meet
lần đầu tiên tôi gặp em là ở phòng casting của dự án "Pit Babe The Series". hôm đó tôi chỉ đi một mình còn hầu hết mọi người thì đều có người đi cùng. em là người đầu tiên và duy nhất đi đến chủ động nói chuyện và làm quen với tôi.
để rồi sau này em cũng là người đầu tiên và duy nhất mà tôi muốn yêu và được yêu.
tôi đã biết em từ trước đó bởi tôi cũng từng xem qua vài bộ phim em tham gia trước. còn tôi thì đây là lần đầu tiên tôi tham gia casting, điều mà có lẽ tôi cũng ngờ đến được. tôi chưa từng nghĩ về việc tôi sẽ tham gia vào một bộ phim và trở thành một diễn viên.
nhưng em thì ngược lại, em chưa từng biết đến tôi trước đây, thế nhưng em vẫn đến và chủ động làm quen, dần dần mà em trở thành người mà tôi thân thiết nhất. ngay từ những giây phút đầu tiên đó, tôi dường như đã coi em như trân quý của mình. và em cũng là người cùng tôi từ những bước đầu tiên. tôi mong dự án này sẽ thành công, không phải vì riêng tôi mà vì tôi thấy em xứng đáng hơn so với hiện tại lúc đó.
thật may mắn vì kết quả của buổi casting hôm đó cả tôi và em đều được lựa chọn. tôi vẫn còn nhớ không khí ngày hôm đó, lúc đầu vô cùng nào nhiệt, ồn ào nhưng đến lúc công bố kết quả thì cả phòng im đến lạnh người. tôi nhìn em, đó là lúc tôi nhận ra em mong muốn tham gia vào dự án này đến nhường nào. lúc em biết mình được chọn, em thậm chí còn vui đến mức bật hẳn người lên ôm lấy tôi cơ mà. thỉnh thoảng tôi và mọi người vẫn thường nhắc lại khoảnh khắc ấy để chọc em.
"bạn ơi, anh hỏi này. sao lúc đầu bạn lại chủ động bắt chuyện với anh thế? hôm đó bạn đi với P'Sai mà, đúng không?"
"bạn hỏi làm gì?"
"thì tại anh thắc mắc nhưng mà trước giờ chưa có dám hỏi."
"tại em thấy bạn đẹp trai."
em nói xong thì quay sang nhìn tôi rồi cười. tôi chỉ muốn nói rằng em cười lên trông rất đẹp, ý tôi là xinh đẹp. cơ mà thật ra hai từ "xinh đẹp" cũng không đủ để nói về nụ cười của em đâu. nụ cười từ lúc em tiến đến chủ động bắt chuyện với tôi đến tận bây giờ vẫn vậy.
từ lần đầu tiên đó, dần dà tôi với em trở nên thân thiết hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn, cùng nhau làm tất cả mọi thứ, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn hẹn nhau đi dạo, đi ăn hoặc đi chơi đâu đó...
từ hai người lạ đến hai người đồng nghiệp rồi đến việc coi nhau như người thân, như gia đình...
tôi chợt nhận ra rằng...
từ bao giờ mà ánh mắt tôi đã luôn hướng về em... dù ở đâu, thời điểm nào đi chăng nữa...
từ bao giờ mà tôi lại muốn được gần gũi với em nhiều hơn, hơn cả một người bạn...
tôi muốn là người sẽ luôn ở bên em, chăm sóc em, nâng niu em nhưng không phải với vai trò của một người bạn.
tôi cũng chẳng hiểu rõ được cảm giác của tôi lúc đó là gì. chẳng có một câu trả lời cụ thể nào cho nó cả...
"này, hai người có lén lút yêu đương, hẹn hò gì sau lưng bọn này không vậy?"
"ui, cái ông chú này, nhìn rõ vậy mà còn hỏi chi cho người ta ngại vậy chứ."
mọi người trong đoàn phim vẫn hay chọc chúng tôi như thế, P' Sai với Micheal cứ luôn miệng "hai người hẹn hò lén lút đúng không?" mãi thôi.
"mấy ông này thật là... làm gì có chứ, tôi với P' Ping chỉ là bạn thôi nhá."
"cụ thể là ông chưa chịu nhận lời ngỏ ý của người ta chứ gì?"
"thật mà, là bạn bình thường thôi."
ồ. có lẽ vậy đi. nhưng mà nghe nói "bạn bình thường" tôi cũng có chút đau lòng đi ha? không biết nữa nhưng có lẽ tôi lại không xem em chỉ là "bạn bình thường như vậy đâu, nhỉ?
"ờ, vậy tôi với ông có phải bạn bình thường vậy không?"
từ trước đến giờ em với Sailub vẫn cứ như mèo với chuột, họ là bạn thân nhưng suốt ngày cứ ghẹo nhau mãi thôi, lâu lâu tôi còn tưởng hai người đó mới 9-10 tuổi thôi đó.
"chứ không thì là gì? chú cháu à?"
"nhìn hai người cũng giống bạn bình thường dữ rồi đó. người ta có tán thì gật đầu đồng ý đi ông ơi. tình trong như đá, mặt ngoài còn e cơ."
Sailub với em cứ chí chóe cả buổi đó ấy. dù sao thì tôi cũng đã quá quen thuộc với nó rồi, dường như ngày nào cũng có cả, hễ gặp nhau thôi. nhưng tôi không thấy phiền hà gì cả, chỉ cần em vui là được.
nhưng mà "yêu" ấy à? có phải không nhỉ? gần 30 tuổi không có lí do gì để tôi không hiểu cái cảm giác ấy nhưng tôi không biết rõ được rằng liệu tôi đối với em có phải là "yêu" không, hay chỉ là cái "thích" nhất thời.
"P' Ping, xong việc cả rồi ấy, mình đi thôi."
"đợi anh dọn đồ một chút đã nha, bạn ra xe trước đi."
tôi cũng đã quen với việc đưa đón em đi làm hoặc đi chơi từ lâu rồi. dường như là mỗi ngày đều như thế và việc gặp em hằng ngày cũng khiến tôi vui lên vài phần.
"xong việc còn rủ nhau đi hẹn hò mà cứ chối mãi cơ."
chúng tôi không định sẽ về nhà ngay lập tức, thay vào đó thì sẽ đi đâu đó dạo chơi một chút vì trời hôm nay khá mát mẻ. mà với lại vì em muốn đi chơi nên tôi cũng sẽ chiều theo ý em. tôi để ý thấy em có vẻ khá thích những hôm trời như thế này vì hầu như ngày nào trời đẹp em cũng chủ động rủ tôi đi dạo vài vòng ngoài bờ hồ giữa thành phố.
toàn bộ những băng ghế đá ở xung quanh gần như đã có người ngồi ở đó rồi, không phải là những cặp đôi yêu nhau thì cũng là những hội bạn bè rủ nhau đi dạo phố, chỉ còn vài chỗ trống ở mấy chỗ khá khuất người và yên tĩnh. nhưng cũng không sao cả, em cũng không thích những nơi quá ồn ào và quá đông người.
chúng tôi ngồi ở hàng ghế dưới một gốc cây xanh, ở phía này không có quá nhiều tiếng ồn, chỉ có ánh sáng của đèn đường chiếu rọi xuống dưới hồ và một chút gió trời.
"bạn này, bạn kể cho anh nghe về 2 người trước của bạn được không?"
ồ, tôi cũng chẳng rõ lí do tôi hỏi em là gì nữa.
"sao đấy? tự nhiên bạn lại muốn biết à?"
"anh cũng không biết nhưng mà nếu bạn không muốn thì không phải kể đâu."
em im lặng cả một khoảng thời gian dài, gương mặt có chút hẫng đi. tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng hình như tôi lỡ làm em buồn rồi thì phải?
"anh xin lỗi. nếu anh lỡ..."
"nếu bạn muốn biết thì em sẽ nói. dù sao cũng chẳng có lí do gì để em phải né tránh nó hay giấu bạn đâu."
em quay sang nhìn tôi và cười nhẹ rồi tiếp lời:
"hồi mới lên lớp 10, em có quen một đàn anh mà em có quen biết từ trước, anh ấy là người chủ động trước. lúc đó em cũng không nghĩ giữa hai người con trai lại có thể có mối quan hệ đó nên mọi thứ với em đều mới mẻ. dần dần em cũng có những rung động nhất định nhưng mà sau đó em mới phát hiện ra là anh ấy lén quen một bạn gái khác. em vẫn đợi anh ấy thêm một năm nhưng mà cũng không có kết quả gì cả.
còn người thứ 2 là em quen qua mạng, ban đầu chỉ nói chuyện như hai người bạn thôi, sau đó thì trở nên thân thiết hơn, cùng chơi game, cùng tâm sự với nhau, dần dần thì có tình cảm. em với anh ấy quen nhau hơn 7 năm nhưng mà lúc đó em có linh cảm là anh ấy đang có người khác nên dẫn đến cãi nhau một trận, em bức xúc nên nói chia tay trước. nhưng mà lúc sau em bình tĩnh trở lại thì em mới nghĩ hình như em có hơi quá đáng, em có xin lỗi và nói đừng chia tay nhưng anh ấy không đồng ý và từ hôm đó em với anh ấy cũng chấm dứt luôn."
giọng em cứ đều đều kể lại cho tôi. nghe em nói, tim tôi cũng chợt nhói đau vì những thứ mà em trải qua. có lẽ nó cũng là một phần lí do khiến em chọn một mình trong nhiều năm dài như thế. tôi bất chợt muốn ôm em và thề rằng sẽ bù đắp lại cho em những thứ mà em xứng đáng được nhận.
"bạn đừng lo, chỉ là em hoài niệm một chút, chuyện cũng qua lâu rồi, em cũng không còn buồn đâu. nha?"
em nói rồi cười thật tươi, khoác tay và dựa đầu lên vai tôi ngắm nhìn bầu trời đêm của thành phố.
tôi có câu trả lời thật sự cho cảm xúc của mình rồi...
____
chuyện là wattpad dạo này lỗi nên tui không có viết được nhiều, lâu lâu mới vô một chút. mai 25/4 rồi, chuẩn bị có line-up nên up lên cầu series mới cho PingNut.
còn cái này chỉ là chút chuyện của tui thoai. sắp tới tui sẽ thi hsg, tui đặt khá nhiều hi vọng vào nó, tui đã mong muốn từ lúc vừa lên lớp 10 rùi mà nay sắp 12 luôn nhanh quá.
và cuối cùng là chúc mọi người buổi tối tốt lành ~
iu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com