữa, nó cũng đâu cố ý?"

"Bống đang ở đâu, ai đánh Bống?"

Thành An và em ngơ ngác nhìn nhau, ai cũng ngạc nhiên vì câu nói của đối phương. Cậu tưởng em đã biết chuyện Đăng Dương quỳ trước cửa chính nhà em từ sớm rồi chứ, nghĩ em còn giận nên không xuống gặp anh nên cậu mới định lên khuyên giúp, vậy thành thử ra em chẳng biết gì sao?

"Anh hai Yêu đánh đó, Yêu không biết hả?"

"Đánh hồi nào, Bống có sao không, sao lại đánh Bống, trời ơi?"

Pháp Kiều không đợi câu trả lời của cậu, vội vã xỏ dép đi khập khiễng xuống nhà, Thành An không thể không đi theo để đỡ em, ba mẹ của em ngồi ở phòng khách, anh hai của em cũng ngồi đó với ly rượu trên tay nhìn chằm chằm ra cửa chính, đáng lý ra giờ này anh hai của em đã đến công ty rồi, vì cớ làm sao mà còn ở đây làm khó dễ Đăng Dương như vậy, vừa nhìn thấy mọi người cũng như bóng dáng người quỳ ngoài cửa em đã bất mãn lên tiếng.

"Sao anh đánh anh Đăng Dương?"

"Nó làm thế với Hoa Hồng Nhỏ của anh, anh không được đánh nó à?"

"Trời ơi, do em mà có phải do Đăng Dương đâu? Mọi người đang gì với anh ấy vậy chứ?"

Em không đợi nghe lời phản bác của anh trai mình vội đi ra cửa, Đăng Dương vẫn quỳ ở đó với khuôn mặt cúi thấp hiện rõ nét buồn tủi, nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ duới cái nắng gay gắt quá trưa, một bên má thì in dấu tay một bên thì khoé môi rách đến chảy máu, Pháp Kiều nhìn anh nguời yêu mà lòng đau sót biết bao.

"Bống"

"Kiều, anh xin lỗi, đừng giận anh nữa được không?"

"Em không có giận anh mà, mau đứng lên đi"

"Nhưng hai bác cùng anh của em chưa tha thứ cho anh, anh..."

"Bống"

Tiếng gọi phát ra từ sau lưng anh khiến sự chú ý điều dời đi, Pháp Kiều có chút sợ hãi khi nhìn thấy hắn xuất hiện tại đây, còn ngay lúc em trai của hắn đang bị bắt nạt nữa.

"Anh hai? Sao anh đến đây?"

"Đến giải quyết chuyện cho em, đứng lên"

Câu nói với âm điệu vô cùng nhẹ nhàng, nhưng đó là mệnh lệnh của hắn khiến Đăng Dương đang định ngoan cố cũng phải nghe theo, Pháp Kiều cảm nhận được ánh mắt không vui của hắn liền lo lắng không thôi, hắn thương Đăng Dương như thế nào em cũng đã rõ vài phần, em trai của hắn bị bắt nạt như vậy chắc chắn hắn sẽ không để yên mất. Dù gia thế không quá chênh lệch để hắn gây khó dễ, nhưng em vẫn cảm nhận được sự đe doạ từ ánh mắt cùng cử chỉ của hắn.

"Chào anh Hiếu ạ"

Hắn hơi nhíu mày khi nhìn thấy rõ gương mặt của Đăng Dương, ấy vậy mà hắn lại cười gật đầu khi Pháp Kiều chào hắn như không có gì xảy ra, chỉ có Pháp Kiều có thể cảm nhận được nụ cười không cảm xúc của hắn trông đáng sợ như thế nào, hắn cười như vậy khiến cho em càng lo lắng hơn.

Hắn thôi không nhìn Đăng Dương nữa, càng nhìn chỉ khiến hắn càng tức giận thêm thôi, dù hắn không nói cũng như bộc lộ gì nhưng trong lòng hắn đang âm thầm ghi nhớ từng vết thương và sự sỉ nhục mà em trai hắn đã chịu, hắn sẽ in nó trong đầu rồi nhân lãi để trả cho kẻ đã gây ra những điều này, hắn làm lơ cái gật đầu chào của Thành An mà nhìn thẳng Pháp Kiều, hỏi.

"Anh có thể xin phép gặp ba mẹ em một chút không?"

"Dạ, mời anh Hiếu vào nhà trước ạ"

"Anh hai, anh muốn làm gì?"

Trả lời câu hỏi của Đăng Dương chỉ là một cái liếc mắt khiến Đăng Dương khó hiểu mà im lặng, hơn ai hết Đăng Dương vẫn hiểu anh trai theo mình nhất theo một cái chiều hướng nào đó mà chỉ có anh cảm nhận được, và Đăng Dương biết anh đang không vui vì lý do nào đó có lẽ liên quan đến anh.

"Ai cho cậu vào đây, em tha thứ cho nó đấy à, ai nữa đây?"

"Anh hai"

Pháp Kiều kéo nhẹ viền áo của anh trai mình kêu khẽ, như muốn nhắc nhở anh không nên nói những lời không hay như thế, nhưng anh của Pháp Kiều dường như không hiểu ý của em, anh vẫn dùng khuôn mặt cau có nhìn hai người kia. Riêng ba mẹ em thì cũng chỉ liếc mắt nhìn chứ cũng không nói thêm gì.

"Xin chào, tôi là anh trai của Đăng Dương"

"Đến đây có việc gì?"

Hắn cười, sau khi cúi đầu chào người lớn trong nhà, đưa tay tỏ ra vỏ bọc thiện chí chào anh hai của em nhưng anh trai em đã không bắt tay với hắn, thể hiện rõ ràng sự không vui khi hắn xuất hiện tại đây, như một vị khách không được mời, nhưng ba em thì khác, ông không còn giữ thái độ dửng dưng nữa mà ra hiệu mời hắn ngồi khiến cho anh của em bất mãn, nhưng cũng chẳng dám nói gì ba mình.

Hắn rút bàn tay chìa ra không được người đối diện đáp lại, không hề vì điều đó mà lúng túng hay ngại ngùng, hắn nhìn thẳng anh trai em không một chút e dè.

"Tôi vừa mới biết chuyện giữa Pháp Kiều và Đăng Dương nhà tôi, trước tiên đến là để xin lỗi vì sự việc đột ngột kia, đó chuyện ngoài ý muốn nên mong hai bác tha lỗi cũng như đừng quá khắt khe với bọn nhỏ, dù gì hai đứa cũng là người yêu của nhau"

"Người yêu thì đã sao? Người yêu chứ có phải bạn đời đâu mà được quyền đánh dấu em tôi?"

"Nhưng bé Kiều đã hứa sẽ là bạn đời của em mà?"

"Vậy cậu đã cưới xin gì em tôi chưa mà đánh dấu, cậu lấy cái danh là người yêu đấy mà cũng dám đánh dấu em tôi à?"

"Đó là lý do tôi đến đây để xin phép gia đình..."

Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị Thái Sơn cắt ngang, anh rất không thích vẻ mặt cùng cách nói chuyện của hắn, mang danh đến xin lỗi nhưng nhìn đến hắn chẳng có một chút gì là thành tâm cả, không ham hố gì quà cáp nhưng phép lịch sự cơ bản hắn còn chẳng có thì anh chấp nhận như thế nào được, còn chưa kể đến cái thái độ cao ngạo không để ai vào mắt của hắn nữa, Thái Sơn thật rất tức giận.

"Gia đình các cậu không có người lớn à, lễ nghĩa nhà các cậu chỉ có vậy thôi à, các cậu tưởng đánh dấu em tôi xong các cậu có thể lên mặt như thế nào cũng được à, các người hơn ai mà muốn ức hiếp em tôi?"

"Thái Sơn"

"Ba để con nói, con không thể để bọn họ ức hiếp em con như vậy"

Hắn cười khẩy, em các người không thể ức hiếp, thế còn em tôi thì các người được phép tùy ý sĩ nhục chà đạp sao? Nghe thật nực cười.

"Ai ức hiếp ai, Pháp Kiều, chắc em vẫn là người rõ nhất em nói xem"

Pháp Kiều thầm nghĩ xong đời mình rồi, tại sao anh trai em cứ phải xé to chuyện ra làm gì, bây giờ trước mặt cả ba mẹ và nhiều người như thế này em phải kể lại quá trình em cùng anh đánh dấu như thế nào để phân bua ai đúng ai sai sao? Điều đó quan trọng lắm sao, trong khi chúng em là người yêu của nhau.

"Đăng Dương, anh sẽ cưới em đúng không?"

Đăng Dương cầu còn chưa được, không do dự mà gật dầu ngay tức khắc sau câu hỏi của em.

"Cưới chứ, cưới mà"

Hắn nhìn đứa em u mê bất chấp của mình cảm thấy đau đầu không thôi, bất chợt khi lia mắt về hắn lại bắt gặp ánh nhìn của Thành An treo trên mặt Đăng Dương vô cùng chăm chú, đến nổi không nhận ra hắn đang nhìn cậu.

"Được, chuyện này kết thúc bằng một cái đám cưới vậy, ba, mẹ, hai người thấy sao ạ?"

Ba em trầm ngâm, ông biết rõ Trần Minh Hiếu là người như thế nào, kết thêm bạn đỡ hơn thêm một kẻ thù, nhất kẻ mạnh như hắn, dù gì cuộc hôn nhân sớm hay muộn này của đứa út nhà ông cũng rất vừa ý của ông, ông không những không ngăn cản còn mong chờ nó diễn ra sớm hơn, nhưng ông cũng không muốn con mình mất giá nên cứ im lặng quan sát xem thành ý của hắn cũng như gia đình hắn đối với đứa con bé bỏng mình cưng chiều như thế nào.

Trần Minh Hiếu thấy ông im lặng nhìn mình liền biết rõ, sống đến cái tuổi này nếu ông không là cáo già thì gia cảnh ông sẽ không được như ngày hôm nay, ông muốn thành ý thì hắn sẽ cho, vì em trai của hắn, chỉ đơn giản như thế thôi. Nhưng hắn sẽ không quên ngày hôm nay em trai hắn phải chịu đựng những gì.

"Nếu Pháp Kiều đã đồng ý thì hai bác cứ từ từ bàn bạc thách sính lễ, tôi sẽ đợi tin từ hai bác, tôi còn có việc xin phép"

Thành An đỡ Pháp Kiều ra tiễn anh em bọn họ, không hiểu tại sao lại nhận được ánh mắt ghét bỏ của hắn, đây đã là lần thứ hai hắn quăng cho em cái ánh nhìn kỳ quái đó, em thật sự nghi ngờ có phải bản thân đã đắc tội với hắn chỗ nào rồi mà em không nhận ra không?

Hắn đã vào xe trước, chỉ còn Đăng Dương mặc kệ vết thương trên mặt cứ cười tươi như một đứa ngốc nắm lấy tay em lắc lắc.

"Bé, vậy là bé đồng ý gả cho anh thật à? Anh có đang mơ không? An, mày đấm vào mặt tao thêm một cái xem thử?"

Pháp Kiều cảm thấy bất lực, nhìn Thành An lóng ngóng cố vùng khỏi cái tay anh đang bắt lấy tay cậu định vỗ lên mặt mình, mặc kệ bao nhiêu rối rắm trong lòng mà bật cười.

"Điên quá Bống ơi, mày là nghệ sĩ đấy, chê mình chưa đủ thảm hả?"

Lo cho anh gần chết, thế mà anh còn hứng khởi muốn người ta ngược mình thêm, chẳng còn từ gì để diễn tả sự điên khùng của anh. Trong sự hưng phấn của Đăng Dương anh ôm chầm lấy cả hai người rồi họ an ủi cũng như chúc mừng nhau bằng những cái vuốt lưng.

Nhưng từ cái nhìn đầy phiến diện của người trong ô tô đang đợi Đăng Dương lên xe, hắn cảm thấy cái cảnh ấy chướng mắt vô cùng, hai người kia kết hôn thì liên quan gì đến cậu mà cũng ôm, cậu ta là kỳ đà chân chính à? Hay cậu ta có sở thích công khai ve vãn người yêu của bạn thân.

"Bống, về thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com