Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Pisaeng nghe xong thì ngẩn người. Trên mặt còn lộ ra vẻ ngạc nhiên nữa chứ.

"Cho một lý do đàng hoàng đi."

"Chính là cái đống ầm ỹ trên mạng kia đấy. Chúng ta kết hôn bao lâu rồi, đến số điện thoại của mày tao còn không có. Tao cũng không bắt mày cho. Thế mà mày..."

Ôiiiii, tức quá không nói tiếp được. Phải dừng lại thở một chút đã. Nếu không sẽ thấy tủi thân lắm.

"Tóm lại là dù thế nào đi nữa, chúng ta ly hôn!"

Pisaeng vừa nghe tôi nói vừa gật gù, chờ cho tôi nói xong thì nhấc điện thoại nội bộ lên, thong thả nói:

"Thư kí, gọi luật sư lên đây giúp tôi. Bot Kawee muốn ly hôn."

Nói xong thì tựa lưng vào ghế da, dùng ánh mắt chỉ vào chiếc bàn chải mới toanh để trên mặt bàn, hất cằm:

"Kawee, đánh răng đi rồi chúng ta ly hôn."

Haaaaaaaaaaaa!!!

Thằng khốn nạn Pisaengggggg... mày chờ giây phút này lâu lắm rồi đúng không?

Tôi vừa bực vừa ức, với lấy cái bàn chải rồi ném nó vào sọt rác.

"Đánh răng cái thằng ba mày á!"

Pisaeng bĩu môi, trào phúng nói:

"Ba tôi hả? Là ba cậu luôn đó. À quên, sắp không phải ba cậu nữa rồi."

"..." Thôi rồi. Đúng là xong đời rồi.

Tôi nhìn ba vị luật sư với đống văn kiện dày cộp bày đầy trên mặt bàn mà thấy chột dạ. Trong đó có một người đang đọc di chúc mà ba ruột tôi để lại. Chờ tới khi đọc xong tôi có cảm giác bị rơi xuống mười tám tầng địa ngục luôn.

"Sao ba tôi không để lại cho tôi chút tài sản nào thế?" Hoang mang thấy mẹ luôn.

"Cậu Kawee, theo hợp đồng ba cậu và ngài Pisaeng đã kí trước đó thì sau khi cậu và ngài Pisaeng kết hôn, toàn bộ tài sản của cậu đều thuộc về quyền quản lý của ngài Pisaeng." Vị luật sư thứ nhất lên tiếng trả lời tôi.

"Khoan. Ba tôi? Ba tôi kí hợp đồng với Pisaeng hồi nào thế?" Tôi ngạc nhiên lắm. Ba tôi mất vì bệnh tim cũng lâu rồi cơ mà.

"Trước hôm tôi đồng ý kết hôn với cậu."

Tiếng thằng Saeng vang bên tai tôi.

Ồ. Hoá ra là vậy đó hả? Câu trả lời ấy.

"Hới. Đợi chút. Nhưng bản thân tôi cũng có tiền cơ mà. Sao lại mất trắng về tay Pisaeng thế?" Tôi bừng tỉnh.

"Trong di chúc đã nêu rõ nếu cậu chủ động ly hôn thì tất cả tài sản của cậu sẽ được sang tên cho ngài Pisaeng, coi như tiền bồi thường tinh thần và thanh xuân của ngài ấy." Luật sư thứ hai trả lời cực kì trôi chảy.

"Còn có điều khoản bổ sung là nếu cậu Kawee đây chủ động ly hôn thì bất động sản, quà cáp, vật dụng... mà ngài Pisaeng mua tặng cho cậu sau khi kết hôn cũng sẽ bị lấy lại." Luật sư thứ ba góp lời một cách hớn hở.

O! M! G! Kết câu bằng "thế" cho nhiều rồi cũng chuẩn bị thôi thì thôi thế, thôi thì thế thôi. Hưuuuuu...

Tôi còn team trợ lý cần nuôi. Một người quản gia cũ cần chăm sóc... Cần tích luỹ tài sản dưỡng già nữa chứ. Tại sao lại làm thế với tôi?

"Thằng Saeng. Mày nói đi. Rốt cục thì mày kết hôn với tao là vì cái gì?"

Nói xong muốn tự tát mình vì đã hỏi ngu. Nhưng thằng Saeng cũng kiên nhẫn lắm, nó từ tốn trả lời bằng giọng tổng đài rập khuôn:

"Vì tiền."

Mẹ nó. Đúng đau luôn.

"Cậu giúp tôi chọc giận ba tôi."

Ờ. Người ta là gia đình giàu có lại có học thức. Tất nhiên là muốn con trai tiếp quản công ty, sinh con đẻ cái. Nên ba thằng Saeng cực kì ghét tôi luôn. Có điều so về mặt sức khoẻ, tôi còn sống lâu hơn ổng nhiều lắm.

"Còn..." Pisaeng nói tới đó thì dừng.

Sao không nói tiếp đi. Im im làm bộ bí mật gì chứ? Chó, đúng khốn nạn.

Nhưng mà dù là gì đi nữa thì tôi cũng biết. 100% không phải là nó yêu tôi đâu. Nó đã nói rõ ngay từ đầu rồi còn gì.

Thế là tôi chán nản đứng lên. Định bỏ về thì cái giọng ghẹo gan của thằng Saeng lại vang lên sau lưng:

"Không phải cậu muốn ly hôn hả? Kí tên đã!"

Thế là tôi điên tiết, quay lại chộp lấy tờ đơn ly hôn, vò nát nó rồi nhét vào trong túi. Sau đó lại hùng hổ lao ra khỏi văn phòng. Phi thẳng xuống tầng trệt rồi lao ra đường lớn.

Số phận đúng là chẳng hề ưu ái tôi chút nào.

Vừa sụt sùi vừa muốn drama nên tưởng tượng ra cảnh Pisaeng sẽ đuổi theo, sẽ nắm tay ôm vào lòng an ủi này nọ này nọ...

Hới!!! Nhưng sự thật phũ phàng đập vào mặt là cơn mưa xối xả lên đầu.

Đã đến mùa mưa đâu mà có mưa chứ. Nghĩ lại càng thấy hậm hực.

Ly hôn cái quái gì chứ. Hẳn là thằng Saeng chán tôi rồi nên mới kiếm cớ như vậy thôi.

Tội nghiệp cho tôi. Kết hôn được gần ba năm rồi, một miếng thịt của Pisaeng tôi cũng chưa được ăn. Bây giờ tiền của tôi lại về trong túi nó hết.

Thì cũng muốn ngửa mặt lên gào khóc như cảnh trong drama Hàn Quốc hay xem trên mạng lắm, nhưng vừa ngửa mặt lên thì nước mưa đã trôi xuống họng mất rồi.

Lúc này mới nhớ ra là có lái xe tới. Rồi tự dưng dầm mưa làm gì cho cực khổ thêm vậy trời. Quay đầu đi bộ tới chỗ để xe. Vào khởi động thì cái xe im im một cách lạ lạ.

Lại cái gì của mày nữa vậy???

Khởi động lại lần nữa coi sao.

Brừm... brừm...

À há! May quá là không xui tới mức bị cái xe phản bội. Mà do hấp tấp nên chưa mở khoá thôi. Haha...

Phởn chí đạp ga cua một vòng khỏi bãi đỗ xe, lỡ chân xíu cua luôn vào một chiếc đỗ đối diện.

Thấy một đàn quạ quang quác bay qua đầu.

À mà dù gì thì tôi cũng là người có tiền mà. Nên là tự tin bước xuống, rút card visit lên cần gạt chiếc xe bị đụng, rồi lên xe phóng cái vèo đi mất.

Đang ung dung trên xe định về nhà thay quần áo thì lại có điện thoại, đành ngoan ngoãn đeo airpod lên nghe.

Team trợ lý gọi tới. Không thích lắm nhưng vẫn phải nghe. Thì chắc là chuyện quan trọng.

"Ha lổ. Người đẹp trai con lai Ý, Bot Kawee nghe đây?"

"Bớt giỡn lại đi Kawi. Rồi đang ở đâu vậy hả?" Giọng của Mae Yuyui, trợ lý đầu tiên và cũng là lớn tuổi nhất team.

"Tới chỗ Pisaeng. Nhưng giờ đang về rồi." Tôi khịt mũi trả lời.

"Hới. Tới văn phòng đi nhé. Tìm được người làm hình mẫu để tham khảo rồi đấy."

"Ô hổ. Năng suất quá vậy Khun Mae? Không định cho nghỉ ngơi hay sao vậy ạ?"

"Chứ bản thân ai nói là chưa có ý tưởng cho nhân vật lần này vậy hả? Tới liền đi nhé." Nói xong là ngắt điện thoại luôn.

Hâyyaaa... đúng là bị Pisaeng làm cho điên đầu mất rồi.

Tội nghiệp tôi quá đi.

Xoa xoa mũi rồi bước vào văn phòng. Vừa đẩy cửa ra thì đập vào mắt là một gã to con nào đó. Quan trọng là tại sao lại không cài cúc áo sơ mi mà để lộ hết ra thế kia vậy chứ???

Hừ. Nhìn cái dáng kia coi. Cơ bụng sáu múi kia nữa coi.

Húi. Suýt rú lên vì ghen tị rồi. Sao ai cũng có cơ bụng mà thằng Kawi này lại không có vậy?

Đối phương cũng nheo mắt nhìn tôi.

"Nhìn đủ chưa vậy?" Anh ta cất giọng, nghe một tiếng là thấy mùi Alpha liền nha.

Tính đáp lời ngay thì lại hắt xì một cái, vừa xoa xoa cái mũi vừa vung tay gạt người to con đang đứng chắn trước mặt ra:

"Đi đi. Đi ra chỗ khác cho tôi thay đồ."

Bởi vì muốn tiện lợi nên ở văn phòng tôi cũng để một ít quần áo. Ban nãy dính mưa nên có đồ để thay.

Đang lục lọi tìm đồ thì phía sau có một giọng nói quyến rũ cất lên:

"Cậu cũng là người được mời tới để tham khảo hình mẫu à? Body đáng yêu thế. Có thuộc công ty quản lý nào không?"

Hơi. Dù có bị mưa xối cho đầu tóc lộn xộn thì mặt mũi tôi nó khó nhận diện vậy hả?

Tự nhìn vào gương thì cũng bất ổn thật đấy. Sơ mi ướt dính vào người, tóc thì rũ xuống. Trông thảm hại vãi luôn.

"Tsk..." 🙄

Tôi tặc lưỡi, chui vào trong phòng cá nhân thay đồ. Lúc đi ra tôi phát hiện đối phương cũng đã cài cúc áo vào rồi. Còn đang ngồi ở ghế sô-pha quan sát tôi nữa chứ.

"Nhìn cái gì?"

Tôi cũng đặt mông xuống chiếc ghế tựa êm ái. Thầm hỏi Mae Yuyui đi đâu rồi mà để người lạ ở trong văn phòng.

Trước mặt là người to con đang ung dung ngồi nghịch điện thoại. Không hiểu sao ăn mặc đàng hoàng vào rồi nhìn anh ta còn hấp dẫn hơn hồi nãy. Khuôn mặt cũng đẹp trai, nam tính hơn hẳn.

Nhưng mà dù thế nào ấy thì cũng không thể bằng Pisaeng được đâu.

Người to con rời mắt khỏi điện thoại, nhìn tôi nói:

"Cậu không nhận ra tôi sao?"

"Anh không nhận ra tôi hả?"

Đối phương đáp trả bằng cái nhếch môi:

"Haizzz, muốn tán tỉnh à? Cách này cũ rồi đấy."

Mẹ. Đúng là trai đẹp thì cũng có trai đẹp this trai đẹp that. Đáng cưng quá, mà là cưng vô lây. Hừuuuuu...

"Nhưng mà cũng đáng yêu."

Không hề nghe lộn nha. Pisaeng còn chưa khen tôi câu nào đâu đó.

Cũng chẳng mấy ai muốn bàn tới việc trông tôi thế nào. Bởi vì khuôn mặt đại trà, lại chỉ có một múi bụng...

Thế là thiện cảm với đối phương tăng lên x 80 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com