00:29
em nằm lì trong phòng cả ngày, đôi mắt sưng húp lên vì khóc nhiều. đi ra đi vào trong nhà tắm rửa mặt liên tục cho bớt sưng. không nhìn em khác gì một con gấu không. hắn ta đứng ngoài không nghe thấy động tĩnh gì cũng không dám gõ cửa làm phiền em. ngồi sụp xuống tựa lưng vào cửa mà ngủ lúc nào không hay.
em nhắn tin với tên răng thỏ rằng mình đã ổn hơn nên không cần phải quay lại nữa. tên đó bắt gọi điện mở cam lên cho nhìn mặt mới yên tâm. anh seokjin nhìn qua cam dặn dò vài thứ rồi nhắc em nhớ ăn thức ăn anh để sẵn trong tủ. namjoon thì chốc chốc lại chửi rủa jung hoseok, em nghe nhiều mà cũng bật cười. thấy em cười thì ba người họ cũng yên tâm. tên răng thỏ có hỏi em về hắn ta nhưng em chưa biết gì nên lắc đầu, xua tay bỏ qua chuyện đó. nói chuyện để họ yên tâm hẳn rồi cụp máy, em cũng đói bụng rồi nên cũng mon men ra ngoài cửa.
mở cửa ra một cái thì hắn ngã vào chân em, làm em giật mình suýt hét lớn. cúi xuống đỡ lấy hắn rồi để hắn dựa vào cạnh cửa, đôi mày nhíu chặt lại. miệng lẩm bẩm thứ gì đó không rõ, em không dám di chuyển hắn ta vì sợ làm hắn tỉnh giấc. thở dài một tiếng nhìn hắn, em nghiến giọng nói nhỏ
"giờ vác mặt về đây làm gì không biết. đồ điên."
"bé con.."
miệng hắn thốt ra kêu em một tiếng, định ấn đầu tên jung hoseok tệ bạc đó một cái ngẫm lại rồi thôi. lấy một chăn mỏng đắp vào người hắn, bĩu môi nhìn hắn ta. chẳng nhẽ giờ em dựng hắn ta dậy rồi ngồi chửi tới tấp vào mặt chắc. đang ngẫm nghĩ thì cái bụng kêu lên làm em phải chạy xuống bếp mà tìm đồ ăn. mở tủ lạnh ra thì bao la là thức ăn đã được anh seokjin chuẩn bị. quả là một người anh tuyệt vời, em hí hửng đi hâm nóng lại đồ ăn.
đang ngồi ăn thì thấy đầu hắn ta ngó xuống, em vẫn ngồi đó. nhìn về phía tivi trước mặt
"còn vác xác về đây là gì? bỏ con này chết luôn ở đây đi cho vui nè."
"anh đâu có muốn làm thế đâu.."
hắn vẫn đứng đó, giọng lí nhí trả lời. lần đầu tiên trong cuộc đời jung hoseok khép nép với một đứa con gái thế này đây. bộ dạng này cũng là lần đầu em nhìn thấy, em nhịn cười đưa mắt về phía hắn ta
"đứng đấy đến ngày mai à, người thì đầy mùi rượu ghê chết đi được."
thấy bé con của hắn ta có vẻ như đã xuống nước, hắn chạy lại ngồi cạnh em. em nhăn mặt
"đi uống tiếp đi, không tiễn. đi hộ cái."
"thôi mà.. anh xin lỗi bé con mà..."
"thích ha, ngồi nói chuyện cười tít cả mắt. dẫn đến cả quán con này làm thêm để cho biết mặt hay sao ý?"
"đâu có đâu mà, là cô ta hẹn. anh xin lỗi bé mà... bé tha lỗi cho anh đi."
hắn cúi gằm mặt, tay cứ rụt ra rụt vào định nắm lấy tay em. em quay sang nhìn hắn, ẩn đầu hắn về sau
"đi lên gác đi tắm. nhanh."
"dạ! anh đi lên liền."
hắn chạy một mạch lên trên gác, miệng cười toe toét. bé con của hắn hết dỗi hắn rồi hay sao ý. em ngồi dưới nhà, không chịu nổi bật cười thành tiếng
"bộ dạng này của jung hoseok quả thật là rất hiếm thấy đây mà."
211103
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com