Light in the dark
Mặc Nhiên nằm úp trên giường, đầu vùi vào giữa hai cánh tay nhỏ bé. Em cắn chặt môi, cố ngăn tiếng nghẹn ngào phát ra khi Mặc Hiên cúi sát, cẩn thận từng chút bôi thuốc lên những vết thương trên người em.
Không biết ai lại chọc đến lão già kia, để rồi gã về nhà lấy cớ Mặc Hiên không làm tốt, đem Mặc Nhiên ra làm nơi trút giận. Những dấu roi dữ tợn chồng chéo không chút quy luật nào, trải dài từ mông xuống tận bắp chân non nớt như cứa vào lòng Mặc Hiên. Cậu run rẩy, không thể tưởng tượng nổi da thịt mỏng manh của em đã phải chịu đựng đau đớn thế nào. Mặc Hiên cảm giác mình không thở nổi, hốc mắt trở nên nóng rát.
Mặc Hiên cố nén cảm xúc của mình lại, bôi thuốc thật nhẹ tay để em đỡ đau. Cậu an ủi em, "Ray chịu khó chút nhé, bôi thuốc sẽ nhanh hết đau thôi."
Mặc Nhiên hít sâu một hơi, mới kiên quyết trả lời, "Không đau. Kay đừng lo cho em."
Chỉ là giọng mũi nghèn nghẹn phát ra đã bán đứng em. Mặc Hiên thấy em căng cứng cả người, ướt đẫm mồ hôi lạnh nhưng vẫn nói thế để anh yên tâm mà đau xót không thôi.
Tại sao em Ray hiểu chuyện lại phải chịu đựng những điều tồi tệ như thế?
"Ray nói dối. Mắt em sưng hết lên rồi kìa."
Mặc Hiên thấy hết mà. Em còn nhỏ, không chịu được đòn đau nên cứ khóc mãi, đến lúc cậu bôi thuốc mới nhịn được một chút. Mặc Nhiên quay đầu nhìn cậu, hai mắt rưng rưng đỏ hoe chớp chớp, "Kay ôm là em sẽ bớt đau mà."
Đợi cho Mặc Hiên bôi thuốc xong, cả hai anh em đều thở phào nhẹ nhõm. Cậu lau mồ hôi cho em, đỡ em nằm nghiêng, kê thêm gối mềm để em dễ thở mà cũng không đè lên vết thương, mới nhẹ nhàng vòng tay qua lưng Mặc Nhiên.
"Mai em không đi học với Kay được" Em thủ thỉ, "Kay ở trên trường một mình nhớ ngoan nha."
"Không được lo cho em, em ở nhà biết tự bôi thuốc mà."
Chóp mũi em còn đỏ ửng, mắt thì sưng húp trông đến là thương mà còn dặn dò anh trai. Lòng cậu như bị bóp nghẹn, Mặc Hiên không nhịn được nữa, cậu gác cằm trên đầu em, nước mắt tí tách rơi xuống, có lau thế nào cũng không ngăn lại được.
Nếu không phải có Ray đang cần cậu, Mặc Hiên chỉ muốn trốn vào góc, thu người lại mà khóc oà lên.
Là tại anh hết, là anh không bảo vệ được em.
Mặc Nhiên bị ôm nên không nhìn thấy, nhưng em cảm nhận được đôi vai của Mặc Hiên đang run rẩy. Em rúc sát vào người anh trai, ngoan ngoãn cọ cọ như cún con để trấn an cậu.
Mặc Hiên dần dần bình tĩnh lại. Mặc Nhiên nhịn đau rướn người lên, em thơm vào má còn vương nước mắt của anh trai, "Em thương Kay lắm đó."
Mặc Hiên mỉm cười, cũng thơm lại em, ôm
chặt em vào lòng, "Anh cũng thương Ray."
Mặc Hiên vừa thấy có lỗi vì không thể bảo bọc em, vừa biết ơn ông trời vẫn để lại cho cậu một em bé ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế.
Dù mai này có phải trả giá, Mặc Hiên cũng thề sẽ không để em phải chịu tổn thương nữa.
---
Mặc Nhiên vừa vội vàng bước vào trong, vừa ngó quanh để tìm Mặc Hiên. Cậu gặp trục trặc nên đã không đến kịp, giờ này có lẽ phiên toà đã kết thúc rồi.
Đúng là vậy. Vừa mới đi ra ngoài, Mặc Hiên đã bắt gặp em trai. Hai mắt cậu sáng lên, rồi lại đầy chờ mong mà nhìn hắn như muốn hỏi điều mình nóng lòng nhất. Mặc Hiên bất chợt nổi hứng trêu đùa, hắn giả vờ buồn bã lắc đầu.
Mặc Nhiên khựng lại, nét mặt hoang mang không tin nổi. Cậu túm lấy hắn, "Sao có thể thế được?"
Nhìn dáng vẻ sốt sắng đầy lo lắng của em trai, Mặc Hiên bật cười thành tiếng, cậu mới biết mình bị lừa, "Mọi chuyện ổn rồi, Ray."
Mặc Nhiên vui mừng đến nỗi không thèm để bụng hắn, cậu nhảy cẫng lên, treo trên người Mặc Hiên, "Em biết mà, Kay của em là giỏi nhất."
Mặc Hiên đỡ lấy cậu, tìm một góc khuất để hai người đi qua, "Nhờ có Ray giúp anh đó."
Không nghe cậu nói gì, hắn đặt Mặc Nhiên ngồi sụp xuống trên chân mình, kéo cậu quay ra đối diện hắn. Mặc Hiên đặt tay trên vai cậu, mỉm cười dịu dàng, trong giọng nói mang theo sự xúc động, "Mình làm được rồi, Ray."
Mặc Nhiên nhìn hắn, đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên mặt. Mặc Hiên muốn đưa tay lau cho cậu, nói vài câu an ủi em, nhưng chợt nhận ra tầm mắt mình cũng nhoè đi từ lúc nào không hay.
Mặc Hiên hiếm khi khóc, nhưng một khi đã khóc thì không thể ngăn lại được. Hắn siết chặt Mặc Nhiên trong vòng tay, hai anh em ôm lấy nhau, khóc nấc lên như những đứa trẻ.
Không còn là đau đớn hay sợ hãi nữa, mà là niềm vui vỡ oà, là cách trút bỏ những tủi hờn đeo bám trong suốt thời gian qua.
Vết thương lòng có thể chưa nguôi, nhưng qua thời gian rồi sẽ lành lại. Lời hứa bảo vệ em năm ấy, Mặc Hiên đã làm được rồi.
---
Mặc Hiên giật mình tỉnh dậy. An Huyền ngồi bên cạnh hắn, ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ hắt lên vẻ mặt vừa lo lắng vừa bối rối của y.
An Huyền đang phân vân không biết có nên gọi hắn dậy hay không, vừa lúc hắn tỉnh khiến y thở phào. Lúc y đưa tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên mặt hắn, Mặc Hiên mới nhận ra mình vừa nằm mơ về chuyện cũ.
Cổ họng hắn khô rát, Mặc Hiên theo thói quen tìm kiếm bao thuốc. Nhưng ngay lập tức, hắn nhớ ra mình đã nói sẽ bỏ thuốc rồi. Mặc Hiên vòng tay qua gáy An Huyền, gấp gáp hôn lên môi y thay vào, đến khi cảm thấy đủ rồi mới chịu buông tay ra.
Bờ vai rộng vững chãi của y bao bọc lấy cơ thể Mặc Hiên, giọng nói trầm thấp dịu dàng khẽ vang lên, "Đừng sợ, anh đây rồi."
Có lẽ vì thấy hắn khóc nên An Huyền nghĩ hắn đã mơ thấy chuyện không hay. Mặc Hiên khẽ gật đầu, cảm nhận bàn tay y đang vỗ lưng hắn trấn an, đều đều từng nhịp như cách người ta dỗ trẻ con vào giấc ngủ.
Giữa khoảng không của màn đêm tĩnh lặng, sự ấm áp từ An Huyền như liều thuốc an thần, chậm rãi xoa dịu cõi lòng hắn. Mặc Hiên mơ màng dần dần ngủ lại, y khẽ khàng hôn hắn, ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc mềm mại đang rủ xuống.
Mặc Hiên không phải một mình nữa, vì từ giờ đã có An Huyền làm chỗ dựa vững chắc của hắn rồi.
Viết quá khứ xong tự thấy có lỗi với Kay và Ray bé luôn á 🥲 Lí do Mặc Hiên hay cưng em nhường em là vì Mặc Nhiên ngoan như thế đó 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com