Jealousy
An Huyền đứng trước gương, tỉ mỉ chỉnh lại cổ áo, chọn mùi nước hoa mà Mặc Hiên thích y dùng nhất xịt lên người.
Hôm nay hắn và y đi hẹn hò. An Huyền không nói, nhưng y muốn bản thân trông hoàn hảo nhất khi đi cùng Mặc Hiên.
Mặc Hiên đã xong, hắn chỉ tuỳ ý chuẩn bị một chút. Đối với người thân thiết bên cạnh mình, hắn lại thích kiểu thoải mái hơn. Hắn lười biếng tựa vào ghế, ngắm nhìn bóng dáng của An Huyền.
Điện thoại An Huyền đặt trên bàn, nằm ngay tầm mắt Mặc Hiên ngồi gần đó. Màn hình bất chợt hiện tin nhắn đến. Hắn vốn không có ý tò mò, chỉ là vừa hay liếc qua thì đọc trọn được cả một dòng.
"Lát gặp ở chỗ cũ nhé? Em nhớ anh quá."
"Ồ."
Nắm tay Mặc Hiên siết chặt, hắn nghe tiếng khớp xương mình kêu răng rắc.
Khoé mắt An Huyền bên kia cũng giật giật, tự nhiên có dự cảm bất an.
Mặc Hiên bước đến trước mặt y, nhướng mày, "Anh Huyền chuẩn bị chỉn chu như vậy là để làm Choco vui lòng sao?"
An Huyền nghi hoặc nhìn, chưa rõ hắn đang nói gì. Mặc Hiên đưa điện thoại cho y xem.
Mẹ nó, lại còn lưu tên là Choco nữa.
Đối với Mặc Hiên, đây hẳn là chocolate nguyên chất.
Thấy đắng nghét.
An Huyền nhìn xong, ngay lập tức hiểu ra được vấn đề. Y dở khóc dở cười, đưa tay kéo Mặc Hiên lại định ôm, nhưng hắn tránh ra phía sau.
An Huyền giải thích, "Đây là cậu em anh quen từ nhỏ, do hai bên gia đình có quen biết. Cậu ấy đi du học, thỉnh thoảng về thì hẹn gặp anh ở chỗ quen."
Giọng Mặc Hiên mang theo vẻ châm chọc, "Chà, trúc mã cơ đấy. Bảo sao gọi thân mật thế."
"Không phải mà. Đó là tên gọi ở nhà hồi bé, trước giờ quen nên cũng không đổi. Với lại cậu ấy vô tư, nói chuyện thoải mái thôi chứ không có ý gì đâu."
Mặc Hiên gật gật đầu. An Huyền còn chưa kịp nhẹ nhõm trong lòng, đã nghe hắn nói, "Đi đi, để người ta đợi."
"..."
Biết hắn vẫn chưa nguôi, y dịu dàng hạ giọng, "Không. Thích đi với Mặc Hiên cơ."
Đây là cách y mới học được để dỗ người yêu cáu kỉnh.
An Huyền níu lấy hắn, bắt đầu vòng tay giữ chặt Mặc Hiên lại, "Chuẩn bị để cho em ngắm chứ ai."
Y muốn hôn lên môi Mặc Hiên, nhưng hắn nghiêng mặt tránh đi. An Huyền nhanh trí, chuyển xuống hôn vào cổ hắn, thì thầm, "Em thích anh dùng mùi này nhất mà."
Mặc Hiên bị hôn một cái giật mình. Giọng nói trầm thấp quanh quẩn bên tai, mùi hương theo động tác của An Huyền mà len vào mũi hắn, dễ chịu đến mức khiến Mặc Hiên nhất thời mất cảnh giác. Hắn như con mèo đang xù lông được vuốt ve, bắt đầu trở nên mềm mềm.
Hắn biết An Huyền không có gì với người kia cả, chỉ là đột nhiên phát hiện có người mà mình không biết thân thiết với y như thế, hắn cảm thấy khó chịu mà thôi.
Người của hắn, hắn còn chưa nói như thế.
An Huyền mở điện thoại, kéo tay Mặc Hiên cầm lấy, ấn nút xoá ký tự mấy lần, chỉ chừa lại một chữ C.
Y còn chân thành mà giải thích, "Thật ra trước giờ gọi lâu quá, anh không chắc là mình còn nhớ đúng tên thật."
Ý là, không phải người ta có chấp niệm với mấy biệt danh đó đâu.
Mặc Hiên suýt thì bật cười. Hắn tự mắng mình không có tiền đồ, mới được dỗ ngọt một chút mà đã nguôi ngoai.
Ánh mắt hắn rơi trên người An Huyền, thấy mái tóc đã được vuốt lên gọn gàng, càng dễ làm người ta chú ý đến sườn mặt anh tuấn. Cổ áo y hơi mở, xương quai xanh quyến rũ lộ ra, còn ẩn ẩn nhìn thấy cơ ngực săn chắc bên trong.
Mặc Hiên nhíu mày. Đẹp trai quá.
Hắn bày ra dáng vẻ gia trưởng cấm đoán, cài lại cúc áo của y, "Không được, như này không chỉ tôi mà ai cũng chú ý hết."
An Huyền nhìn động tác của hắn, khoé môi cong lên đầy thích thú. Y chẳng phiền tí nào, lại còn coi như việc được Mặc Hiên cài lại cúc áo là săn sóc mình mà tận hưởng.
Hắn nhìn cổ áo đã kín đi không ít của An Huyền, hài lòng gật đầu.
An Huyền mỉm cười, cầm lấy tay hắn đặt trên đầu mình, "Còn ở đây nữa, em cũng xoa rối luôn đi."
Y không tiếc cả mái tóc mình tốn công vuốt gọn gàng để chiều theo ý hắn.
Mặc Hiên được dỗ dành đến mức chẳng còn chút tức giận nào. Hắn vòng tay qua cổ An Huyền, lần này chủ động hôn y.
An Huyền nhanh chóng thuận theo, một tay ôm lấy eo Mặc Hiên, một tay đỡ sau gáy hắn.
Bởi vì có người sẽ chiều ý nhường nhịn mình, Mặc Hiên không ngần ngại mà bộc lộ dáng vẻ giận dỗi của hắn.
An Huyền không biết mềm mại nói lời yêu đương, nhưng y dịu dàng theo cách riêng của mình.
Trước tính tình cao tận trời của em, tôi sẵn lòng hạ bản thân mình xuống.
Có lẽ cáu kỉnh đáng yêu thế này mới là dáng vẻ nên có của hắn. An Huyền thoáng nhớ lại những gì hắn đã trải qua, đau lòng mà nhìn Mặc Hiên.
Những chiếc hôn mềm mại rơi tán loạn trên mặt hắn. An Huyền thích nhất là hôn khắp nơi như thế, hắn vuốt tóc Mặc Hiên, ánh mắt cưng chiều không chút nào che giấu, "Đi nào, sẽ trễ mất thôi."
Mặc Hiên mỉm cười, tuỳ ý hắn nắm tay mình dắt ra ngoài.
Mình đã nghĩ là với tính tình của hai người nếu ghen thì sẽ thế nào, nên là mình viết cái này =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com