Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Beta: Ngọc Huyền.



"Mẹ.."

"À vẫn còn nhớ đến bà cô già nhà này à"

"Mẹ"

"...."

Tiếng tút tút trong điện thoại vang lên tựa như tiếng roi chạm vào trái tim của Seonho vậy, quay sang nhìn Guan Lin đang cố gắng nhịn cười ở bên. Ngày hôm qua có thật là chú đã tỏ tình với anh không, giờ anh gặp hoạn nạn chú lại bụm miệng cười như thế. Vô lương tâm thì cũng vừa vừa thôi chứ, thiệt là oan nghiệt mà.

Trong vô thức Seonho sờ sờ mông mình, mông ơi chào mi. Giờ này ngày mai mi sẽ được "gặp gỡ thân mật" với roi của chị mẹ. Gặp nhau là đớn đau vì sao cứ phải trùng phùng?

"Sao thế, mẹ gọi à"

Uất hận nhìn Guan Lin, mẹ tui thì phải kêu là bác gái chứ, có phải là mẹ của chung đâu mà gọi mẹ ngọt xớt vậy. Biết rõ chuyện gì rồi còn bày đặt giả ngu mà hỏi. Đều do mấy người, tại mấy người, vì mấy người!! Nếu không phải vì mấy người thì tui đâu phải chạy sang Đài Loan, nói dối chị mẹ rồi lâm đến bước đường cùng này cơ chứ? 16, 17 tuổi đầu còn bị mẹ đánh nát đít, chuyện này mà truyền ra ngoài có mà nhục đến đời chút chít, à không đời chút chắt mới đúng.

"Hừ, Guan Lin cậu không phải giả ngốc thế đâu. Biết rồi còn hỏi, mẹ tui hình như biết chuyện rồi"

Guan Lin nhìn Seonho lệ rơi đầy mặt, đến cả que hồ lô đang ăn trong tay cũng buông thõng để rơi xuống đất. Vừa đáng yêu lại vừa ngốc nghếch, thiệt tình là cũng muốn trưng ra cái bản mặt giả vờ lo lắng lắm nhưng mà biết làm sao được, Guan Lin thích trêu Seonho hơn mà.

"À có phải mẹ đã biết chuyện hai đứa mình bỏ trốn cùng nhau...ưm ưm"

Nhét cây hồ lô còn lại vô miệng Guan Lin, Seonho quẩy đít đi luôn. Đồ vô lương tâm. Nước sôi lửa bỏng còn đùa được. Ai cứu Seonho với, chị mẹ khủng khiếp lắmmmmmmmmmm.

"Hai đứa về sớm thế. Seonho làm sao thế, Guan Lin không dẫn con đi chơi à" Mẹ Guan Lin thấy hai đứa nhỏ về sớm hơn dự định thì lấy làm lạ, Seonho mặt lại ỉu xìu làm bà trừng Guan Lin hết mấy chặp.

"Bác gái, oaoaoa con khổ quá" Nhìn mẹ người ta rồi nhớ đến mẹ nhà mình, Seonho nghe bác gái hỏi thăm dù chả biết nói gì nhưng vẫn không kìm được tấm lòng non nớt yếu đuối cần được yêu thương mà sà vào ôm lấy cánh tay bà.

Mẹ nhà Guan Lin lại lườm con trai ghẻ của mình thêm ba chặp, ý hỏi mày đã làm gì Seonho của mẹ. Làm gì mà Seonho vừa về đã đau khổ như tận thế đến nơi thế này.

"Bác gái ơi mai con phải về Hàn Quốc rồi, sau này sẽ không dược ăn đồ ăn ngon của bác nấu nữa rồi. Seonho không can tâm. Về còn bị chị nhà đánh cho mông nở hoa nữa, bác cứu Seonho với"

Seonho bắn một tràng tiếng Hàn, mẹ Guan Lin nghe chữ được chữ mất không biết làm gì đành ôm thằng nhỏ rồi nhìn Guan Lin ý chỉ mày dịch coi bé con của mẹ nói gì.

Bắt lấy ánh mắt của mẹ, Guan Lin cười cười rồi lắc đầu bỏ lên phòng. Thôi hai mẹ con dùng thần giao cách cảm mà giao tiếp đi, con thân là con ghẻ ở đây tổn thương tâm hồn quá.

"Về sớm thì buồn quá chừng" Seonho ngồi chống cằm nhìn lên bầu trời đêm Đài Bắc. Bàn học của Guan Lin nằm ngay cửa sổ, Seonho vì cũng muốn ra vẻ lãng mạn như trong phim nên đã không quản khó nhọc trèo lên bàn rồi bò ra ngoài cửa sổ ngồi nhìn lên cho thơ mộng. Trời đêm ở đâu thì chẳng giống nhau, nhưng Seonho mơ hồ cảm thấy mình sẽ nhớ bầu trời Đài Bắc lắm. Hai ngày tuy không dài nhưng Seonho có cảm giác như mình đã ở đây lâu lắm rồi. Nghĩ đến cảnh chiều mai bay về mà lòng có chút tiếc nuối.

"Vậy sang năm lại qua tiếp. Đi nghỉ dưỡng hẳn một tháng, anh sẽ dẫn em đi khắp nước luôn" Guan Lin sau khi tắm xong thì bước ra tìm xem cậu nhóc ở đâu, rồi lồm cồm bò ra cửa sổ ngồi cạnh Seonho, cùng ngước lên ngắm nhìn màn đêm buông xuống.

"Mơ đi, lần này về trả nợ cho Samuel với Daehwi chắc ba năm cũng chưa xong. Tiền đâu mà đi nữa"

"Ừ ha. Vậy thôi"

Seonho quay sang nhìn Guan Lin, chính thức cạn lời. Có thể nào nhạt nhẽo hơn nữa không ba.

"Thôi đi ngủ, mai dẫn tôi đi mua quà về cho mẹ với bọn quỷ kia"

Bò lồm cồm xuống cửa sổ, bò được một đoạn thấy ai kia không nhúc nhích, Seonho quay lại thì thấy Guan Lin cứ ngẩn người nhìn lên bầu trời đêm. Hình dáng lúc đó Seonho bỗng dưng lại muốn khắc sâu vào trong lòng. Mái tóc còn ướt rủ xuống hai bên vầng thái dương, sống mũi cao thẳng ẩn hiện dưới ánh trăng, bờ môi nhợt nhạt vô thức mở ra theo nhịp thở đều đều, một giọt nước từ mái tóc cậu ta chảy xuống yết hầu rồi biến mất dưới lớp áo trắng, cả người cậu ta như hòa vào màn đêm, chỉ có đôi mắt là sáng lên như chứa đựng ngàn vì sao xa xăm. Guan Lin đẹp trai điều này ai cũng biết, nhưng mà Guan Lin lúc này lại đẹp đến nao lòng.

"Sao vậy, anh đẹp trai quá phải không?"

"............Đang nghĩ nếu ngồi lâu bị trúng gió méo miệng, bộ dạng của cậu sẽ buồn cười đến mức nào"

Nhìn trộm bị bắt gặp, đã không mắc cỡ mà còn huênh hoang chà đạp người khác chỉ có mỗi Yoo Seonho này làm được. Thiệt tình muốn cười haha để động viên bản thân quá đi.

Đèn phòng bỗng vụt tắt, Seonho cuộn mình trong chăn nằm nhìn lên trần nhà. Ánh sáng của những ngôi sao dạ quang bỗng dưng mang lại một cảm giác khó tả. Giường của Guan Lin, phòng của Guan Lin, trần nhà lấp lánh ánh sao của Guan Lin. Đài Loan hay Hàn Quốc đều tốt, có Guan Lin sẽ tốt.

"Khi nãy đổi vé giúp tôi chưa. 3h bay phải không, haizzzzz không biết cây táo ngoài vườn đã ra thêm trái chưa nhỉ. Còn nữa hôm bữa Tuấn Tú còn bảo sẽ dẫn tôi đi ăn, Duẫn Hạo còn hứa dẫn Tại Trung đến đây chơi. Vậy mà về sớm quá"

"Nếu tiếc vậy thì ở thêm một này nữa, anh đổi vé sang ngày mốt rồi về"

"Mẹ sẽ từ mặt"

"Anh nuôi"

"Seonho ngủ rồi"

"Mai anh về Hàn cùng em"

"Sao không ở nhà thêm mấy bữa, tôi về một mình cũng được"

"Vậy giờ ra đổi vé. Vô năm học rồi sang cũng được"

Guan Lin toan tốc mền ngồi dậy thì bị Seonho kéo lại, miệng không nhịn được lại kéo lên một đường. Nhà đương nhiên là muốn ở thêm một thời gian nữa nhưng nghĩ đến việc để cậu nhóc này một thân một mình lủi thủi lên máy bay về nước thì lại không đành lòng. Lỡ thương rồi đành chịu chứ biết làm sao.

"Sao vậy???"

"Đổi vé sang năm sau luôn đi, à thôi trả vé đòi lại tiền luôn. Tôi không muốn tranh chức hot boy với cậu đâu"

"Tại sao không nói được lời nào tốt đẹp vậy"

"Lời tốt đẹp chỉ nói được với người tốt đẹp."

"Haiz"

"Ủa sao không đi ra đổi vé, bò vô lại làm chi"

"Thế thì buông cái tay ra cho người ta đi"

"Không"

Chui tọt vào trong mền, có lẽ phải rất rất lâu nữa mới có thể ôm Seonho ngủ như thế này. Mặc cho Seonho giãy nảy không chịu thì Guan Lin vẫn ráng kéo cậu nhóc vào lòng mà ôm thật chặt. Mùi thơm nhẹ nhàng bay ngang mũi, Guan Lin hít thật sâu, trong lòng bỗng dưng mong thời gian ngừng lại một chút. Vì Seonho khi ngủ rất đáng yêu, rất hiền lành, Guan Lin còn có thể tùy ý ôm cậu ấy vào lòng.

"Sang năm lại sang đây cùng anh nhé"

"Seonho, ngủ rồi à"

Tiếng thở đều đặn vang lên, dù không nhìn thấy rõ nhưng Guan Lin vẫn hình dung ra khuôn mặt đang say ngủ của ai kia. Bàn tay khẽ vươn lên chạm nhẹ vào má cậu.

"Ngủ ngon nha"

Nhẹ nhàng nằm xuống rồi quay về phía Seonho, khẽ rướn người lên hôn vào trán cậu nhóc. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác dễ chịu, ở bên cạnh Seonho lúc nào cũng thế, bình yên đến lạ. Dù cho cậu có chửi mắng, có nói loạn cả lên hay  khi cậu nhóc an nhiên chìm vào giấc ngủ không mộng mị, Guan Lin đều cảm thấy từng đó giây phút đều đáng quý. Chỉ cần là Seonho, cái gì cũng không so được.

"Ngủ đi"

Seonho thì thầm sau đó không đợi Guan Lin trả lời, vòng cánh tay ôm lấy cậu ta. Ở một nơi xa lạ, trong lòng kiểu gì cũng có chút cô đơn. Bởi vì chỉ có một Guan Lin để dựa vào, Seonho bỗng chốc trở nên ỷ lại vào cậu ta đến lạ kì. Cảm giác ôm Guan Lin rất quen thuộc, không hiểu vì sao nhưng chẳng có chút ngại ngùng. Cái ôm của cậu ta ấm lắm, khiến Seonho cứ cười trong lòng mãi thôi.




Sáng hôm sau mẹ Guan Lin dẫn bọn nhóc ra chợ, mua một ít đặc sản về làm quà. Sau đó mẹ của Guan Lin còn đặc biệt chuẩn bị một giỏ quà lớn gửi cho ba mẹ Seonho, còn bảo nếu có dịp sẽ gặp mặt cùng nhau ăn một bữa. Seonho cứ ríu rít cám ơn, cả ngày cứ bám lấy mẹ của Guan Lin, nói chuyện cả buổi. Làm cho Guan Lin ở bên cạnh dịch hộ cả hai tốn không biết bao nhiêu công sức, vậy mà lỡ dịch chậm một tí là bị trừng đến cháy cả mặt.

"Cho em nè"

Chìa cục đá nhỏ màu tím trong lòng bàn tay của mình về phía Seonho, Guan Lin cười cười ngắm nhìn cậu nhóc nào đó tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn cục đá như thể đó là một thứ kì lạ lắm. Ánh mắt thích thú giống hệt Guan Lin ngày xưa, khi tự mình leo lên đỉnh của ngọn núi sau nhà đã nhặt một viên đá xinh đẹp về xem như chiến lợi phẩm. Guan Lin đã giữ nó bên mình rất lâu, đến bây giờ cảm thấy có người cần được trân trọng nên mang tặng nó cho cậu. Giống như trái tim của cậu trai Đài Bắc đem giao cho chàng trai Hàn Quốc lưu giữ vậy.

"Đẹp thật đấy"

Seonho cầm viên đá hướng về phía ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ, viên đá màu tím bé bằng đầu ngón tay cái. Bên trong viên đá là nhưng vệt sáng màu lam, kéo dài cảm giác như những vệt sao rơi ở bầu trời đêm ngày hôm qua vậy.

"Nhớ cất kĩ đấy"

Chẳng hỏi vì sao Guan Lin lại cho mình, cũng không thắc mắc nó từ đâu mà có. Seonho cứ lặng người nhìn viên đá rồi cho vào chiếc túi cất như những món đồ quý báu khác của mình. Cậu sẽ giữ nó thật kĩ, thật lâu.

Quần áo được cả hai xếp gọn vào vali của Seonho. Balo của Guan Lin thì chất đầy đồ ăn vặt, tuy rằng đi máy bay chỉ mất có 2 tiếng hơn nhưng Guan Lin vẫn dự trữ đủ đồ ăn cho Seonho vì sợ ai kia nếu buồn mồm thì sẽ cắn người. Lúc đi thì hai người 1 vali 1 balo, lúc về thì hai vali một balo. Cái vali kia bị tha theo chỉ để Seonho chất quà cáp cho mọi người, đi chơi thì ít mà mua quà thì nhiều, Seonho đau lòng hết sức.

Khoảng 1 giờ thì cả hai đi ké xe của bố Guan Lin ra sân bay, lúc đi còn bịn rịn chia tay với chị và mẹ Guan Lin, dẫu có hai ngày ngắn ngủi thôi nhưng mà cũng vun đắp được bao nhiêu là tình cảm nên lúc đi mủi lòng biết mấy.

Ban đầu bố mẹ Guan Lin cũng tính không cho cậu ta đi vì đã vào năm học đâu, lỡ về nhà rồi thì từ từ sang cũng được. Chẳng hiểu Guan Lin nói gì cuối cùng cũng thuyết phục được bố mẹ cho ôm đồ đi theo Seonho.

Về đến Hàn Quốc cũng đã hơn 5 giờ chiều, ở sân bay cả hai nhanh chóng bắt taxi chạy gấp rút về nhà Seonho. Từ xa xa trên xe Seonho đã nghe được mùi tà khí phát ra từ hướng nhà mình, trong vô thức bàn tay cứ sờ sờ vào mông mình.

Từ xa xa đã thấy bóng dáng chị đại đứng ở cửa hàng trông ra đường, Seonho thấy sống lưng mình lạnh toát. Mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi nhau rơi. Đến tới nhà, chật vật lôi đồng hành lí xuống thì chị mẹ chạy ra đến nơi, thấy Guan Lin liền cười chào đôn đả rồi quay sang nhìn Seonho với khuôn mặt không cảm xúc. Chị mẹ à, có thể đừng đa nhân cách như vậy được không.

Guan Lin ngửi được mùi nguy hiểm, sau khi chào và hỏi thăm hai ba câu thì bàn giao quà của mẹ mình gửi sang rồi chuồn mất. Trước khi đi còn nhìn Seonho bằng ánh mắt "Chúc em may mắn, anh đi nhé". Dù gì thì về lâu về dài, chị đại nhà Seonho vẫn là không nên đắc tội, nên giờ em ráng chịu khổ một chút.

Sau khi Guan Lin đi mất, chị mẹ liền ném khuôn mặt hoa hậu thân thiện sang một bên. Một tay cầm quà một tay nhéo tai Seonho đi vào. Anh ba yếu mềm đã chuẩn bị sẵn roi ở trong nhà, sau khi giao cho chị mẹ thì cụp đít chạy ra trông cửa tiệm. Lâu lâu còn nhìn sang chị mẹ muốn nói gì mà bị chị ấy quắc mắt cho một phát đành lủi thủi đi luôn.

Seonho là đứa biết thức thời, không cần tắm rửa trực tiếp lên giường nằm, lúc chuẩn bị lên máy bay đã đặc biệt chọn cái quần Jean dày nhất. Guan Lin ở bên cạnh thắc mắc hỏi sao lại bận thế này lên máy bay sẽ khó chịu, nhưng Seonho mặc kệ, tương lai đã bấm ngón tay tính được tất nhiên là phải tìm cách giảm thiểu mất mát chứ.

Bỏ nhà đi đêm không báo 5 roi, đi ba đêm là 15 roi, còn sang tận nước ngoài nên được bonus thêm 5 roi. Quà mang về không phải là vấn đề, không được truy xét để giảm án nên mông Seonho ăn đủ. Lần này mông thực sự nở hoa rồi.



"Sao thế, bị trĩ hở mày"

Câu hỏi xanh rờn của thằng bạn thân chí cốt sau bao ngày gặp nhau khiến Seonho đau lòng mà xé bịch bánh tính cho Daehwi, bố ăn cho bằng hết. Vì ai mà anh ra nông nỗi này, nói dối mẹ anh là xuống nhà bà thằng Samuel chơi mà hai đứa bây cứ lượn lờ khắp lối xóm để chị nhà bắt được. Giờ mông đau đến mức không ngồi được, là do ai mà tụi mày còn kêu bố bị trĩ hả.

"Guan Lin coi chứ ngồi chung ghế bị lây trĩ đó" Daehwi ngồi sau yên xe Samuel hồn nhiên nói, nhìn Seonho ngồi ghế sau của xe Guan Lin còn lót thêm một cái đệm. Mới đi Đài Loan có vài hôm liền vác bệnh về, người gì mà yếu ớt.

"Nhanh lên tụi bây, ông Youngmin vừa gọi hối đó" Samuel hì hụi đạp xe đằng trước mà vẫn không nhịn được nhìn sang Seonho với cái đệm ngồi màu hường, nhịn không được lại phụt cười dù biết rằng tới nông nỗi này cũng do tụi nó góp phần, nhưng mà thật sự không thể không cười vô mặt thằng đội trưởng đội bóng của mình.

"Samuel chú có biết đường sang nhà ông Youngmin không vậy. Nghe nói dễ lạc đường lắm"

"Nhà ổng dễ tìm mà, có gì đâu mà lạc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com