gnomeshgh | chapter 6.
Chapter 6: Secrets.
.
Aries.
Chúng tôi trở thành học sinh cuối cấp kể từ ngày hôm nay, tròn ba năm tôi thích chị ấy, cũng là bảy năm tôi với chị ấy trở thành người nhà của nhau.
Theo một lẽ tất nhiên, tôi tương đối kín tiếng về những vấn đề của mình. Cha mẹ luôn tôn trọng chúng tôi, và họ thực sự chỉ nghĩ là do cá tính chúng tôi khác biệt. Điều đó không ảnh hưởng đến chuyện tôi thường xuyên tâm sự với cha mẹ, tôi rất mở lòng với họ, đủ để khiến họ hài lòng.
Nhưng với Pisces, tôi lại không biết đối xử với chị ấy như thế nào. Bản thân mang theo một bí mật to lớn và đáng xấu hổ như thế, tôi không muốn tiếp xúc quá nhiều với chị ấy. Một phần vì tôi sợ rằng nó sẽ càng nuôi dưỡng tình cảm này lớn dần lên, một phần vì tôi sợ bại lộ.
Tôi chắc chắn chị ấy sẽ không thích nó. Pisces nhạy cảm với mọi vấn đề liên quan đến gia đình. Nếu thực sự nghe được lời tỏ tình của tôi, chị ấy sẽ đồng ý. Chị ấy sẽ đồng ý vì thương yêu tôi như một người em, chứ không phải vì chị ấy thích nó.
Tôi hiểu Pisces yêu chiều tôi tới mức nào, nên tôi không muốn lợi dụng.
Vậy mà đôi khi, tôi vẫn không nhịn được mà quan tâm chị ấy nhiều hơn một chút.
Như thường lệ, tôi xuống tầng dưới để mua nguyên liệu nấu ăn giúp mẹ. Vừa bước xuống tầng, tôi nghe thấy tiếng con gái hét lên và một cơ thể nặng trịch đổ dồn lên người tôi. Mùi mồ hôi không quá nồng khiến tôi nhăn mày, kể cả khi thích chị ấy, tôi cũng không đồng tình với hành vi này của Pisces.
Cảm giác đối với ai chị cũng thoải mái được vậy.
"Đi đâu đấy Ariii", Pisces bị gạt ra thì nũng nịu, cố tình khoác vai em trai mình rồi lôi cậu đi về phía trước.
"Em đi siêu thị mua thịt, chị có muốn ăn nấm không?", tôi móc trong túi quần ra một viên kẹo bạc hà, Pisces theo thói quen đón lấy.
"Thôi, mệt quá, mẹ nó chứ hôm nay chị cưng thua đau điếng. Cancer rõ ràng là nhường chị đợt trước mà, hay do anh ta bực chị không trả lời thư nhỉ?"
Tôi quay mặt đi, chột dạ nên không dám nhìn thẳng. Nếu Cancer biết tôi tráo đổi bức thư thành của mình, có lẽ anh ta sẽ đập nguyên quả bóng ấy vào đầu tôi.
"Sắp thi cấp ba rồi, em thấy chị bớt chơi bời đi thì hơn", tôi thật lòng khuyên nhủ. Đôi mắt to tròn của chị ấy dò xét nhìn tôi, "Cha lại mua chuộc em đúng không, bình thường em đâu có quan tâm."
"Em quan tâm chị mà", tôi thanh minh, ngữ điệu như thể chị ấy đổ oan cả ngàn tội cho tôi khiến Pisces ngạc nhiên. Chị cười khanh khách, xoá mái tóc tôi tới rối mù lên rồi cảm thán, "Chà, em cao quá rồi nhỉ, hơn chị hẳn nửa cái đầu luôn. Khoác vai em bắt đầu hơi mỏi tay rồi."
Tôi đặt tay chị khỏi vai tôi, để chị khoác lấy tay tôi. Chị ngả cả người lên tôi một cách mệt mỏi. Chúng tôi đi như vậy vào siêu thị, mua những món đồ cần thiết và thanh toán. Sau khi ra cửa, trong khi đợi Pisces đột ngột muốn đi vệ sinh, nhân viên gọi chúng tôi lại, trên tay cầm theo điện thoại.
"Này, của bạn gái cậu."
Tôi ngơ ngác nhận lấy, không để ý cách người khác nhận định mối quan hệ của chúng tôi. Trước khi tôi cảm ơn, nhân viên đó đã chạy về siêu thị rồi.
"Chúng tôi không-"
"Trời ơi Aries! Điện thoại của chị!"
Pisces chạy vội về, la toáng lên vì thói hay quên đồ của mình. Cho tới khi nhìn điện thoại nằm yên vị trên tay tôi, chị ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi trách móc, "Sao đi đâu cũng quên đồ của mình vậy. Rồi lạc mọi người thì biết tìm ai?"
"Hehe, không phải em đang cầm đây còn gì", Pisces lại vừa đi vừa dựa người tôi, uể oải tâm sự vì sao hôm nay chị ấy lại thua trận. Tôi chẳng nghe lọt tai một câu nào của chị ấy, từ siêu thị bước về nhà, tôi cá chắc rằng đôi tai mình đỏ ửng lên vì cơ thể chị liên tục cọ xát vào người tôi.
Cách đây mấy ngày, tôi bắt đầu có những giấc mơ không được đúng đắn lắm. Tôi cũng hiểu do độ tuổi khiến tôi thay đổi cách nghĩ về người mình thích. Tôi cũng tự trách mình, nó khiến tôi bối rối. Lẽ ra tôi không nên nằm mơ và làm những hành động đó với chị gái. Hơn tất cả, chị ấy vẫn là chị tôi, điều đó không bao giờ thay đổi. Bởi vì tôi đã hứa với Pisces vào đêm ngày ấy như thế.
Tôi không ngừng đấu tranh xem nên để chị ấy tiếp tục thoải mái như vậy hay không. Về đến nhà, tôi giục chị ấy đi tắm, còn mình thì chuẩn bị đồ ăn sao cho vừa kịp lúc cha mẹ về.
"Aries! Lấy cho chị khăn tắm vớiiiii!!", tiếng hét vọng từ phòng tắm cho tới phòng bếp. Tôi đậy nắp lên nồi, chạy đi lấy khăn tắm cho Pisces.
"Mở cửa", một đôi tay thò ra giật lấy khăn tắm. Chị đóng sầm cửa lại trước mắt tôi, hai má tôi đỏ lên khi tưởng tượng ra những gì ở bên trong phòng. Tôi quay trở lại việc của mình ở bếp, nhưng không hiểu sao, tôi tự dưng bông đùa, một hành vi tôi ít khi làm.
Chủ yếu toàn là Pisces đùa cho tôi vui vẻ, tôi thì ngược lại, chỉ có thể quan tâm chị ấy âm thầm như này.
"Nãy chị biết sao không, anh nhân viên còn hiểu lầm mình là một đôi đấy, bớt dựa dẫm vào em đi, em sắp thành mồi cho kiến lửa rồi. Nếu không phải chị nói em là em trai thì chắc em không sống nổi tới bây giờ đâu."
Sự im lặng kéo dài khiến lòng tôi bồn chồn, đôi tay tôi run rẩy, một lát sau, khi Pisces đã thay quần áo xong mới bước ra, chị ấy cười nhìn tôi, cùng tôi ra phòng bếp chuẩn bị thức ăn.
"Ơ hay, chị làm gì có lỗi, do người ta tự hiểu lầm chứ. Nếu được thì chị cũng muốn làm anh em với em lắm nhé!"
Tôi không hiểu câu trả lời của chị ấy, liền hỏi, "Ý chị là sao?". Tôi đơn giản chỉ muốn dò hỏi chị ấy về việc nếu chúng tôi là một đôi thì sao, nhưng với mạch não của Pisces, chị ấy chẳng bao giờ nắm bắt đúng trọng tâm mà tôi muốn thử cả.
"Bỏ đi, kệ người ta. Ai động vào em chị thì chị xẻo hết."
Tôi cười hiền, đây đúng thật là chị gái tôi. Tiếng mở cửa vang lên, cha mẹ đã trở về. Leo nhìn hai chúng tôi thì chạy tới, hôn chào hỏi mỗi đứa một cái. Mẹ bảo chúng tôi ngồi xuống còn mình thì xới cơm. Scorpio cũng nhanh chóng ngồi xuống, cha đi công tác trở về nên có chút mệt mỏi, tôi lo lắng nhìn cha.
"Cha mệt lắm không ạ? Hay con nấu món cha thích nhé?"
"Không sao đâu con, cha ăn rồi đi nghỉ thôi, mà dạo này sắp thi cử rồi, để ý việc của mình", Scorpio quay sang Pisces, "Cả con nữa, cha dạo này đi làm nhiều không có biết con tập mấy trận đâu, tập ít thôi, học hành qua thời gian này rồi chơi tiếp."
Tôi biết cha nhắc nhở như vậy nhưng không thật sự lo lắng. Trước kì thi ấy, tôi luôn kiểm tra tiến độ của Pisces, đảm bảo chúng tôi có thể thi vào trường tốt. Pisces rất thông minh, chị ấy chỉ cần ôn cấp tốc vài bữa là vào được nơi chị ấy muốn.
"Cha chiều con gái nhất mà, nhỉ, cha sẽ không thất vọng về con bao giờ đâu", Pisces lại bày trò nũng nịu, chiêu trò mà không bao giờ cha vượt qua nổi, kể cả khi cha đang mệt mỏi. Cha tặc lưỡi, nhìn sang tôi với ánh mắt bất lực. Tôi cũng nhún vai tỏ vẻ chịu thua.
Rồi tôi nhìn sang Pisces, thoáng ngạc nhiên. Lúc chị trở về chỗ ngồi của mình, tôi thấy ánh mắt chị ấy thoáng buồn. Xuyên suốt bữa ăn, tôi dõi theo hành động của chị ấy, mặc dù không có điểm nào quá khác biệt, chính tôi cũng thấy mình có chút nhạy cảm, nhưng tôi thực sự không thấy chị ấy quá vui vẻ. Trận bóng sẽ làm chị ấy hưng phấn tới tận tối và nó chỉ nguội khi chị làm đống bài tập cùng tôi. Và trong buổi tự học tối này, tôi thấy chị còn chẳng làm được hết số lượng mà đáng ra chị nên làm xong từ lâu.
"Chị buồn ngủ quá, chị ngủ trước đây", Pisces buông bút, chị thu dọn sách vở định trở về phòng. Tôi lo lắng nhìn chị, dõi theo cơ thể biến mất sau cánh cửa. Tôi không ngủ được khi nghĩ về trạng thái của chị ấy, tôi lựa chọn bước xuống giường, lẻn vào phòng của chị.
Tôi nhìn căn phòng mình vẫn luôn ra vào, đặc trưng của người thích bóng rổ. Những tấm poster hay những gì chị trưng bày đều mang màu sắc trung tính. Tối giản mà mạnh mẽ, căn phòng của tôi thì nhẹ nhàng hơn.
"Chị chưa ngủ đúng không?"
"Sao em lại xuống đây?", Pisces đóng máy tính bảng xuống, để nó sang bên cạnh và lo lắng như thể tôi đọc được gì đó trong máy tính của chị. Tôi ngồi xuống giường, ôm lấy Pisces. Chị cũng thuận tay ôm lấy tôi, vỗ về tôi như cách chị thường làm.
"Có chuyện gì, em có tâm sự gì hả?"
Tôi im lặng. Tôi không thể nói rằng việc chị đang che giấu những nỗi niềm với tôi là điều khiến tôi trăn trở. Sẽ thật quá đáng nếu tôi yêu cầu chị ấy không có bí mật với mình. Chị ấy không có nghĩa vụ phải đối xử tốt với tôi tới mức đó.
"Đừng suy nghĩ nhiều quá, chị sẽ học hành chăm chỉ mà, chị chỉ hơi mệt thôi."
"Nhưng chị không ngủ. Chị nói dối em."
Tôi không kìm lòng được. Kể cả khi tôi tự dặn bản thân không nên đòi hỏi thì mọi hành vi của tôi đều trái với lương tâm. Tôi không thể chịu đựng nổi nếu bản thân không phải là người chị tin tưởng nhất.
"Hôm nay em thấy chị buồn", tôi thẳng thắn, Pisces cũng không phản đối. Chúng tôi ngồi sát nhau, dựa vào thành giường của chị. Tôi chờ đợi Pisces trong im lặng, tôi biết chị đang lựa lời. Đột nhiên, Pisces nói một câu làm tôi kinh ngạc trong lo lắng.
"Chị ghét cơ thể mình."
Tôi quay phắt sang nhìn chị ấy, tay tôi sờ lên má chị ấy, kiểm tra xem chị có khóc không. Chị ấy bật cười nhìn tôi, thấu hiểu sự xót xa hiện rõ trên đôi mắt tôi. Tôi lắc đầu, nắm lấy tay chị ấy chặt tới nỗi chính tôi còn thấy đau.
Pisces quá mạnh mẽ và tự tin để nói ra một câu như vậy. Tệ hơn, chị đã có suy nghĩ ấy từ bao lâu rồi?
"Tại sao? Chị rất tuyệt mà, sao lại nói thế."
Pisces thở dài, nói lên tiếng lòng của mình với tôi. Tôi biết chị ấy đang thật lòng, "Chị không biết nữa, nhưng chị đang thấy mình không là mình."
"Do học hành ạ? Chị biết cha mà, cha nói vậy chứ không có cấm đoán đâu. Nếu chị không thích học thì em sẽ làm. Em sẽ học rồi nuôi dưỡng ước mơ của chị, được không? Đừng nói vậy, em sợ lắm."
"Không, em hiểu sai rồi, điều này chị đã cảm nhận từ một năm trước, nhưng quá sợ hãi để nói ra. Xin lỗi em nhé, nếu chị làm điều khiến em buồn", Pisces xoa nhẹ mu bàn tay tôi, trấn an.
"Vậy là vì sao?", tôi gặng hỏi. Lần đầu tiên tôi sợ chính câu trả lời mà tôi đang hỏi.
Pisces thở dài, lựa lời nói với tôi, "Em biết chị thích bóng rổ thế nào đúng không?", tôi gật đầu rồi thì chị mới nói tiếp, "Nhưng cơ thể này làm chị thấy khó khăn."
Tôi thấy chị chỉ vào ngực mình, ánh mắt tôi tránh đi, "Em nhìn xem, cơ thể chị đang phát triển rồi. Chị không thể hoạt động dễ dàng như xưa được. Chị ghét điều đó. Chị không thích sự chuyển biến này một chút nào."
"Chị rất ghen tị với em, cảm giác cơ thể và sức lực tự nhiên của em cũng có thể làm dễ dàng những điều chị muốn."
Tôi ôm lấy chị, phản bác, "Chị đừng nói vậy, chị rất giỏi mà, không thua kém ai cả. Làm con gái thì sao đâu, điều đó không phải giới hạn."
Thực chất, tôi bắt đầu đoán ra ý muốn của chị ấy. Tôi biết bóng rổ chỉ là một cái cớ mà thôi. Tôi biết người chị của tôi nghĩ gì, sẽ chẳng điều gì có thể giới hạn khả năng của chị ấy, kể cả cơ thể.
Không phải là tôi không hiểu, tôi là đang không thể chấp nhận bí mật này.
Cha mẹ liệu có giống tôi không?
"Chị nghĩ mình-", Pisces mở máy tính bảng ra, đập vào mắt tôi, hàng loạt những định nghĩa khiến đôi mắt tôi mờ đi, "-chị là thế này."
Những trang nghiên cứu về người chuyển giới hiện ra trước mắt. Tôi hoàn toàn câm lặng. Sự thú nhận đột ngột khiến tôi muốn quay trở lại quá khứ để không cố gắng tò mò. Rồi tôi bắt đầu nghĩ lại, kể cả tôi không hỏi chị ngày hôm nay thì điều này vẫn là sự thật.
Tôi biết chị sẽ làm.
Tôi biết Pisces sẽ làm.
Chị ấy thực sự quá khó tin.
"Chị nói chị sẽ luôn là chị gái của em."
Pisces lúc này mới bật khóc, chị ôm lấy hai đầu gối, thậm chí không chạm vào người tôi. Sự thống khổ của chị khiến tôi dù không chấp nhận được nhưng vẫn thương chị ấy tới tận cùng, "Chị biết, chị rõ chứ. Chị đang đấu tranh, chị đang nghĩ nếu mọi người không chấp nhận thì sao. Chị không muốn đánh mất gia đình, nhưng chị cũng không thể chịu đựng được."
Chị khóc nấc lên, vỡ oà trong vòng tay tôi khi tôi mặc kệ tất cả để ôm chị ấy, "Em biết mỗi khi nhìn vào gương chị không thích một chút nào không. Mẹ nói cơ thể chị rất đẹp, nhưng chị không thấy đẹp một tí nào cả. Chị muốn được như em, cao lớn và nam tính như vậy. Không phải chị ghét con gái, nhưng chị thấy bí bách lắm. Chị cảm giác cơ thể mỗi ngày như nhắc nhở chị phải sống như một người khác vậy. Em có hiểu điều đó không? Nó không phải bóng rổ, không phải vì cái gì cả, tất cả là do chị! Mà thậm chí, xưng chị với em cũng khiến chị khó chịu nữa."
Tôi xoa lưng của Pisces, đột nhiên tôi đồng cảm với mọi câu nói của chị mình. Mặc dù tôi không hiểu được tất cả những cảm giác, nhưng tôi nhận ra tôi thích Pisces tới mức tôi muốn ủng hộ chị ấy vô điều kiện.
"Vậy phải gọi là anh à, anh trai sao?", tôi lấn cấn nhưng cũng đành bỏ qua. Pisces ngước lên nhìn tôi, không tin vào điều tôi nói, "Em không khó chịu sao?"
"Có chứ, khó chịu lắm, khó chịu điên luôn đây này, tự dưng chị gái nói muốn trở thành anh trai thì sao em chấp nhận ngay được", tôi thú nhận, trái tim vẫn không ngừng run rẩy, tôi cố mang ra dáng vẻ vững vàng nhất của mình, "Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật. Em quan tâm Pisces hơn tất thảy điều gì, và em sẽ ủng hộ mọi quyết định của anh."
Xưng hô thay đổi đột ngột khiến tôi không quen, nhưng tôi biết Pisces đang vui vẻ.
"Thật không? Cha mẹ thì sao, em nghĩ thế nào?"
Tôi đắn đo, "Em không biết. Có lẽ bây giờ nói ra họ sẽ không tin. Họ sẽ nghĩ chị, à anh đang không rõ về mình. Em không nghĩ họ sẽ phản đối, nhưng nếu anh muốn họ coi trọng quyết định của anh, ý em là chuyện lớn như vậy ấy, thì nên cần thời gian."
"Cũng đúng, ai mà tin nổi chứ?"
Phải, tôi cũng chẳng muốn tin tới vậy, "Vậy là anh định, ờm, phẫu thuật thật hả?"
"Sao lại không."
"Nghiên cứu kỹ đi, em cho anh ba năm cấp ba để suy nghĩ. Nếu kết thúc lớp mười hai mà thực sự muốn điều đó, trong trường hợp cha mẹ không đồng ý, em sẽ giúp. Còn nếu không thì sẽ phải xin lỗi em vì đã gây sốc tới vậy. Không thể tin nổi mới có bao nhiêu tuổi mà nghĩ đến chuyện này chứ."
Pisces cuối cùng cũng cười, cảm kích nhìn tôi.
Đây không còn là chuyện tôi thích Pisces hay không nữa, mà là chuyện tôi ở bên Pisces như người nhà.
Mà đã là người một nhà, tôi sẽ dành cho Pisces tình yêu vô điều kiện.
Tình yêu và tình thương.
.
Pisces: Thật ra em gọi là chị cũng được, nghe cũng quen rồi.
Aries: Hành động bắt đầu từ tư tưởng, anh trai à.
.
_tantannan: Mình không dự định đem một vấn đề lớn và nghiêm túc như vậy vào truyện, nhưng mình muốn thử sức, mình muốn chứng minh tình yêu sẽ vượt qua những điều đó, muốn một gia đình sẽ ủng hộ mọi quyết định của bạn. Mong những bạn gặp khó khăn có thể tìm được chút an ủi qua câu chuyện của mình, nếu có gì không đúng với tâm lý thì đừng ngần ngại góp ý cho mình nha.
Với cả, mình không cảnh báo gì vì mình muốn bất ngờ, mình biết mình ích kỷ, cho mình xin lỗi trước. Mình không bắt ai phải ủng hộ truyện, mình chỉ mong mọi người đọc để hiểu thêm về những mong muốn của mình mà thôi. Hehe, chúc các bạn sẽ tận hưởng và chào đón nó nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com