Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05: Anh ấy không yêu tôi

  "Sự mơ hồ này chính là thứ duy nhất anh ấy cho tôi" 

Ngổi trên xích đu phía sau công ty, IU ngẩng mặt nhìn trời, dáng vẻ ngơ ngẩn, gương mặt như phũ một lớp sương, lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Mới chốc mà đã sắp mưa rồi nhỉ?" IU thì thầm với chính bản thân mình.

Mới sáng nay thôi trời còn nắng đẹp, đẹp đến mức khiến IU cảm thấy bức bối. Tại sao vào những ngày như ngày hôm nay, trời nhất định phải đẹp như vậy? Để rồi sau này vào những ngày như thế, chẳng phải cô sẽ lại vô thức mà nhớ đến anh ta, nhớ đến Jang Kiha hay sao?

Ngày hôm nay cô đã nói lời chia tay.

Nói lời chia tay với Jang Kiha, chính thức kết thúc những ngày tuyệt vọng chẳng có điểm dừng.

Cô có thể chấp nhận mọi chuyện, dù anh ta có như thế nào bên ngoài chỉ cần anh ta chịu quay về, cô vẫn sẽ đón nhận anh ta bằng cả tấm lòng, bằng tất cả tình yêu của mình. Cô có thể tha thứ mọi điều Kiha lầm lỗi với mình, chỉ duy nhất một chuyện. Đó là lên giường với những người phụ nữ đó, cô cũng biết, đó là điều mình chẳng cấm cản được còn cô thì chưa bao giờ thỏa mãn nhu cầu đó của anh ta.

Cô đã không dưới một lần ép buộc bản thân mình chấp nhận cái điều nhơ nhuốc ấy, và cô đã làm được. Ngay cả điều đó cô còn chấp nhận được nhưng Jang Kiha sao lại chẳng biết điểm dừng? IU có thể vờ như không biết việc anh ta lăn lộn trên giường cùng những người phụ nữ khác nhưng không phải là trong chính căn nhà của hai người, trên chính chiếc giường nơi cô ngủ trong vòng tay của anh ta.

Cô đã nghĩ, dù anh ta có như thế nào, dù anh ta chẳng yêu cô nhưng ở căn nhà ấy cô vẫn có thể cảm nhận được tình yêu của anh, cho dù nó là thật cũng được, dù là giả cũng chẳng sao, ít nhất tình yêu đó vẫn hiện hữu, vẫn khiến cô hạnh phúc trong một khoảnh khắc. Cho dù cô vẫn luôn biết thứ hạnh phúc đó chỉ là ảo tưởng, chỉ là do cố chấp không buông nhưng đối với cô, có chăng vậy đã là quá đủ.

Thế nhưng ngày hôm đó khi vừa đến nơi, nhìn quần áo vương vãi trên sàn, những tiếng kêu rên đầy nhục dục phát ra từ phòng ngủ đã khiến mọi giác quan trong cô dường như bị đóng bang. Cô muốn quay lưng đi nhưng rồi cứ vô thức tiến về phía phòng ngủ để rồi chết lặng nơi đó. Mọi thứ trong cô dường như đã vỡ vụn. Hoàn toàn.

Jang Kiha đã chạm tới giới hạn của cuối cùng của cô, chạm tới đáy của sự bao dung trong tình yêu của cô dành cho anh ta. Anh ta không những không yêu cô mà cả sự tôn trọng tối thiểu dành cho một con người anh ta cũng chẳng buồn trao cô, ngay chính trong căn nhà của hai người, trên chính chiếc giường của hai người anh ta vẫn có thể mặc sức mây mưa đến thế thì anh ta có bao giờ mảy may nghĩ đến cô, dù chỉ một lần?

Jang Kiha đã hoàn toàn đập đi mọi hi vọng cuối cùng trong cô, dẫm nát hoàn toàn trái tim của cô khiến nó sau này có thể chẳng bao giờ lành lặng được nữa. Tất cả tình yêu trong cô, cũng như tất cả sự bi lụy và cả bao dung của cô trước giờ đều theo trái tim tựa như đã vỡ nát mà tan thành bọt biển.

Và rồi cô buông tay, làm cái việc cô đã làm không biết bao nhiêu lần để rồi cuối cùng vẫn quay về bên anh ta. Nhưng lần này, thật sự là kết thúc, cô đã chẳng thể nào chịu thêm bất kì một nỗi đau nào nữa, chẳng thể chịu thêm bất kì một nỗi dày vò nào được nữa. Dừng lại, tất cả nên dừng lại rồi, dừng lại từ rất lâu rồi kìa.

Vào một ngày nắng đẹp, cô chia tay Jang Kiha và như mọi lần anh ta đồng ý, quay lưng đi mà chẳng hỏi lý do, cũng chẳng một lần đoái hoài, khiến nụ cười chua xót bất giác được bật khỏi môi, ngấm vào lòng cô nỗi đắng cay chẳng thể xóa nhòa. IU không tin tình yêu là vĩnh cữu, nhưng từ khi yêu Jang Kiha từ lần gặp đầu tiên, cô đã mong tình yêu đấy có thể kéo dài thật lâu. Nhưng có vẻ chỉ có bản thân cô là cố vun vén cho tình yêu này, còn đối với Jang Kiha tình yêu đó từ lâu đã kết thúc rồi, ở lại bên cô có chăng là vì sự thương hại.

IU chẳng muốn bản thân mình trở nên đáng thương như thế nữa, suốt bấy lâu nay chẳng phải đã đủ lắm rồi sao? Cô buông tay Jang Kiha, buông bỏ thứ tình yêu đã ám ảnh cô trong suốt một thời gian dài, khiến cô ngoài đớn đau thì chỉ có sự hạnh phúc giả dối.

"Chị sẽ bệnh nếu như cứ ngồi dưới mưa như thế đấy"

IU đã chẳng còn cảm nhận được những giọt mưa rơi xối xả trên mặt, tiếng mưa ù đi bên tai thay vào đó là giọng nói trầm ấm vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. IU chậm rãi mở mắt, nước mắt cũng theo đó mà lăn dài trên gương mặt. Chết tiệt, chẳng thể lấy nước mưa ra mà che giấu được rồi. Vội quệt đi hai hàng nước mắt, IU cố để giọng mình thật tự nhiên.

"Sao em lại ở đây, Jungkook?"

"Để che dù cho chị" – Jungkook cười, nhưng trong mắt vẫn chỉ là những nỗi xót xa dành cho người con gái trước mắt.

"Em biết đấy không phải ý chị muốn hỏi"

"Em đến để chị"

"Để làm gì?"

"Em đã thấy bài báo"

IU hơi nhếch môi, nhanh vậy sao? Cô chỉ vừa chia tay sáng nay, bây giờ đã lên mặt báo, phóng viên đúng là chăm chỉ thật nhỉ. Xem ra lần này cô thật sự chẳng thể quay đầu rồi.

"Chị...không sao chứ?"

Jungkook hơi ngập ngừng khi IU cứ mãi yên lặng, cậu sợ cô sẽ nổi giận như lần trước, sợ nhìn thấy dáng vẻ vụn vỡ của cô khi bộ dạng lúc này của cô cũng đã quá thê thảm rồi.

Khi đọc được bài báo trên mạng về việc có thể IU và Jang Kiha đã chia tay, trên báo không chắc chắn nhưng hình ảnh Jang Kiha quay bước đi còn gương mặt của IU thì chẳng giấu giếm đau đớn thì cậu đã hiểu, điều đó có thể là sự thật. Không thể nói trong lòng cậu chẳng có chút vui sướng nhưng dáng vẻ đau khổ của cô khiến một chút sự vui vẻ trong cậu cũng hoàn toàn bay biến.

Jungkook muốn gặp IU, cậu chạy ra khỏi kí túc xá mà chẳng mảy may suy nghĩ gì, chỉ kịp vớ vội chiếc áo khoác và nhận chiếc dù từ anh Jin với cảnh báo việc trời sắp mưa. Chạy được một hồi thì Jungkook mới nhận ra mình chẳng biết cô ở đâu cả, rồi đột nhiên nghĩ đến bài báo đó, quan cảnh rất quen, là ở công viên phía sau Loen – nơi từ rất lâu trước cậu vẫn hay đứng đó chời đợi một bóng hình quen thuộc đi ra từ tòa nhà công ty.

Và như Jungkook nghĩ, IU ở đó, ngồi trên xích đu ngẩng mặt nhìn trời, dáng vẻ bình thản nhưng chẳng giấu được sự mệt mỏi. Từ sau hôm đó, bẵng đi ba tháng, Jungkook không còn gặp IU nữa, việc hợp tác cũng bị hủy bỏ cùng với một lời xin lỗi từ chính IU, trong lúc cậu không có mặt. Cậu hiểu nguyên nhân là vì sao, nhưng lại chẳng thể nói ra, trong cậu là một nỗi trống rỗng không tên. Để rồi nay gặp lại, vẫn là bóng lưng nhỏ bé và gầy gò, bây giờ còn hằn lên thêm vô vàn đớn đau và cô đơn đến lạ. Jungkook muốn chạy ngay đến đó, muốn ôm lấy cô nhưng thiết nghĩ bản thân có quyền gì chứ? Cả quyền được an ủi IU, cô cũng chẳng cho cậu cơ mà.

Vậy nên cậu chỉ đứng đó, nhìn cô trong im lặng, như cách mà trước đây cậu vẫn thường làm. Để rồi khi cơn mưa ập đến, và IU chẳng có ý định đứng lên, để mặc bản thân dưới làn mưa xối xả thì Jungkook mới đành lòng không đặng tiến về phía cô.

"Có thể không sao sao?"

"..."

"Chị rất đau"

IU cuối đầu, thừa nhận, từ lần đầu tiên Jungkook đã có thể dễ dàng nhận ra sự nhu nhược yếu đuối trong cô thì nỗi đau này, cô có khả năng chối bỏ sao?

"Chị...thật sự không thể mất anh ấy. Nhưng chị cũng không thể nào tiếp tục. Làm sao đây?"

IU bật khóc nức nở. Cô chưa bao giờ khóc trước mặt người khác nhưng đối diện với ánh mắt tràn đầy lo lắng của người đối diện, trái tim cô bỗng chở nên mềm nhũn, tất cả sự yếu đuối, tất cả đau khổ trong suốt thời gian qua được dịp bùng phát, khiến cô vỡ òa.

"Thế giới của chị hoàn toàn sụp đổ rồi"

IU coi Jang Kiha là cả thế giới của mình, là cả một bầu trời đầy nắng. Nhưng hằng ngày dưới bầu trời đó, cô chỉ cảm nhận được duy nhất độc một nỗi cô đơn, nhưng vì đó là cả thế giới nên cô vẫn chẳng có cách nào để rời bỏ. Cho đến này hôm nay, cô buông tay anh, buông bỏ những nổi đau triền miên của mình thì cũng là lúc, cô mất đi cả thế giới của mình.

"Còn thế giới của em thì đang đau lòng, đang khóc"

Jungkook quỳ một chân xuống trước mặt IU, mỉm môi cười, nụ cười rất dịu dàng, rất ấm áp. IU ngước mặt, bắt gặp ánh mắt ấy, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía cô, với tất cả tình yêu sâu sắc, bằng tất cả sự chân thành.

"Lee Jieun, em thích chị. Ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần chị quay đầu, vẫn sẽ luôn thấy em ở đấy. Xin chị đừng quên điều đó"

Jang Kiha đã chính thức rời khỏi cô vào một ngày nắng đẹp.

Còn cậu bé ấy đến với cô trong cơn mưa tầm tã.

Gõ cửa trái tim cô vào một ngày mưa như thế, khi cô vừa mất đi ánh nắng của đời mình.

---------------------------

Sau chap này có lẽ 2-3 tuần nữa tớ mới đăng tiếp, vì bài học của tớ bị dồn nhiều quá, thuyết trình, luận v...v... tớ muốn thài luônnnnnn T^T Cho nên tớ xin lỗi nhiều nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com