crop top
Hôm nay Soonyoung đã dẫn em đi chơi khắp thành phố này luôn, vui lắm. Em chơi vui đến mức không để ý đến thời gian, mãi 21:30 khi Soonyoung kêu em về thì em mới chịu về, vẫn còn chút luyến tiếc muốn ở lại nhưng Soonyoung sẽ phạt em đi mất.
Đứng trước cửa nhà Chan, 2 người ôm nhau thật lâu, nói những lời yêu thương rồi Soonyoung nuối tiếc trở về giống như lúc Chan đang vui chơi thì bị bắt về.
"Chanie vào nhà nhớ nhắn tin cho anh nhé"
"Từ đây về nhà anh cũng 20', nhắn cho anh thì mãi 20' sau anh mới trả lời lại à"
"Anh vừa đi vừa trả lời được mà"
"Anh gặp tai nạn thì sao, không sợ chết à?" – Em nói, tay đánh nhẹ vào người anh mấy cái như oán trách.
"A, chết thì có sao chứ, để em chờ lâu cảm cảm thấy sợ hơn nhiều" – Anh né tránh nhưng cái đánh nhẹ của Chan và ôm em lần cuối trước khi về.
"aish.." – Chan ngại quá không biết nói gì, đẩy người Soonyoung ra rồi đi vào nhà.
"Anh về nhé vợ ơi "
"Đi đi, đi đi"
Em đã ngại rồi, Soonyoung lại còn trêu em nữa.
_____________________
Em không biết nhắn gì cả, muốn hỏi xem anh đã về chưa nhưng lại sợ, sợ anh làm như lời anh nói – vừa đi vừa nhắn.
Nhưng rồi Soonyoung đã nhắn trước cho em.
=> Shi ngố đáng ghét:
Chanie không nhớ anh
à, sao không nhắn cho
anh vậy? Anh sắp khóc
rồi này..
Nhớ anh mà
nhưng sợ anh vẫn
trên đường nên em
không dám nhắn.
Vậy thì lần sau anh sẽ
nhắn. Từ nay về sau
sẽ không để em chủ động
nữa vì em là Chanie nhỏ
của anh, không thể để em
bé chủ động được
Sau này anh là trụ cột,
phải bắt đầu chăm em
từ bây giờ thôi.
Ngay từ đầu anh
đã chăm em rất tốt
rồi, Soonyoungie
Nhưng anh muốn
mình phải tốt hơn
nữa để ngày nào đối
với em cũng là ngày
đáng để trân trọng
ㄱㄱㄱㄱㄱ
Chanie này, anh muốn
nghe em kể về người
yêu cũ của em.
Anh hứa sẽ không giận
đâu, anh chỉ nghe thôi
Dạ...anh ấy..
Anh nào?
THẰNG
Anh anh cái gì
mà anh.
THẰNG
Dạ, thằng đấy
không có nhà nên
không có cửa với
Soonyoungie ạ
Yah yah, kể tiếp đi
anh thích
Thôi, như vậy
là đủ nói lên tất
cả rồi còn gì nữa
=((
Mà Chanie này
Dạ?
Sau em đi chơi với
anh ở nơi đông người
ấy, em đừng mặc áo
crop top nữa nhé.
Sao vậy ạ, em
đẹp mà, anh không
thích hả?
Vậy thì lần sau
em không mặc
nữa nhé
Không, anh thích lắm.
Tại em mặc như vậy
cu anh cửng.
Ở nơi nhiều người,
anh ngại, anh không
kiềm chế được
aish..anh nói cái
gì vậy hả?
Anh nói vợ
anh ngon.
Em đi ngủ đây
Ơ, vợ ơi! Đừng bỏ anh
cu cửng thì phải làm
sao đây?
aaa, cái đồ Hổ Dê
im đi
Anh nói thật mà
vợ ơi, hức hức
________________________
Chan ngại lắm rồi Soonyoung còn giở trò dê này ra nữa, có cái hố ở đấy chắc em đã chui xuống từ lâu rồi. Em nghĩ sao lúc đó tự nhiên mình lại mặc cái áo đó làm gì rồi giờ bị con Hổ Dê đó trêu cơ chứ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com