Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học sinh mới: Tập 5

"Ủa, hai người quen nhau hồi nào vậy?" bạn chớp mắt, ngơ ngác.

Je Hyun nở nụ cười nửa miệng: "Chắc là muốn nói vài chuyện nhỏ thôi. Em vào nhà trước đi, nước nóng anh bật sẵn rồi đó."

"Vâng~ hai người nói chuyện vui vẻ nha."

Bạn hồn nhiên chạy tọt vào nhà, bỏ lại phía sau hai ánh mắt đang dõi theo mình - một ấm áp, một âm thầm pha chút thách thức.

Khi cánh cửa khép lại, khoảng không giữa Woo Joo và Je Hyun bỗng trở nên nặng nề. Hai ánh nhìn giao nhau im lặng, nhưng lại chất chứa hàng vạn điều chưa nói.

Không khí lặng đi chỉ còn tiếng gió khẽ thổi qua hàng cây bên đường. Cả hai vẫn đứng đó, một người dựa hờ vào cột đèn, một người đứng thẳng, vai khẽ run nhẹ vì cảm xúc bị kìm nén.

Je Hyun là người lên tiếng trước, giọng anh trầm thấp mà đều đặn: "Em định nói gì với anh?"

Woo Joo mím môi, ánh mắt không rời khỏi anh: "Anh... là gì của Y/n?"

Je Hyun khẽ nhướn mày, khóe môi cong lên thành nụ cười nửa miệng: "Anh à? Là anh trai."

Anh ngừng một nhịp rồi bổ sung, giọng nhấn nhá như cố ý: "Anh trai nuôi."

Từ "nuôi" vừa thốt ra, Woo Joo khẽ siết chặt tay, hít sâu một hơi.

"Anh quan tâm cô ấy nhiều thật đấy."

"Phải thôi." Je Hyun cười khẽ, ánh mắt vẫn bình thản. "Anh nuôi con bé từ nhỏ, nhìn nó lớn lên, biết hết thói quen, sở thích... cả lúc nó buồn cũng biết chỉ cần một gói bánh là hết giận."

Anh nghiêng đầu, nhìn Woo Joo, giọng pha chút thách thức: "Cậu thì biết được bao nhiêu?"

Woo Joo im lặng.

Đôi mắt cậu dấy lên tia cứng cỏi nhưng vẫn ẩn hiện sự vụng về non nớt của tuổi trẻ.

"Tôi không biết nhiều. Nhưng tôi muốn là người khiến cô ấy vui, không phải chỉ vì hiểu rõ, mà vì tôi thật sự muốn ở bên."

"Y/n không thích người vô lễ với người hơn tuổi đâu" Je Hyun giọng trêu.

Nghe nhắc đến Y/n là người Woo Joo cứng đờ như khúc gỗ nhưng mặt vẫn không ngừng đỏ lên.

Je Hyun bật cười khẽ.

"Tuổi trẻ đúng là... gan thật. Chưa kịp hiểu cảm xúc của mình đã đòi ở bên ai đó rồi."

Woo Joo ngẩng lên, giọng trầm và chắc hơn thường ngày:

"Tô- em không biết yêu là gì trước khi gặp cô ấy. Nhưng giờ, em biết rõ nếu không gặp, có lẽ em chẳng bao giờ muốn tìm hiểu điều đó nữa."

Je Hyun thoáng khựng lại. Ánh mắt anh dịu đi, một thoáng trầm ngâm lướt qua.

Rồi anh cười nhẹ, thở ra một hơi: "Cậu nói giống hệt anh ngày xưa."

Woo Joo nhíu mày: "Ngày xưa...?"

Je Hyun không trả lời ngay, chỉ nhìn xa xăm về phía ngôi nhà nơi bạn vừa bước vào.

"Ngày xưa, anh cũng từng nói câu đó với một người. Chỉ tiếc là, người đó không chọn anh."

Không khí khựng lại. Woo Joo thoáng ngạc nhiên, nhìn Je Hyun bằng ánh mắt khó hiểu.

Je Hyun cười khẽ, nụ cười nửa như hoài niệm, nửa như buông bỏ: "Yêu nhiều không có nghĩa là sẽ được ở cạnh. Cậu nhớ lấy điều đó."

Woo Joo siết chặt nắm tay, nhưng giọng cậu vẫn điềm tĩnh: "Có thể. Nhưng em không sợ kết quả... Em chỉ sợ không dám bước tới."

Je Hyun nhìn cậu thật lâu, ánh mắt có phần thừa nhận.

Rồi anh khẽ gật đầu, vỗ vai Woo Joo, giọng thấp đi: "Tốt. Vậy hãy chứng minh điều đó bằng hành động, không phải bằng lời nói."

Woo Joo đáp gọn: "Em sẽ làm."

Hai người im lặng trong vài giây, chỉ còn tiếng gió đêm thổi qua.

Je Hyun nhét tay vào túi áo, quay đi, giọng nói để lại vang khẽ sau lưng: "Nhóc à, đừng làm con bé khóc. Nếu không..."

Anh ngừng một nhịp, khóe môi nhếch lên, ánh mắt lạnh đi rõ rệt.

"...thì người đầu tiên cậu phải đối mặt sẽ là anh."

Woo Joo đứng lặng, ánh mắt ánh lên một tia sáng đầy quyết tâm.

"Em không để chuyện đó xảy ra đâu."

Je Hyun nheo mắt, cười mỉa: "Gan đấy. Nhưng mà đừng tưởng dễ vượt qua anh trai nuôi này nha."

Anh vỗ nhẹ vai Woo Joo, cúi người thì thầm thêm một câu như chốt hạ: "Anh ở cạnh con bé lâu lắm rồi, biết nó thích kiểu người nào đấy."

Woo Joo cứng người, trong lòng vừa ghen vừa bực, nhưng vẫn giữ ánh mắt kiên định: "Thì để em chứng minh... cô ấy có thể thích em hơn."

Je Hyun ngạc nhiên nhẹ, rồi bật cười lớn - một nụ cười vừa ngạc nhiên vừa... thích thú: "Ha, được đấy. Thích tinh thần đó. Có khi anh phải để mắt đến em nhiều hơn rồi."

Je Hyun khẽ mỉm cười, rồi quay lưng bước vào nhà, để lại Woo Joo đứng trong ánh đèn vàng.

Cậu ngước nhìn bầu trời đang chuyển màu hoàng hôn, khẽ siết chặt quai cặp, lòng thầm nhủ: Anh trai nuôi à... Dù là ai đi nữa, mình cũng sẽ không lùi bước.

- Hôm sau -

"Em thích anh... anh đồng ý làm người yêu em nhé."

What the f... bạn suýt bật ra tiếng.

Một cô bé khá xinh, tóc buộc đuôi ngựa cao, da trắng, dáng người nhỏ nhắn nhưng đường cong vẫn chuẩn chỉnh, đang cầm lá thư hồng nhạt, tỏ tình Woo Joo ngay giữa lớp.

Cả lớp đồng loạt ngơ ra trong vài giây, lâu rồi mới có người dám tỏ tình trực tiếp như thế này.

Bạn bất giác thấy tim mình thắt lại, dù chính bạn cũng chẳng hiểu vì sao mình lại lo lắng đến vậy.

Woo Joo - nam chính của chúng ta, ban đầu cũng hơi khựng lại vì bất ngờ, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

"Xin lỗi, anh có người mình thích rồi."

"Là ai ạ? Em vẫn sẽ chiến đấu!" cô bé kia quyết liệt đến bất ngờ.

Woo Joo liếc mắt sang phía bạn. Chỉ một khoảnh khắc thôi mà bạn giật mình như bị điện giật, quay vội đi, giả vờ bận chỉnh cuốn vở.

Nhìn mình làm gì?... Tự dưng nhìn mình làm gì chứ?!

"Mong em đừng làm phiền đến người đó," Woo Joo nói, giọng hơi trầm xuống, mang chút cảnh cáo. "Nếu không, anh sẽ không để yên đâu."

Cô bé mím môi, đôi mắt đỏ hoe rồi òa khóc chạy vụt ra ngoài. Đám nam sinh thì nhao nhao ôm vai bá cổ Woo Joo, khen ngợi, huýt sáo... nhưng Woo Joo chẳng dành cho ai lấy một ánh nhìn.

Đôi mắt cậu vẫn hướng về một phía.

+++++

"Tao cảm giác tao thất tình rồi..." bạn ủ rũ chống cằm trên bàn, nói với cô bạn thân.

"Trời đất, gớm quá má. Người ta có nói gì với mày đâu."

"Cậu ấy cao, đẹp trai, học giỏi... chắc chắn phải thích người xứng với cậu ấy chứ."

"Thì mày cố gắng thay đổi bản thân đi."

"Tao hết thuốc chữa rồi."

"Chỉ được cái mồm là nhanh."

"Haizz... thôi tao chấp nhận số phận vậy."

"Chấp nhận cái gì cơ?"

Giọng Woo Joo vang lên ngay phía sau làm cả hai đứa bạn như bị dẫm trúng đuôi, giật bắn người.

Hai đứa cuống quýt lảng chủ đề, diễn xuất lúng túng tới mức nói vấp cả chữ.

Woo Joo cũng chẳng thắc mắc nhiều. Cậu mở hộp sữa, cắm ống hút rồi đưa thẳng cho bạn như một hành động quen thuộc.

Bạn chưa kịp hiểu chuyện gì đã vui vẻ trở lại ngay lập tức chỉ vì có đồ ăn. Tính bạn là vậy — cứ dỗ bằng đồ ăn là cười tít mắt.

Cô bạn thân nhìn cảnh đó, bĩu môi dài tận cả mét.

"Con nhỏ này đúng là hết thuốc chữa thiệt rồi..."

"Y/n à."

Nghe tiếng gọi, bạn quay lại và người vừa bước vào tầm mắt bạn chẳng khác gì một "thần ánh sáng".

"A, anh Je Hyun!"

Je Hyun mỉm cười rực rỡ, nụ cười đủ khiến cả dãy hành lang xung quanh như sáng bừng. Mấy nữ sinh gần đó cứ thế mà nhìn không chớp mắt, tim rung rinh như vừa xem cảnh nam chính xuất hiện trong phim.

Je Hyun chậm rãi tiến đến, đứng ngay trước mặt bạn. Miệng vẫn cười dịu dàng, nhưng ánh mắt thì... khẽ liếc sang phía sau bạn - nơi đang có một hũ giấm to bự mang tên Woo Joo.

"Nãy anh học thực hành, tiện làm cho em ít bánh. Tí nhớ chia cho bạn bè nhé."

Anh đưa cho bạn một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận. Dù chưa mở, mùi thơm của bánh đã thoang thoảng bay ra. Bạn vui mừng nhận lấy, hai mắt cong như trăng lưỡi liềm.

"Cảm ơn anh nhiều ạ!"

"Tan học anh đợi em."

"Vâng~"

Je Hyun dịu dàng xoa đầu bạn, nụ cười hiền hòa như gió xuân. Nhưng trước khi quay bước, anh không quên nháy mắt trêu Woo Joo một cái - một cú chọc phá đầy cố ý.

"..."

Woo Joo cau mày, mặt tối lại trông thấy.

Bạn khều khuỷu tay cậu: "Woo Joo, ông sao nhìn nghiêm trọng vậy?"

"Không có gì." Woo Joo đáp nhanh, giọng hờn hờn nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.

"Thôi về lớp đi. Lát chia bánh cho tụi nhỏ nữa."

"...Ừm."

Woo Joo trả lời, nhưng ánh mắt vẫn không rời chiếc hộp bánh trong tay bạn như thể món bánh kia đang là đối thủ cạnh tranh nặng ký vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com