5. Pattaya
6 giờ sáng. Joohyun nhăn nhó cố gắng cuộn tròn vào trong chăn khi Yeri liên tục gõ cửa phòng để đánh thức cô dậy.
Ruỳnh. Ruỳnh. Ruỳnh.
"Chị Joohyun!!! Dậy. Dậy mauuuuu"
Và tất nhiên, đáp lại Yeri vẫn chỉ là tiếng im lặng từ trong phòng. Con bé thở dài tự ý mở cửa bước vào.
"Chị dậy mau đi xe sắp tới rồi đó."
"Mmm Yerim ah 5 phút nữa thôi. Chị dậy ngay đây em ra ngoài trước đi." - Joohyun trả lời trong khi đôi mắt vẫn nhắm chặt.
"Em ra chuẩn bị đồ ăn sáng. 5 phút nữa là em phải thấy chị dậy rồi đó. Lớn rồi mà để phải hò dậy như con nít." - Yeri lẩm bẩm rồi cũng bước ra ngoài phòng khách.
Một lúc sau Joohyun cũng chịu lững thững bước ra, hai chị em cùng nhau thưởng thức bữa sáng. Khi mọi thứ chuẩn bị xong hết thì cũng là lúc xe tới, Yeri xem xét lại hành lí một lần cuối trước khi trả phòng rồi cả hai lên xe xuất phát tới Pattaya - một bờ biển xinh đẹp đang chờ đợi họ.
"Bây giờ chúng ta đến đâu trước vậy?"
"Trước tiên phải đến nhận villa đã, hôm qua em đã đặt rồi."
"Này sao có hai người ở mà đặt villa làm gì?"
"Chúng ta đâu có mất tiền đâu mà phải lo hả chị, cứ tận hưởng thôi." - nói rồi Yeri nhắm mắt vào và mỉm cười, chỉ nghĩ đến việc được nghỉ 2 tuần trong căn villa sang trọng là nó đã thấy sướng lắm rồi.
Đúng như Yeri dự đoán, mất 2 tiếng 30 phút để đến nơi, đối với Joohyun 2 tiếng được ngủ như vậy cũng đủ làm cô thấy thoải mái hơn hẳn. Vì bây giờ đã là 9 giờ 30 nên cả hai quyết định sẽ đi ăn nhẹ gì đó rồi ra biển.
Trước mặt Joohyun và Yeri là biển Pattaya với bãi cát vàng hình lưỡi liềm duyên dáng, biển xanh cùng gió mát dễ chịu, bãi biển hoàn toàn vắng lặng khiến Joohyun vô cùng hài lòng với việc chọn địa điểm của Yeri. Hai người đi dạo dọc bờ biển và cùng chụp ảnh làm kỉ niệm. Vì Joohyun là người thích đi bộ nên việc đi dạo làm cô cảm thấy rất thoải mái và tận hưởng chứ không giống như người bên cạnh, đi bộ được mấy bước chân đã nhăn nhó than thở đòi nghỉ, vậy nên bây giờ ca sĩ - diễn viên Bae Joohyun của chúng ta đang đi dạo một mình ngắm biển xanh mây trắng.
Joohyun đã đi bộ được khá xa và cô nghĩ mình cần quay lại chỗ Yeri. Cô đảo mắt tìm Yeri và thấy đứa em mình đang nằm dài trên chiếc ghế, bên cạnh là ly sinh tố dưa hấu và nó thì đang cười toe toét nói chuyện điện thoại với ai đó. Trông hưởng thụ quá nhỉ?
Yeri giật mình khi nhìn thấy Joohyun đang đứng trước mặt mình, nó vội vàng tắt máy và cất điện thoại vào túi áo.
"Chị...chị không đi nữa à?"
"Ừ mệt rồi. Giờ đi ăn được chưa?"
"Chị đói rồi à? Hay giờ chúng ta đi ra phía khu thể thao dưới nước chơi một lát rồi đi ăn nhé?"
"Chị có chơi được mấy thứ đó đâu."
"Đi mà chị, cả đêm qua em đã rất háo hức để chơi mấy trò dưới nước đó."
Nhìn vẻ mặt nũng nịu cùng hành động cầm tay cô và lắc lắc của Yeri khiến Joohyun cảm thấy con bé thật đáng yêu, à viết nhầm, khiến Joohyun cảm thấy thật phiền phức nên đã gật đầu đồng ý cho xong. Cô biết Yeri là đứa hiếu động và rất thích những trò chơi mới lạ, đặc biệt là trò chơi dưới nước, vì theo như lời Yeri quảng cáo thì nó đã từng học bơi 2 năm nên nó rất thích nước. Còn nó quảng cáo có đúng hay không thì chưa biết. Mời các bạn xem Level Up Project 1 thì biết :)
"Aaaaaaaa vui quáaaaaaaa!!!"
Tiếng Yeri hét vang trên bầu trời mà cảm tưởng đứng ở Hàn Quốc cũng nghe thấy vậy. Yeri đã đưa Joohyun tới nơi chơi dù lượn, sự phấn khích và vui sướng của nó rõ ràng đang tỉ lệ thuận với tiếng hét của nó.
"Chị Joohyun!!! Chị phải thật sự hạnh phúc nhé!!! Mặc dù chị hay bắt nạt em nhưng mà em vẫn yêu chị nhiều lắm saranghaeyo!!!" - Yeri hét thật to trước khi chiếc dù dần hạ thấp xuống mặt đất.
Yeri và Joohyun đã giao hẹn với nhau rằng khi lên trên cao sẽ phải hét thật to điều mình muốn gửi gắm tới người kia. Đó là nhiệm vụ của trò chơi này.
Nhắc tới Joohyun, con người đó đang sợ xanh mặt khi thấy đứa em của mình bay lên cao vút đến nỗi ngước lên chỉ nhìn thấy nó nhỏ xíu trên bầu trời. Trước đó Joohyun đã khăng khăng rằng mình sẽ không chơi trò này, cô là người sợ độ cao cho nên cô sẽ chỉ nhận nhiệm vụ ngắm nhìn đứa em của mình chơi và chụp hình cho nó thôi. Nhưng mà sau một hồi năn nỉ gãy lưỡi của Kim Yerim thì bất giác cô lại gật đầu một cái cho xong (lần nữa). Rồi, giờ thì nhìn xem, cô sẽ lơ lửng như một miếng thịt trên cao như thế kia phải không?
Trong khi Joohyun đang tìm cách trốn tránh thì Yeri đã xuống đến nơi. Con bé vội vã chạy tới chỗ chị mình với nụ cười rộng tới mang tai vì sự phấn khích.
"Đến lượt chị rồi đó. Nhanh lên nhanh lên nào."
Joohyun lắp bắp định nói không muốn chơi nữa nhưng 4 5 ánh mắt của mấy anh chàng cứu hộ đang trong tư thế sẵn sàng đeo đồ bảo hộ đang nhìn cô chờ đợi. Ánh mắt như thể "nhanh lên nào cô gái, chúng tôi đã đứng dưới cái nắng này rất lâu và không còn sức để chờ đợi đâu đấy" khiến Joohyun không thể hé miệng ra mở lời rằng mình không chơi nữa và rụt rè bước tới chỗ mấy anh chàng cứu hộ kia. Trong lúc họ đang làm công việc của mình thì Joohyun không ngừng mếu máo, mới chỉ đeo mấy cái thứ này lên người thôi đã khiến nhịp tim cô đập mỗi lúc một nhanh rồi. Một trong số những người cứu hộ đưa tay lên ra dấu hiệu tất cả mọi thứ đã xong với Joohyun, và sau đó, 3 giây sau...
"AAAAAAAAAA"
Tiếng hét với cao độ rất chuẩn phát ra từ nữ ca sĩ hàng đầu Hàn Quốc khi chiếc dù bắt đầu bay cao lên khiến Kim Yerim ở dưới không thể nhịn được cười. Con bé cứ đứng nhìn theo chị mình, vừa vỗ tay vừa cười sằng sặc. Thật ra nó đang vui vì tự hào về bà chị của nó nhiều hơn, chỉ vì nó mà con người nhút nhát, lười hoạt động, sợ độ cao như Bae Joohyun lại đồng ý chơi cái trò mạo hiểm này. Chứ cười vì Bae Joohyun trông thật "buồn cười" chỉ là một phần thôi. À mà không biết chị ấy có nhớ nhiệm vụ phải làm không nữa, hay là sợ quá khóc luôn trên đó rồi.
Sau khi bị mấy anh thanh niên ẩn lên cao một cách mạnh bạo, Joohyun hoảng sợ đến nỗi chỉ biết nhắm mắt vào và la hét, cảm nhận rõ cơ thể mình đang lơ lửng mỗi lúc một lên cao.
Vài giây sau, khi đã lên độ cao nhất định và cảm nhận mọi thứ đã ổn hơn, Joohyun mới từ từ mở mắt ra. Cô cố lấy lại bình tĩnh, điều hoà lại nhịp thở của mình và nhìn xung quanh. Mọi thứ cũng không quá tệ, từ đây có thể nhìn được hết vẻ đẹp của Pattaya đó. Dù vẫn còn run nhưng Joohyun vẫn không quên nhiệm vụ của mình, cô hít một hơi thật sâu và hét lớn.
"KIM YERIM!!! Cảm ơn em vì đã giúp đỡ và ở bên chị suốt quãng thời gian qua. Em là quản lý tốt nhất và cũng là đứa em gái tốt nhất của chị, hãy tìm được một người chăm sóc mình thật tốt nhé. Cảm ơn em!!!"
Joohyun mỉm cười sau khi hoàn thành nhiệm vụ, "cảm ơn" luôn là điều mà cô muốn nói với Yeri. Nhưng bản tính lạnh lùng kiệm lời khiến cô không thể nói những câu đại loại như thế với Yeri, vậy nên nói thật lớn ra như thế này khiến cô thật thoải mái.
Chiếc dù từ từ hạ xuống, Yeri nhanh chóng chạy lại chỗ chị mình để xem xét. May quá, không khóc, xem ra cũng dũng cảm lên nhiều rồi.
"Chị thấy sao? Vui phải không."
"Cũng bình thường. Đau vai chết đi được."
"Vui mà. À mà lúc lên đó chị đã nói gì gửi em vậy?" - Yeri chớp chớp mắt chờ đợi, nó thật sự rất tò mò bà chị lạnh lùng này sẽ nói gì với nó đấy.
"Ôi thôi chết. Lên đó chị sợ quá chả biết gì nên quên mất rồi."
"Chị nói thật đấy hả???" - Yeri bất mãn la lên.
"Ừm. Thế em đã nói gì với chị nào?"
"Hừ. Sao chị lại có thể quên được nhỉ, thế mà em đã nói là em yêu chị và mong chị luôn hạnh phúc cơ đấy."
"Thật vậy sao? Thì chị cũng chỉ mong những điều như vậy đến với em thôi."
"Vâng vâng vâng em biết rồi. Giờ qua chơi trò khác nhé?"
"Cô đi mà chơi một mình đi, tôi nói trước rồi đấy."
Sau một hồi "hộ tống" quản lí của mình chơi hết trò này đến trò khác thì cô ca sĩ cuối cùng cũng được đi ăn trưa. Thử hỏi trên đời này có quản lí nào sung sướng như Kim Yerim không?
Các trò chơi ở đây như vắt kiệt sức của Yeri và bây giờ nó vẫn đang ăn ngon lành trong khi Joohyun đã buông đũa ngồi thưởng thức ly sinh tố xoài của mình. Kết thúc bữa ăn thì đã là đầu giờ chiều, Joohyun cũng đã buồn ngủ và mệt nên cả hai quyết định sẽ về phòng nghỉ rồi tối lại tiếp tục chuyến tham quan Pattaya.
Nhưng Bae Joohyun để ý, suốt buổi ngày hôm nay, Kim Yerim vẫn có hành động lén lút nhắn tin với ai đó sau lưng cô.
7 giờ tối. Cảm thấy ăn uống nghỉ ngơi đã đủ, Yeri lại mở lời rủ Joohyun đi tham quan chợ nổi. Nhưng đáng tiếc khu chợ đó chỉ hoạt động vào buổi sáng và chiều nên cả hai đã phải di chuyển về phía Nam Pattaya, nơi còn được mọi người ở đây gọi là "thành phố đêm".
Họ cùng nhau đi dạo quanh chợ đêm để mua sắm, chụp hình kỉ niệm. Cũng có một vài người nhận ra Joohyun nhưng điều đó vẫn không làm ảnh hưởng đến việc tận hưởng buổi tối dễ chịu ở đây. Sau một hồi mua sắm gần hết cái chợ làm quà cho bố mẹ người thân bạn bè thì Joohyun và Yeri quyết định đến một quán bar ngoài trời gần đó.
Joohyun gọi cho mình một ly nước dưa hấu, đồ uống mà hầu như khách du lịch nào tới đây cũng phải uống thử, còn Yeri thì "người lớn" hơn chút khi chọn cho mình một ly cocktail. Trong khi cả hai đang vui vẻ thưởng thức đồ uống và không khí tuyệt vời nơi đây với tiếng nhạc êm đềm, bầu trời trăng thanh, gió mát thì tiếng chuông điện thoại của Yeri reo lên, nó lại một lần nữa tắt chuông đi và đứng lên xin phép Joohyun vào phòng vệ sinh một lát.
Càng ngày Kim Yerim càng khiến Bae Joohyun cảm thấy tức giận và tò mò rồi đấy nhé. Nó chưa bao giờ có mấy cái hành đồng lén lút và lảng tránh cô thế này cả. Vừa rồi nó tắt máy nhanh quá làm cô cũng đá mắt sang đấy nhưng mà không nhìn kịp tên người gọi gì cả.
Chỉ 2 phút sau khi Yeri để Joohyun ngồi lại đây một mình, từ đâu bước ra một anh chàng cao to da trắng mắt xanh môi đỏ, có vẻ là khách nước ngoài tới đây du lịch, bước lại gần chỗ Joohyun.
"Excuse me." - anh ta lịch sự lên tiếng.
"Yes. Can I help you?" - Joohyun cũng lịch sự đáp lại, thật ra chị nhà không biết tiếng Anh đâu nhưng mà giao tiếp đơn giản thì chị cũng đá được mấy câu.
"Không có gì đâu chỉ là anh thấy em quá xinh đẹp và muốn lại đây để mời em một ly thôi, em không phiền chứ."
Joohyun đang cố căng lỗ tai ra để dịch xem anh chàng kia đang nói gì, nhưng thật sự là vẫn không hiểu gì cả.
Thấy Joohyun có vẻ đang không hiểu mình nói gì, anh chàng nhanh tay đưa 1 trong 2 ly rượu của mình lên trước mặt Joohyun và nở nụ cười.
Đến đây thì Joohyun cũng đã hiểu rồi, anh ta đang muốn uống rượu với cô. Bae Joohyun này có uống bao nhiêu bia cũng không say nhưng tuyệt đối không bao giờ động vào rượu, chỉ đơn giản là cô không thích thứ thức uống đó. Cô liền đưa tay lên xua xua vài cái, miệng cũng lắp bắp "I'm sorry, I'm sorry". Cứ nghĩ rằng anh ta sẽ hiểu ý mà dừng lại việc mời cô ly rượu trên tay, nhưng không, khi Joohyun càng xua tay từ chối thì anh ta lại càng tiến gần lại với cô hơn. Và Joohyun đang cảm thấy rất khó chịu.
Khi bàn tay Joohyun chuẩn bị chạm vào ly rượu trước mặt thì đã có một bàn tay khác cầm vào trước, cùng lúc đó giọng nói của người thay cô cầm vào ly rượu cũng cất lên, tất nhiên là bằng tiếng Anh.
"Xin lỗi anh. Cô gái này rõ ràng là đang không muốn mà, tôi có thể uống ly rượu này với anh thay cô ấy không?"
Anh chàng kia ban đầu cũng hơi sốc nhưng vài giây sau cũng gật gật đầu vì cảm thấy hơi xấu hổ khi bị nói thẳng vào mặt lời từ chối như vậy. Và thật ra, cô nàng đang uống với anh cũng đẹp đấy chứ. Sau khi uống cạn ly rượu, anh ta cảm ơn và tạm biệt 2 người trước mặt rồi trở lại bàn của mình.
Tất cả những gì vừa xảy ra đều thu hết vào mắt Joohyun, cô vẫn đang ngồi bất động nhìn người vừa uống hộ mình ly rượu, cô không biết phải nói gì vào lúc này. Người con gái đó nhìn cô nhẹ nhàng mỉm cười.
"Được rồi. Em có thể ngồi đây và uống cùng chị chứ, Bae Joohyun?"
"...."
"Em vẫn đang đợi câu trả lời."
Joohyun vẫn im lặng và đang cố lấy lại bình tĩnh sau khi nhìn thấy người vừa giúp cô. Hít một hơi thật sâu, cuối cùng cô cũng lạnh lùng lên tiếng.
"Cô đang làm gì ở đây vậy Wendy-ssi?"
"Chẳng phải chị nên cảm ơn em trước sao?"
"Cảm ơn vì vừa rồi đã giúp tôi. Tôi có việc phải đi rồi, chào cô."
Joohyun nhanh chóng cầm túi xách của mình và định rời khỏi đây, cô thấy khó chịu khi Son Seungwan đã xuất hiện ngay trước mặt mình. Nhưng chưa kịp bước đi, bàn tay Seungwan đã nắm lấy cổ tay cô và giữ lại
"Chỉ 5 phút thôi có được không? Quản lý của chị vẫn chưa về mà, em chỉ là ngồi đây chờ em ấy cùng chị thôi."
"Cô muốn thì có thể ngồi chờ một mình. Chúc mừng cô đã mua chuộc được quản lý của tôi Wendy-ssi."
Nói rồi Joohyun dứt khoát hất tay thoát khỏi bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy cổ tay mình. Rõ ràng cô đang cảm thấy rất bực mình, cô bực vì gặp lại Son Seungwan một, thì cô bực vì Kim Yerim mười. Giỏi thật đấy lại còn dám lén lút bán đứng cô, để cho người ta biết cô đi đâu làm gì cả ngày nay.
Kim Yerim lần này chết chắc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com