Khởi đầu của con quái vật
Những con sóng vỗ rì rào như lời thì thầm của đại dương, nhưng hôm nay, chúng không mang lại sự yên bình
Tại xưởng đóng tàu Ironclad Haven, nằm ở một vịnh hẻo lánh, ẩn mình giữa những vách đá sừng sững, mọi hoạt động dường như đều tập trung vào một dự án duy nhất – The Warth Leviathan. Đây là nơi những con tàu mạnh mẽ nhất của Hải quân Hoàng gia được khai sinh, nhưng con tàu này không chỉ là một cỗ máy chiến đấu; nó là biểu tượng của quyền uy và sức mạnh.
Đô đốc đứng trên một bục gỗ cao, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng góc của xưởng. Ông khoanh tay, dáng đứng uy nghiêm nhưng đầy kiên nhẫn, như thể đang cân nhắc từng chi tiết. Bên cạnh ông là thợ cả Roderick, một người đàn ông trung niên với đôi bàn tay thô ráp và chiếc áo khoác vấy đầy dầu mỡ.
“Con tàu của ta đến đâu rồi?” Giọng nói trầm thấp của Đô đốc vang lên, mang theo áp lực không thể chối từ.
Roderick khẽ cúi đầu, rồi quay sang chỉ tay về phía bộ khung thép khổng lồ đang được dựng lên.
“Thưa ngài, The Warth Leviathan đã hoàn thiện gần 80%. Với tốc độ này, chúng tôi sẽ sớm hạ thủy trong vòng hai tháng. Nhưng ta không chỉ chế tạo một con tàu, mà là một tuyệt tác.”
Đô đốc không trả lời ngay. Ánh mắt ông dừng lại ở thân tàu đồ sộ, lớp vỏ thép bóng loáng phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn dầu treo rải rác. Những khẩu pháo khổng lồ đang được đặt lên boong, từng viên đạn pháo nặng trịch được xếp ngay ngắn, sẵn sàng cho chiến trận.
“Đó là những gì ta yêu cầu,” Đô đốc nói, giọng điệu không biểu lộ sự hài lòng hay nghi ngờ. “Nhưng liệu con tàu này có thể vượt qua mọi thử thách không?”
Roderick đứng thẳng người, đôi mắt ánh lên niềm kiêu hãnh.
“Ngài có lời hứa của tôi, thưa Đô đốc. The Warth Leviathan sẽ không chỉ là một con tàu chiến – nó sẽ là ác mộng của mọi hải tặc. Tốc độ, hỏa lực, và lớp giáp – tất cả đều là đỉnh cao của công nghệ. Không một ai trên đại dương này có thể chống lại nó.”
Đô đốc vẫn im lặng, chỉ gật đầu nhẹ. Ông bước xuống khỏi bục, tiến lại gần hơn để quan sát. Roderick theo sát, không dám rời mắt khỏi người đàn ông mà cả xưởng đóng tàu đều biết đến, nhưng không ai dám gọi tên.
“Ta sẽ chờ xem,” Đô đốc đáp, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khung tàu. “Nếu con tàu không đạt kỳ vọng… thì sẽ không có lần thứ hai đâu, Roderick.”
Những lời đó khiến không khí trong xưởng như đông cứng lại. Roderick siết chặt bàn tay, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười tự tin.
“Ngài sẽ không thất vọng, thưa ngài. The Warth Leviathan sẽ khắc tên nó vào lịch sử.”
---
Hai tháng sau
Màn đêm buông xuống trên đại dương, ánh trăng mờ ảo phản chiếu qua làn nước gợn sóng.
The Black Pearl lướt nhanh giữa màn sương dày đặc, Jack Sparrow đứng ở mũi tàu, tay nắm chặt chiếc la bàn của mình. Chiếc kim quay cuồng, chỉ dẫn một con đường không rõ ràng, dường như dẫn Jack và thủy thủ đoàn vào một vùng biển tối tăm lạnh lẽo.
Jack liếc nhìn la bàn, nhếch mép cười.
“Được rồi, cái la bàn chết tiệt, lần này đừng chơi khăm ta đấy. Đưa ta đến kho báu nào đó... hoặc ít nhất là một chai rum!”
Thủy thủ đoàn xì xào sau lưng, lo ngại trước sự im lìm kỳ lạ của đại dương xung quanh. Gibbs tiến đến gần, giọng lo lắng:
“Thuyền trưởng, tôi không thích vùng nước này chút nào. Không có sóng, không có gió, chỉ có cái gì đó... chết chóc.”
Jack khẽ nhướn mày, nhưng trước khi anh kịp trả lời, mặt biển bất chợt gợn sóng mạnh. Một cơn gió lạ nổi lên, mang theo tiếng cười vọng lại từ xa. Từng làn sóng dường như thì thầm, gọi tên “Jack Sparrow.”
Từ giữa làn sương mờ, một bóng hình quen thuộc hiện ra, đầy quyền uy và thần bí – Calypso. Với dáng vẻ lộng lẫy, bà đứng trên mặt nước như thể chính đại dương nâng đỡ. Ánh mắt bà sắc lạnh, nhìn thẳng vào Jack.
“Jack Sparrow,” giọng bà vang lên, trầm mà ma mị. “Ngươi vẫn luôn chạy trốn khỏi số phận, nhưng lần này sóng gió sẽ đến, và sẽ không nơi nào cho ngươi trốn thoát.”
Jack nhếch mép, cười cợt:
“Sóng gió à? Miễn là ta chạy đủ nhanh, chẳng có gì đuổi kịp The Black Pearl. Cảm ơn lời cảnh báo, nhưng ta nghĩ ta sẽ ổn thôi.”
Calypso cười nhạt, tiến gần hơn.
“Ngươi không hiểu đâu, Sparrow. Hội nghị Brethren, những hải tặc từng cùng ngươi chiến đấu để bảo vệ sự tồn vong của thời đại hải tặc, tất cả đều đã bị xử tử. Chỉ còn lại mình ngươi là mối nguy cuối cùng với hải quân.”
Sự nghiêm trọng trong lời nói của Calypso khiến Jack thoáng ngừng lại, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc.
“Vậy thì sao? Ai lại hứng thú với việc truy đuổi mấy tên hải tặc sắp hết thời như bọn ta?”
Calypso nhắm mắt, giọng bà trầm xuống, như thể mang theo nỗi đau:
“Gia đình Turner đã trả một cái giá lớn để đổi lấy lời cảnh báo này từ ta. Họ biết ngươi không giống những hải tặc khác, Jack. Họ tin rằng ngươi xứng đáng sống sót.”
Jack nhìn Calypso, bối rối nhưng không dám tỏ ra yếu đuối.
“Vậy thì tại sao ngươi lại ở đây? Những chuyện này đâu liên quan đến ta.”
Calypso tiến thêm một bước, đôi mắt bà sắc lạnh hơn.
“Vì gia đình Turner nợ ngươi rất nhiều. Nhưng hãy nhớ lời ta. Sóng gió lần này không chỉ đơn thuần là hải quân. Tên bạch tuộc, hắn sẽ trở lại và ngươi phải đưa ra lựa chọn của mình một cách khôn ngoan nếu muốn sống.”
Jack trầm ngâm. Tâm trí anh rối bời giữa những lời mập mờ của Calypso. Nhưng trước khi anh kịp hỏi thêm, Calypso đã tan biến vào màn sương, để lại biển cả chìm trong tĩnh lặng.
Gibbs tiến lại gần, gương mặt tái nhợt.
“Thuyền trưởng... bà ta nói tên bạch tuộc là... Davy Jones?”
Jack nhếch môi, đôi mắt lóe lên ánh nghi hoặc, nhưng không trả lời. Anh chỉ đơn giản quay lại cầm lấy la bàn, chiếc kim giờ đây đã đứng yên, chỉ về một hướng duy nhất.
“Thế thì chúng ta cứ đi tiếp thôi,” Jack lẩm bẩm, ánh mắt hướng về chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com