Chương 2
Ngay ngày hôm sau, Hoa Vịnh lên máy bay đến Bangkok để đón em trai cùng cha khác mẹ sẽ được chuyển thành con nuôi của Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh, có lẽ cậu bé đã sống trong trại trẻ mồ côi suốt bảy năm qua.
Khi nhìn thấy trại trẻ mồ côi được xây dựng khang trang, có vẻ như đã được ai đó tài trợ một cách rất tốt. Thường tự thấy Hoa Vịnh đang đứng nhìn trại trẻ mồ côi
" Ông chủ, trại trẻ này được tài trợ bởi người đàn ông tên Chen, ông ta là một người có sức ảnh hưởng trong Thái Lan và một số khu vực Châu Á, ông ta nổi tiếng là người chuyên quyên góp, nuôi dưỡng những đứa trẻ bị bỏ rơi"
" Xem ra em trai tôi được nuôi nấng trong này một cách rất tốt. Chuẩn bị bay về Giang Hỗ."
" Ông chủ, vậy còn cậu Charlie thì sao ạ? Dẫu sao ông chủ cũng đã nói với phu nhân sẽ đem cậu bé về nhà"
" Tôi sẽ tự nói với anh Thịnh."
Tối hôm đó về đến căn biệt thự của mình, Hoa Vịnh đã nói với Thiếu Du không cần đón đứa trẻ vì nó được nuôi dạy rất tốt, nhưng Thiếu Du lại không đồng tình với ý kiến đó. Thiếu Du khăng khăng đòi đến Bangkok càng sớm càng tốt để xin quyền giám hộ đứa trẻ, bởi vì Thiếu Du cho rằng thật đáng xấu hổ khi để em trai Hoa Vĩnh lớn lên ở một nơi xa lạ, trong khi đứa trẻ đó vẫn còn có người thật, và sống một cuộc đời sung túc.
Hoa Vịnh một mực từ chối , nhưng khi Thiếu Du của anh nhìn thấy ảnh của đứa trẻ, mọi chuyện trở nên rắc rối hơn.
Theo lời Thịnh Thiếu Du , đứa bé có đôi mắt đầy cảm xúc và nụ cười đáng yêu có nét rất giống với Hoa Vịnh.
" Em không đồng ý với quyết định của anh, đứa bé đang sống rất tốt, và chúng ta không nên làm ảnh hưởng đến nó. "
" Hoa Vịnh, anh biết. Nhưng em phải biết rằng thằng bé cần phải biết nó có một gia đình, một gia đình vẫn còn tôn tại. Nó chỉ là một đứa trẻ vô tội, Hoa Vịnh, em không cho anh sinh thêm con thì em cũng nên cho Đậu Phộng Nhỏ một người anh trai chứ"
" Chuyện này chúng ta nên chấm dứt ở đây, và em sẽ không bao giờ thay đổi suy nghĩ của mình"
Trước sự giận dữ của Hoa Vịnh , Thịnh Thiếu Du bỗng bật khóc, anh thậm chí còn nói rằng đứa trẻ này chắc chắn sẽ là một người anh trai tốt của đậu phộng. Hoa Vịnh luốn cuống, xoa dịu Thiếu Du đành bất lực nói
" Được, mai em sẽ đích thân đến đón nó. Nhưng với một điều kiện anh không thể đi, anh mới sinh Đậu Phộng Nhỏ không thích hợp đi xa. Em hứa, em sẽ mang đứa trẻ về".
Nghe thấy Hoa Vịnh hứa hẹn gật đầu Thiếu Du trở nên vui vẻ, quả nhiên nước mắt rất có ích, bởi anh biết Hoa Vịnh sẽ mềm lòng nếu anh khóc.
Ngày hôm sau , Hoa Vịnh ngay lập tức quay trở lại Thái Lan và đến trại trẻ mồ côi nằm dưới sự bảo vệ của gia tộc Chen để làm thủ tục đón đứa trẻ. Hoa Vịnh cũng đã sai Thường Tự chuẩn bị tài liệu và đôi ngũ luật sư hàng đầu nước P đi cùng. Chỉ mất khoảng hai tiếng, Hoa Vịnh đã được gặp mặt Tony Chen. Là một engima, Hoa Vịnh nhìn Tony bằng một ánh mắt ghê tởm, một tên alpha với nụ cười thân thiện, Hoa Vịnh không có mấy thiện cảm và tin vào linh cảm hắn là một người không tốt lành, thậm chí còn toát ra khí chất của một kẻ doanh nhân xảo trá và nịnh hót
" Ông Chen, tôi là Hoa Vịnh, người đứng đầu gia tộc họ Hoa ở nước P. Ngày hôm nay tôi gặp ông để đến đón em trai của tôi đã thất lạc mười năm trước, chúng tôi được biết em ấy đang ở trong trại mồ côi, bên cạnh là thường tự, trợ lý thân cận của tôi và đội ngũ luật sư hàng đầu của nước P sẽ là người trực tiếp làm pháp lý đón đứa trẻ"
" Gia tộc Hoa, tôi có nghe nói đến, đó là gia tộc khét tiếng tại nước P, tôi không biết là trong trại của tôi lại xuất hiện một người như vậy. Xin mạo muội hỏi tôi có thể biết tên không"
" Charile. Charlie là em trai tôi, mong rằng ông hãy hợp tác trao trả lại Charlie cho chúng tôi để có thể chăm sóc em trai mình."
Cái tên Charile được thốt ra từ Hoa Vịnh khiến cho Tony ngạc nhiên, lão không muốn để Charlie rời đi vì nó là một quân bài tốt, là người sở hữu trí thông minh phi phàm, là một alfa mạnh mẽ nhưng Tony không dám động tới Hoa Vịnh vì gia tộc Hoa là một gia tộc không chỉ khét tiếng, mạnh mẽ ở nước P mà còn vươn ra toàn cầu. Và khi nhìn Hoa Vịnh, Tony biết khí chất của Hoa Vịnh không phải là một omega, mà là một cấp bậc cao hơn so với Omega
" Tất nhiên là tôi đồng ý. Xin mời vào trong phòng làm việc để chúng ta có thể tiến hành làm thủ tục nhận nuôi"
Sau 1 tiếng thủ tục nhận nuôi chính thức được làm xong. Tony sai người bảo Kenta mang Charile đến
Sau vài phút, họ nghe thấy tiếng la hét từ hành lang, rồi một thiếu niên khá cao, nhưng trông hơi gầy , không ngửi thấy mùi hương nên Hoa Vịnh nhìn biết ngay đây chính là Beta. Chàng trai trẻ đẩy hai đứa trẻ qua cửa.
"Kenta! Sao cậu lại dẫn Jeff theo?"
Tony tỏ vẻ khó chịu, nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười vui vẻ trên môi.
"Con xin lỗi, thưa cha,"
Hoa vịnh quan sát thấy cậu ta có vẻ sợ sệt Tony, nhưng vẫn đứng thẳng dậy. "
Jeff bắt đầu la hét và không chịu buông Charlie .
" Jeff, Charlie phải quay trở về gia đình của cậu ấy. Đó chính là gia đình của Charlie, giờ ta ra lệnh cho con quay trở về phòng"
Trong khi Tony cố gắng thuyết phục đứa trẻ nhỏ hơn buông Charlie ra, Hoa Vịnh đã nhìn chằm chằm vào Charlie.
Theo quan sát của Hoa Vịnh, Charlie là một đứa trẻ gầy gò, ngoại hình bình thường, Hoa Vịnh cũng không thực sự thấy có nét giống với người cha đáng kính của cậu, thậm chí có giống cũng chỉ giống phần đôi mắt, cậu không hiểu Thiếu Du nhìn như nào lại thấy Charlie rất giống Hoa Vịnh
Hoa Vịnh quan sát cậu bé đang cố gắng dỗ dành đứa trẻ nhỏ xíu đang khóc, khẽ hứa rằng sẽ không bỏ rơi Jeff và sẽ làm điều mà họ vẫn làm khi có người muốn nhận nuôi một trong hai đứa. Cậu bé kia chỉ lắc đầu và áp sát vào Charlie. Hoa Vịnh nhận ra cậu bé nhỏ con đó không phải một Omega bình thường, linh cảm của cậu cho biết Omega nhỏ bé đó sẽ làm thay đổi quan điểm trong giới. Tony kiên nhẫn nói rằng, vị khách hàng chỉ muốn nhận nuôi Charile và nghiêm khắc yêu cầu buông Charlie.
Jeff sợ hãi trước lời mắng mỏ của Tony, chỉ biết ép sát vào người Charile.
"Không, Charlie là anh trai con"
Đứa trẻ thì thầm rất nhỏ, nhưng Hoa Vịnh vẫn nghe thấy. "Con thấy bố đi cùng anh ấy."
Jeff lại khóc to hơn
Hoa Vịnh giật mình, ra hiệu cho Thường Tự, câu nghi ngờ cậu bé Jeff đó sở hữu một năng lực phi thường, thậm chí Hoa Vịnh còn dự đoán có thể cậu bé đó có khả năng nhìn thấy tương lai
" Tony không biết chuyện này sao. Thật kỳ lạ"
Nếu anh không quan sát quá kỹ, Hoa Vịnh còn tưởng đó chỉ là một Omega bình thường nhưng người bí ẩn nhận thấy đôi mắt của Charlie dường như sáng lên trong một giây ngắn ngủi. Hoa Vịnh dù không mấy mặn mà về nhà có thêm trẻ con, nhưng Thiếu Du rất yêu thích trẻ em và cậu quyết định sẽ nuôi thêm và đậu phộng sẽ có người chơi cùng.
Hoa Vịnh không nên nán lại quá lâu, cậu muốn về bên anh Thịnh và Đậu Phộng Nhỏ nên lên tiếng
" Ông tony, có vẻ đứa trẻ này rất bám dính em trai tôi. Làm thêm thủ tục tôi sẽ nhận nuôi thêm cậu bé đó, con trai tôi sẽ rất vui khi có người chơi cùng."
Hoa Vịnh tuyên bố, nhìn vẻ mặt khó chịu của Tony với vẻ thích thú.
Cậu đi ra ngoài và chờ đợi, Thường Tự sẽ làm nốt thủ tục. Trước khi rời đi Hoa Vịnh nhìn người đàn ông Tony Chen một lần nữa với biểu cảm không mấy tốt đẹp.
Khi quay trở về phòng, Charlie gom tất cả đồ đạc của mình vào một chiếc túi nhỏ.
Bên cạnh, Jeff đang vui vẻ ngân nga và cất những cây bút màu yêu thích vào ba lô.
"Những thứ này thuộc về quỹ," Charlie với tay mở đồ đạc của Jeff ra để xem thứ nào thực sự là của mình, nhưng Kenta ngăn anh lại với một nụ cười buồn.
"Anh có thể lấy những thứ này. Dù sao thì cũng chẳng có ai dùng chúng cả."
Cậu thiếu niên đang giám sát họ từ cửa, nhưng tâm trí cậu ta dường như đang ở nơi khác.
Jeff đeo ba lô lên vai rồi chạy vội đến bên anh. Tránh tiếp xúc da thịt trực tiếp, cậu nhẹ nhàng ôm lấy omega
. "Anh Kenta, em sẽ nhớ anh lắm, nhưng chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Anh không cần phải lo lắng cho chúng em đâu. Anh trai của Charlie rất tốt bụng."
Charlie không tin người đàn ông lạnh lùng tự giới thiệu mình là Hoa Vịnh kia lại được miêu tả là tốt bụng, nhưng cậu quá nhẹ nhõm vì sẽ không bị tách khỏi Jeff nên không phản đối.
Nếu người gọi anh trai này mà tệ hại thì họ vẫn có thể chạy trốn.
Thoát khỏi một alpha kỳ lạ còn dễ hơn nhiều so với việc thoát khỏi nanh vuốt của gia tộc Tony Chen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com