o4




ở tiệm của huy ..
hưng: m chụp gì anh đấy ??
hoàng: đâu í em check in tiệm thôi mà hê hê
hưng: thế khử trùng là khử trùng gì để anh xem cho ?
hoàng: à... em lỡ dại tí thôi anh, nên giờ nó hơi tấy tấy...
hưng: hoàng ơi m check lại hộ anh cái pha m xem có vấn đề gì không ? chứ mắt t 10/10 thấy là nó sắp bằng cái môi mới phun xăm của mẹ t rồi hoàng ạ.
hoàng: ANH NÓI NỮA LÀ EM KHÓC ĐẤY ??
hưng: bé cái mồm ? thế đặt lịch với thằng huy chủ tiệm chưa ?
hoàng: rồi anh, đại loại thế...?
hưng: AN KHÁNH HUYYY !!
hưng gọi vang cả tiệm, chim bay toang hoác, cây lá rụng sạch. lúc này từ trên tầng mới vang lên tiếng kéo lệt xệt dép lê quen thuộc, theo sau đó là cái ngáp dài của khánh huy.
huy: cái gì... ơ, hoàng đến sớm thế ?
hoàng: t sợ tai nổ ấy...
huy: anh hưng, lên tầng trả lời tin nhắn khách hộ em nhé, hoàng để em xử.
hưng: ...? à ừ, chúng m cứ thản nhiên...
hưng bước lên lầu với khuôn mặt ngơ ngác, như thể cảm thấy có gì đấy không đúng, nhưng rồi cậu quay lại tập trung trả lời tin nhắn đặt lịch của khách hàng.
quay trở lại với hai thanh niên dưới lầu, huy bước tới gần chiếc ghế sofa mà hoàng đang ngồi, rồi thản nhiên giơ tay về phía cậu.
hoàng: hả?
hoàng ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, rồi tay cậu tự động nhấc lên sau đó đặt lên tay khánh huy (?). cả hai ngơ ngác.
phụt.
khánh huy không nhịn được mà phì cười một cái.
huy: băng gạc.
hoàng: hả ?
huy: t có nhờ hoàng mua hộ băng gạc, cho t xin với.
hoàng: ............. à.
.
.
.
- khử trùng xong -
huy: về nhà cấm có nằm nghiêng nhé, kiêng vẫn kiêng theo tin nhắn t gửi, nhớ vệ sinh nước muối, ngày qua chỗ t một lần.
hoàng: biết rồi..
huy: sao xìu thế ? không hài lòng gì à ?
hoàng: đâu có, tại t hơi buồn ngủ thôi.
huy: về nhé.
hoàng: ò.
huy: về cẩn thận.
hoàng: ò.
huy: đừng có thèm quá mà ăn gà đấy.
hoàng: biết rồi mà.
...
huy: sơn hoàng.
hoàng: gì nữa ????
huy: cho này, có cái này nằm nghiêng cũng không sao.
sơn hoàng cúi xuống nhìn cái gối chữ U hình con cáo đang được khánh huy dúi vào tay mình. cậu chợt thấy bất ngờ rồi bỗng chốc chuyển sang nhộn nhạo trong lòng.
hoàng: ...t nhận được á ?
huy: cầm đi, hỏi nhiều thế.
hoàng: ơ... nhưng mà-
huy: aaa buồn ngủ quá, t vào làm giấc đây, về nhé.
nói xong, khánh huy vẫn cái kiểu đóng cửa cái rầm trước mặt khách, để sơn hoàng bơ vơ một mình trước cửa với cái gối tội nghiệp.
hoàng: khó hiểu thế...
-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com