Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐟 1

Bao Nuôi Hai Em Ghẹ Ngol Zai

Anh trả tiền để tụi em nằm dưới anh.
Nhưng rốt cuộc... Tại sao anh lại là người không đứng nổi sau mỗi lần bị tụi em ‘nhận lương’??


Cp : Pisces,  Cancer x Gemini

Idols x CEO

/bl - bao nuôi - 3p - showbiz - h - hợp đồng/

__

Họp Trong Zoom, Nhưng Anh Không Mặc Quần

Căn phòng họp sáng nay hoàn toàn yên tĩnh, ánh đèn trắng từ trần rọi xuống khiến không khí lạnh hơn thường lệ, như thể cả căn penthouse đang chìm vào một cuộc họp không thể thở bằng phổi, mà phải thở bằng kiềm chế.

Trên màn hình là hơn hai chục gương mặt từ các công ty con, đối tác quốc tế, cổ đông lớn. Tất cả đều mặc đồ nghiêm chỉnh, mặt nghiêm túc và ánh mắt đang đổ dồn về trung tâm - nơi Gemini đang ngồi.

Anh mặc một chiếc sơ mi đen và chiếc áo len cổ cao, cổ tay mở nút, cà vạt đỏ đô buộc vừa đủ lỏng để trông vừa lịch thiệp vừa quyền lực.

Trên bàn gỗ óc chó là laptop đang mở camera. Nhưng ở dưới bàn... là Pisces, trong tư thế không ai đoán nổi.

Cậu ngồi thu mình trong khoảng trống nhỏ giữa hai chân anh, thân hình gọn gàng của một idol quen uốn lưng trên sàn diễn giờ đang phục vụ một màn biểu diễn khác, âm thầm nhưng bạo liệt.

Hít.

Gemini hít một hơi thật sâu trước khi bật micro.

Anh biết rõ mình đang trong tình trạng không an toàn cho lắm.

Không phải vì có người nhìn thấy - mà vì chính anh, kẻ đang cầm quyền, lại chẳng thể điều khiển nổi bản thân trước hai đứa nhóc mà chính mình tạo ra.

Pisces đưa lưỡi lướt một đường dọc theo đùi anh, ngón tay đỡ lấy hông, tay còn lại áp sát vào trong mép ghế. Cậu làm chậm rãi, không gấp gáp nhưng mỗi động tác đều khiến Gemini buộc phải run rẩy ngửa nhẹ đầu ra sau để giữ giọng khỏi run.

“Chúng ta bắt đầu cuộc họp,”

Gemini cất giọng, trầm, lạnh, không run một chữ.

Ngay khoảnh khắc Pisces siết lấy đùi trong, anh cảm giác như cả não mình tắt lịm trong một giây. Răng cậu lướt nhẹ một đường ngắn, không đau nhưng để lại một vệt nóng rát như bị lửa liếm qua da. Toàn thân anh giật nhẹ một nhịp, tất cả cơ bụng phải gồng cứng chỉ để giữ lấy phần tỉnh táo ít ỏi còn sót lại.

Anh cắn răng. Giữ im lặng. Không được rên. Không được rên. Không phải ở đây. Nhưng tiếng thở vẫn thoát ra khe khẽ nơi cổ họng.

“Hư... m.”

Chết tiệt. Một âm thanh đã lỡ bật ra. Nhỏ thôi, nhưng đủ để anh cảm thấy như mình vừa bị lột sạch thể diện giữa bàn họp.

Máy lạnh đang chạy đều, màn hình chiếu sáng trắng, nhưng da anh nóng bừng. Cà vạt siết cổ. Tay siết chặt tay ghế. Bên dưới là khoang miệng ấm nóng của Pisces — nuốt từng nhịp, kéo từng hơi, không hề cho anh một giây được thở đúng nghĩa.

Cancer liếc sang, cười nhẹ.

"Vẫn kiểm soát được chứ, anh ơi?"

Giọng hắn mượt như mật, nhưng lại nhỏ đến mức chỉ Gemini nghe được — và đau đến mức chỉ Gemini cảm được.

Tay Cancer trượt từ thành ghế xuống hông, luồn qua mép quần anh, chạm nhẹ một cái, không đủ để làm rơi mic, nhưng đủ để anh mất thăng bằng hoàn toàn. Cơ thể anh siết lại, cổ họng thắt lại, trong khi Pisces bên dưới bắt đầu tăng tốc.

Cậu không còn liếm nhẹ mà bắt đầu mút sâu và mạnh. Pisces rướn lên, rồi trượt xuống, môi cậu va vào từng vùng da mỏng manh như thể muốn rút cạn hơi thở của anh.

Tim anh lúc này đập loạn xạ, cổ tay run rẩy đến mức chẳng kìm chế được. Tay trái đang gõ slide lệch nhịp.

Lúc này, anh không còn kiểm soát gì nữa cả.

Một giám đốc phía đối diện hỏi gì đó nhưng gì giọng nói nghe như tiếng sóng vỗ bên tai.

Vô nghĩa. Vô âm. Vô lực.

Tất cả những gì anh cảm nhận chỉ là đầu lưỡi trượt nhẹ nơi nhạy cảm nhất, từng đợt nóng lạnh luân phiên đánh vào não, và cả… nỗi xấu hổ bắt đầu râm ran lan rộng.

Cancer thay anh trả lời.

Vẫn là chất giọng điềm đạm và sắc bén, vẫn phong thái thuyết phục như thể không hề có chuyện gì đang xảy ra bên dưới bàn họp.

Tay hắn vòng ra sau gáy anh, bóp nhẹ.

Không mạnh, không ép buộc, chỉ như một cú siết trấn an — hay đúng hơn là dìm anh chìm sâu hơn vào trạng thái mất kiểm soát.

Toang.

Gemini nhắm mắt đúng một giây.

Một giây ngắn ngủi, nhưng là đủ để cảm nhận cơ thể mình đang phản bội lý trí.

Pisces ngẩng đầu lên, khẽ nói: “Đã 12 phút rồi.”

12 phút.

Anh tưởng chừng mình đã rã ra trong từng ấy phút, như một lớp da bị lột chậm rãi.

Rồi cậu lại cúi xuống. Lần này sâu hơn nữa, lâu hơn đến mức Gemini cảm nhận mình đang bị 'nút' đến nghẹt thở.

Lưng anh ngả nhẹ ra sau ghế, ngón tay siết chặt viền áo vest. Mắt mở to. Môi khẽ hé. Không có âm thanh nào bật ra, nhưng nếu có mic gắn vào lồng ngực anh lúc này, chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng tim đập như nổ.

Một giám đốc khác hỏi tiếp. Lần này anh buộc phải trả lời. Giọng nói bật ra như từ cổ họng lại khàn đặc, run rẩy đến khác thường.

“Xin lỗi,” anh nói,

“Có vẻ tôi đang bị cảm nhẹ.”

"Vâng."

Họ gật đầu mà chẳng nghi ngờ gì. Chỉ có Cancer ngẩng lên, khẽ cười một cái, nhếch môi như thể hiểu rõ trong người anh đang "sốt" vì điều gì.

Còn Pisces vẫn chưa dừng lại.

.

Khi buổi họp kết thúc.

Gemini không đứng dậy được ngay.

Anh lấy cớ chỉnh lại tài liệu, ngồi thêm vài phút, tay anh run rẩy nhè nhẹ trên con chuột máy tính.

Pisces đã đứng lên, lấy khăn lau môi như vừa đánh răng, rồi kéo áo xuống, mắt ánh lên một niềm kiêu hãnh đắc thắng không nói thành lời.

Cancer đóng laptop lại, bước ra khỏi phòng, nhưng trước khi đi còn hôn nhẹ lên gáy Gemini từ phía sau, một nụ hôn không để lại dấu, nhưng để lại dư âm nhức nhối kéo dài tận thắt lưng.

Gemini ngồi thêm năm phút, gọi trợ lý xin dời lịch họp chiều, rồi mở app ngân hàng, chuyển khoản 400 triệu.

Nội dung chuyển khoản : phí xử lý thân thể ngoài giờ.

___

Hạ.

Vote đê, hú hú khẹc khẹc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com