Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Shinichi Kudo?

T-tôi đang ở đâu? Xung quanh tôi chỉ có toàn một màu trắng. Đây là một giấc mơ? Và, tôi đang làm gì ở đây?

"Xin chào, có ai trong trong giấc mơ của tôi không? Hay chỉ có mình tôi thôi?" Tôi lo lắng nói.

Khi tôi bước về phía trước 6 bước, ai đó xuất hiện và khoác trên mình một bộ đồng phục màu xanh và cà vạt màu xanh lá cây của Trường Trung học Teitan? Tôi chưa bao giờ thấy anh ta ở trường. Có lẽ anh ấy học lớp khác, tôi đoán vậy.

Đó là một cậu thiếu niên khoảng 17 tuổi, cao 174cm - Một cậu thiếu niên người Nhật với cơ thể thon gọn và khỏe mạnh. Anh ta có một làn da nhợt nhạt và một mái tóc màu nâu đậm / đen cùng với một nhúm tóc giữa trán và một chỏm tóc ở phía sau lưng. Tôi nghĩ tôi biết anh ấy nhưng tôi đã quên tất cả mọi thứ về nó. Anh ta quay lại và tôi thấy đôi mắt màu xanh sapphire nhìn chằm chằm vào tôi. Anh ta cười. Anh ấy nhìn quen vô cùng.

"Anh là ai?" - Tôi hỏi nhưng anh ta không đáp lại. Anh ấy bước về phía tôi và nói: "Em đã biết anh rồi, Ran. Nhưng em sẽ sớm biết thêm về anh ...". Anh nói và mờ dần đi. Giọng nói của anh ta rất quen. Tôi tỉnh dậy sau giấc mơ kỳ lạ kia. Anh ta là ai? Tại sao anh ấy biết tôi? Tôi có biết anh ấy không? Ai là ai trong cuộc đời của tôi?

Tôi tự hỏi anh ta là ai. Tôi không thể tập trung vào bài học hôm nay nhưng may mắn là tôi đã hiểu bài học của mình.

Tan học

"Mình tự hỏi anh ấy là ai?" - Tôi thì thầm với chính mình.

Tôi bất giác quay sang bên phải và thấy một nhóm bạn đang cười. Tôi ghen tị với họ, vì tôi không có bạn. Họ đều đã chuyển đến Mỹ ...

"RAN!!!"

Tôi quay lại và một cô gái ôm chầm lấy tôi. Đó là Sonoko! Cậu ấy trở về rồi!

"S-Sonoko! Tớ tưởng cậu đang ở..."

" Tớ đã trở về và tớ sẽ học ở đây một lần nữa! "

" Tớ đã nghĩ mình sẽ mãi mãi cô đơn chứ..."

"Chuyện gì đã xảy ra với cậu? Cậu đã quên cậu ta rồi?"

"Ai cơ?"

"Ý cậu là sao?"

"Shinichi Kudo!" - Sonoko thở dài.

Tôi suy nghĩ một lúc.

"Shinichi Kudo?"

"Phải rồi, cậu quên anh ta đi ..." Sonoko buồn rầu nói. Tôi chỉ lắc đầu và tiếp tục ăn bánh sandwich của mình.

Thời gian trôi qua

Tôi về nhà trong khi Sonoko đi cùng với tôi.

"Cậu có nhớ khi chúng ta đang học trung học?"

"Ừ. Sao vậy?"

"Heiji đúng là một kẻ hư hỏng..."

"Gì cơ?"

Hồi tưởng

Kazuha-chan và tôi đang chuẩn bị lấy đôi giày được cất trong tủ khóa thì Heiji đi qua.

"Này Kazuha"

"Gì?"

"Bố cậu và và bố tớ lại cãi nhau về một vụ việc ở Osaka. May mắn là chúng ta đang học ở Tokyo."

"Lại có chuyện gì xảy ra với vụ án?"

"Họ tìm thấy một xác chết trong kho của gia đình Kishiro. Nạn nhân bị treo lên trần và quần áo chỉ có một nửa. Đó là một phụ nữ. Bố tớ tin rằng cô ấy đã bị hãm hiếp trước khi cô ấy bị treo lên trần nhà nhưng bố cậu lại rằng thủ phạm đã cởi một nửa quần của cô ấy và treo cô ấy lên trần nhà. Một cuộc cãi vã xảy ra."

"Đó là vấn đề của họ, không phải của chúng ta..."

"Hơn nữa, vào ngày hôm qua..."

"Sao?"

"Kazuha..."

"CÁI GÌ?"

"Khi cậu đá Kiro Gayushi, tớ đã nhìn thấy... của cậu"

Kazuha-chan đỏ mặt.

"Trắng..."

Kazuha-chan đỏ mặt giận dữ và trở nên tức giận.

"Baka!"

Kazuha-chan dùng võ akido ném cậu ta trước mặt bọn cùng lớp.

"OUCH !!!!"

"Đó là cho cậu, kẻ hư hỏng!"

Kết thúc hồi tưởng

"Phải rồi" - Tôi nói và cười khúc khích

Tôi đã về đến nhà mình.

" Tạm biệt Ran."

" Ừm, hẹn gặp lại Sonoko."

Tôi đi lên lầu và thấy bố tôi đang cầm một lá cờ ghi chữ "Yoko Okino". Tôi chán nản và đi vào phòng mình. Tôi mặc bộ quần áo thường ngày của mình và đi ngủ trưa.

Chờ đã, tôi lại ở đâu đây? Trông giống tôi đang ở trong một ngôi nhà nhưng đây không phải nhà của tôi. Tôi nhìn quanh và thấy một chàng trai đang ngồn đọc sách. Đó là người trong giấc mơ hôm qua.

"Anh là người đã..." - Tôi dừng lại khi thấy anh ta đóng cuốn sách và đặt nó lên kệ. Anh mỉm cười và nhìn tôi.

"Ran Mouri..." - Anh ấy nói.

"T-Thật đấy, anh là ai?"

"Shinichi Kudo..."

Tôi đã từng nghe tới cái tên này. Sonoko đã nói về nó trước đây!

"Tại sao anh lại ở đây?"

"Đọc một quyển sách của cha anh..."

"Không, ý em muốn nói là tại sao anh luôn xuất hiện trong giấc mơ của em?" - Tôi hỏi nhưng anh ta chỉ mỉm cười.

"Có lẽ bởi vì... Anh có một mục đích nào đó trong cuộc sống của em?" - Anh ấy nói.

Anh ta thực sự là ai chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com