Chap 17
Beta : Ngọc Huyền
"Mẹ ơi tối nay tụi con đi ăn với bạn học cũ. Ba mẹ đừng chờ cơm nha"
Sau khi gặp Tiểu Mẫn về thì Seonho lơ đẹp Guan Lin, về đến nhà thì lăng xăng chạy đi dọn bát lên dùng bữa. Ai kia hỏi gì cũng làm bộ không nghe thấy rồi lảng đi chỗ khác.
Mẹ của Guan Lin nấu nhiều món rất ngon còn lạ mắt nữa, khiến Seonho từ đầu bữa ăn đến giờ tuy rằng được bác gái gắp rất nhiều thức ăn vậy mà chén cậu nhóc lúc nào cũng trống trơn.
" Lúc trưa đi chợ mẹ có gặp Tiểu Mẫn, mẹ nói con về nước thì con bé vui lắm. Tiểu Mẫn dạo này trông xinh lên nhiều nhỉ? Seonho ăn thử món này đi con" Thấy Seonho ăn ngon miệng khiến mẹ Guan Lin cười rất nhiều vì thế bà tích cực gắp thức ăn cho cậu bé.
"Dạ. Tối nay con đi họp lớp, chắc Tiểu Mẫn cũng đến. Đằng nào cũng lâu lâu mới về một lần nên chắc con với Seonho về trễ, mẹ đừng chờ cửa nha, tụi con sẽ mang chìa khóa nhà theo" Guan Lin cho con tôm vừa được bóc vỏ vào chén Seonho, nhưng chẳng hiểu sao lại bị chính chủ trả về. Cậu nhóc nhìn Guan Lin bằng ánh mắt hình viên đạn, lườm chán thì cắm mặt ăn tiếp. Thì ra nãy giờ nghe nhắc tên Tiểu Mẫn, tuy không biết nói về cái gì nhưng cũng đủ ai kia ăn giấm chua rồi.
Xoa xoa cái đầu tóc đang úp mặt vào bát canh, Guan Lin nhìn cậu bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương.
"Tối nay đi với anh nha!"
"Không làm phiền đôi cún nam nữ các người"
"Haha, khi sáng anh đùa đấy. Tiểu Mẫn rủ chiều đi ăn cùng bạn học cũ." Thấy Seonho nhìn mình bằng ánh mắt tin chết liền thì Guan Lin cười muốn sặc cơm "Không tin chiều đi rồi biết"
Sau khi cả hai ngủ dậy thì cũng chuẩn bị thay quần áo rồi đến chỗ hẹn. Seonho thi thoảng cũng hỏi về bạn học cũ của Guan Lin, còn đòi cậu ta dạy cho một ít tiếng Đài, có gì còn biết đường giao tiếp.
"Wa ga ei li"*
"Wa.. ga ..ei... li"
"Anh cũng vậy, Seonho ngoan lắm" Chỉ xong những câu cơ bản thì đến câu quan trọng nhất mà Guan Lin ấp ủ cuối cùng cũng đem ra dụ Seonho nói được. Guan Lin cười như được mùa, khiến Seonho bắt đầu ngờ ngợ về câu nói đó, liền lên mạng tra thử. Bình thường xem phim chỉ biết Ngộ ái nị, nay lại quên mất cậu ta là người Đài, không phải Trung. Uầy điên chết mất.
"LAI GUAN LIN" Cái tên chết bầm chưa bao giờ sống có trái tim. Nhưng không đợi Seonho bắt được mình, Guan Lin từ khi thấy cậu nhóc giật điện thoại mình lên mạng thì đã ba chân bốn cẳng chạy mất xác.
Lớp Guan Lin họp ở một quán lẩu. Quán được trang trí khá đơn giản, bọn họ sau khi biết Guan Lin về liền đặt ngay một bàn lớn ở trên lầu đủ cho tầm 30 người ngồi. Mùi lẩu và đồ nướng thơm phức mời gọi Seonho từ cách đó hơn 50m, cậu nhóc khụt khịt ngửi rồi cười đến híp mắt. Lại sắp được ăn nhiều đồ ngon, còn gặp được nhiều người bạn ngoại quốc.
"Đến rồi à, Quán Lâm chú nói đi thì đi, không chào ai một tiếng, cũng chẳng thèm làm tiệc chia bạn bè. Tiểu Mẫn cùng đám con gái trong lớp khóc đến sưng cả mắt đấy" Một cậu trai cao lớn, khuôn mặt rất có đường nét, làn da ngăm đen chạy đến vỗ vai Guan Lin rồi đẩy hai người bọn họ vào chỗ ngồi " Ồ ai đây. Cậu bạn đẹp trai này không phải được dẫn về từ Hàn Quốc chứ"
"Đây là Duẫn Hạo, lớp trưởng lớp anh. Duẫn Hạo đây là Seonho, cậu ấy là..um..là bạn học ở Hàn quốc của tôi" Guan Lin thấy Seonho nhìn mình trừng trừng ý thử mà dám giới thiệu cái gì đó mờ ám đi, coi tôi có xẻ cậu ra không.
"Chào Seonho nhé. Mọi người, đây là Seonho bạn của Guan Lin từ Hàn Quốc sang, cậu ấy bằng tuổi chúng ta nên cứ thoải mái xưng hô nhé" Duẫn Hạo vỗ tay bốp bốp khiến cả lớp đang xôn xao bàn tán vì sự xuất hiện của Guan Lin cũng tạm thời dừng lại. Sau khi nghe giới thiệu thì hơn 20 cặp mắt nhìn về phía Seonho. Mấy chị em phụ nữ lại được một dịp trầm trồ, Guan Lin đã đẹp trai rồi Seonho ở bên cạnh cũng chả kém. Nếu như Guan Lin mang khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng thì Seonho lại đẹp trai theo kiểu hiền hòa, khóe miệng xinh xinh khi cười rộ lên trông vô cùng cuốn hút. Trai đẹp ngồi cạnh nhau chỉ có thể tôn lên sự hài hòa của nhau, nhìn thích mắt không chịu được.
"Hai cậu uống nước gì. Cola nhé" Tiểu Mẫn từ xa chạy đến bên bàn họ.
"Cạn ly" Thấy mấy người bên cạnh la như thế Seonho cũng gào theo rồi cụng ly với Tiểu Mẫn, giọng lơ lớ của cậu nhóc khiến cô bé bật cười.
Cola vừa đến miệng Seonho liền chau mày, ồ không ngờ cùng là Cola mà mỗi nước mỗi khác nhỉ, Cola của Đài Loan ngon quá. Nhưng mà Tiểu Mẫn đã uống hết ly làm bản lĩnh đàn ông của Seonho trỗi dậy, cắn răng cắn lợi mà uống cho bằng hết. Chẳng hiểu sao bọn họ có thể uống một cách sảng khoái như vậy nhỉ, ôi Cola là để thưởng thức uống ,chứ uống một phát hết sạch thế này còn gì là ngon nữa...ợ...
Bạn học của Guan thật ra rất chịu chơi, lại là ngày hè nên gần như bung xõa. Thỉnh thoảng có vài người đến chỗ của Seonho, bắt tay cười nói với cậu nhóc rồi cụng ly với Guan Lin.
"Nè, coi chừng xỉn Cola đó" Thấy Guan Lin gặp lại bạn cũ có vẻ rất vui, từ này đến giờ cũng uống hết 4 5 cốc khiến Seonho bắt đầu lo lắng. Thằng Daehwi bảo uống Cola quá nhiều là bị say đường. Sau đó còn bị sình bụng nữa.
"Không sao đâu"
"Quán Lâm lại đây, Tại Trung nhà anh bảo có chuyện muốn giải quyết với chú đây" Duẫn Hạo từ xa gọi với sang phía Guan Lin, một cậu trai vô cùng xinh xắn ở bên cạnh Duẫn Hạo cũng vẫy tay. Ôi người Đài Loan sao toàn là người đẹp thế này.
"Anh qua bên đó một chút. Bọn này tụi nó nhây lắm, cẩn thận nhé"
Guan Lin vừa rời đi Seonho có cảm giác như cái miệng của mình vừa đi mất, cậu nhóc thấy lạc lõng dễ sợ, nên chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi cắm mặt ăn. Thi thoảng liếc sang lại thấy Guan Lin đang cười đùa với bọn họ, bạn bè lâu ngày gặp lại chắc cũng có nhiều chuyện muốn nói nên Seonho cũng không làm phiền.
"Seonho, mời cậu nhé" Một cậu bạn nào đó đến chào Seonho rồi cụng ly với cậu nhóc. Cậu ta nói gì đó Seonho không hiểu, ánh mắt lại lướt về phía Guan Lin nhưng ai kia có vẻ bận rồi, Seonho lại nhìn cậu bạn đang nói luyên thuyên ở phía này thì chẳng biết gì ngoài mỉm cười đáp trả. Đến khi thấy cậu ta giơ ly lên thì cụng nhẹ vào rồi uống một ít. Nãy giờ không cho người ta ăn, nước ngọt mà làm như bia ấy, cứ đòi cạn ly là sao.
Bạn học của Guan Lin cảm thấy Seonho rất đáng yêu lại dễ gần vì thế hết người này đến người khác đến nói chuyện cùng cậu bằng tiếng Anh, nhưng vì vốn tiếng Anh còn thấp nên mấy cậu bạn bí quá lại nói tiếng Đài khiến Seonho nghệch cả mặt ra. Gặp được bạn mới nên Seonho rất vui, thế là bắt đầu bắn tiếng Hàn đáp trả lại, vậy là một bên tiếng Đài một bên tiếng Hàn nói qua nói lại chẳng biết có ai hiểu không nữa.
Chắc phải một lúc sau Seonho mới hiểu vì sao Guan Lin bảo cậu cẩn thận đám giặc này. Vì nếu lơ đễnh một lúc thôi là Cola trong ly biến thành nước mắm lúc nào không hay. Thấy mấy cậu bạn kia phun nước mắm phèo phèo Seonho cầm ly mình ngửi trước rồi mới dám uống.
"Quán Lâm tớ có thể nói chuyện riêng với cậu một chút không?" Tiểu Mẫn từ đâu bước lại chỗ Guan Lin, hai gò má đã đỏ ửng lên. Guan Lin lúc này đang mỉm cười nhìn về phía Seonho thì bị Tiểu Mẫn kéo áo đi mất.
Ban công phía sau của nhà hàng hướng về phía bờ sông, sau khi đóng cánh cửa lại thì tiếng ồn trong căn phòng kia liền biến mất. Một mảnh thơ mộng dần hiện rõ ra, Guan Lin dựa người vào ban công, ánh mắt nhìn về phía bên kia bờ sông, mong rằng bản thân mình sẽ không phải nghe những gì mình không mong chờ. Tình cảm của Tiểu Mẫn Guan Lin đương nhiên biết, nhưng nếu có thể lờ đi thì Guan Lin chẳng bao giờ muốn đối mặt. Cô bé nhà hàng xóm từ bé đã luôn theo chân Guan Lin, mỗi lúc cười đều rộ lên lúm đồng tiền xinh xắn. Nhưng với Tiểu Mẫn cậu vẫn mãi xem cô ấy là em gái mình và hơn ai hết cậu cũng mong cô ấy cũng sẽ đối với mình như vậy.
"Quán Lâm, thật sự nếu bây giờ tớ không nói có lẽ cả đời này tớ chẳng thể nói được nữa."
Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Mẫn vươn lên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên ban công của Guan Lin. Bản thân dù biết rõ cơ hội của mình không hề tồn tại, biết rõ người kia vẫn luôn xem mình như em gái, vậy mà cứ mãi cưỡng cầu. Nếu không nói, có lẽ sẽ ôm mối tình này đến suốt đời. Ít nhất là khi cậu ấy chưa thuộc về ai có thể cho cậu ấy biết được nỗi lòng của chính mình, cũng như giải thoát bản thân khỏi sự thống khổ này.
"Tiểu Mẫn" Rút nhẹ bàn tay của mình ra khỏi tay Tiểu Mẫn, rồi Guan Lin khẽ đặt tay mình lên vai cô, vỗ về bờ vai đang run rẩy của cô bé.
"Tớ thật sự thích cậu, thích cậu từ lâu lắm rồi" Tâm tư theo lời nói thoát ra. Trong lòng bỗng trống rỗng, không phải vì buồn, không phải vì chờ mong mà là bản thân đã trút đi được gánh nặng. Vì câu trả lời vốn dĩ cô đã biết từ lâu rồi.
"Tớ xin lỗi"
"Người xin lỗi phải là tớ, là tớ đã muốn cắt đứt tình bạn của chúng ta. Có thể ôm tớ một lần không, một lần này thôi, giống như lúc còn bé mỗi khi tớ bị mẹ đánh cậu đều ôm tớ vào lòng" Người con gái ngu ngốc, dù biết rằng người không yêu mình nhưng vẫn cố gắng cho bản thân một cơ hội. Người con gái tưởng rằng mình mạnh mẽ, biết rằng sẽ tổn thương nhưng vẫn đem lòng dạ của mình trút ra hết, vì nghĩ rằng mình sẽ ổn thôi. Giang Tiểu Mẫn, mày thua rồi.
Guan Lin giang tay định ôm cô gái bé nhỏ vào lòng thì cánh cửa phía sau mở ra, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu nhanh chóng buông tay xuống. Xin lỗi Tiểu Mẫn, đến cuối cùng vẫn là không nên làm cậu tổn thương thêm nữa.
"Guan Lin, tên chết bầm này cậu đâu rồi"
"Có phải là cậu ấy không?" Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Trái tim của cô bé vỡ tan tành. Tiểu Mẫn lau vội dòng nước mắt lăn trên má, ánh mắt của Guan Lin khi nhìn Seonho khiến cho cô nhận thức được vị trí hiện tại của bản thân. Ánh mắt đó của Guan Lin cũng dập tắt luôn giấc mơ sang Hàn gặp cậu. Thật vậy, số tiền và cái học bổng cô vừa giành được, tất cả chỉ vì tình cảm đơn phương hơn 5 năm qua của riêng mình mà thôi. Bây giờ có lẽ không cần nữa rồi.
" Tôi thích Seonho. Thích nhiều lắm"
"GUAN LIN"
"Anh ở đây, Seonho "
"Tên chết bầm đi ra đây đứng làm gì tối thui à. Ủa Tiểu Mẫn, hai người đang nói chyện à vậy thôi để.." Seonho bước về chỗ Guan Lin thì thấy Tiểu Mẫn đi về phía mình, mở miệng nói một tràng nhưng không thấy cô đáp lại mới sực nhớ mình nói tiếng Hàn người ta không có hiểu được. Vốn dĩ tính quay người đi vô lại thì Tiểu Mẫn đã lách qua người cậu đi mất.
"Lại đây với anh"
"Hai người đang nói chuyện gì vậy"
"Không có gì, chuyện phiếm thôi"
"Nhưng tôi thấy Tiểu Mẫn khóc, cậu ăn hiếp con gái nhà người ta"
"Không có"
"Vậy sao cô ấy lại khóc. Có chuyện gì à"
"Anh và Tiểu Mẫn chơi chung từ khi còn bé, nhà cậu ấy chỉ cách nhà anh một dãy phố. Từ bé cậu ấy luôn đi theo anh, lớn lên cũng bằng mọi cách đòi học chung lớp. Tiểu Mẫn rất đáng yêu, gặp chuyện gì cũng có thể cười một cách vui vẻ. Nhưng với anh cậu ấy mãi giống như đứa em gái. Hôm nay, khi cậu ấy nói ra tâm tư của mình thì anh biết mối quan hệ của bọn anh đã chấm dứt thật rồi"
"Guan Lin, vậy sao lại từ chối cô ấy. Rõ ràng đó là một cô gái tốt cơ mà" Seonho chẳng hiểu sao lại có thể nói ra câu này. Nhưng cậu nhìn thấy Guan Lin rõ ràng đang rất buồn, vậy tại sao lại từ chối người ta. Từ trước đến này từ chối lời tỏ tình của các chị em phụ nữ tên chết bầm ấy chưa bao giờ có một chút cảm xúc nào, vậy mà bây giờ lại mang lên mình khuôn mặt buồn bã đó. Phải chăng Tiểu Mẫn quan trọng đến như vậy.
"Bởi vì anh chỉ thích mỗi em thôi"
---------------------
* Anh/ em yêu em/ anh tiếng Đài nhen *
Các má yêu tui thì vô tám nhảm với tui coi. Ôi bận chết đi được nhưng ráng ngồi mần chap cho các mẹ nè, thấy thương tui k.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com