Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1







[Ghét của nào gặp hoài của đó ]

Beta : Ken





Yoo Seonho đang rất cáu, cậu nhìn toàn thể mọi vị khách quan đang xúng xính quần quần áo áo ở trước mặt cậu một cách cay đắng. Ai cũng vui vẻ hạnh phúc, ngoại trừ cậu.



"Seonho chiều trông tiệm giúp mẹ, bố mẹ có việc phải vào thành phố một chuyến" Không sớm không muộn, chị mẹ đại nhân đợi cậu thay xong quần áo, chải chuốt gọn gàng, dây giày cũng buộc xong thiếu nước chuẩn bị phóng ra sân tập bóng rổ nữa thôi mới chịu nói.

Đã bước một chân rưỡi lên thuyền rồi còn bị đẩy xuống nước, cảm giác thật chỉ muốn bùng cháy.


"Nhưng con phải tập bóng rổ, cuối tuần con có trận đấu quan trọng rồi" Seonho ngồi phịch xuống nhà, giọng bắt đầu chuyển sang chế độ mè nheo, dù nó biết có nói thêm 20 năm nữa thì chị mẹ đi vẫn sẽ đi và cậu vẫn phải trông cái cửa tiệm của gia đình.

"Dù mày có tập đến mấy thì đội bóng rổ của mày cũng toàn thua. Ở nhà trông tiệm, lát nhớ cho Misu ăn. Mẹ về mà thấy nó đói thì mày cũng xác định đói giống nó đi. Đi nhanh nào anh, lát nữa sẽ kẹt xe cho xem" Và rồi như một cơn gió, mẹ Seonho cuốn ba Seonho đi mất trước khi người đàn ông ấy kịp mở miệng nói thêm câu gì giúp con trai.


                                      --o0o—


"Lần này mà thua là do chú đấy Seonho à" Thằng bạn thân hét lên trong điện thoại khi nghe tin Seonho không đến buổi tập được.

"Nếu thua thì là do chú, quá lùn mà còn mưu cầu hạnh phúc tham gia đội bóng " Cậu cũng chẳng vừa.

Chỉ vì cái sự lùn của Daehwi mà đội bóng rổ trong mơ của Seonho không khác gì đồ thị hàm số. Tuy rằng Daehwi rất nhanh nhẹn, sức bật lại rất tốt có khi còn giỏi hơn cả Samuel nhưng lùn là một cái tội. Lùn mà đòi vào đội bóng rổ lại càng là tội lớn.


"Ngày mai anh sẽ nói đội bỏ phiếu bầu lại đội trưởng. Chú đang xúc phạm danh dự và tinh thần đồng đội của chú đấy, chú không có tư cách làm đội trưởng đâu." Daehwi la làng trong điện thoại. Lần nào Seonho cũng đem cái sự lùn của nó ra mà sỉ nhục.

Nếu không có anh, đội bóng rổ của chú không chỉ chót thành phố mà còn chót luôn cả cái khu này.

"Ok, nếu chú cảm thấy chiều cao chú hơn người, mai nhớ ứng tuyển vào vị trí đội trưởng nhé. Anh hứa sẽ tặng một phiếu cho chú" Seonho cười khẩy rồi cúp máy. Cậu biết thế nào đầu dây bên kia thằng bạn thân kiểu gì cũng hét ầm lên vì tội cúp máy ngang.

"Này anh gì ơi, anh cân kí quần áo chưa" Nãy giờ để ý mới thấy có một cậu thanh niên cũng trạc tuổi Seonho đứng lóng ngóng từ nãy đến giờ. Nhìn mặt trông lạ lắm, có lẽ mới chuyển đến khu này.

"Hử ?" Cậu thanh niên xoay người lại nhìn Seonho, trên tay là túi đựng chăn mền.

"Giặt mền à, hai cái này giặt hai máy nhé. Chọn nước giặt với nước xả đi. À giặt sấy luôn, hay chỉ giặt rồi tự phơi ?" Seonho cầm túi đồ trên tay cậu kia te te đi cân rồi tiện tay ném vào hai cái máy giặt còn trống gần đó.

Bình thường ở đây mọi người đến giặt thường luôn tự xử, tự bỏ vào máy chọn nước xả sau đó canh giờ mà đến lấy. Seonho trông quán chủ yếu chỉ cân rồi tính tiền, máy nào giặt xong cậu chỉ việc lôi ra rồi sắp xếp để người ta đến lấy mà thôi, cậu trai này từ nãy đến giờ cứ ngơ ngác nên tốt nhất cậu giúp cho nhanh, không tới khi đóng cửa cậu ta vẫn còn đứng ôm bịch mền.

"Hử ?"

"Bị cái gì mà hử hoài thế, giặt sấy nhé dạo này trời âm u mền dày như vậy phơi không khô nổi đâu. Của cậu hết 100 ngàn"

"...."

"Đừng nói là không có tiền chứ, tôi lỡ bấm giặt rồi đó. 100 ngàn. Không trả tôi đem ra phường đấy" Giơ 10 ngón tay

Cậu trai nhìn thấy Seonho đưa 10 ngón tay hình như hiểu ra gì đó liền móc trong túi ra một đống tiền, sau đó bắt đầu trải trải ra nhìn nhìn.

"Tiền mà vo cục như giấy lộn thế. Đấy 100 ngàn, tôi lấy nhé" Seonho có cảm giác cậu thanh niên trước mặt hình như có vấn đề về não, bản thân thấy cũng rất thương mặt mũi cũng sáng sủa.

Đúng là ông trời rất công bằng với mọi người không cho ai tất cả. À đương nhiên là trừ Seonho ra, có lẽ sự thiên vị ông trời giành hết cho cậu rồi, đẹp trai nè, học giỏi nè, cao nè, còn giỏi thể thao rồi phụ giúp gia đình làm việc nhà nữa. Chuẩn con nhà người ta còn gì.

Nhét đống tiền còn lại vào túi, cậu bạn đẹp trai có vấn đề về não của Seonho nhìn thời gian trên máy giặt sau đó nhìn vào đồng hồ. Nhìn một lúc thì quay lưng đi một mạch khiến cho Seonho vừa cảm tạ trời đất xong thì nhìn xuống chẳng thấy ai nữa.

"Đi cũng chẳng thèm nói tiếng nào" Seonho chậc lưỡi

--o0o—


Tối hôm đó:

"Ọc ọc" Seonho ôm lấy bụng, đôi mắt chua xót nhìn về phía xa xăm. Vì sao mẹ vẫn chưa về ?

Bình thường nếu một mình trông cửa tiệm Seonho sẽ đóng cửa sớm vì cậu còn phải học bài cho ngày mai, nhưng hôm nay vì cái tên kia mãi chẳng đến lấy đồ nên cậu không thể đóng cửa tiệm được, đã vậy mẹ thì gọi bảo xe hư nên sẽ về trễ hơn một chút thành ra không ai nấu cơm cho. Bụng một khi đã đói thì chẳng còn muốn làm gì nữa.


Seonho cứ thế vật vờ như hồn ma ở cửa tiệm, cảm tưởng chỉ cần cậu trai kia mà đến là cậu vồ lấy ăn thịt ngay. Nếu giờ đóng cửa tiệm lết về nhà nuốt đại mấy bịch snack có phải là hạnh phúc không. Nhưng sư tử đại nhân về mà thấy khách chưa lấy đồ sẽ đổ oan cho đội trưởng đội tuyển bóng rổ quốc gia tương lai làm việc thiếu trách nhiệm, đóng cửa sớm chuồn về nhà nằm phè phỡn. Chị mẹ là một nhân vật huyền bí nhất lịch sử, nếu khiến người ấy không được vui đừng nói là chết đói, chết vì điếc tai nghe còn có vẻ thê lương hơn.


11 giờ đêm ba mẹ Seonho mới về, cảnh tượng Seonho nằm như cá khô trên cái máy giặt khiến chị mẹ hoảng hồn. Bằng vận tốc ánh sáng hai vợ chồng liền tức tốc đóng cửa rồi vác cái xác bự đùng của đứa con trai về.

Nếu không phải nó luôn mồm đói đói thì chắc bà tưởng nó ngất xỉu rồi. Con cái gì mới kêu trông tiệm có một buổi mà nó như thể đi khổ sai ba năm rồi.



--o0o—



"Seonho này, nghe nói lớp mình chuẩn bị có người chuyển vào" Daehwi sáng sớm vừa được tuồn tin tức ở đâu đấy liền oang oang chạy về lớp thông báo cho thằng bạn thân chí cốt.

"Trai hay gái ?" Seonho uể oải hỏi. Đêm qua nếu không phải chị mẹ mang đồ ăn cứu đói kịp thời có lẽ bây giờ nó đã bay được mấy vòng trên thiên đàng rồi. Tất cả chỉ tại cái tên kia. Hôm nay mà không phải đi học thì nó đã ở nhà canh tên kia đến lấy đồ để trả thù rồi.

"Hình như trai" Daehwi liến thoắng.

"Lần sau những thông tin như vầy anh thiết nghĩ chú nên giữ sâu vào trong tâm tư chú, đừng moi ra. Thêm một thằng đực rựa vào cái lớp nam gấp đôi nữ thế này chú có cảm thấy vui không?"

"Nói chuyện với chú chán chết đi" Daehwi đấm thùm thụp vào lưng thằng bạn, sau đó nghe ngóng được ai đó tò mò về bạn mới thì lót tót chạy sang góp chuyện.




"Nghe đồn là người nước ngoài, giàu lắm con..."

"Giàu mà vô cái trường làng này học à"

"Đại thiếu gia người ta vi hành má ơi"

"Nhưng sao không vô trường quốc tế, thế nó có hiểu tiếng Hàn không mà vô trường này"

"Để lát tao hỏi nó"

"Thế mình nói chuyện với nó bằng tiếng Hàn hay tiếng Anh"

"Thế ông biết nói tiếng Anh à"

"Không..."

"Ừ, hay lắm con"



Cả lớp cứ thế xôn xao nhốn nháo về thành viên mới. Nói một hồi có đứa nghi vấn có phải thanh niên IS nào lạc qua đây chiêu mộ quân sự không, có đứa thì bảo trốn nợ xuyên lục địa, có đứa thì kêu thất tình nên chạy trốn với trái tim đang rỉ máu....

Lớp 10A1 mang danh là lớp tự nhiên với số đực rựa gấp đôi số kẹp nơ, chưa kể chị em phụ nữ trong này cũng hết 80% là đàn ông chân chất, 20% còn lại chưa kịp nữ tính dịu dàng thì đã có bồ. Nên từ lâu đám con trai trong lớp đã xem con gái lớp này đã tuyệt chủng hết rồi.

Bóng dáng thầy Minhyun từ xa đến đã được Jinyoung thông báo, cả bọn ai nấy đều yên vị chỗ ngồi chờ được diện kiến bạn mới.


"Hôm nay lớp mình có một bạn mới chuyển vào. Bạn ấy là Lai Guan Lin, đến từ Đài Loan. HIện tại Guan Lin vẫn đang học tiếng Hàn, nên giao tiếp tiếng Hàn vẫn chưa tốt có gì các em giúp đỡ bạn. Sẵn là cơ hội cho cả lớp tập luyện tiếng Anh luôn"

Theo sau thầy Minhuyn là một cái dáng cao lêu ngêu. Nếu không phải được thầy dẫn vào lớp chỉ tận mặt sợ bọn nhóc loi nhoi ở dưới nghĩ là một nam sinh lớp 12 nào đó.


"Guan Lin please introduce yourself." Thầy Minhuyn là giáo viên dạy văn, rặn ra được vài chữ tiếng anh mà cơ mặt đã giật giật kiềm chế sự tự hào.

"Hi. I am from Taiwan. "I hope that we can be good friends" Guan Lin lạnh lùng ngước lên, miệng thốt ra được vài từ vàng ngọc rồi im luôn. Mặt như thể bị bỏ đói mấy năm rồi chưa được ăn, thù hằn cả thế giới. Hai mắt cậu đảo một vòng quanh lớp rồi nhìn chăm chăm sàn nhà. Bản thân chẳng muốn nói thêm.

Thầy Minhyun đứng cười chờ Guan Lin nói mà mỏi cả miệng, nhìn xuống thấy bọn nhóc ở dưới đang mặt mày ngơ ngáo kiểu sợ người ta không biết  mình không hiểu bạn học nói gì.


"Cậu ta nói gì á chú ? Sao không nai tu mít du ?" Daehwi thì thầm qua vai Seonho.

"Nó nói nó học dốt nên bị đuổi từ Đài Loan sang đây" Seonho nhìn vật thể lạ ở bên trên bằng ánh mắt hình viên đạn, không xa không gần đúng y ngay cái tên ngày hôm qua đến giặt mền.

"Bên Đài Loan học dốt họ đuổi sang nước khác hả mày" Daehwi ngây thơ vô số tội hỏi tiếp.

"Ừ, chắc nó xấu hổ nên phải sang nước khác học, chứ nước nó ai cũng biết hết rồi" Seonho nhìn thằng bạn thân bằng ánh mắt mày tin thiệt hả.


"Guanlin, have a seat behind Seonho" Thầy Minhuyn dẫn Guan Lin xuống ghế trống phía sau Seonho. 

Cả lớp cứ nhìn chằm chằm vào cậu bạn mới, rồi xôn xao không ít , nhất là bọn con gái. Tỉ là cậu bạn mới này không những cao ráo mà còn rất đẹp trai, khuôn mặt kiểu trầm tính lạnh hơn cả nước đá. Mà bọn con trai thì chúa ghét mấy kiểu mấy thằng như thế còn gì.


"Seonho có gì em giúp đỡ bạn với nhé, trong lớp em học tốt tiếng anh nhất. Có gì thông dịch giúp bạn. Các em không được ăn hiếp bạn mới nhé. Giờ thì lấy sách vở ra học bài nào"

Seonho nghe thầy giáo nói thì máu nóng cũng dần bốc lên, ừ để đây anh mày kèm. Hôm qua anh mày nhiệt tình giúp đỡ như vậy mày còn cho anh leo cây báo hại anh mày vì đói mà hôm nay chưa kịp học bài, vì đói mà đau hết ruột ran. Trên đời này Seonho không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ đói mà thôi.

Hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào thằng ngồi phía sau, mặc cho Daehwi liến thoắng đủ thứ tiếng ở bên cạnh.

"Ồ, laundry" Guan Lin sau một hồi nhíu mày thì nhìn ra cậu bạn mới gặp ngày hôm qua.

"Ry ry con khỉ" Seonho trừng mắt rồi quay lên.


--o0o—

"Kiểm tra miệng nào... hừm... Yoo Seonho"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com