Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định luật vũ trụ

Hôm nay Duy dậy sớm hơn bình thường một chút, phải tút tát cái nhan sắc ngày thường bị bỏ rơi này.
"Nhìn cũng bảnh quá đấy trứ" 
Tự hào với quả tóc tự làm, cậu tự khen lấy bản thân một câu khi nhìn vào gương rồi kiểm tra đầy đủ dụng cụ học tập cần thiết cho ngày hôm nay. Vác cặp lên vai, ghé nhanh vào mua hộp nui chiên - món ăn sáng mà cậu yêu thích - coi như món quà sinh nhật tự thưởng cho bản thân rồi phóng đến trường trên con chiến mã Crea xanh 50cc yêu thích.
Hứng khởi chạy té khói lên lớp, đi trên hành lang, Duy lén nhìn xem mấy đứa bạn có đang cuống quít giấu giếm chuẩn bị làm trò gì bất ngờ cho cậu không
"Lạ nhể? Sao ai cũng cúi gằm mặt ăn sáng vậy?"
Không giống như những gì cậu đoán, thằng Hiếu thằng An con Kiều cả thằng Dương đứa nào cũng ngồi im lướt điện thoại. Đã vậy thì thôi, cứ rảo bước từ từ đến lớp, có lẽ bọn nó sẽ "hành động" vào giờ ra chơi thì sao
Vừa bước vào cửa lớp, mắt cậu tối sầm lại. Ai vậy? Ai đang lấy áo trùm đầu nó vậy?
Quay cuồng tầm 3,4 vòng mới thấy lại được ánh sáng
"Happy Birthday Hoàng Đức Duy!!!"
Cả lớp đứng lên hát rồi hét vào mặt Duy như vậy đó, cậu vừa ngượng vừa vui chẳng biết phải làm gì, cả buổi chỉ cười rồi lấy tay che mặt thôi. Thằng Dương còn chìa cái bánh nhỏ của tiệm Trang bánh Âu ra trước mặt kêu cậu thổi nến giả nữa. Năm ngoái thì cô Hen, năm nay thì Trang bánh Âu, toàn tiệm bánh ngon mà cậu thích thôi. Yêu mấy con người này sao cho hết đâyyyy!!!
Xong xuôi hết mọi thủ tục cảm ơn mọi người và nhận quà nữa, chất đầy cả một mặt bàn dài luôn. Miệng vẫn treo nụ cười không khép lại được, chợt nhận ra vẫn chưa biết được "thủ phạm" đã trùm đầu cậu quay mòng mòng như con dế lúc nãy là ai. Đức Duy hỏi lớn
"Ê bây đừng tưởng tao vui rồi quên nhe, nãy thằng nào trùm đầu tao bước ra đây tao cho một cước"
Dứt lời cậu vẫn còn cười nhưng không ai lên tiếng, thằng Dương trước mặt thì vờ như không nghe quay đầu qua mượn tập thằng Khang. Đá mắt sang thằng Hiếu thì nó rón rén bỏ chạy. Ủa gì vậy? Hai thằng này giả điếc à? Ngay lập tức cậu phát giác thằng An đang cố trốn tránh ánh nhìn của cậu thì kéo tay nó lại
"An" Duy lại cười cái kiểu cười "thân thiện", ý chỉ nếu thằng An không cho nó một câu trả lời thoả đáng nó sẽ liền xoá mất chữ "thân" và bỏ dấu nặng thành dấu sắc cho chữ "thiện" đó 😊
An cười gượng nhìn nó, An cũng biết rén chứ
"Aha... Duy à... Tao không biết gì đâu nhé..."
Nó nói mà mắt thì đánh sang hướng sau lưng cậu, Duy khó hiểu lẫn khó chịu, thả tay nó ra quay lưng lại xem đứa nào trong lớp mà làm bọn nó đều đồng lòng lờ đi câu hỏi của cậu như vậy.
1

2

3

4

5

Mất 5s
Duy mất 5s để định hình được cú sốc khi biết được người đang đứng trước mặt nó là ai
anh Nguyễn Quang Anh?
Nguyễn?
Quang?
Anh?
Tại sao lại là Nguyễn Quang Anh? Mập mờ cũ của nó làm gì ở đây?
Cách đây 2 tháng anh ta đã kết thúc chuyện tình không có bắt đầu này bằng cách im lặng đấy? Giờ lại mặt dày đến lớp chúc mừng sinh nhật cậu để chọc tức cậu à? Hay muốn đem cậu ra làm trò đùa?
Càng nhiều câu hỏi, sự thắc mắc lẫn tức tối cũng dần tăng lên
Đứng trong góc lớp, Quang Anh không dám nhìn thẳng vào cậu, tay vẫn còn cầm chiếc áo hoodie lúc nãy dùng để trùm lên đầu. À, là cái áo của cậu lúc trước tặng cho anh ta đây mà. Hai tay chụm vào nhau, bấu lấy cái hoodie khiến nó nhăn nhúm hết cả như thể vớ được phao cứu sinh khi sắp chết chìm vậy, giờ thì Quang Anh như đang chết chìm, chết mòn vì khó thở, tim đập mạnh khi bị Duy nhìn thẳng vào mình bằng ánh mắt vô cùng khó coi như thể đã làm gì tội lỗi lắm.
Mà anh có tội thật.
Biến mất biệt tăm, block tất cả mọi phương thức liên lạc, luôn tránh né không để Duy nhìn thấy khi ở trường. Làm sao để anh có thể giải thích được với Duy đây? Giải thích rằng hôm ấy ba mẹ Duy đã gặp riêng Quang Anh để nói chuyện, ngăn cấm qua lại với Duy chứ...
Chịu không được cái cảnh im lặng này, Duy nắm chặt tay anh kéo nhanh ra khỏi lớp rồi dần dần khuất tầm mắt của mấy đứa hiếu kì trong lớp, bọn nó nhìn nhau không nói cũng biết chuyện sắp xảy ra không vui vẻ gì mấy rồi, haiz
Kéo đến đoạn câu thang ít người lui tới, cậu liền quăng mạnh tay anh ra. Theo phản xạ, Quang Anh ôm tay đứng không vững lùi về sau vài bước rồi ngã ngồi trên sàn bẩn
Nhận thấy mình đã bị cơn nóng giận chiếm lấy mất lý trí, Duy cũng không mảy may thương tình mà đỡ anh dậy. Trần đời nó ghét nhất kiểu người dối trá hai mặt, bây giờ anh có ngã sõng soài ra đó âu cũng là điều anh xứng đáng phải nhận
"Ha"
Liếc mắt xuống đất nhìn thân hình nhỏ nhắn trắng trẻo tay vẫn còn đang cố ôm lấy cái hoodie trong lòng sợ bẩn trong khi bộ đồ đồng phục đã lấm bụi, nó cười đểu một cái. Nghe thật khinh thường... So với 2 tháng trước, Quang Anh đã ốm đi nhiều thì phải, cái sơ mi trông có vẻ hơi rộng so với anh nhưng giờ này không phải là lúc để hỏi thăm, cái nó cần biết là mục đích thật sự của anh là gì.
Quang Anh bần thần bị đối phương mạnh tay làm ngã, nhăn mặt đau đớn, run rẩy đứng dậy, tiếng cười khinh của nó còn đang văng vẳng trong đầu anh đây, Duy làm anh đau rồi đấy nhé...
"Xong chưa? Diễn đủ chưa?" - Tự cảm thấy bản thân đang tốn thời gian cho một kẻ không đáng quan tâm đến, cậu mất kiên nhẫn rồi.
Duy trì sự im lặng suốt buổi, Quang Anh chỉ đành gật nhẹ đầu một cái
"Vờ vịt đáng thương bao nhiêu là đủ rồi đấy. Giờ thì giải thích đi. Rời đi không một lời tạm biệt, tránh né gặp mặt nhau đến mức đôi khi tôi còn quên mất sự tồn tại của anh vậy mà giờ lại làm trò rỗi hơi gì ở lớp tôi vào ngày sinh nhật của tôi đấy hả?"
Giọng Duy gằn từng từ, càng về sau lại nói càng nhanh và càng lớn giọng. Đáng sợ thật đấy, anh chưa từng thấy cậu như này bao giờ
"Lúc trước em đâu có như vậy..."
Quang Anh nghĩ thế nhưng lại chẳng dám nói ra, suy nghĩ thật nhiều câu từ lẫn lý do sao cho hợp lý mà không làm cậu giận, cuối cùng thứ duy nhất bật ra khỏi miệng anh lại là
"Anh xin lỗi"
"Đừng...t-tức giận...được không? Anh chỉ muốn tổ chức sinh nhật cho em cùng mọi người thôi. Nếu em không vui...s-sau anh không làm vậy nữa...a-ạ."
Lửa giận lập tức được dập nguội, giọng anh đứt quãng, anh dùng kính ngữ với cậu mà cậu còn nhận ra mình đã phản ứng thái quá khi anh chỉ muốn chúc mừng cậu. Mặc kệ anh có ý gì khác, cậu không muốn truy cứu nữa, cơ mặt cũng đã giãn ra
"Cảm ơn anh! Và cũng xin lỗi vì đã phản ứng mạnh như vậy. Về lớp đi tôi không muốn đôi co nữa."
Duy ngoảnh đầu đi trước, đi được vài bước mới nghe anh lí nhí
"Không sao. Anh xứng đáng bị vậy mà..."
Cậu vẫn đi tiếp, cậu đâu có nhiệm vụ gì phải dỗ người ấy. Đúng là vẫn không thể tránh khỏi "lời nguyền" hằng năm này mà. Hay là do cậu lo lắng nghĩ suy về nó nhiều quá nên vũ trụ đã biến nó thành sự thật vậy? Vì gì cũng được không quan trọng nữa, hôm nay xui xẻo thế là đủ rồi.
Bỏ lại người nhỏ kia vẫn đứng đó thêm một lúc, gục mặt chờ đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân Duy nữa mới lọ mọ chỉnh lại áo quần, lau nước mắt về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com