Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

beta : Ngọc Huyền




Buổi tiệc kéo dài đến 10h đêm thì kết thúc, bởi vì lúc này trời cũng đã bắt đầu khuya và bọn trẻ ngày mai còn phải đến lớp, tuy rằng có thầy giáo chủ nhiệm canh chừng lũ nhóc nhưng sau 10 giờ thì vẫn sẽ khiến phụ huynh lo lắng. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ phòng học, bọn trẻ 11A1 được chia tốp ra về, tốp nhà xa được thầy chủ nhiệm dẫn đi, tốp nhà hơi xa thì có anh Youngmin cùng anh Donghyun chịu trách nhiệm, tốp nhà hơi gần như Guan Lin và Seonho thì tự về, mà dù có xa cũng chẳng ai dám dẫn về dưới ánh nhìn như muốn thiêu cháy vạn vật của Guan Lin.

Nhìn đám bạn học đi xa rồi vẫn còn cố quay đầu lại mà vẫy tay khiến Guan Lin trong lòng có chút cảm động, có chút vấn vương. Cái bọn này cứ làm như thể chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa ấy.

Seonho ngồi yên sau, hai tay giữ chặt ghế mình đang ngồi, mắt chăm chăm nhìn vào lưng người ngồi trước. Thời gian rốt cuộc cứ trôi mãi đến mức không tài nào kéo lại được. Bây giờ khi về nhà, ngủ một giấc rồi ngày mai tỉnh dậy chẳng còn được thấy Guan Lin nữa.

"Ngồi đây với anh một lúc nha"

Guan Lin dừng ở bờ sông cách nhà Seonho không xa, trong lòng cậu ta không cam tâm cho lắm nếu bây giờ phải chở Seonho về, dù rằng chẳng thể ở bên cạnh mãi được nhưng được phút nào hay phút đó. Nằm trườn lên bãi cỏ, hai tay Guan Lin gối sau đầu nhìn lên bầu trời, nền trời đen thẫm, phẳng lặng tựa như mặt sông bên dưới. Thỉnh thoảng có một chiếc máy bay nho nhỏ nhấp nháy ánh đỏ bay qua, giữa bầu trời trông thấy mà lạc lõng.

Trước đó ồn ào huyên náo nên không cảm thấy gì nhiều, bây giờ cả không gian chìm vào mảnh yên tĩnh, Guan Lin mới nhận ra, nỗi buồn đã chiếm lĩnh tâm trí mình rồi.

"Seonho này, em cầm điện thoại của anh đi. Sau mình còn liên lạc"

Guan Lin rút trong túi mình ra chiếc điện thoại rồi đưa sang Seonho đang ngồi trầm ngâm bên cạnh. Cậu nhóc mở to mắt nhìn Guan Lin rồi lại ngã người xuống nền cỏ, nhẹ nhàng đẩy chiếc điện thoại về phía Guan Lin.

"Seonho tự mua được, để dành vài hôm là đủ thôi. Guan Lin giữ mà liên lạc với mọi người"

"Ở nhà anh vẫn còn một chiếc, với lại chờ em để dành đủ thì đến bao giờ. Một ngày không được nói chuyện ai mà chịu cho được"

"Hồi xưa người ta vẫn chịu được đấy thôi"

"Hồi xưa, người ta, người nào. Nói"

"Hồi xưa là mấy người hồi chưa có điện thoại đó ba. Mệt hết sức à"

"Thế Seonho định viết thư tay, gửi Guan Lin xa nhớ à, vậy phải viết mỗi ngày một bức nhé"

"Mơ đi ba. Về tới thì gọi báo tui biết đó" Seonho thấy Guan Lin quay sang nhìn mình cười long lanh, bao nhiêu da gà da ốc lũ lượt kéo đến. Rùng mình một phát rồi cũng chịu lấy điện thoại cất vào túi, thiệt tình là trả nợ cho bọn Samuel và Daehwi thì Seonho gần như cạn sạch tiền tiêu vặt của nửa năm, nói muốn mua điện thoại thì chắc phải cả năm nữa mới để đủ tiền mà sắm được con điện thoại gọi video được. Dù không muốn nói nhưng vẫn phải công nhận, không được thấy mặt mỗi ngày sẽ nhớ chết queo cho mà xem.

Trời đêm càng về khuya càng lạnh, Guan Lin giang cánh tay ra rồi kéo Seonho về phía mình. Cả hai cứ nằm như thế, chẳng nói thêm lời nào, cứ như sợ lời nói thoát ra sẽ làm thời gian trôi nhanh thêm một chút, sợ rằng bản thân sẽ vô tình bỏ lỡ giây phút đáng quý này. Seonho mím chặt môi, xoay người ôm lấy Guan Lin, cậu bé luôn cho rằng Guan Lin chỉ đi một thời gian rồi sẽ quay trờ lại thôi, có gì đâu mà, ấy vậy mà trong lòng vẫn cứ cồn cào khó chịu.

"Sao vậy, khóc hả"

"Lạnh ba ơi"

"Vậy thôi về, mai đừng ra sân bay chạy theo máy bay ngen. Chân ngắn chạy không lại đâu"

"Đi còn mừng, cám ơn"

"Seonho làm anh đau đớn trong lòng quá. Thôi về, lên xe anh chở nè"

Chiếc xe đạp dừng trước cửa nhà Seonho, bên trong căn nhà vẫn hắt lên ánh đèn, có lẽ chị mẹ đến giờ vẫn thức chờ. Mông xác định lại một lần nữa nở hoa rồi.

"Ngày mai, à không chắc đã qua ngày rồi. Chúc mừng sinh nhật anh"

Seonho vừa dứt lời thì liền chạy biến vào trong nhà, đóng cửa cái rầm kèm theo tiếng la của cậu nhóc. Haiz chắc lại kẹp tay nữa rồi chứ gì.

Guan Lin cứ đứng mãi ở đó, đến khi đèn trong nhà vụt tắt, bàn tay cậu ta khẽ chạm lên má, đôi môi nở một nụ cười thật nhẹ, nơi Seonho vừa đặt môi lên vẫn còn nguyên cảm xúc khi ấy.

Ngày mai có lẽ Guan Lin đành không rửa mặt thôi.



--o0o--



Ngày hôm sau Seonho đến lớp với tâm trạng không thể nào lửng lơ hơn, bữa sáng cũng chỉ ăn 2 ổ bánh mì, không uống thêm sữa, không giựt đồ ăn Daehwi, khiến cho hai thằng bạn tuy rằng biết rõ lí do nhưng vẫn không khỏi đau lòng mà xuống căn tin vơ vét cửa hàng của cô Song để xoa dịu vết thương cho bạn.

Trải đống bút viết lên trên bàn, cái gì cũng có hai cái, từ nay về sau không còn ai mượn nữa rồi. Lật sách giáo khoa ra mới thấy nét chữ siêu vẹo của kẻ chưa rành rỏi tiếng Hàn kia, thỉnh thoảng còn mấy nét vẽ nghệch ngoạc của một thằng nhóc đang phun lửa, bên cạnh còn có chữ love, đúng rồi không sến súa không phải Lai Guan Lin.

[ Giờ anh lên máy bay, đừng nhớ anh nhiều quá nhé]

[ Đã xin được số điện thoại của Hyejin]

[Seonho]

[A, Hyejin gọi. Thôi đi mạnh khỏe nha]

[Giờ nhảy xuống máy bay đây]

[ Vậy nhảy đi]

[ Seonho không thương anh]


"Có thể dẹp đi cái bộ mặt đó dùm được không Seonho, kinh quá" Daehwi nhìn thằng bạn vừa bấm điện thoại vừa cười tủm tỉm thì gai tinh không chịu được, đúng là bây giờ cả thế giới đều yêu nhau ngoại trừ nó ra, à ngoại trừ cả thằng Samuel nữa. Ngày trước thì có Park Woojin giải lao thì ăn dầm nằm dề bên 11A2, bây giờ có Yoo Seonho hở ra là ôm cứng cái điện thoại, thỉnh thoảng lại cười chip chip như thể trên thế giới này chỉ còn mỗi 2 nước là Hàn Quốc với Đài Loan, và hai nước chỉ còn mỗi chúng nó vậy.



--o0o—



Thời gian cứ thế trôi qua, Seonho cũng không còn cái cảm giác nhớ nhung đến cồn cào trong lòng nữa. Cậu nhóc cũng không buồn phiền quá nhiều vì chỗ trống phía sau mình nữa, cũng vơi dần cảm giác thiếu thốn khi không có ai khều vai mình, cũng quen thuộc với việc nói lớp phó văn thể mỹ bắt bài cho cả lớp hát và đáp lại là sự im lặng. Seonho mỗi ngày đạp xe cọc cạch đến trường, có lúc sẽ cùng đám bạn đi ăn vặt và tập bóng rổ. Anh Dong Hyun mới vào đội tuy chơi không tốt bằng Guan Lin nhưng trình độ khá cân bằng với cả bọn, chẳng mấy chốc mà cả đội đã có thể hòa hợp với nhau và một lần nữa đội bóng rổ lại chẳng có thành viên dự bị. Anh Seung Woo thì về chơi với tụi nhóc nhiều hơn tụi nó tưởng, đơn giản vì có người thầy rảnh rỗi hay chạy xe lên thành phố chở về vào ngày cuối tuần. Những trận bóng rổ vào dịp cuối tuần vừa có thể vơi đi cái khoảng thời gian trống vắng đáng ghét, nhưng cũng làm Seonho hoài niệm cái bóng dáng to lớn hay chơi ở bên cạnh mình hơn. Vừa nhớ vừa lại không nhớ, mâu thuẫn bản thân như thế cũng chỉ vì Guan Lin.

Hàn Quốc và Đài Loan chỉ chênh nhau có một giờ, vì thế việc cả hai thường xuyên gọi video vào mỗi tối cũng không bất tiện mấy. Giống như một thói quen, học bài xong thì sẽ gửi một cái icon J cho đối phương, người kia học xong rồi sẽ lập tức gọi lại, dù rằng mỗi lần Seonho vừa gửi tín hiệu thì Guan Lin gọi ngay chẳng quan tâm mai bài nhiều hay ít. Hai đứa nhóc giống như nhật kí của nhau, tự động luyên thuyên hết tất cả mọi thứ diễn ra trong ngày, Guan Lin vẫn như cũ vẫn kiệm lời thích nghe Seonho kể nhiều hơn, đến khi khiến cậu nhóc nổi quạu mới chịu lên tiếng nói vài câu sến súa rồi bị nạt im đi. Đời Guan Lin đúng là mãi mãi không có tương lai mà.

Có hôm Seonho bị ốm, sốt đến mê man mà vẫn lì lợm gọi cho Guan Lin, mặc cho có bị bắt nghỉ ngơi mấy cũng không chịu, một hai đòi Guan Lin kể chuyện cho cậu nhóc nghe rồi ngủ quên khi nào không biết. Guan Lin nhìn cậu bé sốt đến đỏ ửng mặt trong màn hình điện thoại, ngón tay chỉ biết miết nhẹ lên màn hình, nhiều khi bất lực đến mức chỉ muốn bỏ hết mà chạy đến bên cậu nhóc.

Lại có lần trường Seonho tổ chức du lịch, cả bọn được đi cắm trại biển ở thành phố bên cạnh, Seonho tối hôm trước lo nhiều chuyện với Guan Lin quên sạc điện thoại, cũng không mang dây sạc theo. Báo hại Guan Lin hai ngày liền không liên lạc được, đành phải cuống lên gọi điện khắp trường, từ Daehwi đến thầy Kang chẳng ai chịu bắt máy làm người con trai phương xa xém tí nữa là mua vé máy bay mò sang Hàn lại. Cũng may là Seonho sau hai ngày vui chơi, cảm thấy hình như quên gì đó mới phát hiện ra mình đã hai hôm không gọi điện xa nhớ, kiểu gì Guan Lin cũng phun lửa nên tức tốc chạy đi mượn điện thoại tìm cách liên lạc với cậu ta.

Nhờ vậy mà trang cá nhân của Guan Lin bị phát hiện, chị em phụ nữ ôm mối tình đơn phương được dịp bộc phát thế là ào vào kết bạn, gửi tin nhắn, spam lời yêu thương..... đến độ Guan Lin phải set chế độ của trang cá nhân mình thành chỉ mình tôi và Yoo Seonho.

Các chị em nơi ấy mãi vẫn chẳng bao giờ thay đổi, tình yêu luôn mãnh liệt và nồng nàn.

Yêu xa đôi lúc nó cũng mang một cái thú riêng, ví dụ hôm nay Seonho nhìn thấy một khóm hoa dại xinh đẹp nở ven đường liền vội vàng chụp lại rồi gửi Guan Lin, hay Guan Lin trên đường đi học về liền chụp cảnh hoàng hôn gửi lại cho Seonho. Mỗi tấm hình được gửi đến đều khiến người nhận cảm thấy ấm áp trong lòng, đâu phải cứ xa nhau là nhớ là thương, là không hạnh phúc, dù rằng cứ kè kè bên cạnh đánh nhau chắc sẽ vui hơn.


Trung thu Guan Lin đi rước đèn cùng chị, đã rất thành tâm mà ghi tên mình và Seonho lên sau đó thả cho bay lên trời, mấy ngày sau nhắn tin hỏi Seonho đã nhận được đèn chưa, chắc chắn nó sẽ bay đến bên em vì nó đã được tim anh dẫn lối rồi. Đáp trả lại lời thoại sến sẩm mà Guan Lin vừa học được là hai chữ đã xem khiến ai kia lệ rơi đầy mặt.


Cứ như vậy Noel đến, Seonho chụp cho Guan Lin thấy cây thông xinh đẹp do cậu cùng với anh ba trang trí, còn khoe luôn cả tấm thiệp xinh xắn do Daehwi tự tay làm và mẩu giấy nham nhở do Samuel viết. Guan Lin ở bên kia cũng rất thành thật khoe món quà của Tiểu Mẫn vừa tặng, thế là 5s sau đó Guan Lin bị block toàn bộ.

Cũng như Hàn Quốc, Đài Loan cũng đón tết nguyên đán. Sáng hôm giao thừa Seonho nhận được một thùng quà lớn được gửi tới từ Đài Loan, trong đó có quà cho cả anh ba, chị mẹ và hơn nửa thùng là đồ ăn. Khỏi nói cùng biết Seonho vui đến mức nào, cậu nhóc lấy chậu hoa trong vườn rồi treo những vật dụng trang trí mà Guan Lin gửi sang, nào là đồng tiền, dây pháo, rất nhiều thứ đỏ vàng vô cùng đẹp mắt. Guan Lin trong điện thoại thấy Seonho tíu tít với quà mình gửi sang thì hạnh phúc vô cùng, thế là cứ hớn hở cười cả ngày làm cho mẫu thân đại nhân cốc đầu hết mấy lần. Seonho trước đó cũng gửi qua một ít quýt của đảo JeJu mà cậu nhờ Daehwi mua lúc nó đi du lịch cùng gia đình, một ít bánh gạo và khăn choàng cổ cho cả nhà Guan Lin . Khi Guan Lin gửi cho cậu nhóc tấm hình mẹ cậu ta choàng khăn thì Seonho khi đó cũng chẳng khác gì Guan Lin, hớn hở đến mức bị Daehwi giành ăn cũng chẳng buồn giật lại.


Xuân sang hè lại tới, hè năm nay Seonho tham gia khóa cắm trại liên hợp quốc cùng Daehwi nên năm đó cậu nhóc và Guan Lin lại chẳng thể gặp nhau. Chuẩn bị sang lớp 12 nên cả hai đều vùi đầu vào học và cố gắng tham gia các lớp học bổ sung, chuẩn bị chiến đấu cho cái năm quan trọng nhất của đời học sinh. Seonho luôn bảo cả hai đều phải cố gắng hết sức vì một tương lai vào cùng trường đại học danh tiếng. Năm đó Seonho vẫn ở top 5 toàn khối, còn Guanlin chễm chệ ở top 2 khiến cho cậu nhóc lại càng muốn lao đầu vào học, kiểu gì cũng không thể thua cái tên kia được.



Năm học cuối cấp thật sự rất áp lực, nhiều lần Seonho phát quạu với Guan Lin dù chẳng có lí do gì, vậy mà ở đầu dây bên kia vẫn cười rồi nói sao mà Seonho của anh đến cả phát cáu cũng đáng yêu thế nhỉ, thế là lại xìu xuống. Thỉnh thoảng Guan Lin vẫn gửi đồ tiếp tế sang cho Seonho, nuôi cho cậu nhóc mập mạp lên một chút vì cứ lo học mà bỏ ăn, nhìn trong điện thoại thấy hai cái má bánh bao biến mất làm Guan Lin đau lòng.


Khoảng thời gian thi đại học, Seonho tạm tắt nguồn điện thoại để tập trung ôn bài, chỉ khi nào cần tiếp thêm năng lượng mới bật lên. Vậy mà lần nào gọi cũng có người bắt máy ngay lập tức như thể ai kia lúc nào cũng kè kè cái điện thoại bên mình vậy. Những lúc như thế bao nhiêu mệt mỏi trong lòng Seonho đều theo gió mà bay đi mất. Guan Lin tựa như một bức tường vững chãi, dù cậu có làm gì đi chăng nữa Guan Lin vẫn ở đó cho cậu dựa vào.


Seonho và Daehwi đều chọn trường đại học quốc gia, tỉ lệ chọi vô cùng cao. Samuel vì không nỡ xa bạn cũng chọn một trường thể thao ở chung thanh phố của hai đứa , Samuel học không giỏi lắm nhưng rất năng động và giỏi thể thao, nó bảo giờ bắt nó học kiến thức nữa nó treo cổ tự vẫn cho mà xem.

Sang học kì hai của năm cuối, đội bóng rổ cũng tạm dừng hoạt động vì các thành viên cốt cán đều đang chuẩn bị cho kì thi đại học, và giống như một lời nguyền, đội bóng rổ trường A mãi chưa được lọt vào chung kết.




"Guan Lin sang tuần có đi dự định gì không" Vừa kết thúc môn thi cuối cùng Seonho ngay lập tức lôi điện thoại ra gọi đường dài cho Guan Lin, hôm qua cậu ta cũng đã thi xong.

"Tuần sau anh bận rồi"

"Bận"

"Ừ bận nguyên tuần"

"Vậy à, thôi em về đã. Một lát gọi video sau nhé"


Seonho chưa bao giờ muốn quản bất cứ thứ gì của Guan Lin nên cậu chẳng bao giờ hỏi Guan Lin bận việc gì và Guan Lin cũng vậy, giữa hai người bọn họ luôn có một khoảng không gian riêng tư nhất định, nếu muốn sẽ tự nói chứ không bao giờ hỏi đến cùng.


"Tuần sau bận nguyên tuần, thế thì đành dời lại lịch thôi"

Seonho lật lật cuốn lịch trên bàn, và tuần sau ở trên đó có một nét chữ nhỏ xinh được ghi vào " Đi Đài Loan"




"Em đang ở đâu thế"

"Trung tâm thương mại. "

"Vậy à, chờ anh một lát. Xong việc anh sẽ gọi cho em"

"Ừm, xong việc thì gọi em, giờ em mua một ít đồ đã"

Seonho cúp điện thoại rồi tiếp tục lựa một ít đồ để làm quà cho ba mẹ Guan Lin. Cạu nhóc dự định sang tuần sau nữa sẽ bay sang Đài Loan, tẩn cho tên chết bầm kia một trận vì cả ngày hôm qua biệt tăm biệt tích. Dạo được một lúc thì bụng lại réo cồn cào, xoa xoa cái bụng nhỏ của mình . Cậu nhóc nhìn hai cái nhà hàng đối diện nhau, phân vân không biết phải chọn thế nào.


"Bây giờ nên ăn pizza hay gà rán nhỉ ?"

" Pizza, gà rán hay anh nhỉ? Thôi ăn anh đi"

"LAI GUAN LIN"

"Chào em, bầu trời nhỏ đã về bên em rồi đây"








.......happy ending.....


--o0o--



Chào các mẹ, ôi sau bao ngày tháng thì cuối cùng cũng phải tạm nói lời chia tay với Pizza, gà rán hay anh rồi. Lúc viết xong chap cuối thế là tự dưng tui buồn không chịu được, như thể đứa con mình nuôi bị đem đi gả mất rồi. Từa như ngày bắt đầu, bồi hồi xúc động hết sức. 

Các extra chắc chắn sẽ có, lâu lâu nhớ quá cũng sẽ tự mần extra cho các chị mẹ đọc. Cám ơn các chị mẹ rất nhiều vì đã theo fic đến ngày hôm nay, thương các mẹ lắm.

Tui lại đào cái hố mới rồi đấy , from D to A. Các mẹ quành ra quẹo vào nhà bên đó nhé. T sẽ tung chap đều đều các mẹ không phải chờ chap mỏi mòn đâu.


* Vẫy khăn* * chấm nước mắt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com