Đường nắng(tiếp)
(2)
Tháng 5 trời nóng hơn nhiều, hơi ẩm níu tay nhau thành từng rặng mây nặng nề. Khi đã mang đủ nhiều thì đành đánh rơi vài ba chị mưa ngơ ngẩn không còn đủ sức bám lấy.
Ví như qua vừa đương nóng nay lại sè sẽ lạnh, thảng thốt bão lòng. Mây phủ kín trời, gió lồng lộng. Mưa góp lớn thành bão.
Em ơi,
Có thể bão trời nhưng đừng bão lòng, vì Khaotung buồn chẳng ai tiếc ai ơi.
May quá, bão đến chân núi bên kia thì kịp tan. Mây lơ lửng về đến làng chỉ còn áp thấp rồi tản ra bốn phía. Thoải mái và tươi mát.
Vừa hay, nụ xinh gặp dịp bị mấy chị mưa gõ gõ cửa chồi lá giục giã nở rộ. Nụ hoa e ấp cảm thấy ngủ đủ nên chẳng nề hà mà ló ra đón chào mùa mới. Thiên thuận địa lợi 'hoa' hoà* thế đó.
Vậy là cả làng Ohai thay trang đổi phục, khoác lên tấm áo đủ sắc màu từ phổ đỏ sang phổ tím. Tấm áo choàng hoa sớm tỏ tung cánh nghiêng ngả và đêm tối chụm lại ghé vai nhau thiu thiu ngủ.
.
Vì mấy năm tích cóp đều để lại mái nhà thuở nhỏ, số tiền mang theo cũng chẳng gồng gánh được lâu. Thấy Khaotung cô đơn tự vui tự buồn nên dù chủ phòng trọ bớt này bớt kia, cũng không được đến đâu.
Cậu xin làm chân sai vặt ở tiệm Bách hoá xanh duy nhất trong làng. Cửa hàng nhỏ nhưng khai trang sạch sẽ, nằm gọn một góc đầu xóm nhỏ. Cũng do nhà với chỗ làm ngược hướng nên Khaotung phải nản nỉ, lấy đáng yêu làm thân mãi mới xin dì chủ 'pass' lại cái xe đạp xanh dương cũ kĩ. Chiếc xe dựa trên tường chịu mưa chịu nắng dăm mùa chẳng có ai đi. Tiếng xích 'cọt kẹt cọt kẹt' hoà vào tiếng cười khúc khích theo mỗi nẻo cậu qua.
Công việc hàng ngày của cậu chàng không chỉ có xếp hàng lên kệ, bê hàng vào kho, thanh toán cho khách mà còn 'pose' dáng thật xinh. Vậy nên anh bán rau dễ thương dễ mến mới tới làng 2 tháng mà khắp ngõ nhỏ nghe danh.
Người ta đùa vậy chứ trong lòng ai cũng rõ, một vì cậu chàng xinh đẹp ưa nhìn. Hai vì Khaotung kết thân được với chàng trai lạnh lùng khó tính có tiếng trong vùng.
First.
"Này Khaotung, lại ra đồng hoa ngồi với First đấy hả?" Chị bán hoa đầu làng gọi với lên khi người kia lách cách con xe đạp đi về phía thảm áo sắc màu.
"P' Son nay chắc bán được nhiều hoa lắm nhỉ?" Cậu chu môi làm đỏm che đi vành tai thoáng màu ngại ngùng.
May mà chị bán hoa tính tình cũng đẹp như hoa. Thấy Khaotung thẹn thùng thì không đành lòng trêu chàng khác xứ nữa. Chị vẫy vẫy tay cười cười giục cậu đi nhanh kẻo quả cầu đỏ bị chân trời ăn mất. Mau mau không hoa ngừng nở mà bước vào giấc ngủ chu kì:
"Đi đi không muộn. À mai qua chị lấy cam về ăn nhé!"
"Dạ."
Son nhìn bóng cậu nhỏ dần, nhưng tiếng người kia lại vang về đây rồi tan vào đất trời.
Đồng hoa chiều hạ gần núi, đất ẩm ẩm nóng nóng. Thềm cỏ hứng được mấy hạt long lanh mà tươi mới hơn sau một ngày dài. Khaotung hí hửng loay hoay trải cái bạt đậy rau làm thảm. Xung quanh mấy bông cúc họa mi trắng, hoa sao nhái tím, sao nhái hồng đan vào nhau thành từng khóm to khóm nhỏ. Hoa phủ nắng tàn vàng vàng cam cam vừa mộc mạc vừa thơ mộng.
Như là đã quen với việc cứ dăm ba ngày lại có ai đó ghé thăm nên vài chú bướm cỏ chẳng ngó ngàng cảnh giác. Bướm ta bay tới bay lui đậu lên cái giỏ tre, soi xem nay người kia mang tới đây thức quả gì. Vì hôm xưa đã ăn táo, hôm nọ ăn dưa, hôm đầu tháng ăn nho nên First bảo thèm cái gì đó chua chua. Chàng xứ lạ lấy ra hộp thủy tinh đựng đầy quất ngọt*.
"Alo, Khao đến rồi. First về chưa?"
"Sắp rồi, anh còn vài đơn nữa thì về làng. Khao gắng chờ thêm 20 phút nhé."
"Dạ, anh đi từ từ nha. Em chờ được." Cậu ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trên thảm chờ người đi làm, chờ người về thương.
Nhà First mở một cửa hàng kim khí trên trấn, nhưng có quản lí nên thường ngày chỉ đến kiểm tra sổ sách. Vì tiện đường, anh nhận luôn việc giao nông phẩm của làng lên trấn cho đầu buôn. Đi giao cả ngày đến chiều muộn mới về.
Anh chàng hay đùa rằng bận bịu để dành dụm sau này lấy 'vợ'. Lấy ai thì chưa có biết.
Rảnh rỗi Khaotung lôi kèn Harmonica trong túi áo ra ngâm nga mấy bài. Thế là ai đó kiếm tiền trên trấn về nhà dọc đường thưởng thức hương hoa, thưởng thức cả mùi ngọt ngào của tiếng Harmonica.
First hôm nay giao đơn lớn nên cất cái xe máy cà tàng ở nhà, con oto cỡ nhỏ đi chậm rãi trên con đường mòn dưới hoàng hôn. Từ xa xa đã trông thấy bóng hình ai như lắc lư theo gió. Dừng xe ngay đồng hoa, bên cạnh chiếc xe đạp xanh dương của ai kia, anh tiến đến ngồi xuống.
"Nay được dọn hàng sớm hả?" Tay quen lối kéo cậu sát lại, ôm một lúc rồi kê đầu lên chân nhắm mắt.
Tiếng Khaotung nghe sao mà nhỏ dần nhỏ dần, có lẽ sợ ai đó bon bon trên đường cả ngày mỏi mệt. Hoặc, bởi lẽ cậu thích cái cách cả hai lắng tai nghe giọng nhau tan vào gió. Tìm âm điệu không để lạc mất rồi trân trọng từng câu chữ.
"Dạ. P'Pat đón chị dâu về nhà mẹ vợ ăn cơm nên phải về sớm." Khaotung thủ thỉ vuốt ve lọn tóc rủ xuống trán, quén gọn sang tai hộ anh. "First muốn cắt tóc mái không?"
Anh nghe vậy đưa tay lên mặt, nhưng chẳng để sờ tóc mà nắm lấy tay cậu. Trai làng dạo đây biết để ý ngoại hình nên da trắng lên không ít. Ngón tay cái anh miết miết lòng bàn tay mềm mại hơn, vẽ vòng tròn.
Vì ngồi lâu nên hương hoa níu lấy từng đốt tay, giờ đây thơm thoang thoảng khiến tim First rộn ràng loạn nhịp. Anh cong môi như có như không cọ vào tay ai kia. "Dài hả? Em cắt cho anh nhé?"
Rút lại không được, để yên cũng không xong. Cậu chàng cúi mặt mắt nhìn mũi, mũi nhìn môi người đang nằm ngập ngừng. Chỉ tính gật đầu thôi vì sợ nói ra sẽ lộ tâm tình xáo động, nhưng First lại đang nhắm mắt.
"...Vâng. Nhưng cắt hỏng em không chịu trách nhiệm đâu nhé."
Về làng đâu chỉ ngắm hoa, mà còn để nghe nhạc, ngắm người thầm thương.
(3)
Mỗi năm trước khi tiến đến Hạ chí, làng Ohai lại đón mừng ngày hội rượu hoa. Cúc nở rộ quanh năm khắp ngõ nhỏ, khắp nẻo đường.
Rượu hoa dường như trở thành thứ đặc sản nơi đây. Do vậy, thuở xa xưa, già làng đã chắt góp món rượu hoa cúc vàng chỉ Ohai mới có.
Cuối tháng 5 đầu tháng 6 ve sầu râm ra trong từng kẽ lá, lấn át cả tiếng hát của hoa. Khóm hoa giận dỗi không chịu làm sân khấu cho ve mà duỗi ật ưỡn, nằm rạp ra thành thảm xanh mướt. Mấy chấm bi đỏ, cam, hồng ngày hội nghiêng ngả như nhảy nhót tạm biệt hoa cúc lên đường thành rượu thơm.
Cúc được người dân hái vào sớm tỏ, khi cánh hoa được tắm trong sương mát và lắng đọng ngọt ngào của trời đất.
'Đoá vàng ròng' của làng Ohai nằm yên trên sân phơi to nhất trong vùng, đến ngày thứ 10 thì mấy chị xinh đẹp gom lại đem đi sao. Có lẽ cúc biết sắp phải sống chung với rượu chát mà tắm xong một tuần nắng héo rũ ỉu xìu.
Các cô bác lành nghề sao hoa, đảo đều tay và khí thế nóng hầm hập. Cái cán gỗ khua qua khua lại lùa tinh dầu và hương hoa tản ra khắp nơi. Sau một hồi thì đổ xấp xấp rượu đến ngưỡng mặt hoa rồi đem đun lên chưng cất.
Rượu nếp thơm bùi cùng hương hoa thoang thoảng khiến vị khách xứ lạ_ Khaotung nôn nao đón chờ.
Mẻ rượu mới năm nay được cất kĩ càng trong kho, vì chưa kịp bão hoà mà vị chưa chín tới.
Đợi năm sau.
Nếu còn năm sau, Khaotung muốn tự tay hái hoa, lựa hoa rồi sao hoa, muốn chính mình làm ra một mẻ rượu tặng ai đó.
Sau khi niêm phong nắp bình, lễ hội rượu hoa thường niên của làng chính thức bắt đầu. Lửa được châm lên nghi ngút, vì rượu hoa cúc hợp ăn với đồ ngọt và đồ chay nên ngoài tảng sườn bò nướng cỡ lớn thì khắp ngõ nhỏ đều ngào ngạt mùi bánh thơm.
Mấy em thiếu nữ tuổi hồng rực, theo điệu nhạc uyển chuyển múa Fawn Leb* truyền thống của Chiang Mai. Ngây ngô và thơ mộng.
Ngón tay đon đả cong lên rồi gấp vội xuống, xoắn tay rồi xoay một vòng. Khoe môi chúm chím, bầu má có phấn sen ửng hồ. Cũng là đây. Từ đó thanh niên làng tương tư mà chọn bạn đời.
Hội rượu hoa, theo cách nào đó biến thành lễ hội hẹn hò lứa đôi. Cũng vì người đông nên cha mẹ để con cái tự do trao duyên gửi phận. First ngồi cạnh Khaotung trên mâm người lớn. Mấy người cha người ông người bà người mẹ hí hửng tìm cách gửi gắm con mình.
Vì lẽ, gia cảnh First tốt đẹp, dù tính cách có trầm lặng khó gần nhưng là người tử tế. Còn chàng xứ lạ, thanh tú khôi ngô, nhìn cách đối nhân xử thế, ngoan ngoãn dạ vâng khi bán hàng ở tiệm Bách hoá là biết con nhà gia giáo.
"First đã để ý ai chưa?" Một dì trung tuần như đùa như thật híp mắt cười. Năm nào cũng thế, vẫn câu hỏi đó mà chưa có lời giải đáp vừa lòng. Đứa con gái trong nhà vừa đến tuổi mến mộ anh đã lâu, chỉ mong đến lễ thông qua mẹ mà ngỏ lời.
Hỏi cho mình, ấy vậy mà cả bàn rượu đều dỏng tai nghe.
Khaotung bên cạnh xoa xoa vành chén sứ, đăm đăm nhìn cánh hoa cúc đổi màu sẫm lềnh bềnh trôi trên rượu ngả vàng trong vắt.
Môi khẽ mím chặt, ừ thì người ta cũng đã đến tuổi yêu đương hẹn hò. Hỏi thăm xíu có làm sao. Phải chăng, cậu hơi buồn lòng. Vì người thầm thương chưa từng chính thức tỏ tình với mình.
First tỏ ra lo lắng mỗi khi cậu nhịn đói hay tủi hờn, sẽ vui vì cậu cười. Nhưng như thế, chàng xứ lạ sẽ có chẳng tư cách ngăn cô gái xinh đẹp nào đó bước vào cuộc đời anh.
"Dạ rồi ạ." First cười cười, khoé mắt thấy chàng bán rau xinh nhất vùng chợt ủ rũ. Khẽ thở dài đặt vào trong đĩa của cậu miếng bánh ngọt ngào. Dưới gầm bàn, tay tìm tay, nhẹ nhàng xoa nắn.
Chẳng phải an ủi đâu, chỉ là không nỡ khiến Khaotung nhọc lòng.
"Chà, mọi năm đều lẻ bóng mà năm nay có à. Quả là thay trời đổi đất chứ đùa." Già làng thấy bầu không khí đột nhiên ngượng nghịu, cười ha hả nâng ly kéo cả bàn hò dô.
Chưa muốn buông tha, dì kia lại gặng hỏi: "Ai thế? Cô gái nhà nào lọt vào mắt xanh của con vậy?"
Già làng cau mày liếc liếc chồng của dì trung tuần, ý là thôi đừng hỏi nữa kẻo ngựa lành chữa thành què.
"Cũng không biết người ta có chịu con không nên chưa thể nói ạ." First cười khẽ, đáy mắt mơ hồ phản chiếu ánh lửa.
Lời rõ ý từ chối. Nhưng nơi nào chẳng có người này người kia. Có người dễ thương dễ mến như dì chủ nhà hay P' Son bán hoa thì cũng có người duyên âm vô cực.
"Ơ, thế Khaotung có muốn tìm hiểu con gái làng này không? Nếu muốn thì con gái dì...á." Chưa kịp nói hết câu dưới chân bị dẫm cho một cái, miệng há to rồi ngay lập tức ngậm lại.
Khaotung ngại ngùng véo véo lòng bàn tay First mấy cái, sau vài tuần rượu cùng nhau chuồn mất.
.
.
Còn tiếp.
***********
Múa Fawn Leb – Múa Móng tay là hình thức thuộc miền Bắc Thái Lan và có nguồn gốc từ vùng Chiang Mai. Điểm đặc biệt của các vũ công ở đây được đeo bộ móng tay dài khoảng 6 inch và sau đó nhảy theo nhịp điệu của âm nhạc.
Câu gốc là: thiên thuận địa lợi 'nhân' hòa. Ở đây tả hoa nên Mush sửa thành 'hoa' hoà.
Quất ngọt: ở chỗ tui gọi là quất ngọt, khum biết chỗ mọi người gọi là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com