Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12


Mong ngóng mãi ngày hội trại toàn trường cuối cùng cũng đến. Bọn trẻ từ 5 giờ sáng đã thức dậy, ăn uống xong xui liền đèo nhau đến nhà lớp trưởng khuân vác cổng trại đến bãi đất trống sau trường. Các chị em phụ nữ thì lo lót cơm nước, những thứ lặt vặt linh tinh, cánh đàn ông thì khuân vác vận chuyển đủ thứ trên đời.

Lui cui cả một buổi sáng, cộng thêm ba bốn màn cãi nhau chí chóe mới hoàn thành được cái cổng trại với dựng xong lều. Lớp trưởng đại nhân sau khi đứng tấm tắc tự tán thưởng bản thân xong thì chạy đi gọi thầy chủ nhiệm đến nhận xét.

Trại của lớp 10A1 được trang trí như thể cổng địa ngục, tông màu chủ đạo là đen và xám khói. Xung quanh cổng được quấn bởi dây leo, đủ các loại côn trùng từ thật đến giả được đính vô như bò cạp, nhện, dơi, chuột gián cũng không tha. Con nào khó bắt quá mới xài đồ giả, vì phương châm của lớp này phải rùng rợn hết mức có thể.

"Mấy đứa tưởng đây là Halloween à" Thấy Minhyun sau khi được lớp trưởng mời tới xem thì cũng không khỏi bất ngờ. Công phu hơn thầy tưởng tượng nhiều.

"Còn hơn cả Halloween thầy ơi. Đẹp không thầy" Cả bọn lao nhao, nhìn công sức hơn mười ngày qua bỏ ra, chỉ muốn vỗ ngực bùm bùm vì tự hào.

"Đẹp, lớp mình giỏi lắm. À 30 phút nữa tập trung. Một lát ban giám khảo đến chấm điểm cổng trại, mấy đứa nhớ nghiêm túc."

Cả bọn nghe thầy chủ nhiệm dặn nhưng mắt liền liếc về ông lớp trưởng đẹp trai cười hiền hòa bên cạnh thầy, tụi em có thể không nghiêm túc sao.

Sau màn tập trung với bài diễn văn gần 20p thì buổi hội trại cũng bắt đầu. Thầy hiệu trưởng sau khi tuyên bố khai mạc hội trại thì cả sân trưởng như ong vỡ tổ, lớp nào lớp nấy nhanh chóng chạy về trại lớp mình. Ổn định chỗ ngồi rồi ngóng ra quan sát xem ban giám khảo đi đến đâu.

Với bản xớ dài hơn 2 tời giấy A4, Kim Yonguk cực kì tự tin đứng giới thiệu về công sức của cả lớp. Bên ngoài lớp trưởng thuyết trình, bên trong lớp phó học tập vừa đàn vừa hát, bọn trẻ thảo mai vừa vỗ tay vừa lắc đầu theo điệu nhạc.

"Đi chưa, cha giám thị đi chưa" Lắc muốn quẹo cái đầu, Seonho nhịn không được liền ghé sang nói Daehwi nhìn xem coi cha chấm trại đi chưa.

"Ê ban giám khảo đi rồi tụi bây" Daehwi sau khi liếc mắt ra xem tình hình liền la làng lên thông báo.

Nghe tin giám khảo đi mất lớp phó học tập là đứa ném cây đàn đi đầu tiên. Cả bọn ùa ra khỏi vị trí, lôi bài ra sát phạt nhau. Trai gái gì cứ tụm năm tụm bảy mà chơi. Bầu không khí nên thơ khi nãy biến mất trong phút chốc.

"Ô hô chết chú rồi nhé" Daehwi thổi thổi hai ngón tay chuẩn bị tinh thần đánh vào trán Seonho. Chơi lần nào cũng thua, nhưng mà cứ ham, anh đánh cho lại bảo học dốt tại anh.

"Á"

"Anh mày còn chưa đánh mà"

" Tuýt Tuýt" " Tất cả các trại viên ra sân, cuộc thi hai người ba chân sắp bắt đầu"

Ngay khi tay Daehwi chuẩn bị chạm đến trán Seonho thì ngoài sân vang lên tiếng của thầy giám thị. Không cần đến 3s suy nghĩ, Guan Lin lập tức kẹp nách kéo Seonho đi một nước. Nhìn cái trán thằng Samuel sưng một cục, thật không biết có ảnh hưởng đến não không nữa nên cứ tha ai kia trốn trước cho chắc.

Ở trò hai người ba chân, mỗi khối sẽ đấu với nhau vòng loại. Ba đội nhanh nhất sẽ vào vòng chung kết, đấu với hai khối còn lại. Đội về nhất sẽ giành được 3 điểm, về nhì 2 và 1 điểm cho đội về thứ 3. Địa điểm thi đấu là ở sân điền kinh, dây buộc chân và gậy đều được chuẩn bị sẵn.

Khối 12 thi đấu trước, khối 11 rồi mới tới khối 10. Seonho ban đầu cũng hí hửng đứng xem, nhưng thấy mọi người tinh thần chiến đấu lên cao quá lại thấy bị áp lực. Dù gì đây cũng không phải là thế mạnh của cậu nhóc, bình thường đi nhanh thì hay bị mất trọng tâm ngã, đã vậy cậu ở chặng cuối,thắng bại gì đều do Seonho và Guan Lin quyết định.

"Lo lắm hả" Guan Lin ở bên cạnh thấy Seonho ngồi cột dây giày mà cứ nhấp nhổm nhìn lên nhìn xuống, lâu lâu nghe tiếng còi của trọng tài lại giật thót lên.

"Ừm"

Không thấy la làng như mọi ngày, cũng không thấy ăn miếng trả miếng nghĩa là nhóc con Seonho kia đang áp lực vô cùng. Guan Lin nhìn bộ dạng của cậu nhịn không được liền đưa tay vò rối mái tóc của Seonho.

"Một lát không cần quan tâm ở xung quanh, cứ đi về phía trước. Nghe tiếng của tôi rồi bước đi thật nhanh. Thắng thua không quan trọng"

"Sao lại không quan trọng, cha Yongguk độc ác lắm" Seonho mặc kệ Guan Lin đứng vò cái đầu tóc mình.

"Cậu ta đánh lại tôi. Cứ thử.."

"Khối 10 chuẩn bị vào vị trí"

Câu nói của Guan Lin chìm vào trong tiếng còi của trọng tài, Seonho lại giật mình lần nữa rồi nhanh chóng đứng dậy lóc cóc cùng Guan Lin đi ra gần giữa sân, chỗ đánh dấu của cặp nước rút.

Sau khi tất cả ổn định tư thế xong trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu. Daehwi và Jinyoung thật sự rất nhanh nhẹn, nhanh chóng vượt xa các lớp khác nhưng sau đó đến khi Yonguk và Samuel cầm được gậy thì đã bị cặp 10A2 ở bên cạnh đuổi theo sát nút. Seonho vòng tay siết chặt eo Guan Lin, cậu nhóc cũng chẳng dám quay lại phía sau chỉ đứng nhìn chăm chăm đích phía trước, chờ Guan Lin lấy được gậy ra hiệu thì sải chân ra mà đi.

"Đi nào, 1 2" Vừa nghe giọng Guan Lin vang lên bên cạnh, Seonho cật lực dồn sức đi nhanh hết sức có thể. 1, 2, 1, 2 . Chỉ cần không để bị ngã, chắc chắn sẽ thắng.

Khi chân của cả hai chạm vạch đích đầu tiên, Seonho dường như chẳng biết gì thế là cứ chăm chăm đi tới khiến Guan Lin vừa dừng lại liền bị cậu kéo ngã. Chẳng kịp đỡ cậu nhóc Guan Lin đành soải người ra để ôm lấy Seonho, để cho ai kia ngã xuống không bị thương.

"Ê không sao chứ. Seonho tới đích rồi mà chú còn đi đâu thế" Daehwi từ xa chạy đến, nhìn hai thằng con trai cao mét tám nằm lăn ra đất mà thấy mất mặt hộ, mấy bà ngoài kia không cười haha đi còn ố á xót thương gì, thà lúc đi không té qua vạch đích rồi mới té. Đóng phim tình cảm thì cũng lựa thời gian chứ.

Seonho sau khi biết mình sắp ngã thì hai mắt nhắm nghiền bỏ mặc cho số phận, ngoài việc đập phải cái gì đấy thì cũng không đau như tưởng tượng. Mở mắt ra mới thấy Guan Lin nằm bên cạnh, vật vừa mới đập vào là tay cậu ta.

"Có sao không. Cứ nghĩ là chưa tới đích" Sau khi đứng dậy phủi hết bụi trên người, cậu nhóc mới để ý thấy tay Guan Lin đã trầy một mảng, còn đang rướm máu.

"Không sao, lớp mình vẫn về nhất chứ hả Daehwi" Guan Lin giấu đi bàn tay bị trầy của mình ra sau lưng. Không phải anh hùng gì, nhưng chỉ trầy có một tí thằng nhóc kia mà biết lại la làng lên.

"Ừ, giờ tranh thủ nghỉ một chút. Chuẩn bị vào vòng chung kết rồi"

"Đi theo tôi một lát" Seonho cúi xuống tháo dây cột chân của hai người rồi kéo Guan Lin đến phía bồn rữa tay gần nhà vệ sinh.

"Làm sao thế"

"Đưa tay đây. Hơi rát tí nhưng đàn ông thì là chuyện nhỏ. "

Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bị thương của Guan Lin, cậu nhóc nhón nhẹ lấy những dầm li ti trên vết thương ra rồi kéo tay Guan Lin xả dưới nước. Nếu không rữa sạch để tên này cứ chà chà giấu tay sau lưng có khi còn nhiễm trùng nặng.

Bộ dạng chăm chú nhìn vào bàn tay của mình, mi mắt cứ chớp chớp lâu lâu còn xuýt xoa vì lỡ mạnh tay khiến trong lòng Guan Lin dâng lên một cỗ yêu thương. Có lẽ đã kiềm chế dữ lắm mới không ôm Seonho vào lòng, nhóc con này phải làm sao với cậu ta đây.

Lấy từ trong túi quần ra cả lốc băng cá nhân, Seonho xé từng cái dán lên từng vết   thương một khiến cho Guan Lin phải bật cười. Tính dán bàn tay người ta thành cái gì đây.

"Mang làm gì lắm băng cá nhân thế" Thấy Seonho có dấu hiệu xe tới miếng băng thứ 5 thì Guan Lin rụt tay lại, đàn ông trầy một tí có cần phải quấn kĩ thế không.

"Thằng Samuel hay va lung tung, Daehwi thì cứ nhảy nhót suốt ngày. Mang theo lỡ chúng nó có gì còn gỡ ra dán cái mồm tụi nó lại" Thấy Guan Lin rụt tay lại, Seonho miệng ngơ ngác ngước lên nhìn, ơ vẫn còn một chỗ trầy mà.

"Cám ơn" Tiếp tục vò mái tóc của Seonho, Guan Lin không thể khép lại môi mình.

"Ừ không có gì, lần sau cẩn thận chút. Băng cá nhân mua cũng đắt lắm" Hất bàn tay đang vò lấy tóc mình, Seonho chẳng biết sao trong lòng bỗng dưng làm sao ấy. " Đi nhanh lên, bọn kia nó gào ầm lên cả cái sân trường rồi. À làm cậu ngã cùng, tôi không cố ý nhưng...."

"Đi thôi, nói nhiều quá"

Nhìn bàn tay lành lặn còn lại, Guan Lin chợt nghĩ nếu bị thương luôn thì lát nữa có người đút cơm cho ăn hay không. Với cá tính của Seonho, chắc là không rồi, haiz..

Vào vòng chung kết đấu với khối 11, 12 thì mới thấy được Daehwi và Jinyoung nhỏ bé như thế nào. Chưa kể xa xa là lớp anh Youngmin, anh ấy và Donghyun cũng là cặp chạy chặng cuối như Seonho và Guan Lin. Chưa gì đã có dàn chạy nước rút toàn yêu quái cấp cao thôi. Cả trường vì khí thế quyết chiến quyết thắng của các đội mà trở nên sôi động, tiếng còi của trọng tài vừa vang lên là đủ kiểu khẩu hiệu cổ động được các bọn nhỏ gào thét.

Các đội thi cứ 1, 2, 1, 2 . Lâu lâu có đội đô con còn lỡ đi lộn đường ray làm cả hai đội cùng ngã vấp ngã. Kết quả nhận được một tràng tổng sỉ vã từ lớp cổ động của đội ngã khiến thầy giám thị phải chạy đến nhắc nhở. Xét về độ dài của chân Seonho và Guan Lin không hề thua kém gì các đội khác, tinh thần quyết tâm thì đang lên cao nên vừa nhận được gậy là lao đi như gió.

"11A3 về nhất, 10A1 về nhì, 11A8 về ba. Các đội chiến thắng sẽ được cộng lần lượt vào điển chung cuộc. Các em làm rất tốt, 10 giờ là trận trung kết tại sân bóng rổ của 10A1 và 11A3. Các vận động viên chuẩn bị, các em đến cỗ vũ trật tự nhé"

Tiếng loa của trọng tài vang lên làm một khoảng sân bùng nổ bởi tiếng reo hò. Lớp của anh Youngmin về nhất, cũng phải thôi lớp anh ấy nhanh đến thế mà. Dù gì lớp Seonho cũng về nhì, lòng đã vui đến muốn nở hoa. Quay sang đập tay với mấy thằng bạn, nhằm nhè ông lớp trưởng xem về nhì có bị phạt lao động không, thấy ông cười tươi đập tay lại mới dám nhẹ nhàng thở phào. Seonho vừa quay sang tính đập tay với Guan Lin thì đã bị người ta ôm vào lòng, một mùi thơm nhè nhẹ thoảng qua mũi Seonho. Trong một giây phút nào đó nhóc con cảm thấy rất vui  

" Cho ôm với" Daehwi giang hai tay ra tính bay vào.

" Anh nữa " Samuel cũng chuẩn bị tư thế xong rồi.

" Biến hết"  Vội vàng gỡ Guan Lin ra, Seonho trừng mắt với bọn kia. Ô hay bọn này chạy quá nên thần kinh hết rồi à.

Daehwi với Samuel căm phẫn nhìn Seonho, sao chú mày được ôm còn tụi anh thì không.


"Má, vừa đi xong giờ chuẩn bị chạy. Lớp trưởng, tụi tui muốn tăng lương" Samuel ở bên cạnh lau mồ hồi chảy ròng ròng, hai người ba chân cái con khỉ. Đi mệt muốn chết, dây gì cột siết còn tưởng máu không lưu thông teo hết chân của ông rồi.

"Đội bóng rổ anh sẽ lưu ý miễn trực nhật vào năm sau, nếu..."

"Thôi đừng có nếu..."

"Nếu anh vẫn tại vị và tụi bay giành giải nhất bóng rổ, à còn đồng diễn, trò chơi lớn ngày mai cũng cần.....nè đi đâu hết rồi"

"Tụi này đình công" Daehwi hét om sòm rồi kéo cả đám đi một nước, đồ lớp trưởng bạo chúa.

Bây giờ nhìn lại mới thấy, đội bóng rổ được miễn làm cổng trại tưởng là đặc quyền, đến ngày hôm nay mới biết chính là heo cho ăn no chờ ngày mổ. Vừa thì hai người ba chân xong, nhìn Park Woojin bịn rịn chia tay Hyungseob thì cả đám bị lùa đi thay đồng phục thi đấu.

Hội trường sân bóng rổ chật ních, những lớp bị loại ở những trận trước cũng kéo nhau ùn ùn đến xem. Bởi vì sao, đây là cuộc đụng độ hoành tràng nhất trong lịch sử trường A. Giữa hai lớp có dàn trai đẹp ngang nhau, và sự tương tàn của anh em trong đội tuyển trường.

"Seonho ya, chuẩn bị khóc đi em" Youngmin bắt tay Seonho rồi nhoẻn miệng cười, anh mày nhất quyết không để thua tụi bây.

" Khi cầm cup em sẽ cố gắng không khóc. Nên anh thua cũng đừng khóc, sau gặp nhau ở đội bóng mắc cỡ lắm"


----------------

Các mẹ tám nhảm với tui cũng được, cho tui bớt cô đơn đi :3. Đã edit lại lỗi chính tả. Sự thật t cop nhầm bản chưa edit, lỗi chính tả nhiều như mưa. Ôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com