Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lúc ấy trong đời

ONCE IN A LIFETIME

Trích And our faces, my heart, brief as photos - John Berger.

-

Bắt đầu là từ một gò đất nhỏ, nằm cao hơn một chút về phía bắc của cánh đồng chỗ tôi đang cào cỏ khô. Trên gò đất ấy có ba cây lê bị bỏ bê, hai cây còn um tùm lá còn cây kia đã thành gỗ xám, trụi hết lá và chết khô. Đằng sau chúng là bầu trời xanh và những cụm mây trắng lớn.

Góc nhỏ này của cảnh quan - trước đây tôi chưa từng chú ý - bỗng dưng thu hút ánh nhìn và làm tôi vui vẻ. Vui vẻ như một khuôn mặt nào đó mà ta có thể thấy lướt qua trên phố, không quen biết, thậm chí không nổi bật, nhưng vì lý do nào đó lại gợi lên cảm giác dễ chịu vì những gì khuôn mặt kia gợi nhớ về một cuộc sống đang được sống.

Không lâu sau đó, tôi có cảm giác như đang được dõi theo. Trong chốc lát, tôi tin rằng có ai đó đang đứng trên gò đất, hoặc một cậu bé đã trèo lên một trong những cây lê. Cây chết nằm giữa hai cây còn sống. Nhưng không có ai ở đó cả.

Khi con người làm bất ngờ một con vật, hoặc ngược lại, ánh nhìn của họ ngay lập tức loại trừ mọi thứ khác. Lúc này giống như vậy, ngoại trừ việc giữa con người và con vật thường có sự bình đẳng về hiện diện, còn ở đây tôi nhận thức được một sự bất bình đẳng. Tôi hiện diện ít hơn so với góc cảnh quan đang theo dõi tôi.

Ba cây lê trông khác đi. Cấu trúc của từng nhánh cây trở nên rõ ràng, tôi có thể thấy cách từng chiếc lá di chuyển. (Cả buổi chiều, gió từ hướng bắc và nam cọ xát nhau bằng những cơn gió dịu, ngắn, hiếm khi dài hơn một hơi thở.) Mặt đất dưới những cây lê đã thay đổi.

Cho đến khi gặp mình, tôi không thể đặt tên cho sự biến đổi đang diễn ra. Giờ đây ở tuổi xế chiều, tôi gọi nó là—sự hòa hợp của tình yêu.

Mọi thứ đang dịch chuyển. Ba cây lê, gò đất của chúng, phía bên kia của thung lũng, những cánh đồng đã thu hoạch, những khu rừng. Những ngọn núi cao hơn, từng cây và cánh đồng gần gũi hơn. Mọi thứ nhìn thấy được tiến lại gần tôi. Đúng hơn, mọi thứ tiến lại gần nơi mà tôi đã từng ở, vì tôi không còn ở chỗ đó nữa. Tôi ở khắp nơi, cả trong khu rừng phía bên kia thung lũng lẫn trong cây lê chết, cả trên diện mạo của núi lẫn trên cánh đồng nơi tôi đang cào cỏ khô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com