Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc giấy nhớ

Lúc còn non trẻ thì việc được mơ và đã mơ quả là một điều kì diệu, mang nét vui sướng dịu dàng và thấm đẫm sắc hồng cam.

Vì sao là hồng cam?

Khaotung cũng chẳng rõ nữa. Phải chăng giống như bột phép ta thường được nghe kể lại trong câu chuyện mẹ ru em ngủ, hay trong bộ phim hoạt hình cái thời kĩ thuật cắt ghép và số liệu mã còn kém?

Bụi phép to hạt, không quá lấp lánh nhưng đối với thuở ngây ngô lúc đó lại vừa đủ.

Ngày ấy, Khaotung chạy như bay từ ngoài sân vào nhà, mang theo mướt hương non dại cùng tiếng đùa nghịch vù vù bên tai mẹ. Cái ngày ấy lặp đi lặp lại trong tâm trí như thước phim chẳng bao giờ mờ phai.

Bảy giờ đúng, ấy là đến giờ chiếu phim.

Màn hình TV lúc sáng lúc tối ruồi nhặng chập chờn. Bố đi làm về, mẹ vừa kịp nấu xong cơm tối. Người phụ nữ ngoài ba mươi lăm mặn mà nhuốm hương gia đình, đậm mùi cà ri và thịt chiên húng quế. Đằm đằm cay cay, vậy đấy lại trở thành mùi hương hấp dẫn. Em yêu mẹ, yêu cả mùi hương đó nữa.

"Aaa, bố đừng chuyển kênh, em đang xem hoạt hình!" Út ít của nhà nên được chiều, cứ mỗi tối lại tranh điều khiển tivi với bố. Bố lớn rồi, ít nhất là già nhất nhà mà bố chẳng nhường em.

Bố cao hơn, rướn người ra xa nhấn nút chuyển sang kênh thời sự à ơi chỉ chỉ về phía trước: "Khao ngoan, con trai phải xem thời sự sau này mới kiếm được vợ giỏi."

Em không nghe lọt tai, đầy một miệng cơm vẫn cứ oa oa í ới.

"Giỏi gì? Bố nói dối...!"

"Bố nói dối đâu nào, Khao có thấy mẹ giỏi không?" Cái thuở đó, làm sao Khaotung biết được trò lừa gạt của bố, em lặng thinh mếu máo, khoé môi ỉu xìu xuống lắc đầu nhưng không dám nói 'Không'.

Giờ nghĩ lại, Khaotung bật cười. Ước chi có thể xuyên không về, có thể vẫn chẳng biết trả lời nhưng em sẽ hét lên: Mẹ quả thật là tuyệt vời số một!

Nhưng ước chỉ là ước thôi.

Vì giới hạn khả hữu của tuổi trẻ, nên ta không còn có thể mơ mãi về phép nhiệm màu được nữa.

Những khối hình cuộc đời sau này dần nhuộm màu xanh ngát êm đềm. Những đợt bão, đợt sóng lớn ập đến và để lại nước vô ngần. Nó chứa đựng tất cả, tất cả những cơn sóng hay rải rác mưa rào. Khoảng đọng thành cái ao tù, từng ao từng ao lại lấp đầy bản hình ghép với hàng trăm mảnh ghép.

Giờ Khaotung đã lớn.

Em mở cho mình một nhà hàng, nhỏ thôi, giống căn bếp và mấy bộ bàn ghế khép kín hơn cái nhà hàng. Chẳng qua mắt thẩm mỹ tàm tạm, tiếp thu được một lượng lớn kiến thức khi út đi khắp nơi, chắt góp rồi biến nó thành của riêng. Giấu trong gian nhỏ.

Vì đi vừa lâu vừa nhiều nên đã mỏi mệt, Khaotung quay về nhà với đôi chân trầy xước và chiếc giày thủng lỗ, đế mòn lệch một bên.

Khi quyết định trút hết vốn liếng tích cóp được sau chuyến đi xa, đôi giày em đi chưa kịp đổi mới.

Nhà hàng nhỏ nằm ngay mặt đường. Khói xe hắt lên tường nên cứ răm tuần vài tháng chủ quán lại phải xách xô nước lớn cùng cái chổi nhựa ra cọ một lần. Cọ nhiều làm lớp sơn màu ghi bắt đầu phai màu mòn mỏi. Nó chuyển sang màu xám, bạc và nhạt lách.

Bước vào bên trong, như lạc vào thế giới khác_ Giống câu chuyện cổ tích "Alex lạc vào xứ sở thần tiên". Nhà hàng nhỏ xanh dương, điểm thêm chút sắc hồng rồi cam vàng đâu đó như những chú tinh linh phát sáng. Y hệt màu bụt phép to hạt ngày ấy.

Vì ai lại quên hẳn đi thời cam đỏ bao giờ? Nó chỉ thu bé dần rồi lui về những khối đa diện nhỏ nhắn. Không nhiều đâu nhưng chỉ cần nhìn sẽ thấy ngay thôi.

Bên góc cửa, ngay lối ra vào Khaotung đóng một khung gỗ lớn cao gần 2/3 mặt tường. Trên đó còn đính lớp này lớp kia đầy giấy nhớ sắc màu. Cạnh đó có một cái kệ trưng bày đủ thứ đồ vật sưu tầm. Nào là thuyền gỗ, xe mô hình gỗ, vòng đạp nước gỗ, đĩa gốm chưa tráng men... Rồi mặt bàn phía dưới đặt đủ loại hoa, có một bó lớn hoa baby nhuộm xanh, lẫn lộn nhánh hồng nhạt, hoa sao nhái vàng, hoa chân vịt tím đều mang sắc hương khác biệt.

Khaotung gọi đó là 'góc giấy nhớ'.

Như tên, nơi chứa đựng bao nỗi niềm mong nhớ của những khoảnh đời từng ghé qua nhà hàng. Là có người thòm thèm món nào đó trong thực đơn, là có người đi ăn nhưng nhớ người khác, là có người nhìn cái ghế trống huơ phía đối diện bất giác tiến đến 'góc giấy nhớ' viết được vài chữ lại bỏ ngỏ.

Mỗi lần như thế, em sẽ reo lên 'Giấy nửa nỗi nhớ!'

Làm như nỗi nhớ có hình thù, người ta cắt làm đôi, một cho 'góc giấy nhớ', một giữ riêng cho mình. Và mỗi lần như thế, em sẽ gom hết chúng lại, cất đi. Kĩ càng.

.

Thế giới của First từ khi bé xíu đến khi biết ông già Noel không có trên đời chỉ vỏn vẹn 5 năm. Mặc dù gia đình theo đạo Thiên chúa nhưng đức tin và lòng tin hình như thỉnh thoảng đi vắng.

Cái ngày bên bàn ăn lễ chúa sinh ra đời, cậu bé 'tuần lộc' thản nhiên cầm thìa cắm keng vào đĩa bánh cây thông, hét lên tối hôm qua mình đã nhìn thấy bộ râu giả của ông già noel trong phòng bố mẹ.

"Năm sau hai người có thể đưa quà trực tiếp cho con thay vì loay hoay tìm mấy cái tất."

Phụ huynh trong nhà tròn mắt nhìn nhau rồi ngại ngùng cười cười. Bố xắn miếng bánh ngọt em FirFir vừa chọc sang đĩa cho út nhỏ, rồi xoa xoa đầu anh cả Jo bên cạnh nhắc 'ăn đi con'.

"Đừng có làm dãn tất của FirFir, cái tất hôm qua bố cố nhét con xe nhựa vào sáng nay bị rão cổ rồi á. Nó là cái con thích nhất."

Miệng nhỏ vừa làu bàu như ông cụ non vừa co chân khom người lọ mọ kéo kéo cổ tất dưới gầm bàn. Nhìn nếp nhăn nhúm chảy xuống hai ba khấu làm miệng First nhỏ méo xệch.

Thế là em ngồi lầm lầm lì lì cả buổi trên bàn ăn, thề sẽ vứt con xe xấu ngòm kia sang hộp đồ chơi của anh trai. Trong lúc đó Jo đã chén xong phần cơm và một nửa cái bánh còn lại.

"Được rồi, bố sẽ mua cho em FirFir cả một hộp tất lớn được không? Em thích có siêu nhân hay gấu Teddy?"

Giờ thì em út mới nguôi ngoai chút ít. Tay ngắn ngủi cầm cái thìa em vừa cắm trên bánh, xắn từng chút một. "Xấu chết được, gu thẩm mĩ của bố chán quá đi. FirFir lớn rồi, không thèm siêu nhân với gấu vàng mập nữa đâu."

Bố em bật cười, bẹo cái mái mềm mềm đang phồng lên vì nhai bánh. "Ai bảo thế đấy? Sao lớn rồi lại không được mê siêu nhân với Teddy nữa? Bố vẫn thích lắm nè!"

Thế nên First liếc xéo bố, song đánh giá vô cùng: "Chỉ có mấy đứa trẻ còn thò lò mũi mới mê siêu nhân hoạt hình thôi, em đã lớn lắm rồi."

Vừa nói First vừa với lấy khăn giấy ấn lên cánh mũi ươn ướt của Jo. Tặc lưỡi.

Và để rồi tuổi thơ của First chẳng phải màu cam hồng của bụi phép giống Khaotung bé nhỏ. Nó thậm chí đã là những khối hình, nhưng may mắn không nghiêng hẳn sang màu xanh dương, nó đa hình đa dạng, đa diện và đa màu sắc.

Giữ gìn đến bây giờ vẫn thế.

Cũng thật lạ kì khi chàng trai nghiêm túc như vậy lại theo đuổi một nghề cần cả lí tính và cảm tính. First đứng bếp mười năm, bỏ chức bếp trưởng trong khách sạn bảy sao về làm trong nhà hàng nhỏ.

Hai con người hai tính cách khác biệt đã va vào nhau như thế đó.

Nguyên nhân chẳng rõ, có thể là do một sớm tinh mơ, First lái xe qua trục đường chính tạt ngang nhà hàng xanh dương mới mở. Có thể do, khi tạt qua vô tình thấy anh chủ quán đứng trước cửa vươn vai cười tươi đón chào ngày mới. Có thể do, nét cười nhẹ tênh, ngọt và xốp mềm như cái bánh mẹ thường làm mỗi dịp Noel.

Và có thể do, một thoáng lướt qua, mắt đối mắt. Cứ thế, First xuất hiện trong nhà hàng nộp CV có chứng chỉ đầu bếp quốc tế với cậu chủ đang còn bận ngơ ngác. Hỏi: có muốn nhận mình làm đầu bếp độc quyền của nhà không?

'Nhà'? Vì không chỉ gian bếp xanh dương mà còn căn bếp nhỏ trong ngôi nhà riêng nữa ấy.

"Khao ơi, đóng cửa thôi."

Em đứng ngẩn ngơ trước góc lại đầy một mặt nào những giấy. Đưa ngón tay đọc từng con chữ mới mẻ, rồi lại tìm góc giấy bắt đầu phai mòn, quăn mép và vểnh lên.

Khaotung lẩm bẩm: "Anh chủ tiệm mới đi xa về, lần công tác đầu tiên sau khi ở bên nhau làm anh chủ tiệm vừa mếu vừa dọn hành lí. Không biết là không nỡ xa nhà hàng xanh dương hay anh đầu bếp."

May là đôi giày thủng lỗ cất đi rồi, First mua cho em đôi giày mới.

Dứt lời, sau lưng đã phủ lồng ngực ấm. Hương khói đằm đằm cay cay như mùi của mẹ năm ấy làm Khaotung khẽ cười. Em xoa xoa hai cánh tay chắc khỏe đang vòng bên eo mình.

"Ừ, dọn thôi, trăng cao lắm rồi."

Hừm... 'Vợ' mình giỏi thật đấy! Có cần xem thời sự đâu.

First nghĩ thế.

Hai bóng hình chồng lên nhau trong ánh sáng mờ ảo của đèn đường đã xa tít tắp. Cả hai trốn cái xe vì công cuộc hẹn hò lén lút. Bên đường vẫn còn vài hàng quán ăn đêm, quán cà phê 24/7 hay tấm biển quảng cáo nhà nghỉ 'Hạnh phúc' đỏ choé.

Tay First bao kín tay Khaotung, đung đưa qua lại. "Khao vừa đọc gì đấy?"

"Nửa nỗi nhớ." Em thủ thỉ.

First hít hơi sâu, miệng còn đọng vị khói nên bước chân bất giác nhanh hơn muốn về nhà tìm kẹo: "Không, cái mà lúc anh đến ấy."

"... Một nỗi nhớ."

Khaotung quay đầu, nheo mắt cười, đôi mắt so với trăng khuyết hôm nay chưa rõ là cái nào đẹp hơn. Tiếng chuyện trò văng vẳng, len lỏi theo mỗi bước chân đi, từ nhà hàng xanh dương về đến mái ấm nhỏ...

___________

Mush: nhớ quá nhớ điiiii, up rồi nhưng lưu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com