Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Beta: Ngọc Huyền.



Bệnh viện luôn là nơi người ta không muốn đến nhất, cho dù là đông người, nhộn nhịp đến mấy thì nơi đó vẫn luôn toát ra cái sự ảm đạm lạnh lùng, đìu hiu đến độ chỉ cần nhìn từ xa thôi cũng đã thấy khó chịu trong lòng. Yoo Seonho cũng vậy, cậu ghét cái sự trắng toát đến chói mắt của bệnh viện, ghét mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, và bây giờ cậu cực kì chán ghét khi phải nhìn thấy sự lo âu đang hiện hữu trên khuôn mặt của Guan Lin lúc này.

Khi cả hai nghe tin liền lập tức bắt taxi nhanh chóng chạy về. Lúc đến bệnh viện, bà của Guan Lin vẫn nằm trong phòng cấp cứu, còn bây giờ thì đã được chuyển sang phòng hồi sức, nhưng bác sĩ vẫn chưa cho người nhà vào thăm vì bà chưa tỉnh lại. Rất may là bà không sao, vì bà ngất xỉu khi đang ở chơi bên nhà hàng xóm nên được cô ấy đưa vào bệnh viện ngay lập tức. Có nghĩ Seonho cũng không dám nghĩ đến việc nếu bà ở nhà một mình, Guan Lin lại đi mất, lúc đó thì phải làm sao.

Người ta khi về già thường hay có những cái bệnh không tên, hôm nay mệt ở tim một chút, hôm sau lại đau ở lưng một chút, từng cái một chút dần lấy đi sức khỏe và sinh mạng của con người đã trải qua bao nắng gió.

Guan Lin ngồi trầm ngâm nhìn vào khoảng tường trắng toát trước mặt, thi thoảng cậu ta đưa ánh mắt về phía phòng hồi sức rồi lại nhanh chóng ngoảnh đầu đi. Có lẽ hình ảnh bà ngoại với chi chít dây nhợ gắn vào người khiến Guan Lin đau đớn.

Seonho ngồi bên cạnh Guan Lin, bàn tay khẽ vươn lên chạm vào bờ vai vỗ vỗ từng nhịp chậm rãi, cậu nhóc chẳng biết lúc này phải khuyên nhủ cái gì cho hợp lí. "Bà sẽ không sao đâu, Guan Lin đừng lo lắng nữa", như vậy có phải hơi thừa thãi không?

"Seonho à"

"Guan Lin à"

"Em nói đi"

"Guan Lin thuyết phục bà về Đài Loan đi, ở đây một mình cậu không thể chăm bà tốt được"

"Ừm"

"Khi nãy Guan Lin định nói gì"

"Anh sẽ về Đài Loan cùng bà"

Yoo Seonho mặc dù đã suy nghĩ rất nhiều, tâm lí cũng đã chuẩn bị sẵn nhưng trong lòng bỗng nhiên vẫn nhói lên một chút. Chẳng có cách nào để chọn lựa, và chẳng ai chỉ sống cho mỗi bản thân mình, nhưng cái hiện thực cậu nhóc sẽ không gặp được Guan Lin mỗi ngày nữa khiến cho tâm trạng cậu bỗng dưng trở nên nặng nề. Con người dù có tốt mấy cũng có sự ích kỉ của riêng mình, nhưng lần này Seonho đành giấu đi sự ích kỉ đó. Bởi vì gia đình vẫn là thứ quan trọng nhất trên đời.

"Seonho không có anh trông chừng thì cũng đừng buồn mà sinh bệnh"

"Về đó lấy vợ sinh con luôn đi nha"

"Seonho đã ra lệnh, đành không làm theo vậy"

"Giỏi"

Câu đùa nhạt nhẽo vang lên, vậy mà chẳng ai cười rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng.

Vì sợ chị đại ở nhà lo lắng nên Seonho mượn điện thoại gọi về báo một tiếng, ai ngờ Yoo phu nhân nghe tin bà Guan Lin đang nằm viện liền tức tốc chạy đi nấu cháo bắt Seonho về lấy mang lên cho bà, còn bảo cháo ở bệnh viện không ngon với không vệ sinh. Kết quả Seonho phải bắt taxi về nhà trong đêm tối rồi lại lấy xe đạp đến bệnh viện, chạy đôn chạy đáo muốn tắt thở vì sợ cháo nguội mất.

Seonho về được một lúc thì bà của Guan Lin tỉnh lại, khi đó bác sĩ mới cho người nhà vào thăm. Guan Lin nhìn thấy bà yếu ớt nằm trên giường bệnh thì đau lòng vô cùng, trên người bà ghim biết bao nhiêu thứ, cánh tay chỗ đâm kim để truyền nước thì đỏ ửng lên, các mạch máu nổi lên trên làn da nhợt nhạt ấy thì lại ngày càng rõ ràng.

"Bà không sao đâu, đừng có gọi về cho ba mẹ con làm gì, tụi nó lại lo lắng"

"Bà ơi, khi bà khỏe lại mình về Đài Loan đi." Guan Lin kéo ghế lại ngồi bên cạnh bà,  nắm chặt lấy bàn tay xương xẩu của bà. Bình thường nhìn bà mạnh khỏe như thế, hôm nay vừa đổ bệnh liền khiến cho Guan Lin nhận ra thời gian đã lấy đi bao nhiêu sức khỏe của bà.

"Ừm, khi nào khỏe lại mình về Đài Loan." Bà từng nghĩ nếu được chết ở nơi mình sinh ra thì đã hoàn thành tâm nguyện, nhưng hôm nay khi ở ngưỡng cửa thập tử nhất sinh, bà mới biết ở đâu cũng được, chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu thương là mãn nguyện rồi, có ra đi cũng không hối tiếc.

"Cậu bé kia là bạn con à, sao đứng ở cửa mãi thế"

Ánh mắt của bà hướng về cậu bé với khuôn mặt đáng yêu đang đứng thập thò ở cửa ra vào, cậu bé đang ngơ ngác nhìn hai bà cháu rồi định xoay người đi nếu bà Guan Lin không kịp gọi với lại.


Seonho đứng trước cửa phòng bệnh, trong đầu với muôn vàn suy nghĩ giờ nên ra ngoài ghế chờ hai bà cháu Guan Lin nói chuyện xong thì bước vào đưa cháo, hay là lẳng lặng rón rén đặt cháo lên bàn rồi chuồn ra, kết quả đang nghĩ đến phương án thứ 3 thì bị bà trông thấy. Chẳng còn cách nào đành bước vào chào hỏi bà một tiếng. Guan Lin ở bên cạnh cũng nhanh chóng thu lại vẻ mặt u buồn ban nãy, mỉm cười nhẹ nhàng với Seonho rồi đón lấy hộp cháo từ tay cậu bé. Seonho hỏi thăm bà được vài câu, liền ngạc nhiên vì không ngờ bà biết tên mình, bà bảo Guan Lin cứ nhắc đến cậu bé hoài nên bà làm sao không nhận ra được khiến cho ai kia cơ mặt giật giật vì xấu hổ nhưng lại cố làm bộ như không có gì.


Nhận được sự đồng ý của bác sĩ, Guan Lin liền đút cháo cho bà ăn rồi lấy thuốc cho bà uống, trong lúc có cô Kim hàng xóm chạy vào trông bà giúp thì cậu ta tranh thủ chở Seonho về, sẵn lấy thêm một ít quần áo để ngày mai ở bệnh viện chăm bà.

Nguyên một đoạn đường cả hai đều im lặng, bầu không khí cứ nặng nề, Seonho dù trong lòng hiểu rõ nhưng vẫn cảm thấy mất mát nhiều lắm. Càng nghĩ đến tương lai việc không nhìn thấy Guan Lin như trước thì trái tim như trùng xuống. Con người cứ luôn mâu thuẫn như thế muốn người ta đi, cũng muốn người ta đừng đi, biết rõ Guan Lin phải về nước nhưng trong lòng vẫn ôm hy vọng cậu ta có thể ở bên cạnh mình thêm nữa. Bỗng dưng Seonho thấy ghét mình ghê gớm.

Guan Lin thấy Seonho từ nãy giờ cứ im lặng, khác với ngày thường thì cũng hiểu được phần nào suy nghĩ của cậu nhóc, bởi vì Guan Lin lúc này cũng như thế. Nhưng với thời điểm hiện tại, cậu ta không còn bất kì lựa chọn nào khác. Guan Lin lúc nghe Seonho bảo cậu về nước đi, trong lòng vừa vui lại vừa buồn. Bản thân xấu tính đến mức, dù chắc rằng mình sẽ về nhưng vẫn muốn được Seonho giữ lại, và nếu cậu nhóc giữ lại thì việc rời xa nhau một khoảng thời gian dài chắc chắn sẽ khiến Guan Lin cảm thấy khó khăn hơn, vậy mà không được níu kéo lại thấy Seonho không có thương mình...

Trời cũng đã khuya, đoạn đường của Guan Lin và Seonho đang đi không có một bóng người. Từ trên cao ánh trăng chiếu xuống, bóng hai chàng trai đổ trên nền đất, vừa cô đơn lại lạc lõng. Tiếng bánh xe cứ vang lên đều đều, mỗi người cứ như đang đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân, chẳng ai nói với ai câu nào cho đến khi Guan Lin dường như không thể chịu được sự im lặng đến đáng sợ này thì thắng gấp xe, khiến cho Seonho đang ngẩn ngơ nhìn trời ngã chúi về phía lưng của Guan Lin.

"Em không muốn nói gì sao" Giữ lấy cánh tay vừa vòng qua eo vì xe thắng gấp, Guan Lin nhẹ nhàng đan tay mình vào tay cậu rồi siết chặt.

"Biết nói gì bây giờ" Tự nhiên Seonho buồn lắm, bàn tay vòng qua ôm lấy người Guan Lin, đầu dựa vào lưng cậu ta. Đầu óc ong lên với vô vàn suy nghĩ, muốn vui vẻ để tiễn Guan Lin đi nhưng sao mà khó quá.

"Chưa gì anh đã thấy mình sẽ nhớ Seonho rồi"

"Guan Lin sẽ quay lại chứ"

"Ừm, chắc chắn" Lần trước anh sang Hàn Quốc là vì bà, về Đài Loan cũng là vì bà.  Lần tới sẽ là vì em, và cũng sẽ trở về chỉ vì em. Nhưng nếu em bỏ tôi đi lấy người khác, tôi sẽ không về nước quyết tâm xây một cái nhà bên cạnh, ám em đến suốt đời.

"Biết rồi, về thôi"

Đoạn đường còn lại, Guan Lin nhất quyết giữ không cho Seonho gỡ tay ra khỏi eo mình. Thế là một tay chạy một tay giằng co không cho Seonho kéo về. Cuối cùng vì né con cún đang sang đường không chịu xi nhan, thế là cả hai té lăn quay ra đất. Mặc kệ chiếc xe đạp tội nghiệp nằm chổng vó lên trời, Guan Lin vẫn cứ ôm chặt Seonho rồi nằm yên bất động ở bãi cỏ ven đường, làm Seonho tưởng cậu ta bất tỉnh mà lay đến mỏi tay.

"Một chút nữa thôi" Guan Lin ôm chặt lấy Seonho, cánh tay vòng ra sau cổ kéo cậu sát vào lòng mình. Seonho cũng tham lam hít một hơi thật nhiều mùi hương của Guan Lin, sau này có lẽ sẽ nhớ lắm.

Con người ta trong giây phút chuẩn bị rời xa, trong lòng luôn mang một tâm trạng buồn man mác và tiếc nuối, người ta bảo người rời đi luôn là người cảm thấy nhẹ nhàng hơn người ở lại bởi vì người rời đi được lựa chọn, người ở lại buộc phải chấp nhận. Vậy mà lòng Guan Lin lúc này nặng nề lắm, cậu ôm Seonho vào lòng, đầu dụi vào vai cậu nhóc, nước mắt chỉ trực trào ra. Bờ vai gầy nhẳng của Seonho cũng nhẹ run, cậu nhóc  ôm lấy Guan Lin, ôm thật chặt vì sợ những ngày sau cậu sẽ quên mất bờ vai, quên mất bóng hình của con người này.

Chưa gì đã thấy nhớ nhau rồi.

Lá phong chuyển màu, nhẹ nhàng rơi xuống che đi nụ hôn của hai người.


Mọi thứ như tan vào hư vô,

Khoảng cách chưa bao giờ là vấn đề phải không .....





--o0o—

Mấy ngày tiếp theo Seonho cũng thường xuyên chạy đi chạy về ở bệnh viện phụ Guan Lin chăm bà ngoại. Chị mẹ của Seonho cũng đến bệnh viện chăm bà, có những chuyện chỉ có phụ nữ với nhau mới hiểu được còn hai thằng nhóc kia đôi lúc cũng ngây thơ đến độ khiến bà khóc không ra nước mắt. Bà nằm viện khoảng một tuần thì được cho xuất viện, Guan Lin vừa gọi về nhà đã bị bố mẹ cấp tốc bắt về nước gấp.

Cái tin Guan Lin chuẩn bị về nước chưa gì đã lan khắp trường A, toàn thể chị em của cả trường đi học với bộ mặt đưa đám, người nào người nấy mắt cũng sưng lên. Ừ thì dù Guan Lin ở đây cũng không xơ múi được gì, nhưng mỗi ngày được nhìn thấy cậu ấy thôi cũng đủ mãn nguyện rồi. Bây giờ ngay cả niềm vui mỗi ngày đi học cũng bị cướp mất, các chị em không thể không đau buồn.

Guan Lin vốn dĩ muốn im lặng về nước, chỉ thông báo cho đội bóng rổ biết để cả đội tuyển thêm người, nào ngờ nói cho đội bóng rổ biết đồng nghĩa với việc thông báo cho toàn trường, đã thế còn được phóng đại thêm một ngàn lẻ một lí do vì sao. Và lý do thuyết phục nhất, được mọi người tin tưởng nhất chính là Lai Guan Lin bị Yoo Seonho phụ tình, Seonho chạy theo bóng hồng Hyejin, đang tâm ruồng bỏ tấm lòng chân thành ái mộ mình của Guan Lin. Có người bảo từng cứu Guan Lin ở vách núi, may là chạy đến kịp không là thế giới đã mất đi một nhân tài. Đủ loại tin đồn tạp nham được truyền đi truyền lại loạn cả lên. Thế là chị em phụ nữ trường A chuyển sang chế độ tự động đòi công bằng cho Guan Lin, thấy Seonho là bắt đầu lườm nguýt, có người còn lại nắm tay khuyên giải Seonho hãy đón nhận tình cảm của Guan Lin đi khiến cho cậu nhóc không hiểu mô tê gì còn phải dỗ dành mấy bà chị lớn mà bị dở hơi.

Nếu cả trường ai cũng u sầu, thì chỉ duy nhất có một cô gái miệng lúc nào cũng cong lên, chói chang như mặt trời đứng trước cửa 11A1 tìm Seonho. Mỗi lần như thế toàn thể thần dân trường A lại được chứng kiến một chuyện tình cẩu huyết, được thấy Guan Lin nổi sùng lên rồi vác Seonho đi mất.

.
.

"Ngày mai Guan Lin đi rồi, chú có ra sân bay tiễn nó không?"

"Không, ra làm gì"

"Ra đứng vẫy khăn chào từ biệt cho lâm li bi đát"


------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com