Chap 1
Chậm rãi bước theo học sinh hướng dẫn. Đồng tử hai màu lam - hường nhìn lên phía trước đầy cẩn trọng, dò xét mọi thứ xung quanh.
Hành lang dài và rộng nhưng không thấy một bóng người đi qua lại. Điều kì lạ này khiến cho học sinh chuyển trường đã bất an nay lại chồng chất thêm nỗi lo sợ.
Một hành lang tối. Thay vì sử dụng loại đèn điện sáng màu có thể soi rọi mọi góc tối thì lại là những ngọn đèn dầu thường thấy từ thời xưa, có ánh đèn vàng tối đặt trong những hộp kính hình trụ, treo trên những bức tường màu mạ. Nhận được ánh sáng chiếu từ phía trên, những kệ tủ, chậu hoa phía dưới được đặt sát tường để tăng thêm thẩm mỹ cho hành lang nửa hiện những cái bóng của nó xuống mặt đất. Hành lang được trải dài bằng tấm lụa màu đỏ với viền kẻ sọc vàng, những tấm rèm được treo cùng màu có tấm ren màu vàng tô bớt điểm giản dị của nó được kéo lại sát gần nhau tạo ra kẽ hở nơi có ánh sáng mặt trời chiếu vào, che đi mọi quang cảnh phía sau ô cửa kính to bự.
Cảm giác như đây là một căn biệt thự rộng lớn và sang trọng, của một gia đình giàu có nào đó. Nhưng trông có vẻ hơi đáng sợ, với những đồ vật giống đồ cổ xưa, ánh đèn vàng tối màu gây cho người khác sự bất an khó hiểu.
"Đừng lo lắng, nơi đây không bị ma quỷ ám đâu, chỉ là sở thích của Hiệu Trưởng có hơi kì quặc. Có lẽ ông ấy được sinh ra trong gia đình giàu có nào đó và sống trong nhung lụa, nên mới tạo ra ngôi trường phiên bản biệt thự này chăng?"
Giọng nói ấy nhẹ nhàng, trầm dịu bởi người phía trước. Dù không có một cái ngoái nhìn, nhưng vẫn cảm nhận được người theo sau đang thận trọng với mọi thứ xung quanh mình.
Học sinh chuyển trường ngưng xem xét cấu trúc hành lang, đanh mắt lại, nhíu chặt cặp mày đẹp mà dò xét đối phương. Ban đầu có chút giật mình khi người kia là người chủ động mở lời trước.
"Tên của em là Shikane Yuki nhỉ?"
Học sinh chuyển trường vẫn im lặng.
"Im lặng là đúng nhé! Luật rừng đấy~"
Học sinh hướng dẫn vẫn cố gắng bắt chuyện dù cho người kia không trả lời khiến đây giống như một cuộc độc thoại.
Học sinh hướng dẫn cố tình sải bước ngắn hơn lúc ban đầu, những bước đi cũng chậm lại, rút ngắn khoảng cách vô hình giữa hai người nhưng rốt cuộc vẫn là có khoảng cách, người đi trước và người đi sau. Yuki sắc bén, nhanh nhẹn nhận ra nhưng cũng im lặng không nói cứ để mặc cho người kia muốn làm gì thì làm, bản thân lại cũng muốn xem xem, người kia định làm gì. Dù sao khi ở phòng của ngài Hiệu Trưởng, trông vị tiền bối này cũng không dạng người xấu xa gì.
"Vậy Yuki này, tại sao em lại chuyển đến trường này đột ngột như vậy?"
Học sinh hướng dẫn đưa ra những câu hỏi mà bản thân cảm thấy tò mò, vẫn kiên trì chờ đợi Yuki mở miệng trả lời. Nhưng đáp lại là chẳng có gì cả, chỉ có đồng tử hai màu kia là cứ nhìn chằm mình mãi không thôi.
"Học sinh chuyển trường khi sắp chuẩn bị cho kì ôn thi học kì I...có hơi bất tiện với em nhỉ?"
"Chương trình học ở đây với chương trình của trường em không biết có giống nhau hay không nhỉ?"
"Ở trường cũ, em có nhiều bạn không? Ở đây mọi người rất thân thiện, chị tin em sẽ sớm hoà nhập với mọi người nhanh thôi!"
"Này, em có thích hay ghét cái gì không? Chị cực cực cực cực kì ghét ăn ớt chuông luôn!"
"Da em trắng và mịn nhỉ? Mắt lại to tròn và có màu kì lạ, xinh như búp bê ấy!"
"Mà em đã là học sinh cao trung rồi, sao lại lùn như vậy?"
"Làm như em muốn lùn lắm ấy!?"
Yuki trong cơn giận đã lên tiếng lúc nào bản thân cũng không hay. Nhận ra mình đã trả lời trong vô thức dù trong thâm tâm căn dặn cứ lơ đi mấy câu hỏi đó đi rồi một lúc nữa sẽ thoát khỏi con người này, Yuki đưa tay lên che miệng, từ từ nhìn lên phía người kia chậm rãi.
Từ cuộc nói chuyện độc thoại giờ đã trở thành đối thoại. Con người tự kỉ kia ngoài giọng nói của mình lại có thêm một giọng nói khác vạn phần trẻ con, cơ thể bất chợt khựng lại thôi bước tiếp.
Mái tóc trắng dài suôn mượt vì lực quay cũng bay nhẹ sang một bên. Đôi mắt màu vàng ngọc lung linh như vì sao sáng trên bầu trời đêm, không biết vì sao khi nhìn vào đôi mắt ấy, lại mang đến cho người khác cảm giác thanh thản và dễ chịu. Dáng người mảnh mai với chiều cao cân đối, làn da trắng mịn tôn lên vẻ đẹp hiền dịu của khuôn mặt. Xung quanh người này tỏa ra loại không khí mang đến cho người khác sự thoải mái khi ở gần.
Học sinh hướng dẫn quay đầu nhìn cô bé với dáng người nhỏ con chẳng có vẻ gì là một học sinh cao trung, so với học sinh tiểu học lại có phần giống hơn. Mái tóc màu bạch kim được cột thành đuôi ngựa để thừa hai lọn tóc dài sát hai bên má. Nước da trắng ngần, nhưng cơ thể gầy gò suy dinh dưỡng kia khiến làn da ấy trắng bệch giống như người bệnh. Cứ như chỉ cần đẩy nhẹ một cái cũng cũng khiến cho Yuki ngã mạnh ra đất vậy. Đặc biệt chính là đồng tử dị mang hai loại màu sắc, to và tròn, khiến cho người khác ấn tượng và nhớ về đôi mắt ấy trong lần đầu gặp mặt.
"Thì ra em có thể nói được!"
"...Em không nhớ em đã nói rằng mình bị câm."
Cứ như thế cuộc đối thoại cũng đi vào hồi kết một cách nhàm chán. Học sinh hướng dẫn tiếp tục dẫn Yuki đi đến lớp học của em ấy theo sự phân phó của thầy Hiệu Trưởng không nói thêm một lời nào.
"Đây, đã đến lớp của em rồi!"
Đã gần cuối hành lang của toà nhà. Học sinh hướng dẫn ngó lên tấm bảng được đề những con số "10A" và dừng lại.
Yuki theo sự hướng dẫn, nhìn lên cánh cửa màu nâu gỗ kẻ viền vàng, với những họa tiết kì lạ được điêu khắc trên cánh cửa, những họa tiết ấy đem đến cảm giác kì lạ và tò mò, giống như đang đứng trước cánh cửa vào của thế giới thần tiên vậy.
"Đợi chị một chút."
Học sinh hướng dẫn mỉm cười nhẹ với Yuki, như là đang xoa dịu đi sự lo lắng trong lòng Yuki vậy. Bàn tay khẽ đưa lên cánh cửa gõ nhẹ mấy cái, thay vì mở toang cửa một cách bất lịch sự, thiếu sự tôn trọng đối với người đằng sau cánh cửa này thì đây chắc chắn là một hành động tao nhã hơn. Là một người có ăn học đàng hoàng, có nghi lễ phép tắc vô cùng lịch sự.
Yuki qua đôi mắt hai màu thầm đánh giá.
Cánh cửa gỗ mở ra. Bước ra là một người đàn ông đã ngoài 30, nhưng vẫn giữ được sự sắc lẹm sau cặp kính bán nguyệt ấy. Với bộ quần áo giống như người đàn ông lịch thiệp thời trước của Anh Quốc, mái tóc màu nâu hạt dẻ dài có hơi xoăn ở cuối đuôi tóc. Cao ráo, không quá gầy nhưng cũng không quá béo, cơ thể cân đối. Gương mặt người này nghiêm nghị, khiến ai cũng phải kiêng dè khi phải đối mặt.
"Đã đến rồi sao?"
Thầy lên tiếng, với giọng nói trầm ổn.
"Chào giáo sư. Thưa giáo sư, em đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và đưa học sinh mới chuyển tới đến đây theo sự giao phó của thầy hiệu trưởng."
Yuki biết mình nên và không nên làm gì, tự động im lặng đứng nhìn cuộc trò chuyện giữa hai người trước mặt. Không phải loại không biết phép tắc là gì khi mà bất lịch sự chen ngang cuộc nói chuyện của người ta, nhất là đối với một thầy giáo. Qua cái nhìn của Yuki và cách cư xử lễ phép của học sinh hướng dẫn, không khó gì để đoán người kia chính là một thầy giáo, một giáo sư dạy trong trường.
Yuki để ý, học sinh hướng dẫn đang chỉ tay về phía mình kể cả cái nhìn của thầy giáo. Có vẻ họ đang nói về cô. Hoặc giống như đang bàn luận về cô hơn. Vì họ lại tiếp tục nói chuyện với nhau sau những hành động đó.
"Yuki, lại đây!"
Học sinh hướng dẫn vẫy tay gọi lại. Không có một sự chống đối, Yuki lặng lẽ làm theo bước đến gần nơi hai người họ đứng.
"Để chị giới thiệu với em. Đây là giáo sư Theodore Nott, là chủ nhiệm của lớp 10A cũng là chủ nhiệm của lớp em đấy."
"Giáo sư Nott, đây là Shikane Yuki, em ấy là học sinh mới chuyển đến."
Học sinh hướng dẫn nhanh nhẹn giới thiệu cho hai người. Hết người này, đã chuyển sang người kia.
"Trò Shikane, ta là Theodore Nott, gọi ta là giáo sư Nott. Rất vui được gặp trò."
Thầy giáo mỉm cười.
"Chào giáo sư, em là Shikane Yuki. Em biết so với các bạn em có chậm hơn. Nếu có chuyện gì xảy ra, mong giáo sư rộng lượng thứ lỗi. Tuy ngắn ngủi nhưng trong năm học này mong được giáo sư giúp đỡ!"
Yuki cúi đầu.
Không biết vì sao vị giáo sư này lại mang cho Yuki cảm giác bất an không thôi, cả nụ cười của giáo sư, mặc dù được che dấu cẩn thận nhưng đối với người có tầm quan sát sâu rộng như Yuki thì nó chứa đầy sự giả dối.
Tự nhủ sau này không nên dính dáng tới giáo sư Nott quá nhiều.
"Như vậy em cũng không còn nghĩa vụ gì nữa rồi. Giáo sư Nott, mạn phép em xin được đi trước!"
"Trò đã làm rất tốt, chúc trò một ngày tốt lành."
Giáo sư gật đầu với học sinh hướng dẫn. Trên môi ngài vẫn còn nở nụ cười mỉm.
"Vậy chị đi đây. Có gì cần giúp đỡ cứ nói với chị nhé Yuki!"
Học sinh hướng dẫn đi trở lại con đường mà hai người vừa đi để đến lớp 10A này. Chưa bước đi được bao xa, học sinh hướng dẫn đã quay lại và nói với Yuki, với gương mặt cười hiền và cái vẫy tay tạm biệt. Sau đó quay lưng bước tiếp.
Đến khi bóng dáng của chị khuất dần sau hành lang tối thật giống như bị bóng tối nuốt chửng, Yuki mới nhìn lại vị giáo sư đang đứng cạnh mình.
"Giáo sư, vị tiền bối đó...là ai vậy ạ?"
"Hửm? Trò ấy không giới thiệu về bản thân cho trò sao? Dù hai người đã đi cùng một quãng đường từ phòng Hiệu Trưởng đến đây?"
Giáo sư quay qua nhìn Yuki. Trong mắt có phần hơi khó tin vì cô bé này lại là học sinh cao trung.
"Thưa, con không giỏi trong giao tiếp nên khi đi cùng nhau cũng chẳng mở lời nói với nhau câu nào. Tiền bối biết tên con, nhưng con lại không biết tên tiền bối."
Yuki lên tiếng giải thích. Tự nhiên lại cảm thấy có lỗi khi nhớ lại những gì khi đi cùng nhau. Đều là tiền bối ấy thân thiện mở lời bắt chuyện, thân là một hậu bối lại vô phép lơ đi.
"Bọn trẻ bây giờ thật là."
Giáo sư đưa hai tay ra sau lưng thở dài, lắc đầu thất vọng.
Cơ mà giáo sư, giáo sư cũng trẻ, cớ sao lại giống ông cụ 90 thế này?
"Người vừa hướng dẫn trò ban nãy là Hanasaki Kyoko. Trò ấy là học sinh lớp 12C, trò có thể tìm trò ấy ở dãy nhà C đằng sau sân trường hoặc tìm trò ấy ở phòng của Hội Học Sinh."
"Hội Học Sinh sao ạ?"
"Một học sinh đạt thành tích tốt trong học tập, ngoan ngoãn và lễ phép với thầy cô, thân thiện hết lòng giúp đỡ bạn học. Không khó hiểu khi trò ấy trở thành Hội trưởng của Hội Học Sinh. Kể cả trong 'cái kia', thứ hạng của trò Kyoko cũng không phải dạng dễ chơi gì đâu."
Giáo sư tỏ vẻ hài lòng khi kể về Kyoko, một trong những đứa học trò mà thầy yêu quý hơn cả.
"Giáo sư Nott, 'cái kia' là gì vậy ạ?"
Yuki để ý đến sự kì lạ trong câu nói của giáo sư khi giáo sư cố tình nhấn mạnh hai chữ trong ngoặc.
"Về 'cái kia' sẽ có người giải thích với trò rõ hơn. Hiện tại đang là giờ học, chúng ta cũng vào lớp thôi nào hơn nữa ta cũng phải giới thiệu trò với cả lớp."
Giáo sư Nott bước đi trước. Mở cánh cửa gỗ kia và giữ nguyên như vậy, ý muốn nói Yuki bước vào bên trong này.
Mặc dù còn khá tò mò về 'cái kia' nhưng vẫn chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nghe theo giáo sư.
Tôn sư trọng đạo, thế mới là con người có ăn có học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com