Chap 22
Beta: Ngọc Huyền.
Vào ngày cuối tuần, Seonho bình thường hay ngủ nướng đến tận trưa. Toàn nằm ườn trên giường đến khi chị mẹ xốc mền lôi sềnh sệch ra ngoài thì mới chịu dậy đi đánh răng. Vậy mà hôm nay 7h sáng Seonho đã thức dậy, vệ sinh cá nhân xong lót tót ra ngồi ăn sáng khiến hai vị phụ huynh dụi mắt đến mấy lần.
Chung quy lại mà nói cũng chỉ vì cái lời không biết đùa hay thật của Guan Lin, cuối tuần hẹn hò, hẹn hò cái gì mà hẹn hò. Lúc Guan Lin nói có người cứ gạt phăng đi, vậy mà đến ngày hẹn lại chẳng ngủ được, nằm nghĩ vẫn vơ trên giường mãi. Cuối cùng cũng phải mò dậy mà ăn sáng cùng bố mẹ rồi ngóng ai kia tới. Lỡ mà nghe lời không tới thiệt, haiz Seonho cũng chẳng biết nên vui hay buồn hay là sẽ đổ quạu . Vì sao lại đổ quạu, Seonho cũng không biết nữa.
Sau khi ăn xong chén súp thứ 3, Seonho nghe tiếng thắng xe đạp ngay trước nhà. Cái đầu liền quẹo ra nhìn xem là ai.
"Con chào cô ạ" Guan Lin dựng xe trước nhà, như một thói quen đi thẳng vào nhà chào mẹ Seonho ở trong bếp rồi kéo ghế ngồi cạnh cậu bé.
"Ăn sáng luôn nhé Guan Lin. Hôm nay hai đứa đi đâu chơi à" Mẹ Seonho thấy Guan Lin cúi chào liền mỉm cười dịu dàng rồi xoay người lấy chén múc súp cho cậu.
"Dạ vâng, con tính vào thành phố mua ít đồ. Chưa rành đường nên rủ Seonho đi chung luôn ạ. Cô cho Seonho đi chung với con nha."
"Vậy đi sớm rồi về sớm. Không lại trễ xe bus"
Seonho ăn vội chén súp của mình rồi chạy tót vào phòng thay đồ. Ngóng tới ngóng lui lại chẳng biết mặc gì, tròng rồi lại cởi ra. Cuối cùng chọn một cái áo thun màu hồng nhạt mẹ mới mua cùng quần jean xanh , mặc thêm cái áo hoodie màu vàng cam vào. Dạo này trời hay mưa, Seonho lại không thích không khí lạnh cho lắm. Gom tiền và vài vật dụng cần thiết cho vào balo, mang đôi giày bata màu đen vào, xong xuôi rồi đứng trước gương lặng người một chút. Seonho mỉm cười rồi giơ tay chữ V với chính mình, ai ở trong gương mà đẹp trai quá vậy ta.
Guan Lin để xe đạp ở nhà Seonho rồi cả hai cùng đi bộ ra bến xe bus gần đó. Hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo xanh lam kẻ sọc trắng, quần jean rách lộ đầu gối và đôi giày bata vàng đen. Đứng chờ xe bus mà cứ hất hất mái tóc như ca sĩ làm Seonho ngứa mắt không chịu được.
"Sao thế, đẹp trai quá hả??"
Thấy Seonho nhìn mình thẫn thờ, Guan Lin không nhịn được liền hỏi. Tay đang tính giơ lên hất tóc lần nữa thì bị Seonho trừng mắt, thế là đành bỏ tay xuống. Bây giờ đã đạt được đến cái trình độ chỉ cần nhìn thôi là biết người ta không thích cái gì rồi. Guan Lin mỉm cười vươn tay lau đi vết bẩn dính ở khóe môi của Seonho, cậu bé vì hành động này mà giật bắn mình rồi dùng tay áo lau lấy lau để khiến cho khóe môi đỏ ửng lên. Bữa nay có người còn biết mắc cỡ nữa cơ.
"Chỉ là đi chơi bình thường thôi, em làm gì lo lắng thế"
Seonho mở tròn mắt nhìn Guan Lin. Tối hôm qua cũng nằm suy nghĩ mãi, nghĩ tới nghĩ lui lại chẳng biết mình đang nghĩ gì. Những dòng suy nghĩ cứ chạy ngang trong đầu, về tình cảm, về mối quan hệ của bản thân và Guan Lin, về con cún nhà hàng xóm, về việc vì sao nó chưa cắn Guan Lin, nghĩ vẫn vơ rồi nghĩ sang tận đến Đài Loan. Nữa đêm nằm trùm chăn rồi đỏ mặt, chỉ có thể là Yoo Seonho thôi.
Seonho có lúc dường như hiểu rất rõ tình cảm của bản thân, nhưng lại có khi hoàn toàn mơ hồ.
"Đang nghĩ gì vậy, xe bus đến rồi kìa"
Cậu nhóc cứ ngẩn người đến khi Guan Lin nắm lấy tay mình kéo đi. Cả hai chọn dãy ghế cuối cùng của chiếc xe, Seonho ngồi vào trong góc thuận mắt nhìn ra cửa sổ. Nhìn hàng cây gần nhà nhanh chóng tuột lại phía sau, trong lòng phút chốc lại mong đợi. Từ trước đến giờ cũng không phải chưa đi chơi riêng với nhau lần nào, chỉ là chưa từng đi dưới cái mác hẹn hò.
Hẹn hò như một đôi bỗng dưng yêu nhau, hay như một cặp bạn thân bỗng dưng muốn hẹn hò. Seonho cũng chẳng biết nữa.
Bầu không khí trên xe yên ắng vô cùng, một vài người tựa đầu vào ghế tranh thủ ngủ một chút, lại có người đeo tai phone chăm chú vào màn hình điện thoại. Bác tài thỉnh thoảng ngâm nga theo giai điệu phát ra từ radio, nhưng giai điệu vừa quen vừa lạ. Chiếc loa nhỏ ở hai góc xe vang lên thứ âm thanh nhẹ nhàng sâu lắng, giọng nói trầm ấm của MC từng bước đi vào lòng người dẫn dắt người nghe trải qua từng cung bậc cảm xúc khác nhau. Seonho cứ mãi nhìn ra cửa sổ, những căn nhà trôi ngược về sau, trong đầu ậm ừ hát theo giai điệu vang lên. Mùi hương nhàn nhạt của người bên cạnh cứ nhẹ nhàng bay ngang mũi. Cái suy nghĩ chỉ có những người yêu nhau mới có thể nghe được mùi hương của nhau lại xuất hiện. Seonho liếc sang nhìn Guan Lin, người yêu cái gì chứ.
Bình thường Seonho nói rất nhiều, Guan Lin luôn là người nghe, thỉnh thoảng thêm vào một câu bình luận vô thưởng vô phạt như để cổ vũ tinh thần chịu làm ồn của Seoonho. Vậy mà hôm này khi cậu nhóc lặng im, Guan Lin cũng chìm vào yên lặng, chẳng chịu bù trừ cho nhau. Hai đứa cứ ngẩn ngơ ngồi lắc lư theo xe bus.
Cũng là đi chơi, bỗng dưng thêm chữ hẹn hò làm Seonho trở nên hiền lành đến đáng sợ. Guan Lin ngồi bên cạnh mấy lần tính mở miệng ra bắt chuyện, kết quả lời còn chưa thoát ra lại sợ bị đánh nên thôi. Lâu mới có dịp nhìn Seonho yên tĩnh, Guan Lin cứ thế mà hưởng thụ làm cho bầu không khí bỗng chốc trở nên kì dị đến lạ kì.
Vì hôm qua nằm trằn trọc cả đêm nên xe vừa chạy được một lúc thì Seonho bắt đầu ngủ gà gật, Guan Lin bảo dựa lên vai mình ngủ đi thì Seonho nhất quyết không chịu, còn bảo đàn ông con trai mà dựa dẫm nhau như thế người ta cười cho vô mặt. Thế là dựa đầu vào lưng ghế ngủ, xe lắc bên nào thì đầu nghiêng về bên đó. Vậy mà Seonho vẫn ngủ ngon lành khiến Guan Lin không hiểu được.
CỐP
Lái xe đột ngột rẽ trái khiến Seonho trượt người về phía cửa sổ, đầu đập thẳng vào bàn tay của ai kia vừa giơ lên đón lấy. Seonho vẫn cứ ngủ ngon lành, cái đầu nhỏ còn dụi dụi vào lòng bàn tay Guan Lin. Ban đầu Guan Lin rất muốn kéo Seonho dựa vào vai mình, nhưng chẳng biết nghĩ gì đó thế là cứ để bàn tay lên kính cửa sổ cho Seonho dựa đầu vào mà ngủ. Đôi lúc có lẽ nuông chiều cậu bé đến phát điên rồi.
Trên radio lại chuyển sang bản nhạc khác, giai điệu vui tươi khiến cho lòng người bỗng dưng rộn ràng theo. Ánh nắng bên ngoài lọt vào cửa kính, xuyên qua những ngón tay thon dài của Guan Lin rồi nhảy múa trên khuôn mặt đang say ngủ của Seonho, từng giọt nắng trượt dài trên mi mắt của cậu nhóc rồi lăn xuống khoé môi. Chiếc xe lại khẽ mình lách về phía bên phải, Seonho ngã về phía Guan Lin rồi được đón lấy, Guan Lin nhìn cậu nhóc trong lòng mình, môi không nhịn được liền cong lên, này là tự ngã về phía người ta nha.
Seonho khi ngủ có một tật rất xấu, đó chính là cứ thích dụi dụi đầu vào nơi mình đang gối, nhóc con bây giờ lại dụi đầu vào vai Guan Lin rồi ngủ ngon lành khiến trái tim ai kia hẫng đi một nhịp. Trong lòng yêu thương cứ dâng lên, làm thế nào để Yoo Seonho kia bớt đáng yêu đi nhỉ.
Khi thức dậy Seonho phát hiện mình dựa lên vai Guan Lin ngủ ngon lành, hình ảnh ở sân bay lần trước lại ùa về. Hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, thế mà vẫn thấy vui vui trong lòng. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu có thể ngủ ngon giấc bên cạnh Guan Lin, chẳng biết bằng cách nào mà cứ ở cạnh cậu ta thì Seonho ngủ chẳng biết trời đất gì. Có lẽ vì cái cảm giác chẳng cần phải lo gì, chỉ việc ngủ thôi vì đã có ai kia bên cạnh rồi.....
Thanh âm ấm áp của MC trên chương trình radio lại vang lên, khiến câu nói từ môi Seonho chưa kịp thoát ra đã bị kéo ngược vào. Cậu nhóc vểnh tai, lắng nghe từng câu nói của vị dẫn chương trình này. Không biết ăn bao nhiêu đường để giọng nói có thể ngọt ngào như thế nhỉ.
"Tôi gặp cậu ấy vào một ngày đầy nắng tuyệt đep"
Qua sang nhìn Guan Lin, Seonho gặp cậu ta vào một buổi đêm không đẹp mấy.
"Nụ cười của cậu khi gặp nhau lần đầu tiên khiến tôi nhớ nhung mãi không nguôi"
Khuôn mặt của Guan Lin lúc mới gặp thật sự không thể gợi đòn hơn. Nhìn thấy một lần là muốn quên đi một lần.
"Tôi cùng cậu bước qua những ngày nhớ, cậu giống như một giấc mơ đến bên tôi mỗi đêm rồi biến mất vào sáng hôm sau"
Mình và tên Guan Lin chết tiệt cũng cùng nhau bước qua những ngày tháng bị chị mẹ đánh đến mông nở hoa. Cái bản mặt lúc nào cũng thấy, thế mà chả giúp được gì. À không cũng có giúp nhưng vẫn chả được gì hết.
"Chỉ mong cậu biết, những cảm giác này đang điều khiển tôi. Và tôi không thể để yên nhìn cậu đến bên người khác"
Thôi không sao, cứ đi đi. Seonho ổn mà. Bỏ tui ở lại một mình đi, cám ơn.
"Lại đang nghĩ cái gì xấu xa nữa hả Seonho"
Guan Lin khó hiểu nhìn Seonho đang đăm đăm ngó muốn thủng luôn mặt mình, rồi cười chip chip một cách dở người. Chưa bao giờ cậu có thể nắm bắt được tính cách của thằng nhóc kia, vừa dở hơi lại đáng yêu, lúc thì ẩm ương như trẻ con khi thì chững chạc như người lớn. Vui thì tốt bụng một cách lạ lùng, buồn thì xấu tính không ai lại, đặc biệt là đối với Guan Lin.
Xe bus bỗng dưng thắng gấp khiến Seonho đang cười ngu mất đà chúi thẳng về phía trước. Đầu đập vào thành ghế kêu cái cốp, Guan Lin ở bên cạnh cũng phá lên cười khiến Seonho vừa xoa đầu vừa trừng mắt. Đúng là đồ cục cớt không có trái tim. Lúc cần tình cảm thì không bao giờ tình cảm hết.
"Í, chú ơi cho con xuống trạm tiếp theo nha"
Công viên giải trí rộng lớn bỗng nhiên hiện ra trước mắt. Khi còn bé Seonho từng được bố mẹ dẫn đến đây, lúc đó cậu nhóc còn nhỏ quá nên có rất nhiều trò không được chơi. Seonho còn nghĩ sau này nhất định sẽ dẫn người yêu đến đây chơi bằng hết các trò cảm giác mạnh. Thế mà không hiểu vì sao hôm nay lại dẫn theo cục thịt dư Guan Lin.
Chiếc xe bus chậm rãi dừng bánh. Seonho nhảy hai bước đáp thẳng xuống mặt đất, vươn vai hít trọn bầu không khí vui tươi nơi này. Kí ức của tuổi thơ, cuối cùng mình cũng gặp lại rồi nhé.
-------------
Các mẹ có tâm tình gì muốn nói với tui không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com