Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. tiếng thì thầm


Trời vừa hừng sáng, một thông báo làm chấn động những ả đàn bà ngồi lê đôi mách nói riêng và cả thị trấn nói chung. Còn hắn ta, Vantae Wilson, hay Taehyung, chẳng rỗi ngày để bận tâm chuyện bé cỏn như ngón út ấy.

Curtis Cooper đã mất tích được hai ngày.

Những ả đàn bà lại bắt đầu công việc dở hơi của mình theo một thói quen. Họ đưa mắt nhìn về phía ngôi biệt thự to xoành xoạch ở một góc thị trấn - sơn màu kem cùng mái ngói đỏ nâu, nhìn chung tất cả đều rất nhã nhặn. Nhưng ai mà ngờ được chủ ngôi nhà ấy sở hữu cái sở thích quái dị và những bộ siêu tập phát tởm của hắn ta, cho dù không có một bằng chứng, nhưng việc lần cuối thấy họ bước vào căn nhà của Wilson đã đủ chứng minh cho điều đó. Rồi họ truyền tai. Taehyung đã giết Curtis, lần cuối họ thấy ả là khi bước vào cái biệt thự của hắn vào lúc trời tối tịch mịch. Sau đó chẳng thấy bóng dáng ai quanh quẫn ở sân vườn nữa.

Nó đơn giản là truyền tai. Truyền bằng những cái mồm già nua có hàm răng giả của những con mụ trong trấn. Không một bằng chứng, chỉ có đôi mắt của họ. Bao nhiêu vẫn không đủ khiến hắn ta phải bước qua cái song sắt và ngồi một góc bao quanh bốn bức tường. Hắn còn may chán.

Họ vẫn như thế. Tiếp tục dài chuyện mà những con người khác cho là nhàm chán; dở người hay đôi khi là nhảm nhí khi chả có một tí cơ sở nào để hình thành nên câu chuyện. Họ say sưa. Đến mức đánh mất phòng vệ của bản thân. Rồi giật thót hét toáng lên bằng chất giọng chanh chua vì nghe thấy giọng của hắn thật bất thình lình.

"Các quý cô đây, bao giờ cũng có mặt nhỉ?"

Luôn lai vãng.

Taehyung không quan tâm họ. Chỉ là lần này hắn không thể một tay che mắt cho qua chuyện. Họ bảo hắn giết người. Giết người, không phải một chuyện để đem ra đồn bậy và bàn tán như vậy. Hắn vốn dĩ không giết người. Tự Curtis dâng cho hắn; tự con điếm ấy chủ động, tự phối hợp theo hắn.
và hắn không giết người.
Lần nữa, hắn không hề giết người. Curtis vẫn ở đó thôi, đâu-đó-trong-cơ-thể-hắn, ả chỉ hoà vào làm một với hắn. Curtis hoàn toàn còn sống. Sống cậy vào cơ thể hắn như vật chủ và ả là một kí sinh.

"Trùng hợp vậy, ngài Wilson."

Họ bày bộ dạng rụt rè, thậm chí có chút run rẩy dưới ánh mắt đen láy sâu hoắm, không chuyển động. Hắn sẽ không buông tha nếu như họ biết bắt đầu dừng tại đây. Hắn yêu bản thân hắn, đến độ sẽ không để chính mình phải nhét ăn những thớ thịt mỡ quá cỡ, thối rửa, quá hạn vào chiếc dạ dày.

Rồi hắn luyên thuyên.

"Tôi vừa rời khỏi nhà. Thấy các quý cô đứng trước cửa nhà bàn tán việc gì đó, không phải nói tôi chứ?" Hắn đổ người về trước. Đôi mắt tựa con dao nhọn hoắt sắp phóng về phía từng người một.

"À không, bọn tôi chỉ đang tò mò màu sơn nhà cậu mua ở đâu, bởi nó có màu thật đẹp."

Khi con người ta nói dối sẽ chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người trước mắt. Các mụ đang bày ra thật lộ liễu. Nói dối thiếu chuyên nghiệp và lộ liễu. Nhưng với hắn, hắn không cần phải mất thời gian nhìn vào đôi mắt kém xinh của các ả, hắn cũng biết rõ họ đang xì xào về hắn.

Nhìn cái khẽ run rẩy của họ xem. Hắn ta biết rõ bọn họ đã sợ. Và sẽ buông tha. Thật khoan dung. Tất nhiên, hắn sẽ khử họ sạch nếu như còn nghe thêm một tiếng thì thào xuất phát từ những cái miệng già nua ấy. Theo cách nào đó, đến cả dấu vết cũng không thấy.

Hắn nhoẻn miệng cười rồi đứng thẳng. Cười tít cả mắt. Trái ngược hoàn toàn với bản chất bên trong của hắn ta. Dịu dàng, trầm tính, che lấp cho khát máu, điên rồ; độc đoán, hắn hẳn là như thế.

"Ồ, sơn nhà này do bố tôi chọn, tôi không rành. Thực xin lỗi."

"Không sao không sao. Tôi nghĩ chắc cũng chả thể đủ tiền để mua nó đâu." Có tiếng thở phào nhẹ nhỏm vừa phát ra bên trong họ, giữa những con người đang che chở sinh mệnh cho nhau. Đám người hèn mọn vừa thoát khỏi cái hố sâu không đáy của người đàn ông bí hiểm đang choàng áo đen cùng cây lưỡi liềm trong tay.

Than ôi, chỉ toàn mõm.

"Vậy xin phép. Tôi có việc."

Hắn lịch sự rời đi, trong khi họ đua nhau trợn ngược mắt và há mồm vì bầu không khí của hắn tạo ra. Không ai dám nói gì thêm, họ đều trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com