Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

định sẵn


Người phụ nữ nhấc điện thoại lên, đôi mày khẽ nhíu lại.

Trên màn hình là một cô gái mặc áo hai dây màu đen, để lộ một vùng da trắng nõn, những ngón tay thon dài chỉ vào đôi môi hồng hào.

Nàng nhìn kĩ vài lần, hơi bất ngờ trước vẻ quyến rũ của cô gái.

Khi ngẩng đầu lên, Lingling Kwong một lần nữa bị sốc bởi người đứng trước mặt nàng có khuôn mặt giống y hệt người trong điện thoại kia.

Thế nhưng người này có mái tóc dài xoã trên vai, đôi mắt sáng lấp lánh, chớp chớp như cún con. Thật sự nhìn rất ngoan ngoãn

Làm sao có thể là cùng một người?

"Chị, cảm ơn chị đã nhặt điện thoại giúp em. Chị có thể trả lại cho em được không?"

Người phụ nữ như bị thôi miên, mím môi một lúc mới trả lời.

"À.. đương nhiên rồi".

"Cảm ơn chị, có thể mời chị uống một ly không?"

Lingling Kwong muốn từ chối, nhưng nàng luôn cảm thấy rằng, dưới lớp áo phông kia của cô gái đang ẩn giấu điều gì đó.

Không hiểu sao nàng lại ngoan ngoãn đi theo. Cô gái dụ dỗ nàng uống một, hai, sau đó là ba cốc.

Bằng cách nào đó, các nàng lăn từ quầy bar đến trên giường.

Quả thực có thứ vô cùng xinh đẹp ẩn giấu dưới lớp quần áo của cô gái.

Như những bông hoa trắng thơm, mềm mại làm người phụ nữ choáng váng.

Dù cảm giác vô cùng mơ hồ, nhưng miệng nàng vẫn di chuyển, liên tục hôn xuống cơ thể của người nọ.

Nàng dường như bị chôn vùi trong một chiêc gối mềm mại. Khi đầu ngón tay chạm vào có cảm giác rất đàn hồi, trắng trẻo, còn thoang thoảng mùi thơm của hoa huệ.

Mi mắt người phụ nữ đọng toàn sương, trong cơn mơ màng, cô gái quyến rũ mà nàng nhìn thấy trên điện thoại có vẻ đã xuất hiện.

Cô gái hôn nàng, ôm nàng, những ngón tay trắng hồng chạm nhẹ lên môi nàng.

Tiếng thở của cô gái giống như tiếng hát, Lingling Kwong cảm thấy nghe bao nhiêu cũng không đủ.

Bàn tay người phụ nữ chuyển động, miệng nàng chuyển động, trái tim của nàng cũng chuyển động.

Khi Lingling Kwong mở mắt ra lần nữa, ngoài trời đã xế chiều. Người nọ vẫn đang nằm trong vòng tay nàng.

Dấu vết trên cổ, ngực và đùi cô gái đều là kiệt tác của nàng.

Người phụ nữ thở dài, tự vỗ vào đầu mấy cái , vội vã mặc lại quần áo. Nàng để lại thông tin liên lạc rồi xách guốc bỏ chạy.

Điện thoại của nàng reo lên liên tục, đều là cuộc gọi nhỡ từ mẹ.  Lingling Kwong bây giờ mới nhớ ra, nàng còn có hẹn ăn tối cùng cô bé hàng xóm mới trở về từ nước ngoài, trước kia cũng vô cùng thân thiết.

Khi con nhỏ, cô bé luôn làm nũng với nàng để được ôm. Sau đó lợi dụng lúc nàng  không để ý, liền hôn vào khoé môi nàng.

Đạt được mục đích, đứa trẻ sẽ cười rộ lên, lộ ra má lúm đồng tiền thập phần đáng yêu. Giống như móng vuốt của cún con, cào đến trái tim nàng ngứa ngáy.

Lingling Kwong cho rằng em ấy sẽ luôn như vậy ở bên cạnh nàng.

Thế nhưng thật không may, có chuyện xảy đến với gia đình cô bé, buộc em phải rời Thái Lan khi mới 10 tuổi.

Kết thúc hồi tưởng, người phụ nữ vội vàng trang điểm ở sảnh khách sạn, sau đó bắt xe đến nhà hàng.

Lingling Kwong ở cửa nhà hàng ngó nghiêng một hồi, em ấy vẫn chưa đến, chỉ có dì Koy, mẹ của đứa trẻ đang vẫy tay chào nàng.

Khi thức ăn đã được mang lên gần hết, một cô gái đeo khẩu trang tiến đến bàn của nàng.

Lingling Kwong nhìn cô gái, cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như đã từng gặp ở đâu đó.

Cho đến khi cô gái kéo ghế, thản nhiên ngồi bên cạnh nàng và tháo khẩu trang.

Người phụ nữ bất ngờ đến trợn trừng mắt

"Em...em là Orm?"

Chuyện gì đây?

Không phải chính là cô bé mũm mĩm trước kia luôn làm phiền nàng, mỗi ngày đều hôn má nàng, còn nói muốn cùng nàng kết hôn hay sao?

"Chị ơi, chúng ta lại gặp nhau rồi"

So với người phụ nữ, thiếu nữ xinh đẹp kia rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều.

"Hai đứa đã hẹn trước rồi sao?"

Khuôn mặt của dì Koy đầy dấu hỏi.

Thấy thiếu nữ định mở miệng nói, Lingling Kwong trưng ra một nụ cười đầy tội lỗi với dì Koy, nắm lấy tay của cô gái dưới gầm bàn.

Orm Kornnaphat khựng lại một lúc, liếc nhìn bàn tay người phụ nữ đang nắm lấy cổ tay em.

Thiếu nữ nhẹ nhàng rút tay ra, sau đó dùng đầu ngón trỏ miết nhẹ vào khe đùi của người phụ nữ.

Khuôn mặt của Lingling Kwong đỏ bừng, giống như một con tôm trong nồi hấp.

Đứa trẻ nghịch ngợm này!

Orm Kornnaphat làm xong chuyện xấu còn không biết ngại, thản nhiên quay sang nhìn nàng, cười đến vô cùng trong sáng.

"Chúng ta đã gặp nhau tối qua a...còn trao đổi tình cảm cả đêm,  phải không chị?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com