Chap 18
Beta : Ngọc Huyền
" Hử"
"Anh chỉ thích mình em thôi"
"Vậy à"
"Này, anh đang tỏ tình với em đó"
" Đứng đây nãy giờ bị trúng gió à, đâu đưa trán xem nào. Đầu có nóng đâu nhỉ, có bị đau ở đâu không"
"Yoo Seonho, anh đang nói nghiêm túc"
"Hình như có ai gọi kìa. Nào đi vào thôi"
Seonho giả ngây giả ngốc tính quay người đi vào trong thì bị ai kia nắm lấy tay kéo giật lại.
Cuộc đời Yoo Seonho sống ngót nghét mấy chục năm, kinh qua bao nhiêu bộ phim tình cảm sướt mướt, trải đời qua hàng tá bộ truyện tranh vẫn luôn nghĩ về nụ hôn đầu của mình. Luôn được yêu thích nhất chính là cảnh hôn bá đạo khi nam chính một tay đặt lên tường, tay kia chặn lại khóa nữ chính vào trong lòng. Sau đó nữ chính bé nhỏ xinh xắn sẽ run run nhìn nam chính, rồi cả hai hôn nhau. Ít nhất nụ hôn đầu là phải như thế.
Vậy mà tình huống bây giờ là làm sao, thân trai tráng cao một mét 8 bị một thằng mét tám hơn đẩy vào tường. Còn nhìn chăm chăm như thể mặt Seonho có 4 con mắt, 2 cái miệng, 3 cái lỗ mũi, lạ lắm hay sao mà nhìn dữ vậy. Tệ lắm thì cũng phải là cậu đẩy Guan Lin vào tường mà cưỡng hôn chứ, haiz giờ phút này còn nghĩ tới cái cảnh kinh dị thế được à...má ơi...
"Nếu mà cậu dám hôn tôi, tôi thề. Không chặt xác thì cũng đốt xác, Lai Guan Lin nhà cậu chết không có đất chôn"
"Vậy sao"
.
.
.
Thế là bị hôn.
"..."
"Không muốn nói gì à"
"..."
"Seonho"
"Seonho là ai, đây là đâu. Cậu là ai????"
"Vậy hôn thêm một cái cho nhớ lại nhé"
"BIẾN ĐI LAI GUAN LIN. ÔNG GIẾT MÀY BÂY GIỜ"
"Nhớ lại rồi à, anh còn tưởng mình cần hi sinh bản thân lấy trí nhớ về giúp em"
Seonho chẳng thèm trả lời, kéo vạt áo Guan Lin chùi chùi môi rồi phẩy đít đi mất. Nếu bố đánh mày sẽ giống nữ chính trong ngôn tình, bị hôn rồi đánh đánh thằng nam thần kinh, bố khinh. Nếu bố đạp mày xuống sông, mày không biết bơi mày chết, bố không muốn ở tù chung với đám không cùng ngôn ngữ, nếu bố hôn lại mày như trong truyện tranh thì....thôi bố không ngu như thế. Thôi cứ xem như bị chó cắn phải mông, Lai Guan Lin là cục cớt, nụ hôn đầu của bố trả lại đâyyyyyyyy....
Guan Lin vốn dĩ vẫn chưa tu luyện đến cái trình độ dám cưỡng hôn Yoo Seonho đâu, cũng chưa dám nghĩ đến một ngày mình dám nói ra câu anh thích em với thằng nhóc đầu đất ấy. Vậy mà bản lĩnh đàn ông hết lần này đến lần khác bị ai kia thách thức, tỏ tình thì cũng tỏ tình rồi, hôn cũng hôn xong rồi bị đánh bị giết thì chết cũng an lòng. Chưa kể khuôn mặt của Seonho càng nhìn càng thích, cái miệng cứ chu chu làm cho Guan Lin không cầm lòng được.
Cứ nghĩ là thể nào cũng bị đánh đập không thương tiếc, cơ thể cũng chuẩn bị sẵn tư thế lỡ bị đạp rớt xuống sông còn bơi về nhà được. Vậy mà nhóc con chẳng làm gì, khuôn mặt đỏ lựng lên rồi đi mất. Trời ơi, đáng yêu đến thế là cùng.
Phải mất 10 phút Guan Lin mới có thể hoàn hồn lại, khóe miệng mới thôi cong lên. Từng cơn gió nhẹ phả vào má, trong lòng bỗng dưng nhẹ tênh. Bàn tay khẽ chạm vào môi, cảm giác rung động khi môi chạm môi vẫn còn lưu lại trong tâm trí Guan Lin. Seonho thơm thật đấy, xúc cảm mềm mại như chạm vào cánh hoa vậy...... ôi làm sao đây..... nghiện mất rồi.
Để trả giá cho cái giây phút bồng bột khi nãy của Guan Lin đó là đại ca Hàn Quốc Yoo Seonho tránh Guan Lin như tránh tà. Guan Lin nói gì cũng giả điếc giả mù, bước lại ngồi gần thì cậu nhóc nhếch mông chạy đi chỗ khác. Hai con mắt còn nhìn trừng trừng kiểu bước lại đây ông giết mày bây giờ. Đã vậy mấy thằng bạn chí cốt còn hè nhau lôi Seonho đi lung tung, đặc biệt là thằng Xương Mân, Guan Lin để ý thấy nó khoác vai Seonho hai lần, giành ăn với Seonho 3 lần, Seonho còn cười với nó 5 lần. Thù này anh sẽ ghim, chú không yên với anh đâu.
"Seonho này.."
"Seonho, anh biết em chưa ngủ"
"Không trả lời thì hôn thêm một cái nữa nhé"
"Im cho bố ngủ"
Từ lúc ở quán ăn về Seonho cứ lảng ra xa Guan Lin, về đến phòng thì đóng cửa tắm với tốc độ ánh sáng rồi lăn lên giường quấn chăn giả chết. Cái chăn bự đùng bị cậu nhóc cuốn hết cả người lại chả khác gì cây chả, điều khiển máy lạnh cũng bị Seonho giấu mất. Khỏi lấy lý do lạnh rồi đắp mền chung nha.
"Tính như vậy đến bao giờ"
"Hết cả cuộc đời"
"Thôi mà"
"Tại sao lại hun tôi, người tỏ tình với anh là Tiểu Mẫn, đâu phải tôi"
"Tiểu Mẫn liên quan gì ở đây"
"Chứ tôi liên quan gì ở đây"
"Tại vì anh thích em"
"Tôi ngủ mất rồi"
"Seonho"
"Im đi"
"Seonho"
"Câmmmmmmm"
Guan Lin quay người sang ôm lấy cục mền Yoo Seonho, sau đó kéo khuôn mặt cậu ra khỏi lớp chăn bông. Dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt và những tia sáng mờ ảo của những ngôi sao nhỏ được gắn trên trần nhà, Guanlin nhìn Seonho chăm chú bằng ánh mắt mà chính cậu cũng không thể hiểu được. Có lẽ là dịu dàng, có lẽ là đắm say, hay là chiều chuộng?.... Guanlin không rõ nữa, chỉ là khi nhìn Seonho, cậu luôn muốn nhìn lâu hơn nữa, muốn thu hết tất cả những cảm xúc của người thương vào đáy mắt.
Chẳng biết do nóng, do ngộp thở hay là ngại ngùng mà khuôn mặt Seonho bắt đầu đỏ lựng lên. Seonho quay đi hướng khác, né đi ánh nhìn của Guan Lin. Tên chết bầm đó tốt nhất đừng có nhìn người ta bằng ánh mắt như rót tình vào tim như thế. Bố đây nổi hết cả da gà.
"Anh không cần em trả lời. Anh chỉ cần em biết anh thích em, rất rất thích em"
"Bố đây không thèm trả lời. Bố đây rất rất ghét tên chết bầm nhà anh"
"Vậy còn sang đây kiếm tên chết bầm này làm gì?"
"Vì dư tiền, được chưa????"
Seonho lại rúc đầu vào trong đống mền. Ngộp thở chết cũng được chỉ cần không cần phải nhìn thấy tên mắc dịch Lai Guan Lin là được.
"Thôi ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm đi leo núi"
"Không muốn leo"
"Ở đó có rất nhiều đồ ăn"
"Không cần"
"Vậy thôi ở nhà với anh, 2 đứa cứ ở trong phòng thế này cũng vui"
"Mai leo là được chứ gì. Lai Guan Lin là đồ cục cớt không có trái tim"
"Ngủ ngon nha Seonho"
Guan Lin một tay ôm lấy cục mền, một chân gác cục mền. Miệng nhoẻn cười. Vốn dĩ cậu ta đâu cần câu trả lời, nói thích Seonho là để cậu nhóc hiểu và cũng là bản thân tự khẳng định chủ quyền. Seonho chịu hay không chịu, Guan Lin tự có cách đem cậu về làm của riêng mình.
Seonho nằm trong cuộn mền thao thức mãi đến gần sáng mới ngủ được. Lúc bị Guan Lin hôn cậu nhóc không cảm thấy chán ghét như mình tưởng, tim còn đập rất nhanh. Khuôn mặt của tên kia khi tiến sát vào Seonho vốn dĩ có thể né được, vậy mà chẳng hiểu sao cậu nhóc lại để yên cho ai kia hôn mình. Có lẽ đứng ngoài ban công lâu bị gió thổi hư mất não rồi.
Vừa chợp mắt được một tí Seonho đã bị Guan Lin đánh thức, sau đó bị lôi sềnh sệch vào nhà vệ sinh. Cũng chẳng biết làm cách nào đến khi tỉnh ngủ thì cậu nhóc đã đi đến chân núi. Theo như lời của Guan Lin thì đây là núi Yang Ming ngọn núi nổi tiếng nhất ở Đài Loan. Seonho chẳng biết đẹp ở chỗ nào, trời thì tờ mờ cây cỏ thì tối thui, phải căng hết cả mắt mới nhìn thấy rõ bậc thang đi lên.
Ì à ì ạch mãi cũng tới được sườn núi thì bị Guan Lin lôi ra phía rìa, Seonho nhìn phía dưới mình là vực thẳm liền ba chân bốn cẳng chạy tới níu lấy áo Guan Lin. Không phải định giết người diệt khẩu đấy chứ.
"Nhìn kìa"
Từng ánh nắng lấp lánh nhảy múa trên ngọn đồi bên cạnh. Mặt trời nhỏ cũng bắt đầu nhô lên từ từ, giống như có một sợi dây vô hình đang kéo nhẹ một quả cầu vàng lấp lánh. Ánh sáng như những sợi tơ vàng, đan khắp bầu trời màu khói, từng vệt rẽ ngang.
Seonho cảm thấy lòng mình rộn ràng, không hiểu sao có cảm giác như những tia sáng đó đang nhảy múa. Màn đêm cũng từ từ bừng sáng, bầu trời không gợn một chút mây, sạch trong như lòng cậu lúc này. Đẹp quá.
"Người ta bảo nếu hai người yêu nhau cùng đứng ở chân núi này ngắm mặt trời mọc thì sẽ ở bên nhau suốt đời"
"Có tin là tôi đạp rớt xuống vực không?"
"Seonho chẳng đáng yêu gì cả"
Sau mặt trời mọc đến ngang trời thì Seonho đói bụng, lôi Guan Lin về cho bằng được. Khi nãy ở chân núi thấy có bà lão bán bánh bao, bây giờ một lòng một dạ xuống muốn ăn hết tiệm. Seonho rất thích ăn bánh bao, đặc biệt là bánh bao ở Đài Loan, vừa mềm vừa thơm.
Trời nắng đẹp, trên núi cao thì không khí trong lành mát mẻ. Seonho vui vẻ nhảy từng bậc thang xuống, miệng hát líu lo. Nhưng cái dạng vừa đi vừa hát, mắt lại để trên trời bao giờ cũng bị té dập mặt, đương nhiên Seonho không là ngoại lệ. Và cái thằng đêm qua vừa tỏ tình ướt át xong thì đứng cười haha ở bên cạnh. Đời không như phim, Seonho hiểu, chỉ là hiện thực sao mà tàn khốc quá.
Tên không có lương tâm kia thấy Seonho ngã lăn mấy bậc thang, bước lại nhìn cậu cười haha tiếp xong nhảy chân sáo xuống. Thật tình nếu bây giờ mà lượm được cục gạch, Seonho hứa sẽ chọi bể đầu Lai Guan Lin.
Định luật Murphy có nói, nếu đã xui thì xui cho trót. Seonho không ngã gãy mũi thì cũng trẹo chân. Nhưng thôi trẹo chân cũng được còn hơn là gãy mũi. Lòng chửi đủ 24 thứ tiếng còn tên Lai Guan Lin đi mất hút. Cuối cùng Seonho đành phải nhảy lò cò xuống.
"Gọi anh Guan Lin đi, rồi Guan Lin đẹp trai cõng xuống"
"Bố nhảy lò cò được"
"Gọi anh Guan Lin đi"
"Biến"
"Đi thật đó. Bánh bao của dì Hai bên dưới bán gần hết rồi. Dì Hai nổi tiếng bán bánh bao ngon, người ở đây sáng sớm toàn đến xếp hàng mua thôi"
"Không thèm. Tránh đường cho anh đi"
Một lòng kiên trung với tổ quốc, không khuất phục bởi quân thù. Seonho anh dũng đi cà nhắc đến dưới chân núi, nhất quyết không thèm cho Guan Lin chết bầm cõng. Có lòng tốt thì tự cõng người ta, đợi anh đây nhờ vả thì có mà mơ. Seonho mạnh mẽ là thế, vậy mà đến chân núi thì không thấy dì Hai cùng xe bánh bao đâu thì nước mắt rơi lã chã, đằng xa chỉ có một Guan Lin đang ngồi vểnh râu cười, chân mà không đau chắc đạp nát cái bản mặt đó rồi.
"Bánh bao của Seonho, màn thầu của Seonho"
Bánh bao hết, tình hết. Seonho tự nhiên thấy chân đau không còn sức để mà đi tiếp nữa.
"Nè"
Thấy Seonho ủ dột như cái bánh bao nhúng nước Guan Lin cũng không đành lòng, móc cái túi giấy gói bánh bao trong balo ra. Khỏi cần nhìn cũng biết ai kia mắt sáng rực hơn cả đèn pha, cười hí hửng ăn bánh bao quên trời đất, đến độ bị người ta vác lên lưng cõng về cũng chẳng buồn phản đối.
Đời Lai Guan Lin vốn dĩ chẳng bao giờ có thể uy hiếp được Yoo Seonho.
Cõng Seonho về tới nhà, chưa kịp nói năng gì thì đã bị chị mẹ mắng xối xả vào mặt. Nào là làm sao để Seonho của mẹ ra nông nỗi này, đi đứng kiểu gì để Seonho bị té, bla bla bla rồi bắt Guan Lin cõng sang ông thầy thuốc gần nhà chữa chân cho Seonho. Đôi lúc tự hỏi bản thân, có phải mình đi nhầm nhà, gọi nhầm mẹ không.
Ông thầy gần nhà rất mát tay, vặn vẹo vài phát bôi thêm ít thuốc thì chân Seonho dường như không đau nữa. Đi đứng thì hơi đau một tí, đánh đập Guan Lin thì khó khăn hơn một tẹo thôi.
Tối hôm đó, Guan Lin dẫn Seonho đi chợ đêm. Ban đầu chị gái Guan Lin cũng tính theo cùng sau lại bận việc đột xuất nên chỉ còn có hai cậu nhóc đi.
"Cô ơi bán cho con cái này. Chú ơi bán cho con hai phần" Seonho tự tin chiến thắng bắn tiếng Đài, khi nãy cũng vật vã lắm mới bắt Guan Lin chỉ cho vài câu mua hàng. Thế là rải khắp khu ăn uống, món gì Seonho cũng đòi mua, mua xong quẩy đít đi để Guan Lin ở lại trả tiền. Sung sướng nhất cuộc đời chính là có anh đại gia bản xứ đi theo, cái nào ngon thì ăn, cái nào dở thì ném cho cậu ta xử lí hộ. Lỡ có nói sai còn có tên đẹp trai trưng mặt ra cười trừ, chưa kể các cô các bác thấy hai cậu nhóc xinh trai liền mù quáng múc thêm đến đầy bát làm Guan Lin ăn thừa muốn chết.
"A nhô, Yoo Seonho đang ăn uống cực sung sướng nghe" Điện thoại trong túi rung lên, Seonho chùi sốt đồ ăn lên áo Guan Lin rồi móc điện thoại ra nghe máy. Giờ này gọi chắc chỉ có thằng Daehwi đang ăn một bụng tức ở nhà thôi.
"Yoo Seonho đang sung sướng vác xác về đây gấp cho tôi"
Giọng nói này sao mà quen thuộc quá.
Seonho có cảm giác, hình như mông mình sắp nở hoa.
-----//////-----
Tình hình là tui vừa đăng 1 cái oneshot. Vốn dĩ nó thuộc về coi mộng mơ nhưng xem đi xem lại nó không mộng cũng chả mơ nên đành cho em nó ra riêng. Các mẹ sang ném đá nhiệt tình khen ngợi sự chăm chỉ một ngày up cả 2 fic cho các mẹ đọc điiiiii.
http://my.w.tt/UiNb/mJcxjenRfF
[ Hold Me] Oneshot.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com