Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

          






Không cần đợi Seonho suy nghĩ xem tên chết bầm kia có đến hay không thì ai kia đã xuất hiện.


Hyejin thấy Seonho nhìn về phía mình liền vội vàng né ra xa Guan Lin, một lòng một dạ trưng lên biểu cảm tớ không quen tên này, Seonho đừng hiểu nhầm là cậu ta kêu tớ dẫn đến chỗ hai người tập. Tớ ghét cậu ta lắm, cái bản mặt nhờ vả người ta mà không thể nào mất dạy hơn nữa.

"Anh Guan Lin" Thấy bóng Guan Lin vừa xuất hiện Woojin tươi cười vẫy tay  kịch liệt. Hai chân nhấp nhỏm thiếu điều lao tới mà ôm lấy thôi.

Seonho lườm lườm Guan Lin, nhóc con Woojin chào rõ to thế kia mà ngước cái bản mặt lên nhìn cậu nhóc rồi lầm lì đi lại. Đến cả một tiếng chào lại cũng không mở miệng ra nói nổi.

"Coi bộ rảnh quá hen, học dốt sao không lo ở nhà ôn thi đi . Cũng ham vui chạy sang đây" Thấy Guan Lin ngồi xuống bên cạnh, Seonho đương nhiên nhịn không được mà quay sang xỉa xói.

"Cũng không rảnh bằng cậu, đến đây từ sớm còn gì"

"Anh Guan Lin đói bụng không, em biết có chỗ kia bán Tokbokki ngon lắm. Đi mua với em đi" Woojin nếu nói về lanh lợi và đáng yêu thì không ai bằng, trực tiếp ôm tay Guan Lin kéo đi còn quay lại nháy mắt với chị gái của mình.

Guan Lin bị Woojin đẩy đi còn cố quay đầu lại mấy lần. Không biết nghĩ nghĩ gì rồi quay người đi một nước.

"Trời mát nhỉ ?" Seonho ngã người ra nằm trên bãi cỏ, nhìn bầu trời trong xanh gió thổi hiu hiu, mi mắt chẳng mấy chốc nặng trĩu. Từ bữa đến giờ không có ngày nào Seonho được ngủ thẳng giấc, đêm nào cũng học đến khuya rồi sáng dậy sớm để đến lớp. Vì sắp thi cuối kì nên nhà trường đã tăng các buổi tự học lên khiến trong tuần ngoài thứ 7 và chủ nhật thì chẳng còn lịch trống. Tối về thì trông tiệm cho chị mẹ nấu ăn, có thể nói là bận đến tối mắt.

Chỉ còn lại có hai người bỗng dưng Hye Jin bối rối vô cùng, không biết phải nói gì, nói sao cho hay. Một ngàn câu chuyện soạn sẵn đêm qua bỗng chốc quên sạch. Crush rõ ràng ngồi bên cạnh mà không biết nắm lấy thời cơ thì quá thảm rồi Hyejin à.

"Seonho cậu có...."

Chưa nói hết câu quay sang liền thấy bạn nam bên cạnh ngủ từ đời nào. Bàn tay trong vô thức đưa ra chạm nhẹ vào hàng mi dài kia, trống ngực bỗng vang lên dữ dội,...

"Này, làm gì đấy"

Hyejin giật bắn mình, bàn tay vừa đưa ra vội rụt lại giấu sau lưng. Guan Lin một lần nữa lại đứng sừng sững trước mặt cô. Ánh mắt như thể sắp giết người tới nơi.

"Ơ tôi..ủa..cậu...Woojin..."

Hoa khôi lớp 10 bỗng dưng bối rối, lắp bắp chẳng biết nói gì. Guan Lin thì chẳng nói chẳng rằng hất hất tay ý bảo xích ra rồi chen vô ngay giữa cô và Seonho ngồi.

Đàn ông con trai kiểu gì kì cục thế. Hyejin thầm mắng trong lòng nhưng nào dám nói ra. Hậm hực quay sang nhìn Guan Lin mà hận không thể một cước đá bay người kia.

Seonho vẫn thiu thiu ngủ, lâu lâu trong vô thức còn chem chép miệng vài cái. Guan Lin thì vẫn im lặng tuyệt đối, mặt ngước lên nhìn trời chốc chốc lại quay sang nhìn Seonho. Duy chỉ có Hyejin ở bên cạnh đi cũng không xong, ngồi lại thì bứt rứt không chịu được, rõ ràng là đi ăn với Woojin rồi sao giờ lại còn xuất hiện ở đây. Người ta vừa nhúc nhích một chút là quay sang nhìn, ơ hay Seonho của cậu à mà cậu chắn hết không cho tôi nhìn.

Lee Woojin ăn được ba phần tokbokki quay lại thì thấy Guan Lin đâu mất tiêu, vội vã trả tiền rồi chạy về lại sân banh. Đến nơi còn chưa kịp hỏi anh Guan Lin có đây không thì thấy ảnh đang ngồi giữa Seonho và Hyejin. Chỗ ba người bọn họ bỗng dưng tỏa ra không khí vô cùng kì lạ.

"Chị hai thiệt là chị vô dụng vậy luôn đó hả ?" Woojin nhìn bà chị ngồi bên cạnh rồi nhìn qua hai cái dáng đang đánh bóng trên sân mà thở dài. Ăn hẳn 3 phần tokbokki bây giờ nặng bụng không chạy được, anh Guan Lin không biết chập dây nào cứ kiếm chuyện rồi thách anh Seonho ra đấu bóng. Kết quả giờ hai chị em ngồi chóc ngóc trên sân. Nhiều khi cảm giác phụ nữ thời nay thật khổ, không chỉ giành với chị em phụ nữ khác mà còn phải tranh với cả nam nhân.

Guan Lin bình thường thật sự đúng kiểu không màng sự đời, nói chuyện dù hiểu hay không hiểu cũng không thèm trả lời. Lúc đầu khi Woojin đang chơi bóng, Guan Lin bước tới, còn làm cho cậu bé giật mình vì tưởng giang hồ nào đến tính trấn lột. Trong đầu tính sẵn 36 kế chuồn thì anh ta chậm rãi nói " Chơi cùng không" Lúc đó ngước mặt lên mới biết là anh chàng chung đội với người yêu bà chị. Không cần suy nghĩ cũng gật cái rụp rồi.

Guan Lin tuy là tiếp xúc với Woojin trước nhưng trong lúc chơi bóng cũng chẳng nói gì, các kĩ thuật cũng chỉ qua một lần, hỏi lại đều lờ đi làm như không nghe thấy. Nói chuyện nghe hiểu hay không cũng không buồn đáp. Nhiều hồi Woojin còn tưởng mình đang chơi với một cái máy. Vậy mà lúc này ở bên cạnh anh Seonho, Guan Lin lại giống như người khác vậy. Nói nhiều hơn, vui vẻ hơn, còn cố tình làm đủ trò chọc điên người kia.

"Chị không chơi được bóng rổ, cũng không biết phải nói gì với Seonho, ôi vô dụng quá đi. Mà em với Guan Lin biết nhau à" Hyejin vò đầu, khi nãy còn chưa kịp lôi điện thoại ra chụp lén Seonho thì tên chết bầm kia xuất hiện.

"Vâng, có chơi chung vài trận bóng. Thôi em ra tập chung với mấy anh. Chị ngồi đây xem bài đi."

Hyejin ngồi nhìn ba cậu thanh niên trên sân vui vẻ chơi cùng nhau, bỗng chốc có cảm giác có khi nào mình không những không có người yêu mà còn mất luôn thằng em trai không.

--o0o--

Cả tuần sau đó bọn nhỏ vùi đầu vào thi học kì. Trường A mỗi học kì đều tổng hợp điểm thi rồi xếp hạng dán toàn trường, top 3 mỗi khối sẽ được vinh danh ở một bảng riêng vì thế ai cũng cố gắng lao đầu vào học để cải thiện điểm thi. Ít ra không nằm top thì cũng đừng đứng dưới đáy danh sách, mà lỡ có ở dưới đáy thì điểm cũng nên cao một tí để cứu vớt hình tượng.

Seonho học kì trước đứng top 10 trong lớp, top 20 toàn khối. Vậy mà về chị mẹ còn gầm gừ, bảo học kì này mà không vào được top 10 của khối thì đứng nhìn mặt chỉ nữa. Nói chung không nhìn mặt chị ấy cũng không sao, khổ cái  chị ấy có một sự liên quan rất không logic là không nhìn mặt nhau thì đừng ăn cơm mẹ nấu nữa.

"Nãy chú làm bài được không, đề Toán sao mà khó quá" Daehwi than vãn, nó là thành phần học giỏi hay than khó trong truyền thuyết. Gì cũng chưa học, chưa ôn kĩ thế mà giờ kiểm tra chép bài không thấy ngẩng mặt lên.

"Cũng tàm tạm, hên xui" Thành phần học giỏi mà hay vờ khiêm tốn tao không biết nữa Yoo Seonho cũng trả lời, làm thì làm hết đó, đúng thì đúng đó chỉ không biết điểm có cao không thôi.

"Anh nghi anh dưới trung bình quá. Học kì này mà ở lại lớp chắc đại ca nhà anh cạo đầu luôn" Thành phần tự lượng sức mình Kim Samuel lên tiếng.

"Chiều thi Vật lý nữa là xong. Thôi xuống căn tin ăn gì đi, lấy sức chiều chiến đấu" Daehwi kéo tay Samuel chạy ton ton đi.

"Xuống căn tin ăn trưa không ?" Thấy Guan Lin ngồi xoay bút, mắt cứ nhìn nhìn về phía mình khiến Seonho không cầm lòng được nên rủ cậu ta đi luôn.

"Không. Giờ chưa muốn ăn" Guan Lin thấy Seonho nhìn mình thì cúi xuống như thể chẳng biết gì, rồi lấy bút chì viết viết vẽ vẽ lên sách.

"ĐI" Giật quyển sách khỏi tay Guan Lin rồi ném sang bên cạnh, Seonho không nói không rằng vòng hai tay nhìn cậu ta. Anh đây đã có tâm rủ mà dám từ chối à, ăn gan hùm rồi sao.

"Giờ chưa có muốn ăn"

"ĐI"
.
.
.

"Chú mượn tiền Guan Lin không trả à, sao trông mặt kinh thế" Daehwi nhìn Guanlin mặt chù ụ ở bên cạnh, không nhịn được thò mặt sang hỏi Seonho.

"Nghe nói bị táo bón ba ngày nay, tâm trạng hơi tệ" Seonho liếc ngang một cái rồi tiếp tục húp sì sụp tô mì của mình.

"Chết cha, chú coi ăn rau vô. Nhà anh có thuốc nè mai...làm gì nhìn ghê vậy. Táo bón thì người ta chỉ cho có gì đâu mà mắc cỡ."

Seonho nhìn mặt Guan Lin đen thui như đít nồi mà không nhịn được cười, thích xây dựng hình tượng soái ca lạnh lùng kiệm lời làm cái gì. Bây giờ thành mặt than bị táo bón rồi chừa chưa.


                                         -- o0o—


Môn thi cuối cùng vừa kết thúc, đứa nhóc nào cũng thở hắt ra rồi nằm vật xuống bàn như thể não đã bốc hơi hết vậy. Sức cạn lực kiệt, bây giờ chỉ muốn ăn chơi một trận thỏa thích để có thể bù đắp khoảng không gian thiếu thốn tình thương vừa qua.

"E hèm, tình hình là tuần sau sẽ cắm trại. Vì thế ngoài những bạn trong đội văn nghệ phải luyện tập cho đêm diễn thì tất cả tập trung ở nhà anh để làm cổng trại và trang trí lều. Seonho chú chọn một vài người vào đội diễn của chú đi" Lớp trưởng Kim Yongguk đứng trên bục giảng, giọng trầm trầm ban lệnh xuống.

"Cho anh xin 5 người. Bốn người ở đội bóng cùng với Park Woojin" Seonho nói vọng từ dưới lớp lên. Thật tâm là không muốn cho Guan Lin vào nhưng vì tương lai tập trung làm trại của các chị em trong lớp nên cậu đành hy sinh cưu mang tên kia theo cũng được.

Park Woojin nghe tin mình được chọn, liền nhìn xuyên tường sang lớp 10A2 dùng thần giao cách cảm nói với bé thỏ Ahn bên kia, chuẩn bị mà tròn mắt lên xem anh biễu diễn nha.

"Sao ít vậy, chọn thêm đi" Các thanh niên trong lớp xôn xao phản đối. Vô đội diễn vừa không phải làm trại, vừa có cơ hội để giựt le với các chị em phụ nữ ở lớp khác, là dịp ngàn năm có một để có bồ.

"Đưas nào tự tin về sắc đẹp giơ tay lên"

"Mày có bao giờ nghĩ với nhan sắc của tao, đứng chung với năm thằng kia có bị biến thành củ khoai biết cầm bóng không. Nói thật lòng để tao biết đường ứng cử vào đội bóng"

"Tao nghĩ là có"

"Vậy thôi nghỉ mày ơi"

Bị nhan sắc năm thằng xếp top trong lớp dằn mặt, các thanh niên còn lại bỗng dưng cảm thấy thôi mình đẹp thì để cho riêng mình không nên trưng ra cho thiên hạ bàn tán. Tại sao bọn bóng rổ là cứ phải đẹp trai, vô lí...

"Sau đây là lịch dự bị trong ngày hội trại :

Sáng

1. Hai người ba chân tiếp sức 500m ( 6 người)

2. Bóng đá trong nhà ( 5 người)

3. Chấm điểm cổng trại ( Đại diện lớp thuyết trình)

Chiều

4. Đấu bóng rổ ( 5 người)

5. Đốt lửa trại

6. Diễn văn nghệ ( Đại diện lớp)

Sáng hôm sau

7. Trò chơi lớn ( Cả lớp)

8. Tổng kết, trao huy chương, dọn dẹp.

9. Chào tạm biệt, hẹn hè gặp lại nếu thi rớt :)


"Thuyết minh cổng trại anh sẽ đảm nhiệm. Đội bóng rổ cần thêm người không Seonho, ok anh sẽ để danh sách đội bóng rổ và diễn văn nghệ giống như nhau. Đội bóng đá thì Ha Sungwoo chú chọn thêm bốn người lập thành đội bóng nhé. Còn tiếp sức hai người ba chân, anh em có ý kiến gì không"

"Nên chọn người có chân dài, vậy mới mong thắng được. Tớ ứng cử Lai Guan Lin" Một chị em phụ nữ lên tiếng

"Ok Lai Guan Lin, ai sẽ bắt cặp với cậu ấy nhỉ." Lớp trưởng đảo quanh lớp tìm

"Tớ , tớ,...." Không biết bao nhiêu cánh tay giơ lên. Ngồi lổm nhổm như thể chuẩn bị bay lên cấu xe để giành được vị trí ngàn vàng này.

"Mấy bà không nghĩ là với chiều cao quá khiêm tốn này, nếu cột chân với Guan Lin 2 đứa sẽ té sấp mặt à" Samuel nhịn không được quay xuống la làng. Phải vì những lợi ích lớn lao hơn, lần này lớp mình phải giành được cúp tuyệt đối không đem chuyện tư vào.

"Ơ hay, " Bạn nữ cụp tai mèo xuống, Samuel nhà cậu không xem phim à, lãng mạn biết bao nhiêu. Lỡ té còn được Guan Lin đỡ lên rồi bế chạy tới đích. Muốn bao nhiêu mùi mẫn có bấy nhiều mùi mẫn, sống 15 năm ròng rã cũng chỉ chờ mỗi giây phút đó mà còn không cho.

"Vậy Guan Lin với Seonho, Daehwi chạy cũng rất nhanh, vậy cậu bắt cặp với Woojin, ah Woojin không được, lớp mình không khéo không về được đích mất. Vậy Daehwi với Jinyoung nhé. Còn mỗi Samuel chân dài, cậu bắt cặp với anh. Đội bóng rổ đúng là vô cùng có ích nhỉ" Ban đầu tính chọn Woojin vì cậu ta nhảy xa bật rất giỏi, vừa kêu tên thì đã lắc đầu nguầy nguậy , Yongguk mới nhớ đến bé thỏ trắng có răng nanh bên kia. Vì lợi ích lớn lao, đành đem thân mình vô thế vậy.

"Còn ai có ý kiến không?"

"Có. Vì sao anh phải bắt cặp với Guan Lin, chú kiếm người khác đi"

"Guan Lin có ý kiến gì không ?"

"Không"

"Vậy ý kiến của Seonho bị bác bỏ. Các anh chị em làm trại chiều nay đến nhà tôi nhé. Đứa nào đến trễ phạt quét dọn"

".................."

Thế anh là ai giữa cuộc đời này.








------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com