three
three
tôi nghĩ mình điên rồi, điên vì capricorn, gã hàng xóm mới chuyển đến nhưng xâm chiếm tâm trí tôi mãnh liệt hơn bất kì ai.
tôi từng hẹn hò với vài người trước đó, và tất nhiên, với cá tính của mình, tôi khá dửng dưng, cũng như không đoái hoài tới ai nếu người đó chẳng có chút thú vị. sự lạnh nhạt của tôi mau chóng khiến họ chán nản, để rồi từng người trong họ lướt qua tôi tựa những mảnh tình không mấy đậm sâu.
cho tới khi gặp gã, capricorn
tôi biết đâu là bến đỗ thực sự của mình rồi.
tôi theo đuổi gã chẳng khác một con bé phiền toái bám dính nhưng nó khiến tôi kích thích. trái tim tôi tan chảy ra mỗi khi ngửi thấy mùi thơm nơi gấu áo và mái tóc gã chuyển màu dưới ánh nắng nhàn nhạt của mùa thu. gã có phong thái kì dị trong mắt tôi, bởi lẽ âm giọng trầm bổng cùng ánh mắt sâu thẳm tựa đại dương mà gã sở hữu đã khiến tôi bủn rủn, dù đó là lần đầu tôi nhìn thấy gã.
mái tóc xám tro phủ rũ đôi ngươi xanh thẳm, khuôn mũi gã cao tới trời mất và khoé miệng gã mỗi lần nhếch lên lại khiến chân tôi nhũn ra thành hai cọng bún.
tôi yêu gã tới điên, tôi chìm trong bể ái ngọt ngào hướng về gã. tôi cuồng lên như con rồ vậy và có lẽ nó sẽ chẳng có điểm dừng vào cho tới khi gã đến bên tôi.
chà, nhưng gã không mấy dễ chịu bởi nó, bởi sự theo đuổi mang khuynh hướng hơi khó chịu của tôi.
tuy nhiên điều đó không có nghĩa tôi sẽ dừng lại. tình cảm ấy cứ giống núi lửa, hoặc thậm chí là như mũi tên có thể phi thẳng lên mặt trăng, nó mọc cánh lên thiên đường mỗi lần gã nhìn tôi với tia dò xét và tôi đã coi nó như một lần lướt qua cơ thể. tôi ngạo nghễ về bộ ngực của mình mà. rồi thì chà, tôi khá thích thú khi gã nuốt một ngụm nước bọt để nói chuyện với tôi, cho những lần hiếm hoi gã coi tôi thành không khí, theo lời tôi nói, hoặc là ý muốn của gã.
'pisces, nếu cô muốn chơi đùa, tôi nghĩ là nên dừng lại rồi đấy'
tôi đoán là gã đang mỉa mai tôi sau ba tháng chịu coi tôi là kẻ vô hình. gã ngó lơ tôi mọi lúc song vấn đề ấy tôi không mấy bận tâm. chỉ cần nhìn thấy bóng lưng gã, dõi về hướng gã và mường tượng đến một ngày không xa gã chịu ngoảnh lại về phía tôi, pisces là tôi liền, ngay lập tức tiếp tục kiên trì. phũ phàng thì sao chứ? dẫu sao thì đó cũng chỉ là sự thử thách mà cuộc đời dành tặng tôi trước vạch đích của thành công rực rỡ.
tâm hồn tôi nhảy cẫng lên như con thoi vì giọng nói của gã. capricorn không nhận thức được gã quyến rũ đến mức bức người nào đâu. gã chỉ dừng lại ở điểm gã đẹp trai và chẳng lấy một tia hiểu biết gì về chính bản thân gã. capricorn ấy, gã mang một phong thái ấm áp tựa ánh bình minh, tươi mới và là kiệt tác hoà quyền giữa đất trời. gã mang con ngươi ẩn chứa nét bình lặng kì lạ đặt lên bất kì ai đối diện gã, trong đó có tôi, cô gái đang đeo bám gã. tôi thích cách gã lịch thiệp dù sâu đáy lòng gào lên phản ứng khó chịu. tôi thích cách gã đeo tai nghe rồi lắc lư theo điệu nhạc. tôi cá đó là một bản nhạc nhẹ hướng nhật bản, vì con người gã sống khép nép cùng bí ẩn. trái ngược với những chàng trai trước đó tôi quen, trăng hoa hay tán tỉnh tôi bằng mấy lời đường mật nhạt nhẽo, capricorn luôn khước từ tôi mọi cách, chỉ để thoát khỏi nanh vuốt của tôi, gã đã bật ra rồi, một lời đề nghị cho việc dừng lại.
'em không hề chơi đùa'
tôi khẳng định, trăm phần trăm nhận ra vẻ nghi hoặc từ gã. capricorn nắm lấy tay tôi, gã kéo tôi đi mà tưởng chừng tôi muốn vồ lấy gã ấy. tôi muốn xoa mái tóc mềm mại của gã, đan những ngón thon gầy của gã vào bàn tay mũm mĩm đôi chút của tôi, hôn lên đuôi mắt gã dịu dàng nâng niu rồi nhận lại tương tự. tôi muốn thế, cho nên tôi theo đuổi. tôi sống vì hiện tại để hướng về tương lai, đó là lí do tôi mạo hiểm, tôi đánh mất chính khả năng kiểm soát của mình. tôi có lối tán tỉnh riêng, nó không sai, không-hề-sai để bắt tôi phải từ bỏ. thích thì nhích, thế kỉ bao nhiêu rồi còn ngồi làm dáng đợi chờ ai đó cướp về cơ chứ?
tôi kiên trì với mục đích, chứ tôi không kiên nhẫn trong việc đợi chờ.
pisces vốn như thế, song đáng buồn là capricorn không thấy vậy.
gã yêu một nàng dịu dàng và có vẻ thích chờ đợi gã hơn.
giống cô nàng trước mắt tôi này chẳng hạn.
bạn gái gã, tự nhiên lòi ra, đã hẹn hò hai năm rồi.
một dấu chấm hỏi mọc ra từ đầu tôi, cùng trái tim cứng rắn thoáng chốc đáp xuống yên bình. nó không bay nữa, vì tôi đang buồn.
buồn bỏ mẹ ra đi được.
tôi nhìn cô gái ấy, trong im lặng đan xen chút nặng nề. tôi hắt ra hơi thở, khoanh hai tay vào nhau, ngồi xuống ghế để bắt chéo chân. thay vì sự vui thích nhiệt huyết mà tôi luôn dùng để nhìn gã, tôi đang giống một người vợ nhìn chồng hơn là một kẻ bám đuôi nhìn hoa đã có chủ.
nhưng tôi cho phép mình thất lễ vì tôi rất khó chịu.
khó chịu trong cách xử lí của gã, hay cái chết tiệt khỉ mẹ gì gã đang làm đây này.
gã trìu mến hơn mật ngọt để nắm eo cô ấy kéo lại. gã thẳng thừng nhìn tôi, capricorn đã kéo căng dây cảm xúc rồi thành công khiến nó đứt phăng.
rũ rượi.
'cô ấy đã phiền lòng vì cô, đó là lí do tôi muốn cô dừng lại '
tôi trầm ngâm, tôi không đáp, nhưng tôi vẫn ngạo nghễ nhìn họ. tôi lí tưởng đến vậy mà vẫn đành chịu thua cô gái trước mắt đây. chẳng hề nói dối nếu đó không phải bạn gái gã. dịu dàng thuỳ mị, cô nàng nhỏ nhẹ yêu cầu tôi những lời làm tôi ngứa tai. cô ta tiếp tục châm ngọn lửa bén nhạy trong tôi, và tôi ngăn cô ấy nói với một bàn tay đặt ra phía trước. tôi lấy phong thái của một cô gái độc thân về mình, nghiêm giọng chỉnh đốn.
'tôi cố chấp, nhưng tôi không khốn nạn, được chứ?'
trước con mắt trố lên bởi capricorn, tôi hất cằm chĩa về cô ta, nói rõ ràng.
' tôi sẽ không theo đuổi, và trả lại bình yên cho cô, tôi không thích phá tan hạnh phúc của người khác'
' tôi có quy tắc của bản thân, hơn cả, tôi không phải kẻ bừa bãi '
tôi mỉm cười và bước đi, tự hào quay trở về tháng ngày trước. tôi cắt đứt mọi mục đích và mong muốn trong tôi. tôi bị dẫn dắt bởi thói quen sau những tháng ngày theo đuôi của mình.
có điều tôi làm gì cũng buồn bã. bầu trời bên trên tôi hầu như đặc quánh mọi lúc bởi mây đen, nó kéo phần tích cực ẩn chứa sau lớp nguỵ trang của tôi xuống vạch âm.
tôi bật điệu nhạc mà gã hay nghe, rồi chìm vào giấc ngủ miên man.
từ hôm nay tôi sẽ lại ngủ tới trưa, không ngắm bình minh nữa.
tôi chỉ ngắm hừng đông, vùng trời của riêng tôi.
.
_tantannan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com