Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học sinh mới: Tập 3

"Ái chà chà, có trai đưa về tận nhà đấy!" Je Hyun trêu.

"Thì sao, anh tỵ hả?" bạn phản công, mắt tinh nghịch.

"Mẹ ơi!" Je Hyun hét lên.

Bạn vội bịp miệng anh lại, ánh mắt đầy đe dọa: "Anh thử nói xem?"

"Nói gì nào, con gái?"

Nghe giọng mẹ từ phòng khách, lông tơ trên người bạn dựng đứng hết cả lên, tự động cứng đờ. Bạn rụt rè quay đầu lại và thấy mẹ đang nở nụ cười thân thiện mà lòng thầm niệm phật.

"Thằng nhóc đó là ai?" mẹ hỏi.

"Woo Joo, học sinh mới chuyển vào lớp con."

"Ở đâu, con nhà ai?"

"Con chỉ biết cậu ấy là con lai Canada với Hàn thôi."

"Vậy cục u trên trán con là cho thằng nhóc đó làm?"

"Vâng" bạn gật đầu, mặt đỏ lên.

Tưởng đâu mẹ sẽ hỏi thêm vài câu điều tra, ai ngờ bỗng nhiên im lặng một cách bất thường. Cảm giác có gì đó sai sai, bạn ngẩng lên nhìn thì thấy mẹ đang dán mắt vào màn hình máy tính của anh Je Hyun, khuôn mặt trông vô cùng tập trung.

"...Hai người đang làm gì đấy?" bạn nheo mắt nghi ngờ.

Bước lại gần, bạn suýt ngã ngửa khi thấy mẹ với anh đang cùng nhau stalk tài khoản mạng xã hội của Woo Joo, vừa xem vừa bình luận rôm rả.

"Nhìn sáng sủa ghê ha?"

"Dù gì cũng là con lai mà mẹ, gen tốt lắm."

Bạn chỉ biết thở dài, chống nạnh: "Đúng là hết thuốc chữa... Cả hai người luôn."

Bạn chỉ biết bất lực, lắc đầu, quay vào phòng.

Nằm trên giường, bạn lấy móc khóa ra ngắm, suy nghĩ về chuyến đi chơi đầy tiếng cười của hôm nay. Môi bạn bất giác cong lên từ lúc nào.

"Ê ê Y/n, mày bị gì đấy, tự dưng cười, không ổn" bạn tự nhủ rồi lắc đầu chối bỏ.

"Aaa, mình điên rồi!" bạn vùi đầu vào gối, vặn vẹo lòng.

Phía ngoài cửa, mẹ và Je Hyun thì thầm:

"Nhỏ này bén con đĩ tình yêu rồi."

"Ủa mẹ, sao mẹ nói mấy câu Gen Z vậy?"

"Mẹ phải cập nhật xu hướng mới trẻ chứ."

"Nên hạn chế cho mẹ xem TikTok."

- Về phía Woo Joo -

Cậu ngồi ở bàn học, tay mân mê cái dây buộc tóc của bạn, mùi thơm dịu nhẹ còn vương lại khiến cậu cảm thấy lòng ấm áp.

Hồi tưởng:

"Ê ông tặng quà cho tôi mà tôi không có gì tặng lại cả" bạn vừa đi vừa nói.

"Không cần đâu."

"Hay ông có muốn món gì không?"

"Mình bảo không cần mà."

"Không được, phải có qua có lại chứ. Nay ông đã bao tôi chơi, bao tôi ăn, còn mua quà cho tôi nữa." Bạn phụng phịu.

"Vậy..." Woo Joo suy nghĩ, rồi nhìn lên tóc bạn.

"Cho mình cái dây buộc tóc của cậu nhé."

"Dây buộc tóc? Để làm gì?" bạn tò mò.

"Thì cậu bảo mình muốn gì mà."

"Vậy mai tôi mang cho cái khác."

"Không, phải là cái đã dùng rồi mới có ý nghĩa chứ."

Woo Joo cười khẽ, còn bạn thì chưa hiểu ý nghĩa sâu xa, nhưng thấy cậu nhìn mình chăm chú nên thấy ngại ngại. Sau một hồi suy nghĩ, bạn cởi hai dây sunchies đang buộc trên đầu ra đưa cho Woo Joo.

"Nè" bạn nói.

"Mình cảm ơn," Woo Joo vui vẻ cất dây vào túi, nụ cười ấm áp.

Kết thúc hồi tưởng.

Woo Joo đưa dây lên hít nhẹ, mùi thơm dịu như mùi hương của bạn khiến lòng cậu xao xuyến: "Đúng là mùi của cậu ấy rồi..."

– Hôm sau –

Sáng nay, tâm trạng bạn vui lạ thường. Thay vì chạy thục mạng vì sợ muộn học như mọi khi, bạn chạy nhảy tung tăng trên đường đến lớp, tóc và dây buộc tóc đung đưa theo từng bước. Je Hyun đi phía sau, nhìn vẻ yêu đời bất thường này, cũng hiểu ngay lý do.

Đến cổng trường, bạn bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, người mà từ lúc nào đã khắc sâu trong trí nhớ bạn.

"Woo Joo à!" bạn gọi to, tươi cười vẫy tay.

Tiếng gọi lập tức lọt vào tai Woo Joo. Cậu quay sang, ánh mắt chạm nụ cười rạng rỡ của bạn, môi bất giác khẽ mỉm cười. Nhưng chỉ vài giây sau, khi nhìn ra phía sau, nụ cười ấy lại tắt hẳn.

Bạn chạy tới cạnh Woo Joo, tinh nghịch nói: "Sao lại đứng đây, đợi tôi hả?"

"Ừm... phòng khi cậu đi muộn thì còn có người đi muộn cùng" Woo Joo trả lời, giọng bình thản nhưng có chút ngại ngùng.

"Ể, bảo là sơ xuất rồi mà" bạn bĩu môi.

"Woo Joo đấy hả? Đi học sớm thế à em" Je Hyun thân thiện chào hỏi.

"Không phải việc của anh" Woo Joo trả lời hời hợt.

Thằng em này hiểu nhầm gì rồi này... Je Hyun thầm nghĩ.

"Thôi, nhanh vào lớp đi, hôm nay cô Lee dạy tiết đầu đấy" bạn nhắc, tay vội nắm lấy Woo Joo kéo đi.

Nhưng vẫn không quên quay đầu lại, nở nụ cười rạng rỡ với Je Hyun: "Gặp anh sau nhé!"

Bạn và Woo Joo cùng bước vào lớp, lập tức bị mấy cô bạn thân "tia" thấy.

"Ui chùi, Y/n nay đi học chung với học sinh mới kìa~" cô bạn trêu chọc.

"Giờ còn gọi người ta là học sinh mới nữa hả?" bạn hùa theo, cười khúc khích.

"Công khai rồi nhớ khao bọn này đó nha~"

"Thì đang công khai đây nè~"

"Không nói lại con nhỏ này luôn đó trời."

Nghe câu nói vô tư ấy, Woo Joo đỏ bừng cả mặt, cúi gằm xuống bàn để che đi cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Có gì đó len lỏi, khẽ đập trong tim cậu, thứ cảm xúc mới mẻ và khó tả.

Buổi học trôi qua một cách yên bình đến lạ. Không hiểu sao hôm nay bạn lại tràn đầy năng lượng, tập trung trong mọi tiết học, tâm trạng thoải mái. Thỉnh thoảng, bạn còn lén liếc nhìn Woo Joo rồi mỉm cười một mình.

Thế nhưng, niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu. Đột nhiên, bạn thấy bụng quặn lại, khó chịu. Một cảm giác quen thuộc khiến bạn khẽ nhăn mặt. Phải rồi! Hôm nay là ngày "đèn đỏ".

Bạn hốt hoảng lục balo, mong rằng đã mang theo, nhưng... oh no, bạn quên mất!

Vội vàng xin phép giáo viên, bạn cầm điện thoại chạy vụt ra ngoài.

Cậu ấy sao thế nhỉ? Woo Joo thầm nghĩ, ánh mắt lo lắng dõi theo.

Ngồi trong buồng vệ sinh, bạn vừa thở dài vừa cuống quýt nghĩ cách. May mà phát hiện sớm nên chưa xảy ra chuyện xấu hổ, nhưng tình thế hiện tại vẫn "ngàn cân treo sợi tóc".

"Giờ biết gọi ai bây giờ, huhu... bọn nó nộp điện thoại hết rồi còn đâu..."

Bạn ngồi bó gối, chân rung nhè nhẹ, não hoạt động hết công suất tìm giải pháp. Bất ngờ, có tiếng gõ cửa khiến bạn giật mình. Giọng nói quen thuộc vang lên ngoài kia: "Y/n, cậu có trong đó không?"

Là Woo Joo! Nghe thấy giọng cậu, bạn vừa ngạc nhiên vừa mừng muốn khóc.

"Có!" bạn đáp khẽ.

"Có chuyện gì à?"

"Cái... cái đó..." bạn ấp úng, ngại ngùng chẳng biết nói sao.

Một lúc im lặng, rồi giọng Woo Joo lại vang lên: "Cậu... có phải đang 'ăn dâu' không?"

Bạn ngẩn người. "Ăn dâu?" ban đầu chẳng hiểu, nhưng nghĩ lại thì... đúng là vậy thật. Chỉ có điều, bị cậu nói trúng tim đen thế này, mặt bạn nóng bừng.

"Vậy là đúng rồi. Đợi mình chút nhé."

Nghe tiếng bước chân cậu rời đi, bạn thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng lẽ cậu ấy đi mua cho mình thật sao?

Nghĩ đến đó, bạn lại thấy tim đập loạn xạ. Với suy nghĩ của một cô gái tuổi mới lớn, chuyện để con trai đi mua mấy thứ "tế nhị" thế này quả thật ngại muốn chết.

"Haizz, cái số gì mà đen đủi ghê..."

Một lát sau, tiếng gõ cửa lại vang lên. Bạn còn chưa kịp đoán thì nghe thấy giọng cô bạn thân: "Nè, mở cửa ra, tao đem đồ cho nè."

Bạn thở phào, nhanh chóng nhận đồ rồi xử lý xong xuôi.

"Mày đến kỳ mà chả chú ý gì hết trơn."

"Tao quên mất, tưởng nhét trong cặp rồi chứ."

"Não cá vàng."

"Ơ mà sao mày biết tao đang cần?"

"Tao biết cái gì đâu, Woo Joo đưa cho tao đó. Cậu ấy nói mày gặp chuyện mà cậu ấy... không tiện."

Bạn đứng hình vài giây, rồi ôm ngực thốt lên: "Mày ơi... hình như tao rung động rồi."

Cô bạn tròn mắt nhìn, nhưng nghĩ lại thì điều này cũng chẳng bất ngờ. Mấy lần trước nghe bạn kể về Woo Joo, cô đã đoán được rồi.

"Cố lên nha, lấy ổng về cải thiện gen."

"Ê nha! Xúc phạm đó. Tao cũng cao m55 chứ bộ!"

"Ừ, cải thiện gen m55."

"Con quỷ mất nết! Tao nghỉ chơi mày luôn!"

Bạn hờn dỗi quay đi, nhưng cô bạn vẫn cố tình trêu chọc phía sau. Một người đuổi, một người cười. còn Woo Joo, chắc hẳn chẳng biết rằng mình vừa khiến trái tim ai đó xao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com