12. ...ILYSB
Seungwan đang rất khó hiểu trước thái độ của Joohyun, chị ấy đã bật chế độ im lặng với cô suốt quãng đường từ quán cà phê về đến nhà. Rõ ràng trước đó cả hai đã rất vui vẻ đi dạo cơ mà, Joohyun thậm chí còn chụp ảnh cho cô khi cô nói mình muốn có hình ảnh lưu lại kỉ niệm nơi này, mặc dù chị ấy vẫn mang gương mặt lạnh lùng nhưng Seungwan hiểu rõ Joohyun đã mở lòng nhiều hơn với cô.
À, chị ấy còn nhớ cô cơ mà.
"Joohyunie..."
Seungwan lên tiếng gọi khi hai người đang ngồi trong phòng khách, Joohyun tất nhiên vẫn dành sự im lặng cho cô. Chị ấy có vẻ đang tập trung vào bộ phim và đĩa hoa quả trên tay hơn là Son Seungwan ngồi cạnh.
"Joohyunie, chị thích ăn món gì? Tối nay em sẽ vào bếp."
"Không cần. Tôi tự làm được"
"Có chuyện gì với chị vậy...em thấy sắc mặt chị không tốt?"
"Không có gì."
"Mmm...em làm điều gì sai phải không?"
"....."
"Nếu như em làm gì sai có thể nói cho em biết được không? Chị đừng giữ thái độ như vậy, em..."
"Tôi đã nói là không có gì mà!!!"
Một khoảng im lặng sau câu nói mang thái độ khó chịu của Joohyun. Tưởng rằng Seungwan của chúng ta sẽ tự ái mà rời đi vì câu nói đó nhưng không, cô bước vào bếp một lát rồi sau đó đi ra với ly nước cam trên tay.
"Chị uống nước cam đi này, chị mệt ở đâu à?"
"Tôi nói là không cần!!! Không phải việc của em!!!"
Seungwan bắt đầu chuyển từ cảm giác khó hiểu sang tức giận. Joohyun thật vô lý khi nổi nóng lên và quát vào mặt cô như thế, thậm chí còn hất tay làm đổ ly nước cam cô vừa pha nữa chứ.
Cảm giác hối hận dâng lên trong lòng Joohyun, có phải cô thấy Seungwan chiều cô quá nên đã cố tình quá đáng với em ấy không? Trông dáng vẻ lủi thủi đi lấy khăn lau chỗ nước đổ trên sàn nhà của Seungwan khiến Joohyun cảm thấy có lỗi vô cùng, nhưng sự cứng đầu cộng với tâm trạng bực mình sau khi nhìn thấy Ahyeon và Seungwan thân thiết làm cô không thể bật ra lời xin lỗi. Cố gắng giữ dáng vẻ lạnh lùng thường thấy, Joohyun lạnh nhạt lên tiếng:
"Đưa đây, tôi lau cho."
"Thôi để em làm."
Giọng Joohyun lạnh nhạt 1 phần thì giọng Seungwan lạnh nhạt gấp 5 lần như thế. Có lẽ em ấy đã thực sự tức giận sau khi bị cô mắng. Nhưng mà ai bảo thân thiết với người con gái trước mặt cô cơ, bị mắng vậy là còn nhẹ đó.
Rồi cứ thế, căn nhà nhỏ tại Daegu cứ chìm trong sự im lặng. Người thì ở trên phòng đọc sách, người thì ngoài vườn cây chơi với 2 chú chó. Ngày nghỉ của Seungwan thực sự sẽ trôi qua một cách nhạt nhẽo như vậy sao...
Đến chiều tối, ông Bae cùng hai đứa nhỏ trở về nhà. Vừa vào đến cửa, cả ba đã thấy đồ ăn dọn sẵn trên bàn, Seungwan từ trong bếp bước ra với bát canh nóng trên tay. Có vẻ tất cả mọi thứ trên bàn đều do cô ấy chuẩn bị.
"Mọi người về rồi ạ? Bác với 2 em vào rửa tay rồi ăn cơm thôi, con làm xong hết rồi."
"Con làm hết mọi thứ sao Seungwan? Joohyun đâu rồi?"
"Chị ấy đang trên phòng ạ."
"Con bé này, sao lại để Seungwan một mình loay hoay làm mọi thứ như vậy cơ chứ. Yerim ah con lên gọi Joohyun xuống ăn cơm đi."
Mọi người bắt đầu bữa tối sau khi Joohyun lững thững đi xuống, vậy mà lúc chiều còn nói là tự vào bếp được cơ đấy, cuối cùng lại là Son Seungwan làm hết.
Thật ra là Bae Joohyun có ý định trổ tài nấu bữa tối cho mọi người rồi, nhưng khi chuẩn bị bước vào bếp thì thấy Son Seungwan đang cặm cụi làm gì trong đó nên cô đã lặng lẽ đi lên phòng. Hoàn cảnh của 2 người hiện giờ thật khó để cô mở lời trước.
"Seungwan, con mệt ở đâu à?" - ông Bae hỏi trong khi đang gắp thức ăn vào bát cho Seungwan.
"À dạ không ạ, con cảm ơn."
"Tại bác thấy con bớt sôi nổi hơn lúc sáng. Vậy bao giờ con lên Seoul?"
"Chắc là lát nữa ăn tối xong con sẽ đi ạ. Sáng mai con còn phải đến công ty sớm."
"Từ đây lên Seoul cũng mất 3 tiếng đồng hồ đó, chị có chắc là đủ thời gian để nghỉ ngơi mai đi làm không?" - lúc này Yeri mới lên tiếng.
"Đúng đó Seungwan, hay con thu xếp ở lại đây đêm nay đi. Con đi đường xa muộn như vậy bác không yên tâm."
"Không sao đâu ạ, bác với Yerim đừng lo, con đi được mà. Mọi người ăn cơm đi ạ."
Ông Bae và Yeri cũng thôi không nói nữa trước sự dứt khoát của Seungwan. Thật sự đi đường xa vào tối muộn như vậy sẽ rất nguy hiểm. Lúc này Yeri mới nhìn sang Joohyun, người vẫn im lặng ăn cơm từ nãy đến giờ, chẳng lẽ chị ấy định mặc kệ Son Seungwan thật sao? Yeri khều chân sang Joohyun, chị ấy vì thế mới chịu rời mắt khỏi bát cơm mà ngước lên nhìn nó. Yeri đá mắt sang Seungwan, ý nói với Joohyun rằng hãy nói gì đi, hãy nói với Seungwan là ở lại đây đêm nay đi. Vì nó biết rằng bây giờ ở đây chỉ có duy nhất một người nói làm Son Seungwan nghe lời thôi. Nhưng đáp lại nó chỉ là cái nhún vai thờ ơ của Joohyun. Với đầu óc nhạy bén nhanh nhạy, Kim Yerim khẳng định 2 bà chị của nó đang có chuyện gì đó.
Joohyun biết chứ, Joohyun cũng lo lắng chứ. Sau khi nghe thấy Seungwan nói rằng sẽ đi lên Seoul khi ăn tối xong, trong lòng Joohyun dâng lên cẩm giác khó chịu kì lạ. Có lẽ vì cô chưa muốn rời xa Seungwan sớm như vậy, cô muốn Seungwan ở đây với cô lâu hơn chút nữa. Ước gì Seungwan còn một ngày nghỉ nữa nhỉ, sao cô lại thấy hụt hẫng thế này? Giờ cô chỉ muốn lôi Son Seungwan ngốc nghếch kia ra ngoài và mắng cho một trận vì cái tội không nghe lời người lớn, ông Bae đã nói ở lại đây rồi mà còn cãi lại. Cái gì cũng "không sao đâu ạ, không sao đâu ạ".
Trong đầu nghĩ là thế, nhưng cuộc chiến tranh lạnh vẫn đang diễn ra giữa 2 người khiến Joohyun không đủ can đảm để mở lời nói với Son Seungwan rằng hãy ở lại.
Càng nghĩ càng thấy buồn, Joohyun đặt bát xuống và đi lên phòng đọc sách.
Bữa tối kết thúc và chuyện gì đến cũng phải đến, Seungwan tạm biệt mọi người để ra xe đi về. Thực sự trong lòng Seungwan cũng rất muốn ở lại đây, nhưng khoảng cách vô hình giữa hai người làm cho cô có cảm giác tạm thời nên tránh mặt Joohyun thì hơn. Có vẻ như chị ấy vẫn thấy cô thật phiền phức. Chị ấy vô lý mắng cô làm cô buồn vô cùng. Seungwan cũng chỉ là con gái thôi mà, Seungwan cũng biết dỗi đấy.
"Tạm biệt mọi người. Bác Bae, bao giờ có thời gian rảnh con sẽ lại về đây thăm bác."
"Được rồi. Con chào lần thứ 3 rồi đó. Đi đi không muộn."
Yeri và Saeron đứng bên cạnh bỗng bụm miệng bật cười vì câu nói của ông Bae. Cả 2 đứa biết thừa rằng ai kia đang cố tình nán lại chào mọi người lâu thêm chút nữa để đợi ai đó xuống chào. Nhưng có vẻ ông Bae thì không để ý tới điều đó, ông chỉ muốn Seungwan đi về càng sớm càng tốt vì đi đường khuya rất nguy hiểm.
"À vâng ạ. Con...con đi đây."
"Tạm biệt chị Seungwan, nếu nhớ bọn em thì hãy gọi điện nha."
"Okay. Ơ, điện thoại, điện thoại của chị đâu ấy nhỉ?"
Rõ ràng cô cảm giác mình quên thứ gì đó mà. Seungwan lục lại trí nhớ xem mình đã để điện thoại ở đâu, và câu trả lời là nó đang nằm trên giá sách ở trong phòng của Bae Joohyun. Seungwan hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, sau đó bước lên tầng 2.
CỐC CỐC.
"Em để quên điện thoại trong này."
"Vào đi." - Joohyun biết chắc chắn ai đang là người đứng sau cánh của kia, bèn lạnh lùng lên tiếng.
Cánh cửa mở ra, Son Seungwan cúi mặt xuống đi vào và bước thẳng tới chỗ giá sách, không thèm đưa mắt nhìn sang cái người vẫn đang ngồi trên giường đọc sách kia.
Hừ, người ta sắp đi rồi mà vẫn thờ ơ thế đấy!
Nhanh tay lấy điện thoại để trên giá, Seungwan quay người và đi ra ngoài. Lần này cô sẽ dứt khoát đi về thật, không chần chừ nữa đâu.
"Này, em nhất định phải đi ngay bây giờ à?"
Khi bàn tay nhỏ bé của Seungwan đặt lên nắm cửa cũng là lúc giọng nói kia cất lên. Seungwan dừng hành động và quay lại nhìn Joohyun. Chị ấy đã đặt quyển sách xuống và đứng đằng sau lưng cô từ khi nào, ánh mắt xoáy thẳng vào cô như còn nhiều điều trong lòng muốn nói.
"Em...em..."
"Tôi hỏi em có nhất thiết phải đi ngay bây giờ không? Em có biết đi đường xa tối muộn rất nguy hiểm không? Em không thể nghe lời mọi người ở lại đây thêm một ngày hay sao? Em định không nói lời nào với tôi mà cứ thế đi về vậy à? Giờ tôi cũng chẳng còn là lí do để em ở lại đây nữa đúng không? Vậy em về đây tìm tôi làm gì?"
"Joohyun, chị sao vậy?" - Seungwan ngơ ngác hỏi lại. Cô thực sự đang rất bất ngờ trước phản ứng của Joohyun, có lẽ từ lúc gặp lại nhau đến giờ đây là câu nói dài nhất mà chị ấy nói với cô.
"Trả lời câu hỏi của tôi..."
".........."
"Được rồi, vậy thì đi đi. Và làm ơn, đừng bao giờ tìm gặp lại tôi."
Well, chúng ta có thể hiểu câu nói này của chị Joohyun mang ý nghĩa là "thử đi xem, đi rồi thì đừng hòng gặp lại bà nhé".
Seungwan cúi đầu xuống mím chặt môi, khẽ thở dài để chuẩn bị cho những gì mình sắp nói.
"Chị biết không, em đã cố gắng rất rất rất nhiều để chứng minh cho chị thấy rằng em còn yêu chị như thế nào. Nhưng có lẽ sự cố gắng của em là chưa đủ, sự lạnh lùng của chị lớn quá. Hoặc có thể 6 năm qua đi chị cũng đã không còn tin tưởng được em nữa. Chị có hiểu lúc chị hất tay gạt đổ đi ly nước cam em pha cho chị em đã thấy thế nào không? Giống như chị gạt đi tất cả những gì em đang làm để chứng minh tình yêu em dành cho chị vậy. Là lỗi của em, em không trách chị, em thật phiền phức khi cứ bắt chị phải nhìn nhận tình cảm của em. Và khi em đã phiền phức như vậy rồi, em có nên ở đây nữa không?"
"Hóa ra đến cuối cùng thì em cũng bỏ cuộc..."
"Không, em không hề bỏ cuộc. Em cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc việc yêu chị. Chỉ là em nghĩ chị cần thời gian. Em không có quyền áp đặt tình cảm hay suy nghĩ của chị."
"Vậy.....bây giờ em còn yêu tôi không?"
"Tất nhiên. Em yêu chị." - đôi mắt của Seungwan rơm rớm tầng nước mỏng, cô muốn nói yêu Joohyun nhiều lắm chứ, nhưng cô cần phải đi khỏi đây trước khi bản thân không kìm nén lại được mà khóc thật to - "Joohyun, em phải đi đây. Bao giờ lên Seoul nhớ gọi cho em nhé."
Seungwan quay mặt đi khi câu nói còn chưa kết thúc, giọt nước mắt vô thức lăn dài xuống gò má. Cô đã nghĩ lần này về Daegu tìm Joohyun thì cô sẽ có thể thay đổi chị ấy, nhưng có vẻ mọi chuyện còn tệ hơn cô nghĩ. Joohyun không thể biết rằng cô đã thấy tủi thân thế nào đâu. Miệng dặn dò chị ấy rằng lên Seoul nhớ gọi cho cô, nhưng trong lòng Seungwan lại có cảm giác rằng, sau khi cô bước qua khỏi cánh cửa này và trở về Seoul, thì sẽ rất khó để cô và Joohyun gặp lại.
Đó là khi cô rời khỏi Daegu, chị Joohyun không giữ cô lại Daegu, tức là tự họ đã tạo nên một bức tường ngăn cách cả hai.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Seungwan, em đừng đi được không?"
Lần thứ hai Seungwan đang chuẩn bị mở cửa thì phải quay lại. Hình ảnh Joohyun trong mắt cô bây giờ trông thật yếu đuối. Ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào cô, bàn tay nhỏ bé đang níu lấy vạt áo cô một cách yếu ớt. Seungwan không thể điều khiển cảm xúc của mình được nữa mà cứ để những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống.
"Nếu em nói em còn yêu chị, thì hãy ở lại đây. Chị không muốn Seungwan đi về muộn nguy hiểm như vậy, chị không muốn Seungwan mệt mỏi vì không được nghỉ ngơi đủ đã phải đi làm sáng sớm mai, chị muốn thời gian bên cạnh em nhiều hơn nữa, chị thực sự muốn ngày nghỉ của Seungwan được trọn vẹn..."
Joohyun mỉm cười và nói với Seungwan, những giọt nước mắt không hiểu vì gì mà thi nhau làm ướt khuôn mặt xinh đẹp. Joohyun chỉ biết rằng cô cảm thấy dễ chịu khi mình đã nói ra tất cả những điều này, có thể những giọt nước mắt kia là vì hạnh phúc chăng?
"Joohyun..."
"Chị là lí do khiến em trở về Daegu đúng không? Vậy bây giờ chị còn có thể là lí do khiến em ở lại không?"
"Joohyun, chị là lí do em trở về Hàn Quốc, là lí do em luôn cố gắng hoàn thiện bản thân để gặp lại chị, là lí do em trở về đây. Vậy thì đương nhiên cũng là lí do để khiến em ở lại."
Joohyun vô cùng cảm động trước lời nói chân thành của Seungwan. Lí trí dù có mạnh mẽ đến mấy thì cuối cùng cũng phải chịu thua con tim. Cô chủ động tiến gần lại và ôm lấy Seungwan, gục đầu trong vòng tay em ấy mà khóc nức nở. Tại sao cô luôn cố chấp cho rằng mình không còn yêu Son Seungwan, tại sao cô không để cho em ấy có cơ hội giải thích những chuyện đã qua, tại sao cô không sớm nhận ra rằng việc thành thật với chính bản thân mình lại dễ chịu thế này, có phải Seungwan đã phải chịu tổn thương rất nhiều vì cô không? Càng nghĩ tới những điều đó, Joohyun lại càng khóc lớn hơn như một đứa trẻ.
"Đừng khóc nữa nào, em sẽ ở lại đây với chị. Đừng khóc nữa."
"Seungwan, chị đã cố chấp áp đặt bản thân rằng mình không được yêu em nữa. Nhưng cho đến khi Baek Ahyeon xuất hiện, chị mới hiểu rằng chị còn tình cảm với em nhiều như thế nào. Xin lỗi em."
"Không đâu Joohyun, đừng xin lỗi em. Cảm ơn chị vì đã chịu nói ra những lời này. Người xin lỗi phải là em mới đúng chứ, em làm Joohyun ghen với em và chị Ahyeon mà, phải không?" - Seungwan tách khỏi cái ôm và mỉm cười trêu chọc Joohyun.
"Này, vẻ mặt gì đây? Em cố tình làm thế để chọc tức chị đấy à?"
"Nếu em không làm thế thì sao biết rằng Bae Joohyun biết ghen và còn yêu em rất nhiều đây. Đừng giận chị Ahyeon đó nha, là do em bảo chị ấy làm vậy đó."
"Ừ. Đến cuối cùng thì em vẫn bênh Baek Ahyeon."
Joohyun ẩn thật mạnh Seungwan ra và quay đi hướng ánh mắt ra ngoài của sổ. Người ta giận thật rồi.
"Ơ Joohyun, chị giận à?"
"Không."
"Thôi nào, em không bênh chị Ahyeon nữa được chưa? Là do em hết ạ."
"Đấy, em lại nhận hết mọi lỗi lầm thay Baek Ahyeon."
"Ơ?!"
"Ơ cái gì?"
Seungwan bật cười vì sự trẻ con của Joohyun. Cô bước lại gần và ôm thật chặt chị ấy từ phía sau.
"Đừng giận nữa mà, em sai. Em làm chị buồn nhiều rồi, em xin lỗi."
Thấy Joohyun không nói gì, Seungwan nhẹ nhàng ôm lấy vai chị ấy và xoay lại. Mặt đối mặt, hai ánh mắt chạm nhau. Seungwan dán chặt mắt vào đôi môi của người đối diện rồi từ từ cúi xuống thấp hơn, bàn tay run rẩy giữ nhẹ lấy khuôn mặt của chị ấy.
Một chút nữa thôi, Seungwan đã nhớ đôi môi này biết bao.
Một chút nữa thôi, Joohyun đã nhớ hơi thở này biết bao.
Một chút nữa thôi...
Một chút nữa thôi...
Một chút nữa thôi...
*RUỲNH RUỲNH RUỲNH*
"CHỊ SEUNGWAN, XUỐNG ĐI VỀ MAU ĐI HÀNG XÓM ĐANG PHÀN NÀN VÌ CHỊ ĐỖ XE QUÁ LÂU TRONG NGÕ KÌA!!!"
Hai người bên trong căn phòng màu tím giật mình buông nhau ra. Người thì cúi gầm mặt xuống vì ngại, người thì cau có đi ra mở của phòng để xử lý 2 đứa trẻ phá đám kia.
"Yah Kim Yerim, Kim Saeron!!! Son Seungwan sẽ ở đây đêm nay!!!"
Có lẽ, nếu không có quá nhiều "một chút nữa thôi" thì đôi môi của họ đã tìm thấy nhau sau 6 năm xa cách rồi. Chỉ trách Kim Yerim lại nhiệt tình quá mức...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com