Học sinh mới: Tập 4
Quay lại lớp, bạn vừa bước vào đã bắt gặp ánh mắt Woo Joo đang dõi theo mình. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn, nhưng ánh nhìn ấy khiến bạn thấy tim mình lỡ mất một nhịp.
Bạn khẽ cúi đầu, bước nhanh về chỗ, giả vờ bận rộn với mấy quyển vở, cố không để lộ khuôn mặt đang nóng bừng. Vừa ngồi xuống, Woo Joo liền ngả người ra bàn, nghiêng đầu sang phía bạn.
"Không sao rồi chứ?" giọng cậu trầm ấm, mang theo chút quan tâm thật lòng.
Bạn hạ tầm nhìn, bắt gặp gương mặt cậu nửa sáng nửa tối dưới ánh nắng hắt qua cửa sổ. Dù chỉ thấy một nửa, nhưng vẫn đủ khiến tim bạn đập loạn nhịp.
"Ừm... cảm ơn ông nha." bạn đáp khẽ, hai má ửng hồng.
Woo Joo khẽ mỉm cười. "Không sao là tốt rồi."
Bạn mím môi, chợt nhớ ra điều gì đó: "À, ông đưa mã đi, tôi chuyển tiền lại cho."
"Không cần đâu."
"Sao mà không được, tôi phải gửi lại chứ."
Woo Joo chống cằm, ánh mắt cong cong, nụ cười nhẹ tựa gió xuân.
"Cứ coi như là... mình đang đầu tư đi."
"Đầu tư...?" bạn ngẩn người.
"Ừ. Biết đâu sau này có lời thì sao." cậu đáp, vẫn giữ nụ cười ấy.
Tim bạn bỗng chốc loạn nhịp. Ánh nắng ngoài cửa sổ len vào, phủ lên mái tóc Woo Joo một lớp sáng dịu dàng, khiến gương mặt cậu càng thêm nổi bật, vừa ấm áp, vừa khiến người ta muốn trốn tránh mà lại chẳng nỡ rời mắt.
Bạn khẽ cúi đầu, giấu đi nụ cười đang tràn ra nơi khóe môi.
Đây chính xác là... yêu rồi.
- Tan học -
Bạn vừa thu dọn đồ vừa lẩm bẩm: "Ụa, hình như đồ dùng học tập của mình sắp hết rồi thì phải... Phải gọi anh Je Hyun đi cùng mới được."
Vừa nói, bạn vừa cúi xuống kiểm tra lại balo. Bỗng nhiên, một bàn tay đặt nhẹ lên cánh tay bạn khiến tim bạn giật thót.
Ngẩng đầu lên, bạn bắt gặp Woo Joo đang nhìn mình bằng ánh mắt nghiêm túc đến mức... hơi đáng sợ.
"S-sao vậy?" bạn lúng túng hỏi, giọng nhỏ đi hẳn.
"Mình đi cùng cậu." Woo Joo đáp gọn, vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó.
"Hả?"
"Mình cũng cần mua đồ."
Chưa để bạn kịp phản ứng, Woo Joo đã nắm cổ tay bạn kéo đi. Bạn chỉ kịp "Ơ, ơ khoan đã.." rồi bị kéo ra khỏi lớp trong ánh mắt tò mò của mấy cô bạn cùng lớp.
Bất lực, bạn chỉ đành rút điện thoại nhắn cho mẹ và anh Je Hyun: "Con đi mua đồ học tập cùng bạn nha, lát con về!"
Cửa hàng văn phòng phẩm ngập tràn sắc màu và ánh sáng. Từ bút, vở, cặp sách cho đến mấy món đồ trang trí nhỏ xinh, đâu đâu cũng khiến người ta muốn rinh hết về nhà.
Bạn vừa bước vào đã sáng mắt lên, chạy khắp nơi ngắm nghía, còn Woo Joo thì đi đằng sau, tay đút túi quần, dáng vẻ bình thản nhưng ánh mắt lại chẳng rời bạn lấy một giây.
Trông cậu lúc này giống hệt như một ông bố trẻ đang kiên nhẫn đi theo cô con gái nhỏ đang hí hửng chọn đồ.
"Ê Woo Joo, nhìn cái này nè, cute ghê á!" bạn quay lại, giơ lên một cây bút có gắn quả bóng lông xù xù ở đầu.
Cây bút đung đưa theo động tác tay bạn, và nụ cười trên môi bạn... rực sáng hơn cả ánh đèn trong tiệm.
Woo Joo bỗng khựng lại, gò má ửng hồng, tim đập lạc nhịp. Cậu vội quay đi, giả vờ chăm chú nhìn mấy cuốn sổ bên cạnh để giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.
Còn bạn, vẫn vô tư chọn lựa, hoàn toàn không hay biết có người phía sau đang "đấu tranh sinh tử" với cảm xúc của chính mình.
Sau vài vòng loanh quanh, bạn cũng chọn được vài món đồ ưng ý. Woo Joo cũng cầm vài thứ, dù thật ra cậu chỉ chọn đại bởi cái lý do "mình cũng cần mua" vốn chỉ là cái cớ để tách bạn khỏi Je Hyun mà thôi.
Mua xong, bạn định quay về một mình, nhưng Woo Joo lại nhất quyết không chịu.
"Để mình đưa cậu về."
"Thôi mà, mình tự về được, gần xíu à."
"Không, mình đưa." cậu đáp ngắn gọn, giọng chắc nịch đến mức chẳng ai dám cãi.
Bạn bật cười, tưởng nói vài câu là cậu sẽ thôi, ai ngờ Woo Joo càng lúc càng... mè nheo. Cậu cứ nhìn bạn bằng ánh mắt như cún con, môi chu chu ra, giọng nhẹ đến mức gần như năn nỉ.
"Đi mà, mình rảnh thật đó."
Trời ơi, đáng yêu đến mức bạn chỉ muốn cắn một cái vào cái môi đang chu ra kia cho bõ ghét. Cậu con trai thường ngày nghiêm túc, trầm tĩnh, giờ lại vì muốn đưa bạn về mà trở nên dễ thương đến vậy.
Bạn khẽ thở dài, tay chống nạnh giả vờ ra vẻ thua cuộc: "Được rồi, được rồi, chịu thua ông luôn đó."
Woo Joo lập tức nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong đầy niềm vui tưởng chừng nếu như cậu có đuôi thì nãy giờ cái đuôi phải quay quay thành bão rồi. Nụ cười ấy khiến bạn bất giác chao đảo như thể có một ánh mặt trời nhỏ đang nở ngay trước mắt mình vậy.
Dưới sức hút không thể cưỡng của "soái ca đẹp trai kiêm đáng yêu" ấy, bạn đành ngoan ngoãn gật đầu đồng ý để Woo Joo đưa về nhà.
Trên đường về, hai người đi song song, bước chân khẽ chậm lại theo nhịp gió chiều. Tay ai cũng buông thả, nhưng mỗi lần cánh tay khẽ chạm vào nhau, tim cả hai lại đập nhanh thêm một nhịp.
Không ai nói gì, chỉ có tiếng giày chạm đất xen lẫn tiếng tim đập khe khẽ trong lồng ngực.
Không hiểu vì sao, không khí giữa hai người bỗng trở nên ngượng ngùng nhưng là thứ ngượng ngùng ngọt ngào, khiến người ta chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc ấy thật lâu.
Từ xa xa, bạn đã thấy một bóng dáng quen thuộc dáng người cao ráo tựa vào cột đèn, hai tay đút túi, chiếc tai nghe vắt hờ trên cổ.
Không cần nhìn kỹ, bạn cũng biết đó là ai.
"Anh Je Hyun à!" bạn gọi to, giọng vui vẻ vang cả con phố nhỏ.
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Je Hyun quay đầu lại. Ánh mắt anh mềm hẳn đi khi nhìn thấy cô em gái đang chạy về phía mình, gương mặt rạng rỡ như nắng sớm.
"Anh đợi em hả?" bạn thở hổn hển, vừa cười vừa hỏi.
"Không đợi em thì đợi ai?" Je Hyun bật cười, khẽ xoa đầu bạn.
Động tác quen thuộc ấy khiến tim bạn ấm lên, nhưng ở một góc khác, ánh mắt Woo Joo khẽ tối lại. Cậu vừa bước đến, ánh nhìn vốn dịu dàng bỗng mang chút gì đó... khác lạ, một tia ganh tỵ mơ hồ.
Đôi mắt cậu dừng lại ở bàn tay đang đặt trên đầu bạn.
Anh ta là ai mà thân mật vậy chứ?
Bạn vô tư giới thiệu, hoàn toàn không nhận ra không khí giữa hai người con trai đang bắt đầu "nóng lên": "Nay Woo Joo đưa em về đó anh."
"Ừm, anh thấy rồi." Je Hyun gật đầu, ánh mắt lướt nhanh qua Woo Joo.
"Cảm ơn em đã đưa em ấy về."
"Không cần anh cảm ơn." Woo Joo đáp, giọng trầm thấp, hời hợt đến mức khiến người khác phải chú ý.
Bạn chớp mắt, chẳng để tâm lắm, chỉ cười nhẹ: "À đúng rồi, cảm ơn ông nha~"
Woo Joo khẽ mím môi, đáp đơn giản: "Cậu vui là được."
Je Hyun đứng cạnh, quan sát từng câu từng ánh nhìn, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười khó đoán. Ánh mắt anh lướt qua Woo Joo một lần nữa, cái kiểu "soi" đầy ý vị của người đi trước.
Thằng nhóc này cũng có chút tiềm năng đấy, anh nghĩ thầm, nhưng đúng là còn non lắm.
Chỉ cần hỏi một câu thôi, là có thể hiểu hết mọi chuyện. Nhưng Woo Joo lại chọn im lặng, chọn cách tự mình vật lộn với cảm xúc, như thể đang cố giữ lấy "công bằng" cho bản thân.
Công bằng à? Chẳng lẽ định đấu xem ai yêu con bé nhiều hơn sao?
Je Hyun khẽ cười trong lòng. Cái cười của người đàn ông từng trải, vừa kiêu ngạo vừa tự tin.
Khỏi cần suy nghĩ nhiều, anh biết chắc câu trả lời rồi. Nếu thật sự có một cuộc đấu vô hình nào đó, anh không cần phải lo vì anh tin, người em gái bé nhỏ của mình sẽ chọn anh.
"Thôi, bọn mình vào nhà đi để cậu ấy còn về." Je Hyun nói, giọng trầm mà ấm.
Woo Joo khẽ cau mày. Bọn họ... ở chung à?
"Dạ." bạn quay lại, mỉm cười với Woo Joo: "Bye nha, mai gặp nhé!"
"Khoan đã." Woo Joo bất ngờ gọi.
Bạn dừng lại, nghiêng đầu: "Hở? Còn chuyện gì hả?"
Woo Joo hít nhẹ một hơi. "Không... cậu vào nhà trước đi. Mình có chuyện muốn nói với anh Je Hyun."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com