Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học sinh mới: Tập 1

"Lớp mình ơi, lớp mình có học sinh mới nè!" Cô Lee bước vào lớp với nụ cười rạng rỡ.

"Bạn ấy đâu ạ?"

"Đẹp không cô?"

"Trai hay gái vậy cô?"

"Cô gọi bạn ấy vào nhanh đi!"

"Mấy đứa này thật là..." Cô Lee bất lực lắc đầu.

"Em vào đi."

Cánh cửa lớp từ từ mở ra, một bóng nam sinh cao ráo xuất hiện. Mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn theo từng bước đi của cậu. Suy nghĩ chung của đám học sinh là: cao thật, lại đẹp nữa.

"Chào mọi người, mình là Park Woo Joo. Mình là con lai nên có hơi khác biệt một chút, mong các bạn giúp đỡ."

Woo Joo giới thiệu một cách tự tin và thân thiện, nhanh chóng chiếm được thiện cảm của mọi người.

Tuy nhiên, vẫn có vài bạn ganh tỵ với chiều cao của Woo Joo, còn đám nữ sinh thì khỏi bàn hầu như đều bị vẻ đẹp cuốn hút của cậu hút hồn.

"Vậy em ngồi ở..."

"Em chào cô ạ."

" Kwon Y/n, sao lúc nào em cũng đi muộn vậy?" Cô Lee tỏ vẻ bực bội.

"Hôm nay em bị ngã..."

"Hôm qua đau bụng, hôm kia đau chân, người em không chỗ nào không đau cả..."

"Ahihi, sơ suất thôi cô."

"Đi vào lớp đi!" Cô Lee bất lực.

"Dạ dạ."

Bạn hí hửng bước vào lớp, nhưng vừa đi được vài bước thì đã bị cô Lee gọi lại: "Em dẫn Woo Joo về chỗ, bạn ấy ngồi cùng em."

Woo Joo bước tới, đứng trước mặt bạn. Bạn đơ người khi nhìn chiều cao khổng lồ của cậu.

"Kwon Y/n, mong cậu giúp đỡ nhé" Woo Joo cười tươi.

Dù hơi miễn cưỡng, nhưng lệnh cô ban thì không thể cãi, bạn tự an ủi rằng: Chỉ được cái cao thôi.

Nhưng thực tế đã đánh bay suy nghĩ đó. Woo Joo không chỉ cao, mà còn giỏi gần như mọi môn học. Cậu thường xuyên giơ tay phát biểu, khiến những bạn học bình thường như bạn vừa ngưỡng mộ vừa... hơi ghen tị. Bạn đã thua 1-0.

– Giờ ra chơi –

"Y/n, đi canteen không?"

"Đi chứ." Bạn vui vẻ đồng ý.

"Mình đi với."

Nghe thấy Woo Joo nói, bạn hơi lúng túng. Trong thâm tâm không muốn đi cạnh một "người khổng lồ" có thể ngoạm đầu mình bất cứ lúc nào, nhưng nghĩ Woo Joo là học sinh mới, bạn cũng đành nhún nhường

"Nhưng ông không được đi sát tôi đâu" bạn đe dọa.

Woo Joo nhướn mày, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa buồn cười: "Ủa, sao vậy? Mình chỉ đi cùng để làm bạn mà..."

Bạn khoanh tay, cố tỏ ra cứng rắn. Woo Joo chỉ cười toe, cúi người xuống một chút: "Vậy mình đi sau nhé, không phiền bạn đâu."

Bạn thở phào nhẹ nhõm, nhưng lén nhìn cậu ấy, thấy nụ cười tươi tắn, ánh mắt thân thiện... khiến tim bạn bỗng nhói lên một cách lạ thường.

Ra đến cổng trường, khu vực canteen đông đúc, Woo Joo đi sau bạn. Mỗi lần bạn quay đầu, cậu ấy lại nở nụ cười khiến bạn vừa bực vừa... thích thú.

"Y/n, cậu định ăn gì?" Woo Joo hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Bạn hắng giọng, cố lấy lại uy quyền: "Ờ... bánh thôi."

Woo Joo nhướn mày: "Ăn mỗi bánh không no đâu, mình lấy thêm sữa cho bạn nhé"

"Ông trả tiền à?"

Woo Joo chọn đồ xong, quay sang bạn nở một nụ cười tỏa nắng: "Quà chào bạn cùng bàn."

Bạn cắn môi, thầm nghĩ: Nguy hiểm thật, cái tên này vừa cao vừa đẹp, lại còn dễ gần nữa chứ...

Thanh toán xong, bạn định lấy phần của mình thì Woo Joo không đưa, cậu đi thẳng về phía một bàn còn trống. Bạn đứng ngơ ngác, chẳng hiểu sao cậu không đưa đồ cho mình. Chẳng lẽ... đang bị trêu rồi?

Cảm giác có gì đó thiếu thiếu, Woo Joo quay đầu lại không thấy ai ở phía sau, lia mắt nhìn thấy bạn vẫn đang đứng như chờ chồng ở đó, Woo Joo nở nụ cười nhẹ: "Không ăn hả?"

"Có chứ!" Bạn vội vàng chạy nhanh tới.

Woo Joo chỉ cười, vẻ mặt vẫn thư thái như không có gì xảy ra.

Ăn một lúc, bạn tò mò hỏi: "Ê, ông tên gì ấy nhỉ?"

"Woo Joo."

"Nghe nói ông là con lai hả?"

"Ừm... Canada với Hàn."

Hèn chi... Bạn thầm nghĩ, mọi thứ bỗng nhiên hợp lý đến lạ thường.

"Ê, Y/n, anh yêu của mày kìa!" cô bạn đi cùng huých tay bạn.

Nghe thấy hai chữ "anh yêu", mắt bạn sáng lên như đèn pha ô tô, lia khắp canteen tìm kiếm. Và rồi bạn thấy anh ấy - Je Hyun, nụ cười tỏa nắng như mọi khi.

"Aaa, oppa à!" Bạn đứng bật dậy, vẫy tay gọi lớn.

Nghe thấy tiếng bạn, Je Hyun mỉm cười, bước đến gần.

"Hello, cục cưng. Sáng nay em đi vội quá, quên mang hộp cơm."

Anh đưa cho bạn một hộp cơm hồng được gói gọn gàng, bạn nhận lấy, cười tít mắt: "Anh Je Hyun là nhất luôn!"

"Anh có việc phải đi trước, chiều gặp nhé."

"Bye bye anh!"

"Về nhớ đợi anh."

"Tuân lệnh!"

Anh Je Hyun bật cười, khẽ xoa đầu bạn rồi rời đi. Bạn ngồi xuống, vừa mở hộp cơm vừa vui vẻ ăn ngon lành hoàn toàn không để ý rằng có một ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn dõi theo mình.

"Đấy là... người yêu của cậu à?" Woo Joo hỏi, giọng tò mò.

"Anh ấy có người yêu rồi" bạn đáp tỉnh bơ.

Vậy mà còn thân thiết thế kia... Woo Joo thầm nghĩ, khẽ chau mày.

Giờ ra chơi kết thúc. Về lại lớp, bạn rơi vào trạng thái lơ mơ, mắt cứ díp lại. Woo Joo ngồi cạnh, thấy bạn gật gà gật gù thì buồn cười, bèn khều nhẹ để bạn tỉnh. Ai ngờ khều hơi mạnh

Bốp!

"Aaa!" Bạn ôm đầu, nhăn nhó.

"Y/n, cậu không sao chứ? Mình xin lỗi!" Woo Joo hốt hoảng.

"Có chuyện gì vậy?" Thầy giáo hỏi.

"Dạ, em lỡ tay... gạt tay bạn Y/n nên bạn bị đập đầu xuống bàn ạ."

"Huhu, thầy ơi, trán em sưng một cục rồi!" bạn rơm rớm mếu.

"Lên phòng y tế xoa dầu đi."

"Thầy ơi, cho em đi cùng, lỗi của em mà."

"Ừ, hai đứa đi đi."

Woo Joo kéo ghế ra, đỡ bạn dậy rồi nắm tay dẫn đi. Bạn cũng chẳng phản ứng, chỉ biết ngoan ngoãn đi theo.

Phòng y tế hôm nay vắng tanh, cô phụ trách chắc có việc ra ngoài. Woo Joo đặt bạn ngồi xuống giường, loay hoay tìm lọ dầu.

"Ở bên kia kìa" bạn bật cười chỉ tay.

Woo Joo nhìn theo hướng bạn chỉ, nhanh chóng tìm được lọ dầu rồi quay lại, trên tay vẫn cầm chai nhỏ.

Cậu đứng trước mặt bạn, ánh sáng hắt nhẹ từ cửa sổ khiến mái tóc nâu sẫm ánh lên. Bạn bỗng thấy mặt mình hơi nóng không rõ là do đau hay vì khoảng cách giữa hai người quá gần.

Woo Joo nhận ra bạn đỏ mặt, liền bối rối lùi lại vài bước.

"Ơ... mình không có ý gì đâu nhé."

"Ờ, tôi biết mà" bạn lúng túng cười, tự trách thầm Trời ơi Y/n, nghĩ linh tinh cái gì thế không biết!

Woo Joo khẽ ho, rồi nói: "Để mình cúi thấp xuống bôi cho dễ nhé."

"Thôi, ông cúi thấp cũng chẳng khác gì đâu," bạn đáp, rồi đột nhiên đứng dậy, kéo nhẹ tay cậu ngồi xuống giường. "Vậy này cho dễ."

Woo Joo ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì bạn đã ngồi xuống ghế đối diện, nói nhanh: "Đấy, giờ thì vừa tầm rồi. Mau bôi đi, sưng to lắm nè."

Bạn vén gọn tóc sang một bên, để lộ vầng trán trắng mịn với vết sưng đỏ ửng. Woo Joo nhìn thấy thì khẽ thở dài, lấy một ít dầu ra đầu ngón tay rồi nhẹ nhàng thoa lên trán bạn.

Động tác của cậu rất nhẹ, vừa chạm tới đã rụt về, như sợ làm bạn đau. Hương dầu thoang thoảng hòa cùng mùi dầu gội dịu nhẹ của bạn khiến không khí trong căn phòng nhỏ như chậm lại.

"Đau không?"

"Không, chỉ hơi rát tí thôi." Bạn mím môi, giọng nhỏ xíu.

"Xong rồi." Woo Joo rút tay về, ánh mắt vẫn hơi lo lắng.

"Cảm ơn nha." Bạn soi gương, nhăn nhó. "Ui da, sưng một cục thế này về mẹ lại mắng mất."

"Hay để mình nói với mẹ cậu, bảo là lỗi của mình?"

"Thôi, mẹ mắng tí là hết."

Nhưng nhìn thấy Woo Joo trông có vẻ buồn, bạn lại thấy lòng mềm ra. Làm người ta áy náy thế này cũng tội. Bạn chép miệng, rồi cười tinh nghịch: "Vậy mai đi chơi với tôi nhé, coi như bù lại."

Woo Joo ngẩng lên, ánh mắt sáng lên: "Được."

"Đi về lớp thôi!"

Bạn vui vẻ tung tăng nhảy chân sáo đi trước, vừa đi vừa nghêu ngao hát. Woo Joo đi phía sau, ánh mắt khẽ dừng lại nơi bàn tay mình, nơi vừa chạm vào vết sưng trên trán bạn.

Cậu mỉm cười khẽ, lòng bỗng thấy có gì đó ấm áp lạ kỳ.

Mùi dầu thơm... hay là mùi của cậu ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com