Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Phiên ngoại sinh nhật

(Chú thích: Có nhiều phiên ngoại đan xen, phiên ngoại sẽ không ảnh hưởng đến mạch truyện gốc)

8 giờ sáng ngày sinh nhật của Trang Diệc Bạch.

Pine nhíu mày vươn tay che ánh sáng chói mắt rọi đến rồi mới từ từ mở mắt. Có lẽ cậu bị ánh nắng lọt qua khe cửa kia làm tỉnh, nhưng khả năng cao hơn là tỉnh giấc bởi tư thế ngủ của Trang Diệc Bạch.

Khi Trang Diệc Bạch ngủ thường lộn xộn không yên, lại còn hay bám người.

Những lúc nằm chung giường với Pine, mới đầu Trang Diệc Bạch còn có thể vờ nghiêm chỉnh nằm ngay ngắn trên gối của mình; nhưng hễ đến nửa đêm khi đã chìm vào giấc ngủ say, anh sẽ vô thức xáp lại gần bất kỳ thứ gì ấm áp hoặc mềm mại.

Cả tay cả chân đều sẽ bám dính lấy "thứ ấm áp hoặc mềm mại" kia: Một tay ôm lấy cổ hoặc đặt hờ lên vai cậu, tay còn lại lén nắm lấy bàn tay nóng hổi của Giang Dư Tùng. Lòng bàn tay ấy rất ấm áp, rất dễ chịu.

Hai bàn tay đều rúc vào bên dưới chăn, mỗi lần anh chủ động vươn tay qua Pine đều sẽ nắm chặt lấy tay anh, vừa nắm lấy vừa nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay và mu bàn tay của Trang Diệc Bạch như đang dỗ dành người ta ngủ ngon hơn vậy.

Trang Diệc Bạch sẽ gác một chân lên chân Pine, bàn chân như có như không cọ vào bên trong bắp chân của Pine- đây vốn là nơi nhạy cảm của cậu. Chân còn lại hơi co đầu gối lại kẹp giữa hai chân Pine, thỉnh thoảng còn chạm vào bụng của cậu.

Giang Dư Tùng không phải kiểu người thường xuyên vận động nhưng dáng người vẫn rất chuẩn. Chỗ cần cơ thì có cơ, người không dư chút mỡ thừa, trên bụng hơi nổi lên vài múi bụng- tổng thể không quá nổi bật nhưng vẫn vừa đủ hấp dẫn.

Nhất là khi đứng dưới ánh sáng mờ ảo, thấp thoáng bóng dáng cơ thể cậu hiện ra trông vô cùng thon gọn, tràn đầy sức sống.
Theo lời nhận xét của Trang Diệc Bạch chính là: "Rất... quyến rũ."

Bình thường khi ngủ cả hai đều sẽ quấn lấy nhau như thế này.

Một tay Giang Dư Tùng đặt lên eo của Tiểu Bạch, tay còn lại vòng qua vai kéo anh lại gần. Hai người gần sát đến mức có thể cảm nhận hơi thở của đối phương vây quanh mình. Cảm giác ấy vừa an tâm lại vừa chân thực đến lạ.

Dù cả hai nằm chung với nhau và đã bật thêm điều hòa, song để tránh cho tướng ngủ quá xấu của Trang Diệc Bạch khiến anh có thể đạp bay chăn cả trăm lần mỗi đêm để rồi lạnh quá hóa cảm, mỗi lần trước khi ngủ Giang Dư Tùng thường tăng nhiệt độ điều hòa và chỉnh cho cánh quạt hướng lên trên để gió không thổi trực tiếp vào người.

Nhưng... Hôm nay hình như có gì đó khác với bình thường.

Giang Dư Tùng quay đầu nhìn Trang Diệc Bạch đang nằm sát bên mình- hàng mi dài rủ xuống, gương mặt hơi ửng đỏ, Trang Diệc Bạch ngủ rất sâu, hơi thở phả ra đều đều.

Cổ áo ngủ xộc xệch lộ ra một mảng da thịt lớn trắng mịn, chăn trên người anh đã không cách mà bay. Chiếc chăn thảm thương chẳng biết bị Trang Diệc Bạch đá bay xuống sàn từ lúc nào.

Bàn tay Giang Dư Tùng đặt trên eo cảm nhận được hơi nóng bất thường từ người Trang Diệc Bạch, cậu vươn tay sờ trán anh. Quả nhiên trên trán cũng nóng hôi hổi. Trang Diệc Bạch bị cảm mất rồi, vừa cảm vừa sốt cao.

Thế mà vẫn ngủ ngon lành chẳng hay biết gì.

Tối hôm qua Trang Diệc Bạch vô cùng háo hức, nằng nặc kéo Pine ở lại đợi đến đúng 0 giờ để chúc anh một câu "Sinh nhật vui vẻ". Tuy bày ra vẻ mặt thở dài miễn cưỡng nhưng Giang Dư Tùng vẫn làm theo hết mọi yêu cầu của Trang Diệc Bạch.

Trang Diệc Bạch chơi vui vẻ đến tận hai giờ sáng mới bắt đầu thấy buồn ngủ, lại ồn ào ầm ĩ một phen rằng hôm nay là sinh nhật anh nên Giang Dư Tùng phải ngủ cùng ở phòng anh. Hai người cùng chen chúc một gối ngủ trên giường Trang Diệc Bạch. Giang Dư Tùng vốn định về lấy thêm gối nhưng Trang Diệc Bạch cứ ôm chặt lấy cậu không cho đi, luôn mồm nói hai người nằm chung một gối có làm sao đâu. Dây dưa mãi như thế đến lúc ngủ được thì Pine đã hoàn toàn quên khuấy chuyện phải đi chỉnh nhiệt độ điều hòa.

Kết quả sáng hôm sau Trang Diệc Bạch không may cảm lạnh, bây giờ đang nóng hầm hập vì sốt cao.

Pine thấy hơi đau đầu. Hôm qua Bye cứ bảo cậu gầy gò ốm yếu, nhưng ngó bộ người ốm yếu thực sự lại chính là anh.

Giang Dư Tùng hơi tự trách bản thân mình, chính vì cậu quên chỉnh điều hòa nên anh ấy mới bị sốt.

Pine nhỏ giọng gọi tên anh. Sáng sớm ngủ dậy giọng cậu vẫn còn hơi khàn, giọng nói vốn đã trầm nay lại càng trầm thấp hơn.

"Trang Diệc Bạch. Trang Diệc Bạch..."

Tiểu Bạch nghe thấy giọng cậu, mơ màng một lát rồi mới từ từ hé mắt. Thực ra từ lúc Pine vươn tay sờ trán anh đã cảm nhận được, song do mệt mỏi quá nên không buồn phản ứng lại.

Vừa ngẩng đầu lên nhìn anh đã thấy được ánh mắt lo lắng của Pine, rất hiếm khi thấy được dáng vẻ này của cậu. Anh nhỏ giọng gọi cậu:

"P cưng."

Chẳng hiểu vì sao giọng của anh nghe vừa giống như tủi thân, lại giống như đang cố tình làm nũng với người nghe.

Pine không bị sự nũng nịu của anh lay động, mặt không đổi sắc nghiêm giọng với anh: "Không được, hôm nay em không được đi chơi đâu cả, sốt đến mụ mị cả người rồi đây này." Rồi chừng như thấy câu vừa rồi quá nghiêm khắc bèn bổ sung thêm một câu: "Hôm nay ngoan ngoãn ở nhà, mai anh sẽ đi chơi cùng em."

Trang Diệc Bạch vốn đang ủ rũ nghe đến đấy lập tức ngồi thẳng dậy, hai mắt sáng rực: "P cưng, em biết anh tốt với em nhất mà."

Đoạn, anh giơ ngón tay út tròn trịa ra: "Nào, móc ngoéo, quân tử nhất ngôn, nói lời phải giữ lấy lời." Thậm chí còn tiện tay làm thêm một động tác đóng dấu xác nhận.

Pine ngồi cạnh anh tự nhiên thấy hơi buồn cười, tay bị anh giữ chặt lấy không thể rút ra, cảm thấy Tiểu Bạch hơi... trẻ con. Cũng hơi... đáng yêu.

Pine cẩn thận kéo chăn đắp lại cho Trang Diệc Bạch, trước khi ra khỏi phòng vẫn không quên quay đầu căn dặn: "Không được nghịch, không được đá chăn nữa, nếu không ngày mai không có đi chơi gì đâu."

Trang Diệc Bạch ngồi dậy tựa vào đầu giường, khụt khịt mũi ngoan ngoãn đáp: "Em biết rồi."

Vừa mở cửa ra khỏi phòng Pine đã gặp ngay anh Đinh. Thực ra anh Đinh đã quen với việc hai người bọn họ thường xuyên xuất hiện ở phòng người còn lại, nhưng mà vẻ mặt này của Pine thì lại là được thấy lần đầu.

Anh Đinh chẳng biết nên hỏi hay không, ngập ngừng đánh liều một phen: "Hai người... cãi nhau à?"

Sắc mặt Pine hòa hoãn lại: "Không." Nghĩ đến dáng vẻ bị ốm tội nghiệp của người kia, Pine hỏi anh Đinh: "Ở gaming house có thuốc cảm với thuốc hạ sốt không anh?"

Nghe vậy anh Đinh thoáng ngạc nhiên: "Có chứ. Tiểu Bạch bị bệnh à? Còn đang định rủ cậu ấy ra ngoài tổ chức sinh nhật ấy..."

Chờ anh Đinh dứt câu Pine mới nói tiếp: "Ừ, hôm qua chẳng may bị lạnh nên cảm. Hôm khác có dịp thì đi bù vậy."

Nhận thuốc từ tay anh Đinh rồi, Pine quay lại phòng Trang Diệc Bạch. Lúc này anh đã tự cuộn mình nằm kín mít trong chăn ngủ say, chỉ có mái tóc hơi rối xù lộ ra khỏi chăn.

Pine không kìm được, cúi người nhẹ nhàng chạm môi lên đuôi mắt Trang Diệc Bạch.

Trang Diệc Bạch tỉnh ngủ vì bị hôn. Không, chính xác là vì bị chạm vào. Không đúng, vốn dĩ anh không hề ngủ!!!

Trước khi Pine quay lại Trang Diệc Bạch đã nằm xuống giường, nhắm chặt mắt định bụng ngủ một giấc cho lại sức. Rốt cuộc chưa nằm được bao lâu thì Pine đã về lại phòng.

Lại còn lén hôn anh một cái!!!

Trang Diệc Bạch mở mắt nhìn Giang Dư Tùng, sắc mặt Giang Dư Tùng vẫn vô cảm như mọi khi.

Nếu không phải lỗ tai đỏ ửng của Pine bán đứng cậu thì Trang Diệc Bạch thực sự sẽ tin vẻ mặt này mà nghĩ do anh sốt cao quá tưởng tượng ra nụ hôn kia.

"P cưng, sao tai anh đỏ quá vậy?"

Trang Diệc Bạch nghiêng người dán sát vào người cậu, cố tình hỏi bắt cậu phải chính miệng thừa nhận "chuyện xấu" vừa lén làm.

"Nóng." Pine bình thản trả lời câu hỏi của cậu, sắc đỏ trên tai tuy đã phai bớt nhưng vẫn còn hơi hồng hồng.

Nói dối!!!

Trang Diệc Bạch nghe thấy vậy vội nhoài người đến muốn lấy điều khiển từ xa: "Ồ, nóng vậy à, thế để em chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp một chút."

Pine hết cách với anh, kéo Trang Diệc Bạch lại cúi đầu hôn lên môi anh. Nụ hôn vồn vã không theo bất cứ quy luật nào.

Trang Diệc Bạch bị cậu hôn đến chảy nước mắt: "Ưm... Anh bắt nạt người bệnh à! Đừng hôn nữa, lây bệnh bây giờ!!!"

Pine lại cúi xuống, lần này đã nhẹ nhàng hơn ít nhiều: "Anh đâu phải bác sĩ, đâu cần nghiêm túc tuân theo quy định nghề nghiệp đến vậy."

"Hơn nữa anh cũng không sợ lây bệnh." Pine nói tiếp, ngón tay cậu nhẹ nhàng lau khóe môi Trang Diệc Bạch.

Một lát sau Pine quay lại với chiếc ly thủy tinh đã pha thuốc, một tay chậm rãi khuấy đều thuốc trên ly, nhìn thuốc tan gần hết thì đưa cho Trang Diệc Bạch đang ngồi khoanh chân trên giường.

Trang Diệc Bạch bị cậu hôn đến choáng váng, đầu óc mơ hồ không kịp phản ứng gì, nhận lấy ly thuốc Pine đưa nốc một hơi cạn sạch. Uống xong xuôi mới nhận ra... Thuốc quái gì mà đắng vậy trời?

Pine chăm chú theo dõi động tác của anh từ đầu đến cuối, đến khi anh uống xong mới khẽ nở một nụ cười. Cậu lấy một viên kẹo đã chuẩn bị sẵn nhẹ nhàng đút vào miệng anh.

"Hết đắng nhé."

Miệng Trang Diệc Bạch bỗng chốc tràn đầy vị ngọt, anh ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Pine, mỉm cười rạng rỡ, vươn tay kéo cổ cậu lại dụi dụi làm nũng.

Uống thuốc xong cả hai ngồi nói chuyện với nhau một lúc, hầu hết thời gian đều là Trang Diệc Bạch nói còn Pine chỉ trả lời ngắn gọn mấy chữ trọng tâm.

"Ừm." Pine nâng cằm Trang Diệc Bạch lên, cúi xuống "nếm" thử vị kẹo trong miệng anh rồi bình thản nhận xét: "Ngọt thật."

Có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc, Trang Diệc Bạch cảm thấy cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến; anh ngáp một hơi rồi rúc sâu vào chăn, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Pine nằm xuống cạnh bên anh, ôm lấy eo anh từ phía sau; hai người nằm sát cạnh nhau như vậy tràn ngập cảm giác an toàn.

Căn phòng trở nên yên tĩnh không còn tiếng vải va chạm sột soạt, chỉ còn hơi thở đều đặn của người đang nằm trên giường. Trang Diệc Bạch đã chìm vào giấc mơ đẹp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com