Chap 4
Đứa nào đồn Guan Lin là đại gia.....
Chap 4
Trường của Seonho không lớn cũng không bé, nhỏ nhỏ xinh xinh trong tỉnh A ở thành phố S. Thành phố S cũng không phải là thành phố lớn, ở đây người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề nông trồng trọt hoa màu và cây trái. Khu vui chơi mua sắm không nhiều, đời sống người dân khá an nhiên tự tại, không phải kiểu quay cuồng trong công việc như ở các thành phố trọng điểm kinh tế khác.
Hiệu trưởng của trường Seonho là một người phiêu diêu tự tại, có tâm hồn tự do thích thơ ca yêu văn nghệ vì thế nên trường thường xuyên tổ chức các lễ hội, chưa kể mỗi năm học sinh đều được tổ chức đi du lịch một lần. Có lẽ vì ngày xưa thầy hiệu trưởng từng du học ở Nhật Bản hoặc xem quá nhiều truyện tranh nên đã thiết kế và cho trường hoạt động không khác gì một ngôi trường trong Manga.
Trường A có rất nhiều câu lạc bộ, từ câu lạc bộ bóng rổ bóng bàn, đá banh, hội thiên văn đến câu lạc bộ kịch. Còn tùy vào sự nổi tiếng và số lượng thành viên mà được rót kinh phí hoạt động. Tỉ như đội bóng rổ, số lượng thành viên không nhiều nhưng kinh phí được xuất ra lại cao chót vót dù đội chưa bao giờ ôm được cái cúp nào về. Vậy mà các đội khác cũng chẳng dám ý kiến, thứ nhất Youngmin khối 11 là con của thầy hiệu trưởng, thứ hai các thành viên đều rất cao và đẹp trai trên sân bóng dù ném không vào quả nào thì các chị em phụ nữ cũng gào thét bên ngoài tán thưởng như thể vừa đạt cúp thế giới. Khi nào cũng vậy, cứ đẹp thì thắng trước đã nên nhiều khi tuyển thành viên cho đội bóng rổ Seonho cũng rất đau đầu, không chỉ chơi giỏi mà còn phải đẹp. Nếu biết hát chắc không khác gì High School Musical.
Buổi tập chiều hôm nay rất quan trọng, nên Seonho từ sớm đã ôm quần áo chuồn thẳng vì sợ chị mẹ ở nhà bắt trông tiệm cho chị ấy đi làm đẹp.
Cứ nghĩ mình là người đến sân đầu tiên, ai ngờ từ ngoài vào đã nhìn thấy cái bóng không cần nhìn cũng cảm thấy ghét trên sân. Không biết ăn cắp trái bóng ở đâu ra mà giờ hình như đang luyện tập cùng nó, để anh xem khoe khoang là trong đội tuyển quốc gia thì giỏi tới đâu.
"Đến sớm vậy" Seonho đặt ba lô xuống đất, nhanh chóng khởi động cơ thể.
"Ừ" Guan Lin trả lời, bàn tay không ngừng đập bóng xuống sàn, nhưng hai mắt chẳng rời khỏi Seonho được. Tuy biết việc Seonho nằm trong đội bóng của trường nhưng anh vẫn chưa xem cậu tập hay đấu lần nào. Bình thường trông cậu mặc đồng phục cũng không đến nổi nào nhưng sao mặc đồ bóng rổ vào lại thấy gầy nhom thế này. Rốt cuộc ăn nhiều như thế mà thịt đi đâu hết rồi
"Đấu một trận không?" Cướp lấy trái bóng từ tay Guan Lin, Seonho không nhanh không chậm ném một phát vào rổ.
"Nếu thắng thì sao"
"Tôi mời cậu một bữa"
"Not fun"
"Đứa nào thua làm chó"
"Seonho"
"Chứ cái gì mới fun. Vậy ai thua phải hái đầy một giỏ cà chua của thầy hiệu trưởng. Dám chơi không?"
Hái một giỏ cả chua thì có gì khó, đừng nghĩ nó là chuyện nhỏ nhé, vì thầy hiệu trưởng là người có tâm hồn tự do nên nhà cửa cũng rất nên thơ. Nhà thầy ở dưới chân ngọn núi cách trường khá xa, chưa kể xung quanh còn có hàng rào bao quanh, lưa thưa là một vài em cún với hàm răng sắt nhọn trải mình ra tắm nắng. Trong khu vườn rộng lớn của thầy có một thửa cà chua cực kì tươi tốt. Đến độ mọi người trong trường đều bảo nếu được ăn một quả cả chua sẽ cao lớn như anh Youngmin, nếu ăn hai quả sẽ sống thọ thêm mười năm. Vì vậy nếu có thể ăn một giỏ cà chua đầy biết đâu lại trường sinh bất lão, dù rằng có thể bị thầy hiệu trưởng xử bắn trước khi kịp ăn.
Cái gì hiếm thường khó tìm, quý thì khó lấy. Vì thế cũng khá nhiều đợt học sinh nghe đồn mà rủ nhau đi ăn trộm cà chua, kết quả vườn cà chua còn chưa kịp thấy thì đã bị chó dí cắn tơi tả. Còn có một thanh niên may mắn hơn đã từng nhìn thấy vườn cà thì vừa hấp hối vừa nói, "cuộc đời chua thấy trái cà chua nào ngon đến thế!!!" Rồi ngất xỉu dưới mũi chích phòng chó dại của cô y tá.
Sau nhiều đợt bị thăm viếng khiến đàn chó mất sức nên thầy hiệu trưởng đã ra lệnh cấm ở trường , nếu ai bén mảng đến nhà thầy mà không xin phép phạt lao động ba tháng. Từ đó cũng ít người dám mò đến khu vườn bí mật của thầy hiệu trưởng nữa.
"Kà Trua"
"Tomato of Principal "
"Chơi luôn" Nhìn khuôn mặt cười nham hiểm của Seonho, Guan Lin liền biết chắc không phải chuyện tốt lành gì. Nhưng tự tin là một đức tính tốt, Guan Lin tin rằng mình sẽ thắng nên chẳng việc gì phải lăn tăn cả.
.
.
.
.
Và kết quả đương nhiên là Guan Lin thắng. Xét về chiều cao lẫn hình thể Seonho đều kém hơn, đó là chưa kể cái bộ dạng công tử bột chỉ thích nằm lì một chỗ ngủ như Guan Lin lại vô cùng nhanh nhẹn, sức bật và độ chính xác vô cùng cao.
"Chơi không tồi" Seonho gập người lại thở vì mệt, nhưng bản thân không kiềm được mà giơ ngón cái về phía Guan Lin. Vậy thì xem như trận đấu ngày mai không phải lo rồi.
"Kà Trua" Guan Lin cười, đây vẫn chưa dùng hết sức vì sợ cậu bị thương đấy. Sao còn chê anh đây nữa không.
"Biết rồi, ngày mốt tôi sẽ đi hái về cho cậu" Ngày mai tươi sáng, ngày mốt tối thui. Seonho giờ thấm câu đó rồi, tự mình hại mình cả thôi. Tự dưng nghĩ ra trò cho khó rồi bây giờ tự lấy gạch đập vào chân.
"Chơi tốt lắm Guan Lin" Young Min từ đâu chạy lạch bạch tới, theo sau là Daehwi và Samuel.
Tự nhiên ba người đến cùng một lúc, không phải thấy hết rồi chứ. Mất mặt chết thôi.
"Ở đội cũ cậu chơi ở vị trí nào, SeongWoo chơi ở vị trí PF, nhưng anh nghĩ cậu chơi ở trung phong thì tốt hơn. Nhưng nếu bây giờ cậu chơi qua trung phong đội hình có chút rối loạn vì anh và Seonho phải đổi lại vị trí. "
" Ngày trước em chơi ở vị trí Center ( trung phong). Nhưng cũng từng thử qua PF, em nghĩ chắc cũng ổn thôi"
"Seonho thấy thế nào."
"Thời gian khá ngắn, nếu giờ tập lại đội hình thì rất mất thời gian. Nếu Guan Lin chơi được PF thì để cậu ấy thử. Anh chơi ở vị trí Trung phong rất tốt mà, nên cũng không cần phải đổi làm gì."
"Vậy anh nói qua đội hình của đội chúng ta, nếu Guan Lin nghe không hiểu thì hỏi lại Seonho nha. Anh ở vị trí Center (Trung phong), Seonho và anh Seong Woo bây giờ là Guan Lin ở vị trí PF ( Trung phong phụ, tiền về chính), Daehwi là SF ( Tiền đạo), Samuel là SG ( Hậu vệ). Nếu không có vấn đề gì mình luyện tập luôn nhé. Sáng mai 9h ở sân vận động F đấy. Đừng ăn sáng no quá kẻo lại bị shock hông như thằng Seonho lần trước."
Youngmin nói một lượt rồi chờ Seonho thuyết minh lại bằng tiếng anh cho Guan Lin. Nhìn đội hình một lượt tự nhiên lòng lại dâng lên một cảm giác ham muốn chiến thắng đặc biệt. Không phải bình thường Seong Woo chơi tệ, nhưng hôm nay đổi đội hình mong rằng phong thủy sẽ tốt hơn. Mà giờ mới để ý thế quái nào đội có 5 người thì hết 4 người ở lớp thằng Seonho, ông Seong Woo vừa gãy chân một phát thì độ tuổi trung bình của team lại tuột xuống còn chút xíu thế này.
"Hay xem tuyển thêm người đi anh, đội mình toàn thua ở hiệp sau vì mất sức nhưng không có người thay"_Samuel đề xuất. Mang danh đội tuyển cục cưng của trường, kinh phí nhà trường cho cũng nhiều vậy mà tèo tèo có 6 người, chưa kể bà quản lí 1000 năm mới xuất hiện một lần. Bình thường thì biến mất tăm mất tích, đói khát cũng tự vác thân đi mua chả bù cho đội bóng đá, quản lí vừa xinh vừa chu đáo.
"Tụi bây khó quá, có ai qua được vòng test của bây đâu chứ anh thì dễ mà"
"Thằng Seonho đấy, cái gì cũng chê" Deahwi chỉ điểm
"Nữa, tao chọn lọc kĩ càng là vì ai. Bây giờ tao cho Guan Lin vào đội dự bị, vậy là có người thay cho tụi bây rồi nha"
Được cho vào đội dự bị....
Guan Lin thật sự rất muốn đi về.
--o0o—
Buổi tập luyện chiều hôm đó thật sự khá tốt, Guan Lin vẫn kiệm lời như cũ không hề đóng góp 1 chút ý kiến nào vào chiến thuật, ai nói gì làm đó nhưng được cái rất tập trung phối hợp cực kì ăn ý với mọi người.
Seonho khi vào sân bóng lại như thành người khác, nhóc con ngay lập tức điềm tĩnh quan sát tình hình, phán đoán một cách nhanh chóng. Daehwi nhỏ con nhưng nhanh nhẹn, khả năng giành bóng và luồn lách cực tốt. Samuel thoạt nhìn có cảm giác khá ốm yếu mỏng manh, nhưng đường bóng cậu đi lại vô cùng mạnh mẽ và dứt khoác. Còn anh Youngmin vị trí trung phong giống như sinh ra giành cho anh ta, Guan Lin cảm thấy nếu mình đấu với anh cũng một chín một mười. Vậy mà chẳng hiểu vì sao đội này vẫn cứ lẹt đẹt trong bảng xếp hạng. Không lẽ anh chàng bị gãy chân kia chơi tệ dữ vậy.
Nhưng không lâu sau đó Guan Lin liền hiểu, chỉ cần qua tới hiệp 3 là bắt đầu xuống thể lực một cách trầm trọng, sang hiệp 4 hình như chỉ còn mỗi Youngmin chạy nổi. Trong khi hiệp 4 là hiệp cực kì quan trọng, mang tính quyết định thắng bại thế mà như vầy đây, còn không có cầu thủ dự bị để thay khi có thành viên xuống sức.
"Mai gặp lại nhé"
Cả bọn luyện tập đến khi trời sửng tối, sau khi chào và chúc may mắn cho ngày mai xong thì nhà ai nấy về.
"Seonho sáng mai tôi sang chở cậu đi nhé"
"Không cần, tôi có xe tự đến cũng được"
"Nhưng tôi không biết đường"
"Lần sau đừng làm bộ nói giọng tốt nha. Mai đến sớm đấy, tôi ghét chờ đợi lắm"
--o0o—
Sáng hôm đó Seonho dậy sớm hơn mọi ngày một chút, làm vệ sinh cá nhân xong thì chạy ra mở cửa tiệm giúp mẹ. Vì là người ghét chờ đợi nên Seonho cũng không muốn người khác cũng phải chờ mình.
"Còn sớm nhỉ" Nhìn vào đồng hồ, tận 20' nữa mới đến giờ hẹn. Ngồi nghĩ vẫn vơ lại tò mò đến không biết Guan Lin đi cái gì đến. Cả trường cứ đồn ầm lên cậu ta là đại gia xứ Đài, không biết có thích làm màu rồi lái mui trần đến hay không. Đi mui trần cũng thích nhưng có vẻ chơi nổi quá, hay cậu ta chạy mô tô tới, đi mô tô có vẻ bớt nổi hơn. Thôi đi mô tô cũng được. Nhưng mà đã đủ tuổi chạy xe đâu nhỉ, ừ mà kệ có bị cảnh sát thổi thì Guan Lin bị phạt không liên quan đến cậu.
"Chờ tôi sớm thế"
Nghe tiếng Guan Lin, Seonho giật bắn cả mình. Hồn đang treo ngược cành cây cùng mớ xe phân khối lớn....
Cậu ta đến sao không nghe tiếng xe nhỉ, Seonho vừa nghĩ vừa ngước thì lên đập vào mắt là anh đại gia Đài Loan trên chiếc xe đạp , mà nó còn cà tàn hơn cả xe của Seonho.
Ơ....
.
Người thì dài sòng sọc, cưỡi chiếc xe ốm yếu cọc cạch. Chưa kể ngồi mà chân dư ra cả thước, nhìn chán không buồn nói. Các chị em phụ nữ ở trường, vì sao lại mê cái thằng dở hơi như này.
.
.
.
"Lên đi tôi chở"
"Yên xe bung ốc hay sao nè, cứ xục xịch mãi . Còn nữa chỗ gác chân đâu sao không thấy"
"Ngồi yên nào tôi tăng tốc nhé"
.
"Đi xe đạp mà tăng tốc cái con khỉ. Cho tôi xuống, thà chạy bộ còn hơnnnnnnnnnnnnnnnn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com