25. Day without you
"Ngày không em là ngày mưa giông phũ lối, nhưng thật may anh vẫn có em bên đời"
"Chị mặc vào đi, không lại ốm"
Jungkook choàng áo qua người Jieun sau năm lần bảy lượt bị cô từ chối. Rõ ràng là đã lạnh muốn ngất đi, môi thì tím tái hết cả nhưng vẫn cứ bướng bỉnh. Jieun dùng hai tay kéo lại chiếc áo khoác dày mà Jungkook vừa 'ném' cho mình, cô rúc người vào đó, bặm môi ngồi ngoan ngoãn khi nhận ra vẻ mặt không hài lòng của Jungkook, Jungkook bây giờ cũng ra dáng 'oppa' phết ấy nhỉ.
Mưa ngoài hiên không ngừng rơi phũ kín con đường trước mặt một màn trắng xóa, Jieun bất giác thở dài, cứ như vậy không biết khi nào có thể về đây. Chuyện là sáng nay ghi hình, tổ biên kịch bày ra trò chơi truy tìm kho báu gì gì đó, hình thức là hai người một đội, chẳng cần nghĩ cũng biết bạn cặp với cô là ai khi những người kia không phải vợ chồng thì là người yêu.
Nhưng sau những lời nói không suy nghĩ của cô ngày hôm qua, người cô không muốn gặp nhất trái ngang thế nào lại là bạn cặp của cô ngày hôm nay, khiến cho bầu không khí bây giờ vô cùng khó xử, từ sáng sớm quay hình đến tận bây giờ, hai người chỉ mới nói với nhau một câu thôi, khiến camera-nim cũng vô cùng khó xử, làm tiến độ quay phim cũng không được tốt.
Xui xẻo thay, máy quay lại hết pin mà anh quay phim lại không mang pin dự phòng, phải quay về lấy, để hai người ở lại đây cùng với nhau, trời lại đột nhiên đổ mưa lớn, trên này là trên núi, Jieun và Jungkook chỉ có thể trú tạm vào một cái hiên gần đó, nhìn tình hình hiện tại có vẻ mưa sẽ không hết sớm, đồng nghĩa với việc bầu khhông khí ngượng ngùng này sẽ còn kéo dài nữa.
"Jungkook, anh đói không?"
Jieun lên tiếng nhằm phá đi bầu không khí kì cục giữa hai người, từ sáng sớm đến tận bây giờ thì cô đã sớm không chịu nổi nữa rồi. Nhận được cái gật đầu thành thật của Jungkook, Jieun mới lấy thanh socola từ trong túi của mình đưa cho cậu, cũng như lột võ thanh soco của mình rồi cho vào miệng.
"Không hiểu sao chị ăn đồ ngọt suốt mà không bị béo nhỉ"
Jungkook nhìn thanh socola trong tay bất giác bật cười, cậu nhớ lại những ngày trước khi những món quà Jieun vòi cậu khi cậu có lịch trình ở nước ngoài luôn là socola. Jieun luôn ăn rất nhiều món đồ ngọt đó mà không biết ngán, nhưng có thể nói những lúc như thế Jieun trông vô cùng đáng yêu, như một đứa trẻ vậy.
"Béo chứ, nhưng không dừng được, tình yêu đời em mà"
"Chị kết hôn với socola cũng được rồi đó, không biết chừng chị sẽ sạc nghiệp vì socola mất"
"Jungkook nuôi em là được mà"
"..."
"Những gì hôm qua em nói...đều là thật lòng"
Hai năm chia tay thêm ba năm quay lưng, tổng cộng đã năm năm rồi, cô sống trong đau đớn cũng đã năm năm rồi, rời xa cậu bé đó cũng đã năm năm rồi. Những niềm đau trong quá khứ có chăng cũng đã sớm ngủ yên trong hồi ức. Nỗi thất vọng cô từng có so với việc Jungkook ở trước mặt nhưng không một lần nữa giữ lấy cậu. cô tự hỏi điều gì sẽ đau đớn hơn?
Người ta nói tình yêu là có thời hạn, Yeri cũng nói sẽ chẳng ai yêu mãi một người nhưng cớ sao trái tim cô vẫn cứ trọn vẹn hướng về người đó, dù qua bao năm tháng, dù cứ ngỡ là đã được bình yên, dù khi nghĩ đến đã có thể thản nhiên mà mỉm cười, cớ sao khi gặp lại, dù chẳng muốn thừa nhận nhưng tận trong thâm tâm vẫn là muốn tiến đến bên người ấy...một lần nữa.
"Câu trả lời của em vẫn như thế...vẫn như ba năm về trước"
"Anh vẫn còn yêu em, đúng chứ?"
Jieun mỉm cười, nhìn thật sâu vào mắt Jungkook, ánh mắt cậu chưa bao giờ biết nói dối, tình yêu và cả sự đau đớn, cậu luôn thể hiện trước cô vô cùng rõ ràng nhưng thật sự đến tận bây giờ cô mới để ý đến, mới thật sự chú tâm để nhìn cho thật rõ. Tất cả sự không nỡ, tất cả sự dằn vặt, tất cả sự đấu tranh trong Jungkook mỗi khi cô đưa ra đề nghị, phải đến tận bây giờ Jieun mới có thể nhìn thấu tất cả; để có thể một lần nữa nắm lấy, để có thể một lần nữa không quay bước rời đi.
"Năm năm rồi, chúng ta còn định dằn vặt nhau đến lúc nào nữa đây? Đã định sẵn là không thể quên được vậy thì tại sao chúng ta không một lần gạt bỏ tất cả, để trở về đi?"
Jungkook lặng lẽ cuối đầu, tai như ù đi, mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, kéo về lòng cậu cả một trời mưa bão giăng đầy. Đúng là cậu không quên được, không quên được tình cảm giành cho Jieun như kéo dài cả thanh xuân của cậu. Đến tận bây giờ Jungkook chỉ yêu mỗi một mình Jieun, cậu không biết cách để từ bỏ, càng không biết cách để yêu một người mới. Nhưng cậu có thể không, một lần nữa tiến về Jieun, sau tất cả những nỗi đau đã qua.
"Anh biết gì không? Có một điều chúng ta đã quên làm"
"Đó chính là nói chuyện thẳn thắn với nhau, dường như em và anh chỉ luôn nói những điều mình muốn, hoặc là nói những điều muốn đối phương biết, chúng ta chưa bao giờ thật sự nói chuyện với nhau. Sao bây giờ mình không thử làm như thế? Tất cả, một lần sau cùng"
Jieun chờ đợi câu trả lời từ Jungkook, nhưng những gì cô nhận được chỉ là một khoảng im lặng kéo dài, vậy thì cô sẽ tự hiểu, im lặng chính là đồng ý. Lần này cô sẽ thực hiện những điều mình từng tâm niệm, đó là tuyệt đối không buông tay, điều mà năm năm trước cô từng không thực hiện, điều mà năm năm trước cô đã cam tâm để những thương đau đánh gục đi sự quyết tâm của mình.
Ngẫm lại thì tuổi tác thật là một điều gì đó đáng sợ, nó thể làm lắng động niềm đau, có thể để con người ta bình tâm trước sóng gió cuộc đời, có thể khiến người ta quên đi những điều mình từng chịu đựng và chỉ giữ lại những điều thật sự quý giá với bản thân.
Tất cả những thương tổn mà bản thân lúc đó nghĩ mình chẳng thể vượt qua, đến một thời điểm nào đó, khi bản thân đã lớn hơn, khi thời gian qua đi thì tất cả những nổi đau mình từng coi là đau chẳng chịu được ấy lại hóa hư vô, lại như chẳng là gì, có khi còn tự hỏi sao lúc đó lại đau đớn về những điều nhỏ nhặt như thế.
Con người là sinh vật yếu đuối nhưng cũng thật mạnh mẽ, đã từng đau đớn về một điều gì đó nhưng chỉ khi vượt qua mới thấy những điều đó thật vô nghĩa biết bao. Cô cũng như thế, cô đã từng nghĩ sự thiếu tinh tưởng của Jungkook chính là một vết thương chẳng bao giờ có thể lành miệng và nghĩ cả đời này mình không muốn gặp lại Jungkook thêm một lần nào nữa. Ấy vậy mà vào những ngày ngấp nghé tuổi ba mươi, cô lại muốn một lần nữa ở bên cạnh Jungkook, một lần nữa nắm lấy bàn tay cậu, một lần nữa là người thân thiết nhất.
Những điều vô nghĩa mà tuổi hai mươi lăm cô từng coi là lớn lao ấy, hóa ra chỉ là một trận mưa rào chốc đến rồi lại chốc đi, dù thời gian có hơi lâu nhưng sau cơn mưa thì trời lại sáng, để chẳng lỡ dở cả một đời.
"Lý do anh cố chấp bảo chúng ta không thể là gì?"
"..."
"Hãy thẳn thắn, em không muốn nghe nói dối"
Trước thái độ có phần kiên quyết của Jieun, Jungkook thở dài "Xin lỗi, khi khiến chân chị bị như thế"
Jungkook cuối đầu, khóe mắt đột nhiên trở nên cay xè, đến bây giờ cậu mới có thể trực tiếp nói gửi một lời xin lỗi đến Jieun. Suốt thời gian qua cậu đã luôn hèn nhát, luôn luôn hèn nhát, rồi tự ép mình tránh xa Jieun, coi như điều đó là đã trừng phạt chính mình, là tự dày vò chính mình, nhưng rốt cuộc cậu đang trừng phạt chính mình hay trừng phạt luôn cả cô khi thời gian qua cả hai người đều đau khổ?
"Vậy ra đó là điều khiến anh từ chối chị sao, vì cảm giác có lỗi?" – Jieun nở nụ cười, trong ánh mắt dường như có điều gì đó vừa được trút bỏ, nụ cười trên môi càng thêm tươi tắn "Đó không phải là lỗi của anh, em chỉ muốn tìm về điều quan trọng với mình"
"Nhưng nếu em không quăng đi, chị cũng không phải đi nhặt về, càng bị không bị thương đến mức...để bây giờ cũng đang cố gắng chịu đựng đau đớn, chỉ vì người bên cạnh chị là em, nếu em chỉ có thể đem đến đau thương cho chị, thì em làm sao có thể trở về bên chị được..."
Giọng nói Jungkook nhỏ dần rồi im hẳn, ánh mắt đau đáu nhìn về phía chân phải của Jieun cùng sự đau đớn mà nãy giờ Jieun vẫn luôn cố giấu. Chaeyoung từng nói mỗi khi trời mưa chân Jieun lại đau nhưng vì ngồi với cậu cô đã chẳng thể tự do thể hiện điều đó, một cái nhăn mặt cũng cố gắng kiềm chế đến mức vã cả mồ hôi, gương mặt cũng tái nhợt đi. Nếu đã định sẵn là thương tổn, vậy thì cớ sao cứ cô chấp để níu giữ nhau?
"Anh nhìn ra rồi à..." – Jieun cười, rồi gương mặt cũng thả lõng, nhăn mặt đau đớn, tay nắm lấy chân mình "Thật ra nãy giờ em rất đau, nó nhức kinh khủng khiếp nhưng em lại không muốn anh lo lắng, không nói ra cũng vì sợ anh sẽ cảm thấy có lỗi, điều em muốn, chỉ là được ở bên anh"
"..."
"Jungkook à, thật ra so với việc bị đau chân thì việc mất đi chiếc nhẫn anh tặng, nó còn đau hơn nhiều. Em chưa từng hối hận vì đã đi tìm lại chiếc nhẫn, một lần cũng không. Như em nói, điều em muốn, chỉ là được ở bên anh"
Jungkook im lặng, Jieun cũng không nói thêm gì nữa. Cô bị tai nạn đâu phải là điều cậu mong muốn, nhưng cớ sao cậu cứ phải ôm tội lỗi vào người. Cũng may là chỉ có ba năm, thời gian để cô được nghe những lời kia, chứ nếu là hai mươi năm, ba mươi năm hay cả một đời thì chẳng phải cô sẽ phải hối tiếc đến chừng nào, trong suốt khoảng thời gian dài dằng dặc kia cô làm sao có thể vượt qua, khi trong tim vẫn luôn là hình bóng một người nào khác.
"Tạnh mưa rồi"
Jieun ngó đầu ra ngoài hiên, sau cơn mưa bầu trời dường như xanh và cao hơn, mang theo thứ ánh sáng dịu nhẹ rãi đầy khắp nhân gian, chẳng hiểu sao trong lòng Jieun lại cảm thấy bình yên lạ kì. Mặt trời vung vẩy tia qua khẽ lá, thành từng đốm sáng lấp đầy cả lối về, trong đầu Jieun vẫn ngân vang những hồi chuông của kí ức. Thoáng nhìn qua Jungkook vẫn đang chìm vào suy nghĩ kia, dòng thời gian lại đưa cô về lại ngày mưa của năm năm về trước, lúc mà Jungkook đến cùng cơn mưa để rồi từng chút cuốn đi tất cả buồn phiền của cô.
Jungkook của cô vẫn là Jungkook năm nào, trong mắt chỉ có một mình cô, nhưng Jungkook vẫn thật nhút nhát, vẫn chẳng dám tiến tới, vẫn cứ muốn sống trong sự giày vò, Chaeyoung có một câu rất đúng, đã yêu nhau thì sao cứ muốn giày vò nhau, người yêu thương đang ở trước mặt, sao bản thân lại phải đau khổ?
Jieun không muốn Jungkook chỉ đến vào lúc mưa rơi, mà vào những ngày nắng ấm cô cũng muốn Jungkook xuất hiện. Ở bên nhau, trọn cả kiếp này.
"Jungkook, giờ anh mà bỏ em nữa, anh sẽ thật sự là kẻ tồi tệ"
Jungkook ngẩng đầu, gương mặt muôn phần ngơ ngác, Jieun chun mũi, nói tiếp "Chẳng phải anh bảo anh chính là người khiến em bị như thế sao? Thế mà còn dám bỏ em, anh không định chịu trách nhiệm à?"
"Chịu trách nhiệm...như thế nào?"
"Chăm sóc em, ở bên em, cả đời"
Gương mặt giả vờ nghiêm túc của Jieun sau câu nói liền nở nụ cười rạng rỡ, rạng rỡ còn hơn ánh mặt trời, đẹp đẽ còn hơn cầu vồng sau mưa. Là nụ cười vẫn luôn theo cậu vào giấc mơ, là nụ cười dù cố gắng bao nhiêu cũng chẳng cách nào quên được. Người con gái cậu yêu đang đứng trước mặt, giang tay về phía cậu, chờ đợi lời hồi đáp từ cậu. Nếu rằng không thể quên thì chi bằng hãy nắm lấy nhỉ?
Những nỗi băn khoăng, những điều lo lắng về việc liệu mình có xứng đáng hay không, Jungkook gom tất cả bỏ đi bằng tất, là do cậu đã luôn đắn đo quá nhiều, suy nghĩ về những điều quá đỗi mơ hồ để bỏ quên rằng không phải hạnh phúc của Jieun chính là điều cậu đang hướng đến hay sao? Rằng Jieun cần cậu, vậy thì tại sao cậu vẫn cứ muốn quay lưng?
Jungkook khẽ nhếch môi cười, rằng tất cả những bận tâm của bản thân hóa ra chỉ đơn giản là những điều cậu nên buông bỏ để rồi nắm tay người kia, thêm một lần và mãi mãi. Jungkook tiến về phía trước, xoay người ngồi xuống trước mặt Jieun, trong chốc lát Jieun đã ngạc nhiên nhưng rồi cô hiểu, đây chính là câu trả lời của Jungkook. Jieun cũng chẳng phải còn là thiếu nữ, thắc mắc với mọi người, giả vờ như chẳng hiểu điều Jungkook định bảo cô, Jieun chỉ khẽ khàng vòng tay ôm lấy cổ cậu, để Jungkook nhấc bỗng mình lên.
"Một ngày nắng đẹp thế này không thích hợp để chia tay"
Jieun phì cười, tay ôm chặt lấy cổ của Jungkook "Ngày xấu trời cũng không được phép bỏ em, em đã định là bám anh suốt đời rồi"
"Chỉ cần Jieun đừng đem tài sản của anh dồn vào mấy hiệu socola là được"
"Cái đó thì không hứa"
"Quăng Jieun xuống đấy"
"Đừng, chân em đau"
Jieun vùi đầu vào vai Jungkook nũng nịu, tay càng ôm ghì lấy bờ vai rộng của Jungkook. Bờ vai Jungkook rộng lắm, người lại ấm áp, dễ chịu, ở trên đấy cảm giác thoải mái vô cùng. Dường như tất cả những gì cô xứng đáng được nhận, tất cả những gì cô từng mất đi, chỉ gói gọn vào người đan ông ở trước mặt. Tình cảm qua bao nhiêu năm, qua biết bao nhiêu chuyện vẫn chưa bao giờ thay đổi.
"Jungkook ơi, lần này anh nhớ thực hiện lời hứa, khi em cần anh sẽ luôn ở bên nhé"
Bước chân Jungkook khựng lại khi nghe giọng nói ngọt ngào thì thào bên cạnh, là những điều cậu từng nói nhưng lại chưa từng thực hiện. Hết lần này đến lần khác rời xa cô, chỉ là lần này, cậu muốn bản thân có thể giữ lời hứa và cậu phải làm như thế, cho dù có thế nào.
"Đã thất hứa một lần rồi, sau này sẽ không thế nữa"
Jungkook cõng Jieun trên lưng, sãi những bước dài trên con đường ngập nắng, trong lòng bình yêu lạ thường. Là cả thế giới yêu thương, là cả một bầu trời thương nhớ, là những nhớ nhung triền miên day dứt, là những nỗi đau âm ỉ trong tim, là khoảng thời gian xa cách giờ đây tất cả chỉ gói gọn vào hay bóng lưng chồng chéo lên nhau trải dài dưới mặt đường một màu hạnh phúc.
Đi qua cả thời niên thiếu, đến tận lúc trưởng thành. Đi qua cả những khổ đau để vươn đến hạnh phúc. Đi qua cả những miền nhớ để trở về bên nhau. Đi qua những hiểu lầm nơi tình yêu chiến thắng.
Đi cả một vòng lớn, để rồi một lần nữa tay trong tay đến cuối cuộc đời.
Pied Pier – END
HCM, 26 – 01 – 2018.
22-09-2017
-----------------------
Bây giờ mà tớ lật bài như cái chap kia Jungkook ngồi xem ti vi nhớ lại mình và Jieun từng yêu nhau chắc hài lắm nhỉ :)))
Đùa thôi, end thật rồi các cậu, tớ hết chất xám rồi :))
Và là chap cuối rồi
các cậu hãy cho tớ xin vào dòng cảm nghĩ nhé, tớ cảm thấy rds pipi cứ ít dần đều :(((
chỉ vài dòng để tớ đọc cho vui tthôi cũng được các cậu ơiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com