Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu ngày thứ 30 không thể ngủ?

Summary: plot 1, câu chuyện về những suy tưởng của Khaotung trong 30 ngày.

***

(1). Tiếng hát ngoài biển xa.

Hôm nay trời chẳng đẹp cũng chẳng xấu, hiếm khi First không phải chạy đôn chạy đáo ngoài kia. Anh ôm tôi trong lòng ngủ đến gần trưa mới dậy. Cảm giác được ngủ đến khi hết giấc là thế nào, bản thân tôi đã quên lâu rồi.

Bộ cảm nhiệt trong nhà cứ mấy phút lại đổi một con số sau dấu phẩy, độ ẩm càng lúc càng lên cao. Mưa đến nay chưa từng ngớt.

First làm xong bữa xế, anh bế tôi ngồi trên đùi, dỗ dành ăn từng chút một. Cái máy phát nhạc trong góc nhà lâu lâu mới mở, nó vang lên âm thanh rè rè rất khó nghe. Nhưng có lẽ chỉ đối với một người không bình thường như tôi thôi hay sao ấy. Bạn nhà vẫn thoải mái cầm điện thoại lựa bài hát. 

Gắng ăn cho xong bát cơm bé bằng nắm tay. Tôi đẩy món ưa thích về phía anh, giục ăn thêm chút nữa. Người yêu cằn nhằn tôi lại nhịn ăn giảm cân chứ gì, rằng Khaotung đã xinh đẹp lắm rồi, rằng chưa ôm ai thích như ôm Tung nên phải ăn nhiều thêm chút nữa.

"Ừ thì giảm cân, mai em lại ăn bình thường mà." Tôi chỉ cười, mai ăn, nhưng ngày mai nào thì không biết nữa.

.

"Hôm trước có nhà sản xuất muốn anh quay phim mới." First đặt tôi trên thảm lông giữa nhà, tay bận rộn bóc cam. Mùi chua chua ngọt ngọt lan ra, quấn quýt bên cánh mũi làm dạ dày đột ngột sôi lên. Cổ họng ngứa ngáy muốn nôn.

"Ừ...kịch bản thế nào?" Tôi như có như không nhích người, lặng lẽ tránh xa anh một chút. Được tẹo nào hay tẹo đó.

Người tôi 'hỏng hóc' như thế này lâu rồi. Bắt đầu từ việc chán ăn, sau đó ngửi thấy mùi dầu mỡ là nôn thốc nôn tháo. Mấy món rau hay hoa quả thanh đạm sót lại cũng bị cho vào sổ đen sau vài tháng.

Bát cơm vừa nãy làm dạ dạy tiết ra dịch tiêu hoá, vừa đau vừa xót. Cơn đau mãn tính khiến phía sau đổ mồ hôi lạnh từ gáy xuống đến sống lưng. Tôi cố cắn môi cho sưng lên, mong là không quá tái nhợt. Chờ một chút thôi, cố lúc nữa, khi dạ dày bị bào mòn đủ thì cơn đau sẽ dịu xuống. Như mọi lần.

"Anh đọc qua rồi."

"Để xem nào... À, nhân vật chính từ nhỏ thường mơ về một nàng tiên cá. Vì đó mà lên đường ra khơi, muốn tìm kiếm tiếng hát mơ hồ ngoài biển xa." First đặt đĩa cam sang bên cạnh, đột ngột ôm lấy tôi.

Đang trong trạng thái mê man vì nhịn đau, lưng chợt ấm áp làm cả cơ thể cứng đờ. Râu trên cằm bạn nhà chưa cạo lú nhú cọ cọ vào cần cổ mềm mại. Nhột đến hoảng hốt.

Giờ len lén run rẩy cũng không dám nữa.

Hai tay tôi run rẩy đặt trên thảm, như lún xuống, cũng như chống đỡ toàn bộ trọng lượng.

Làm ơn, đừng ngã quỵ.

"Bạn nghĩ anh nên quay nó theo cách nào?"

"..." Tôi lặng lẽ thở hắt một hơi. Cơn đau dưới bụng bắt đầu thuyên giảm "... Bạn hiểu nó chứ? Tiếng hát ngoài biển xa ấy?"

"Like the book we read before?" (Giống như cuốn sách mà ta đọc trước đây?)

Ai đó kể rằng: xưa kia nàng tiên xinh đẹp của biển cả chào đời, không có cánh và phép màu. Già biển khen nàng có chiếc đuôi xanh thuần màu đại dương và tiếng hát vang đến tận trời cao.

First lắc đầu, tự nghĩ rồi tự thấy sai.

"Không đâu, âm thanh dưới biển thực chất là do sự hồi đáp của những chiếc hang sâu trong lòng đại dương. Các chủng loại giáp xác và sóng âm truyền xuống dưới đáy sau đó vọng lên bên trên như cái cách chiếc kèn hoạt động."

Dàn đồng ca chuyên khoa kèn đồng sáo ống khuyếch đại thứ âm thanh đó trở thành tiếng ngân nga của biển cả.

Tôi yêu cái cách anh luôn suy nghĩ mọi vấn đề một cách logic mặc dù chuyên ngành đạo diễn của người yêu thiên về nghệ thuật. Vậy... nếu nói ra việc bản thân mắc phải chứng trầm cảm không vì bất kì một nguyên do nào, First của tôi, anh ấy có tin không?

"Nhưng, Firfir có nhớ rằng, chúng ta thậm chí còn chẳng biết dưới những hang sâu kia đang chứa thứ gì." Chỉ đến đây thôi. Quá đủ cho một lời gợi ý, cũng quá đủ để bỏ ra sức lực có hạn trong cơ thể phong hoá này.

.

Vậy, là hết một ngày, mai First sẽ lại không có ở nhà.

Tôi lên giường từ sớm để anh tự mình ngẫm nghĩ về câu chuyện của tiếng hát.

Cất riêng cho mình một góc suy tư.

Nếu ngoài khơi xa, xa tầm với và khuất tầm mắt. Biển đen che giấu quá nhiều điều thần bí, sẽ ra sao nếu nàng tiên cá ca lên khúc cô độc mà con người lại cho đó là hiện tượng thiên nhiên. Sẽ tủi thân phải không?

Vì nàng đã cố chứng tỏ bản thân tồn tại nhưng bị phớt lờ và hiểu lầm. Vì thật ra câu chuyện cổ tích đêm khuya về nàng nửa người nửa cá chỉ để dỗ cho đám trẻ đi vào giấc ngủ...?

Thì đó cũng sẽ là tiếng trầm buồn vô vọng của chiếc hang ngàn năm không ai ghé thăm mà thôi.

Cố nằm nghiêng rồi ngửa, lật úp rồi co mình. Dù không thể ngủ nhưng biết đâu lúc nào đó não bộ hoàn toàn kiệt sức mà thiếp đi đôi ba phút. Và chẳng biết nó sẽ đến vào lúc nào nên các dòng hoang tưởng trong tâm trí bắt đầu đánh nhau ác liệt, tôi buộc phải mặc kệ chúng.

.

.

.

Nếu ngày thứ 30 không thể ngủ, tôi sẽ thử chết đi.

Hôm nay là ngày đầu tiên. Mong trăng ngoài kia sẽ ghi nhớ.

_____

Mush: 1 phot quen thuộc đối với tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com