9. Dumb Dumb Seungwan
Tại RV, phòng giám đốc.
"Son Seungwan, dừng ngay việc viết thư tay cho Bae Joohyun đi, cậu nghĩ chị ấy sẽ đọc chúng à?"
Kang Seulgi nhăn nhó đưa ánh nhìn "kì thị" sang đứa bạn mình đang cặm cụi viết những dòng chữ đầy sự yêu thương sến sẩm lên tờ giấy màu hồng rồi còn vẽ chi chít lên đó rất nhiều trái tim. Cái gì mà "gửi Joohyunie xinh đẹp nhất thế gian này của em...", Son Seungwan hâm lắm rồi.
"Chị ấy sẽ đọc mà. Seulgi, chiều nay có cuộc họp nào không?" - Seungwan hỏi bạn mình trong khi tay vẫn không ngừng nắn nót viết.
"Chiều mai mới có. Nhưng làm ơn dừng việc viết thư tình lại đi, cậu có thể nhắn tin thay vì mất công viết lách thế này để rồi người ta lại vứt đi thôi giám đốc Son ạ."
"Yên nào, cậu làm mình viết sai hết rồi."
"Trời ơi tôi điên mất, sao tôi lại có đứa bạn si tình như cậu chứ?"
Seulgi chỉ biết thở dài nhìn Seungwan. Đứa bạn thân từ thuở nhỏ của cậu đã viết hơn 20 bức thư tay gửi đến tận nhà Bae Joohyun trong 2 ngày nay rồi. Chẳng biết chị ta có chịu đọc hay không hay là sẽ chẳng thèm nhìn tới chúng rồi đợi một ngày nào đó khi hòm thư đầy ú ụ với một đống giấy vụn đủ sắc màu thì chị ta sẽ chợt để ý đến chúng rồi nhặt ra và...vứt đi :)
Nhưng Seungwan thì lại không quan tâm điều đó, cô hiểu Joohyun thế nào mà. Chị ấy luôn thích những điều đơn giản nhưng chân thành.
Đâu đó ở Seoul.
"Aishhhh Son Seungwan, đồ phiền phức."
Một chị gái với dáng người nhỏ bé đang vội vàng nhưng cũng không kém phần lén lút cất bức thư thứ 21 vào phòng. Những bức thư này mà để cho con bé chung nhà với chị đọc được thì không biết hình tượng nữ thần của chị trước giờ trong mắt con bé sẽ sụp đổ thế nào nữa. Bên cạnh đó, việc chị giữ những bức thư này sẽ còn khiến nó có cái nhìn khác hơn nữa về chị. Điều này báo hại việc chị gái này 2 ngày gần đây cứ 15 phút lại chạy ra kiểm tra hòm thư một lần, chị đây tuyệt đối không được để việc này lộ ra, chị còn hình tượng của chị!
Đáng lẽ ra bây giờ chị đang yên bình ở Daegu với đứa em quản lý rồi mới phải, vậy mà ngài chủ tịch đáng kính lại gấp rút lôi chị lên công ty với lý do "bàn bạc trước về màn comeback sắp tới sau khi chị kết thúc kỳ nghỉ", vậy nên chuyến đi Daegu của chị bị chậm trễ mất 2 ngày và giờ thì nhìn đi, không những không được về nhà sớm mà còn phải ở đây đọc mấy lá thư sến súa của một tổng giám đốc nào đó. Mà nói mới nhớ, thực sự chị thấy con người đó không ra dáng một giám đốc chút nào, không hiểu hội đồng cổ đông ở cái tập đoàn đó có vấn đề gì không nữa...
-----------------------------------------
Seungwan đang trong phòng làm việc thì bỗng có tin nhắn, cầm chiếc điện thoại lên, cô suýt nữa thì làm rơi nó xuống đất khi thấy tên người nhắn: "Baechu Joohyun 👩🏻🌾💓"
Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, mặt cô đang từ bất ngờ vui sướng bỗng xụ xuống khi đọc xong nội dung tin nhắn.
"Wendy-ssi, đừng có gửi giấy tờ gì sang nhà tôi nữa. Tôi không ở nhà vài ngày sắp tới và tôi không muốn thấy tình trạng đầy hòm thư khi tôi trở về đâu ạ. Cảm ơn."
Seungwan thở dài dừng việc viết bức thư thứ 22 cho Joohyun lại, bức thư này đang được giám đốc viết tới 1 nửa rồi, vậy mà đành dang dở sau cái tin nhắn đó.
"Em biết chị sẽ không nói cho em đâu nhưng em vẫn muốn hỏi chị đi đâu vài ngày tới?"
"Biết thế rồi sao còn hỏi? Đi đâu là việc của tôi, ở lại công ty và chăm chỉ làm việc đi giám đốc Son"
"Em chỉ muốn biết chị đi đâu. Em sẽ không làm gì cả :< nếu chị không nói thì em không có tâm trạng làm việc được đâu"
"Này bây giờ tôi lại còn phải dỗ dành để cô làm việc của mình đấy à? Tập trung vào công ty đi đừng để Taeyeon unnie thất vọng."
Son Seungwan một lần nữa thở dài và đặt điện thoại xuống. Cô thực sự muốn biết Joohyun sẽ đi đâu, sẽ làm gì. Yeri chắc chắn sẽ đi cùng hoặc ít nhất là biết Joohyun đi đâu, nhưng sau lần ở Pattaya thì có lẽ cô sẽ không thể mua chuộc Kim Yerim một lần nào nữa. Chẳng lẽ không còn cách nào để biết Joohyun sẽ đi đâu sao?
Bae Joohyun, em nhớ chị quá...
Seungwan cố gắng hoàn thành thật nhanh công việc, lúc này cũng đã 9 giờ tối. Cô đứng dậy thu dọn lại mọi thứ trên mặt bàn, đặt lá thư thứ 22 vào trong túi xách cẩn thận rồi ra về. Trên đường đi, Seungwan chợt nhớ ra từ chiều tới giờ vẫn chưa có gì bỏ vào bụng, cô liền đến một cửa hàng đồ Trung gần đó.
"Gói cho tôi mang về. Cảm ơn."
Sau khi mua xong đồ ăn, không hiểu lí do vì gì mà Seungwan của chúng ta không về nhà luôn, đến khi xe dừng thì đã đang đứng ở trước chung cư của chị Joohyun rồi.
Seungwan vẫn ngồi trong xe và suy nghĩ có nên gọi cho Joohyun lúc này không. Cô thực sự thấy nhớ chị ấy. Cuối cùng cô quyết định cầm điện thoại lên và gọi Joohyun.
"Gì?" - đầu dây bên kia bắt máy và đáp lại Seungwan một cách gắt gỏng.
"Em đang ở dưới sảnh, có thể xuống gặp em một lát không?"
"Cô điên à có biết bây giờ là mấy giờ rồi không còn tới đây? Về đi."
"Em có mua đồ ăn cho chị."
"Tôi ăn rồi cảm ơn. Về nhà nghỉ ngơi đi, mai còn đi làm nữa."
"Chị đang quan tâm em đấy à?"
"Cô đang nghĩ cái gì đấy?"
Đúng vậy Seungwan, vì đó là thói quen khó bỏ của chị.
"Không phải thì thôi ạ. Thế nhé em chờ chị ở dưới này, không được đỗ xe quá lâu đâu chị xuống nhanh lên nhé."
Joohyun đang định nói thêm thì Seungwan đã tắt máy. Cái đồ ngốc này, tại sao lại mò đến đây vào giờ này cơ chứ? Bức thư thứ 21 còn chưa đọc thì bây giờ lại xuất hiện ở đây, vào lúc 10h tối. Mà cô biết tính của họ Son ngốc nghếch đó mà, đã muốn gì thì sẽ làm cho bằng được, chắc chắn Seungwan sẽ chờ cho tới khi được gặp cô thì mới chịu đi về.
"Chị Joohyun, chị xuống gặp chị Seungwan đi."
Joohyun giật mình khi nghe thấy tiếng Yeri, không biết con bé đã ngồi cạnh cô từ lúc nào.
"Kệ cô ta đi, đợi một lúc rồi cũng phải về thôi."
"Em không nghĩ thế đâu."
"Chuẩn bị hành lí mai đi chưa?" - Joohyun lảng sang chuyện khác để Yeri không nhắc đến Seungwan nữa.
"Em chuẩn bị xong hết rồi. Trời sắp mưa rồi kìa."
Yeri hất cằm ra ngoài cửa sổ, Joohyun thuận theo đó mà hướng mắt nhìn theo. Bầu trời sáng lên từng đợt bởi những tia sét đi cùng tiếng sấm đáng sợ báo hiệu một cơn mưa to sắp ập tới.
Khoé mắt Joohyun thấp thoáng hiện lên một tia lo lắng nhưng lời nói thì lại thể hiện hoàn toàn ngược lại.
"Mưa thì sao?"
"Không sao, em nói vậy thôi. Cơn mưa to thế này mà phải dầm mưa thì thật tội nghiệp."
Yeri lắc đầu làm bộ mặt đáng thương rồi đứng lên đi vào phòng để lại một bà chị ngồi đó, tay thì đang lướt điện thoại nhưng đầu óc thì chắc chắn đang ở tận dưới sảnh vì lo cho ai đó.
Cơn mưa to cuối cùng cũng tới, trời mưa như trút nước, mưa trắng cả trời, thỉnh thoảng lại có một tiếng sấm vang lên. Người ngồi trong nhà còn cảm thấy sợ, huống hồ có người đang đứng ở ngoài kia chờ đợi.
Son Seungwan, em không ngốc đến mức đấy đâu phải không? Em sẽ tự biết phải đi về thôi...
Joohyun bật TV để không nghĩ tới Seungwan nữa, nhưng dù có cố gắng tập trung vào chương trình trên TV thế nào thì trong đầu cô cũng không thể không tưởng tượng tới cảnh Seungwan bé nhỏ đang sợ hãi dưới cơn mưa to ngoài kia. Lòng nóng như lửa đốt, Joohyun quyết định gạt bỏ hết sĩ diện và đi xuống sảnh tìm Seungwan, không quên đeo khẩu trang và đội mũ áo lên kín mít.
Son Seungwan, tốt nhất đừng để chị vẫn nhìn thấy em ở dưới này.
Joohyun vừa xuống tới sảnh là vội vàng nhìn xung quanh tìm Seungwan nhưng không thấy đâu cả. Có lẽ Son Seungwan đã về rồi, cô đuổi người ta về như vậy mà...
Joohyun quay người bước về phía thang máy để lên nhà. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cô thoáng nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đang đứng bên ngoài qua tấm kính. Là Seungwan. Em ấy đứng đó, cố nép người sát vào tường để tránh những hạt mưa nhưng đoạn hiên chòi ra một đoạn nhỏ không thể giúp Seungwan tránh khỏi việc bị ướt vì cơn mưa quá to, những hạt mưa nặng nề rơi xuống mặt đất rồi bắn lên quần em ấy, chưa kể những cơn gió to cứ thi nhau tạt qua tạt lại. Và thế là trong mắt Joohyun, hình ảnh Son Seungwan đang co ro khoanh hai cánh tay lại để khỏi lạnh khiến cô bỗng đau nhói.
"Này Son Seungwan. Em là đồ ngốc hả?"
Seungwan bỗng giật mình bởi giọng nói có phần giống hét vào mặt cô vang lên. Cô quay sang và nhìn thấy Joohyun bên cạnh, chả biết làm gì ngoài nở một nụ cười mặc dù khuôn mặt người bên cạnh thì thể hiện rõ sự tức giận. Cuối cùng thì chị ấy cũng chịu xuống đây gặp cô, đó cũng là lí do để cười phải không?
"Em biết chị sẽ xuống mà." - vẫn là nụ cười ngu ngốc của Son Seungwan mà Bae Joohyun thề là chỉ muốn đấm cho một cái.
"Cô là đồ ngốc à? Trời mưa thế này không biết đường đi về à?"
"Em chỉ biết đường vào tim chị thôi."
"......"
"Chị xuống đây vì lo cho em đúng không?"
"Đi theo tôi." - Joohyun cố nén lại nỗi tức giận và bước vào trong, cô thực sự muốn mắng cho Son Seungwan một trận. Làm người khác lo lắng không biết xin lỗi lại còn đùa đùa cợt cợt.
Seungwan nhận ra sự nghiêm túc trong câu nói của Joohyun nên cũng im lặng ngoan ngoãn đi theo.
Hai người đi vào thang máy và dừng lại ở tầng 24, Joohyun mở cửa căn hộ của mình và bước vào trước. Nhưng Seungwan thì vẫn cứ đứng ngây ra và không dám bước vào.
"Còn đứng đấy làm gì?"
"Chị...chị cho em vào nhà ạ?"
Joohyun không nói gì mà chỉ lạnh lùng kéo tay Seungwan vào nhà rồi đóng cửa lại. Cô đang lo lắng cho Son Seungwan đến mức nổi giận với em ấy luôn, nhưng từ nãy đến giờ vẫn đang cố kiềm chế để không hét lên vào mặt con người đáng ghét đó. Giận Seungwan 1 phần, thì Joohyun cũng trách bản thân mình 2 phần. Không biết tại sao nhưng trong lòng cô lại có cảm giác chỉ vì mình không xuống gặp Seungwan ngay từ đầu nên em ấy mới phải chịu ướt chịu lạnh như thế này.
"Ối??? Hello chị Seung...à nhầm...giám đốc Son?"
Yeri suýt rơi chiếc điều khiển đang cầm trên tay chỉ vì quá bất ngờ khi nhìn thấy bà chị ngôi sao đang kéo tay Seungwan vào nhà của mình. Chính xác là nhà của Bae Joohyun.
"U-uhm. Hello Yerim."
Seungwan nở một nụ cười méo mó chào lại Yeri. Cô thực ra cũng đang rất bối rối trong hoàn cảnh này. Giơ túi đồ ăn đang cầm trên tay lên, trên mặt Seungwan vẫn thường trực nụ cười ngốc nghếch:
"Chị có mua đồ ăn cho em và Joohyun này. Chỉ bị ướt một chút bên ngoài thôi không sao đâu, nhưng mà bị nguội mất rồi em chịu khó hâm nóng lại rồi hai chị em ăn nhé."
"Vâng."
Yeri lon ton chạy lại chỗ Seungwan cầm túi đồ ăn. Gì chứ nghe thấy đồ ăn là đã thấy thích lắm rồi hehe, Kim Yerim xin ủng hộ việc Son Seungwan ngày nào cũng sang đây luôn đấy ạ. Nhưng rồi con bé lại thêm một phen giật mình ngơ ngác vì hành động của Joohyun:
"Em ăn hết đi nhé Yerim. Chị không đói." - nói rồi chị ấy cầm lấy cổ tay Seungwan rồi đùng đùng kéo về phía phòng mình đóng sầm cửa lại.
Yeri ngơ ngác nhìn theo nhưng rồi cũng nhún vai cho qua. Lôi nhau vào phòng có làm gì nhau hay không thì nó cũng không cần biết. Chỉ cần biết là bây giờ nó đang rất đói và việc phải làm ngay lập tức đó là chén hết đống đồ ăn đắt tiền mà chị nó vừa từ chối kia. Thật ra Bae Joohyun đã ăn gì đâu, Yeri biết thừa chị nó lại sĩ diện ấy mà.
Trở lại với Bae Joohyun, sau khi kéo Son Seungwan vào phòng một cách "nhẹ nhàng" thì bây giờ đang vứt Seungwan ngồi ngơ ngác một đống ra đấy rồi đi ra lục tìm trong tủ một bộ quần áo và ném lên người Seungwan.
"Thay bộ đồ này vào đi?"
"Ơ...không cần đâu ạ."
"Mặc vào!"
"À...v-vâng."
Seungwan ngoan ngoãn cầm bộ quần áo Joohyun vừa "đưa" đi vào phòng vệ sinh. Hmm bộ pijama hình con thỏ màu hồng này cũng hợp với cô đấy chứ, lại còn mặc vừa như in.
Seungwan bước ra ngoài sau khi đã thay xong quần áo, cô nhìn thấy Joohyun đang ngồi trên giường và tập trung vào chiếc điện thoại với gương mặt vô cùng khó ở, nhận ra điều đó nên Seungwan chỉ rụt rè lên tiếng:
"Joohyun..."
"Này, em có phải trẻ con nữa không? Trời mưa to như vậy không biết đi vào trong trú mưa hả? Ai mượn em đứng ngoài đó?"
"Thì...thì em sợ đi vào trong nhỡ bảo vệ hỏi tìm ai, em đâu có dám nói là tìm chị đâu. Việc tối muộn như này mà Irene Bae xuống gặp người lạ để người khác biết là không nên phải không?"
"Biết vậy sao còn tới đây làm gì để mắc mưa như này chứ?"
"Vì em nhớ chị."
"...."
"Em muốn gặp chị. Chỉ cần 5 phút thôi cũng được, vậy nên em tới đây đợi chị. Được rồi chứ?"
"Giờ thì em đạt được điều em muốn rồi đấy, em đang ở trong nhà tôi quá 5 phút rồi đấy. Hài lòng chưa?"
"Này em đã nhịn đói tới đây để được ăn cùng chị đấy. Đừng có cáu gắt như thế nữa mà." - Seungwan bước tới và ngồi xuống cạnh Joohyun, trưng ra ánh mắt rưng rưng và nắm lấy cánh tay người bên cạnh năn nỉ.
"Đáng lẽ ra tôi nên để em chết đói chết rét ở dưới đó luôn cho rồi." - Joohyun dứt khoát hất tay mình ra khỏi tay Seungwan, cố gắng để không động lòng bởi khuôn mặt "cún con" bên cạnh.
"Em biết Joohyun của em sẽ không làm thế đâu. Vì chị còn thương em lắm."
"...."
"Đúng vậy không?"
"Đừng hỏi nữa."
"Cho em một cơ hội, được không?"
Câu nói đó một lần nữa lại làm Joohyun cảm thấy muốn rơi nước mắt. Cô sợ phải đối diện với một Son Seungwan như thế này, sợ phải đối diện với chuyện tình dang dở mà Seungwan luôn muốn nhắc lại, cô sợ mình sẽ lại yếu lòng. Từ nhỏ đến giờ đây cũng là lần đầu tiên cô thấy ánh mắt Seungwan nghiêm túc và chân thành như thế này. Bàn tay em ấy nắm lấy bàn tay cô rồi khẽ siết lại, như muốn năn nỉ hãy cho em ấy một cơ hội.
"Seungwan..." - cái tên thân thương lần đầu tiên được Joohyun gọi từ khi em ấy trở về đây đến giờ, mọi nhớ nhung, mọi yêu thương dồn hết vào hai tiếng "Seungwan" phát ra nhẹ nhàng từ Joohyun.
"Nghe này, tôi cũng đã từng khổ sở trong nỗi nhớ em, tôi cũng đã từng mong ngóng từng tin tức từ em. Nhưng tin tức đầu tiên tôi biết về em lại làm tôi mất hết niềm tin vào những gì em nói và làm tôi không muốn biết một thứ gì về em nữa."
"Tất cả chỉ là hiểu lầm. Nghe em nói đi, những lá thư em nhờ một người bạn gửi về cho chị cậu ta đều cố tình không làm điều đó, bây giờ em mới biết và muốn giải thích cho chị."
"Đó không phải lí do Seungwan..."
"Vậy thì là gì? Điều gì khiến chị chán ghét em đến vậy?"
"Em có thể dừng việc hỏi tôi lại không? Đúng, tôi đã từng yêu em rất nhiều, nhớ em rất nhiều. Đôi lúc tôi nghĩ chỉ cần em trở về tôi sẽ bỏ qua mọi thứ và lại yêu em, nhưng bây giờ mọi thứ đã muộn rồi."
"Muộn? Ý chị là gì?"
"Có thể chúng ta vẫn còn yêu nhau, nhưng hoàn cảnh của chúng ta không cho phép."
"Vì sao?"
Những câu hỏi của Seungwan vẫn cứ tiếp tục mặc kệ lời đề nghị dừng lại của Joohyun. Trong lòng cô vẫn luôn là những câu hỏi tại sao và điều gì đã khiến Joohyun như vậy. Hai người có đáng phải chịu đựng những điều này không? Seungwan chỉ muốn trở về đây và tìm lại người mình yêu thôi mà, Seungwan chỉ muốn gặp lại chị ấy và bù đắp tất cả những tháng ngày qua mà chị ấy phải chịu đựng thôi mà. Tại sao mọi thứ lại khó hiểu với cô đến vậy, cô chắc chắn trong lòng Joohyun đang giữ điều gì đó mà không nói với cô rõ ràng. Và rồi câu trả lời tiếp theo của chị ấy lại khiến Seungwan càng thêm đau lòng:
"Vì tôi là người của công chúng. Tôi không thể yêu em được nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com