Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn (1)

“Chanie ah, cho anh hun cái đi mà…”

Phòng tập của Seventeen vào buổi tối muộn không còn mấy người. Cả nhóm vừa kết thúc một buổi luyện tập dài, hầu hết các thành viên đã rời đi. Nhưng như mọi khi, HoshiChan vẫn ở lại thêm chút nữa để chỉnh vài động tác nhỏ. Hoặc đúng hơn là... Hoshi giả vờ chỉnh động tác để được ở gần Chan hơn.

Hoshi lăn lộn trên sàn, than vãn như một đứa trẻ:

“Chanie ahhhh, anh mệt quáaa…”

Chan đứng trước gương, chỉnh lại động tác xoay chân. Em không quay lại nhưng vẫn nhỏ giọng đáp:

“Hyung nghỉ ngơi đi. Em tập nốt đoạn cuối thôi.”

“Anh sẽ khỏe lại nếu em cho anh… hun một cái…”

Chan khựng lại, nhìn Hoshi qua gương.

“Hyung… lại nữa?”

“Chỉ một cái thôi màaaa! Anh cảm thấy nếu không được hôn Chan là anh không ngủ nổi đâu á…” – Hoshi ôm tim, diễn sâu như đang đau đớn thật sự.

Chan lắc đầu, mặt hơi đỏ lên.

“Hyung đừng có bày trò…”

Hoshi nhào đến từ phía sau, bám lên lưng Chan như con mèo lớn.

“Anh nói thật mà… Em dễ thương như vậy, ai nhìn mà không muốn hôn chứ?”

“Em… em không phải món đồ ăn để hyung thèm như vậy đâu!”

“Nhưng em ngọt như bánh mochi ấy. Em biết không, mỗi lần em nhảy rồi thở hổn hển là tớ muốn…” – Hoshi thì thầm sát tai Chan – “ăn luôn cái miệng em.”

Chan quay ngoắt lại, suýt đập trán vào mũi Hoshi vì khoảng cách quá gần. Em vội lùi một bước, tay ôm mặt.

“Hyung!!! Đừng nói mấy thứ kỳ cục như thế nữa!”

“Sao lại kỳ cục? Anh là người yêu em, anh muốn hôn cậu… Hết sức bình thường luôn!”

Chan ngồi bệt xuống sàn, lặng lẽ uống nước. Hoshi cũng ngồi xuống cạnh, mắt dán chặt vào đôi môi hồng của em út.

Một phút trôi qua.

Hoshi thì thầm:

“Hôn nhẹ thôi nhé? Một giây thôi cũng được…”

Chan không trả lời. Em im lặng, rồi quay đầu rất chậm – tưởng như sẽ chấp nhận. Nhưng ngay lúc Hoshi hí hửng rướn người tới gần, Chan đưa ngón tay ra chạm vào trán anh.

“Búng!”

“Á! Sao lại chơi bạo vậy? Em làm vỡ cả mộng đẹp của anh rồi đó!”

“Tại hyung mơ linh tinh.”

Dù bị từ chối, Hoshi vẫn cười toe toét. Trong lòng, cậu nghĩ: Cứ từ từ. Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn rồi cũng sẽ thuộc về mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com