Chap 5
Vẫn vơ vương vấn......
Từ nhà Seonho đến sân vận động mất khoảng hai mươi phút, lần đầu tiên cậu nhóc cảm thấy nó xa đến như vậy. Hai chân thì mỏi nhừ, co không được duỗi cũng không xong, yên xe thì cứ cục cựa, cảm tưởng nếu chạy qua ổ gà có khi xe đi Seonho ở lại mất.
Đến nơi thì sân vận động trống trơn, trong khi Seonho lại vô cùng trông chờ có nhiều chị em bắt gặp cái cảnh Guan Lin trên con xe màu hồng. Xem đồng hồ mới phát hiện cả hai đến sớm hơn 30p. Giờ này chắc người ta còn chưa ăn sáng xong.
Vừa bước chân xuống xe, Seonho loạng choạng vì chân gần như mất hết lực. Nếu không phải Guan Lin chụp lại kịp chắc đã té sấp mặt luôn rồi.
"Sao vậy"
"Không gì" Seonho cáu, trận này mà thua là do tên chết bầm Guan Lin, đứng còn không nổi nói gì chạy đi giành bóng. Đời Seonho đến bao giờ mới bớt đen đây.
Guan Lin thấy cậu nhóc mặt cạu cọ, nhìn xuống yên sau mới phát hiện không có đồ gác chân, hèn chi khi nãy thấy nói cái gì đó mà nghe không hiểu. Hóa ra là do cái này, đi cả quảng đường dài sao không nói, chân thì dài thường thược thế kia mà cà xuống đường có mà mòn hết đường của người ta.
"Này làm gì đấy" Seonho vừa ngồi xuống gốc cây đang tính đấm bóp cho chân đỡ mỏi thì Guan Lin đi tới ngồi xụp xuống ngay bên cạnh.
"Mỏi sao không nói" Guan Lin nhẹ nhàng kéo chân cậu ra rồi đấm bóp. Anh chàng cũng có một ít thủ thuật xoa bóp khi chân bị mỏi với chuột rút, mỗi lần thi đấu đều được chị quản lí làm cho mỗi khi luyện tập quá sức.
Chân gì mà có chút xíu thế này, đụng vào toàn là xương. Suốt ngày cứ đòi ăn, ăn hoài lại chẳng sinh ra miếng thịt nào.
"Nói mà có nghe đâu"
Lúc thấy Guan Lin cầm chân mình Seonho định rút lại để tự mình xoa bóp nhưng lại rút chẳng được, bàn tay Guan Lin giữ chặt đến mức Seonho chẳng thể làm gì hơn là để yên cho cậu ta muốn làm gì thì làm. Chắc cũng không đến nổi bẻ luôn chân mình đâu nhỉ.
"Sao rồi, đỡ hơn chưa" Nhìn Seonho sau khi được mình buông tay ra liền lập tức đứng dậy nhảy nhảy khởi động cách Guan Lin hẳn năm mét, Guan Lin tự dưng mắc cười bộ sợ người ta ăn thịt à. .
"Được lắm. Sau thất nghiệp đi mát xa dạo có vẻ cũng kiếm được bữa cơm" Seonho vừa vươn người vừa nói, cũng chẳng biết làm sao dù Guan Lin xoa bóp chân rất dễ chịu nhưng cậu chỉ muốn nó nhanh kết thúc. Cái sự im lặng của hai người khi đó có gì đó rất là kì cục, khiến Seonho ngượng ngập vô cùng.
"Đến sớm vậy mày, anh Young Min đến chưa" Daehwi từ xa chạy đến.
"Hình như đằng kia kìa, đi cùng Samuel thì phải"
" Đứng đây làm gì thế, nhanh nhanh đi thay đồ rồi ra khởi động làm nóng người nào" Young Min thấy bọn nhỏ đứng tụ tập một chỗ liền nhanh chóng chạy đến dẫn đi vào trong sân thi đấu.
--o0o--
Sau khi hai đội bước ra sân thì phía khán đài bùng nổ bởi tiếng reo hò. Chiêng trống đội cổ vũ có mặt đầy đủ, ai đi lạc vào còn tưởng đây là chung kết cúp vô địch quốc gia.
Đội bóng rổ trường A trong đồng phục đỏ, trường B là xanh dương. Linh vật của trường A là con gấu, còn của trường B là chim cánh cụt. Khán giả ngồi hai bên chia theo trường, có vẻ cổ động viên của trường B cũng đông không kém gì trường A.
"Chuẩn bị khóc đi Young Min" Đội trưởng trường B siết chặt tay đối thủ.
"Tao là Seonho, Young Min của mày ở bên kia" Seonho trừng mắt, tao cũng nổi tiếng mà, tại sao mày không biết hả hả hả.
Tiếng còi vang lên, các vận động viên liền lao vào tranh bóng. Không hổ danh là ứng cử viên số một cho chức vô địch thành phố, đội bóng của trường B chơi cực kì tốt và truy phong ở bên đó cao tận một mét chín mươi, thân hình đồ sộ hơn cả kingkong.
Tỉ số hai bên cứ sấp sĩ nhau, Seonho và Guan Lin ở hai cánh phối hợp cực kì ăn ý , khiến cho người ngoài nhìn vào chắc không nghĩ có thành viên chỉ vừa vào đội vào hôm qua. Daehwi với thân hình nhỏ con luồn lách rất nhanh, tạo không ít cơ hội ghi điểm cho Youngmin.
"Tuýt"
Tiếng còi vang lên khi Samuel ngã lăn ra sàn.
" Một cú ném phạt cho Gấu bự"
Tiếng còi lại vang lên, người ngã lần này là Youngmin.
"Ném phạt cho Gấu bự"
Ba hiệp trôi qua nhanh chóng, đội Cánh cụt trường B chơi theo chiến thuật bạo lực khiến cho Gấu bự trường A nhanh chóng sa sút thể lực. Samuel có vẻ bị chấn thương ở vai nhưng chẳng có ai thay đành phải cắn răng mà cản phá đường bóng của đối thủ. Daehwi không ít lần bị Cánh cụt mét chín hất văng nhưng thê thảm nhất vẫn là Young Min và Guan Lin, số lượng điểm mang về tỉ lệ thuận với số lần bị chơi xấu của đối thủ.
Giờ giải lao giữa hiệp
"Samuel vai em ổn chứ" Young Min nhìn mặt Samuel tái dần đi vì đau thì trong lòng dâng lên một trận chua xót. Bình thường chơi cho vui thì không có chuyện gì, nay vừa nung nấu ý định chiến thắng liền bị đối thủ chơi xấu không thương tiếc.
"Em không sao, vẫn còn chiến tốt" Samuel cố gắng rặn ra một nụ cười. Vai trái của cậu bé đang nhức rần lên.
"Samuel, Seonho cố lên nhé, Guan Lin em cứ giữ phong độ như lúc này. Daehwi em né thằng Cụt mét chín ra, nếu được thấy nó có dấu hiệu ủi người, em cứ chạy cho anh. Thắng thua không quan trọng, anh không muốn mấy đứa bị thương."
" Nhưng em không muốn thua tụi nó, bọn chơi bẩn" Seonho tức giận nói, rõ ràng đội đó chơi khá tốt nhưng vừa thấy đối thủ có tiềm năng liền dùng sức bóp chết.
"Em muốn đội mình thắng một lần trong đời. Thua hoài mắc cỡ quá" Samuel than vãn, mang danh đội tuyển cục cưng của trường mà đi thi toàn thua là nghĩa lí gì.
"Em cũng vậy, trận này chết cũng phải thắng" Daehwi rực lửa.
"Tụi bây có đứa nào chạy nổi nữa đâu mà la cho to vô. Thua nó có 3 điểm nữa thôi, ráng đi biết đâu được lỡ thắng thì sao" Young Min lắc đầu, ngoại trừ Guan Lin ra thì ba thằng nhỏ tốc độ đã chậm chạp hẳn, sợ thằng mét chín nó hất một cái là cả ba thằng cùng bay ấy chứ nói gì một thằng.
Tiếng còi báo hiệp cuối bắt đầu vang lên. Hai đội chụm đầu vào tự cổ vũ nhau rồi nhanh chóng chạy ra sân.
Ở hiệp cuối tần suất chơi xấu của Cánh cụt càng khủng khiếp hơn. Những phút cuối cũng đã bắt đầu đếm ngược . Cả hội trường chìm trong im ặng, vì ai nấy cũng hồi hộp đến mức không dám thở hắt ra.
"Ném phạt cho Gấu bự"
Lần này người bị chơi xấu là Seonho. Thằng trung phong phụ bên Cánh cụt giành bóng mà hất cậu nhóc ngã ra sàn. Sau đó không biết vô tình hay cố ý còn giẫm mạnh một chân lên tay khiến Seonho đau đớn hét lớn.
Guan Lin từ xa vừa nhìn thấy cảnh đó chẳng nói chẳng rằng ném thẳng trái banh vào mặt tên kia rồi bay thẳng vô đấm cho một đấm. Mét chín thấy đồng đội mình bị đánh cũng lao vào định đánh Guan Lin nhưng bị Samuel và Daehwi đè ra đập luôn. Young Min từ đằng xa chạy tới chẳng thèm can, bao nhiêu uất ức dọng thẳng vào thằng nào mon men đánh úp Guan Lin.
"Thằng nào, thằng nào vừa đấm tao" Seonho vừa hoàn hồn ngồi dậy đang tính tìm người trả thù thì đập vào mắt là khung cảnh hoảng loạn của chiến tranh thế giới thứ 3.
Trên khán đài khán giả của hai bên cũng lao vào đấm nhau không thương tiếc, trường A thấy đội bóng của mình bị chơi xấu từ nãy tới giờ đã cố gắng bấm bụng mà nhịn. Giờ tức nước vỡ bờ, cứ phải đấm trước rồi tính.
Thấy Kang dạy thể dục ở xa xa, không biết can ngăn kiểu gì mà quơ cùi trỏ làm xịt máu mũi giáo viên thể dục bên kia rồi rối rít xin lỗi. Khiến ông thầy kia điên tiếc nhưng chẳng làm được gì.
Tiếng còi của trọng tài vang lên ầm ỷ một góc sân nhưng có vẻ không có tác dụng. Thành ra mấy ông trọng tài cũng ban tổ chức đành liều mạng nhắm mắt nhắm mũi chạy vào kéo cái bọn cao to đang tẩn nhau khí thế ra.
--o0o—
"Bị tướt quyền thi đấu hết mùa giải, ha ha ha" Seonho cười khổ, bên má trái vẫn còn đỏ ửng. Không biết nãy bị thằng nào giựt chỏ còn tưởng gãy răng rồi.
"Do Guan Lin khơi mào" Daehwi chỉ điểm
"Anh thấy em cũng lao vào ngay sau đó Hwi" Youngmin vừa xoa xoa vết bầm phía đuôi mắt cậu nhóc vừa âu yếm cười. Thôi thì năm sau đấu cũng chẳng sao, thắng thua không quan trọng, vui là được.
"Samuel đẩy em vào đó" Daehwi vô tội lắm.
"Bên mắt kia cần bầm thêm cho cân đúng không Daehwi" Samuel cười nói.
"Guan Lin nhìn hiền hiền vậy mà đánh ác liệt ghê, nhìn không ra mặt thằng Chang Gun luôn"
"Tại thằng đó dám đánh Seonho của Guan Lin đó" Daehwi lanh mồm lanh miệng méc liền
"Seonho nào của Guan Lin" Seonho đang uống nước nghe thằng bạn nói mà ho sặc sụa.
"Anh Youngmin dẫn tụi em đi ăn thịt nướng đi"
"Đi nào, hôm nay anh đãi. Mấy đứa cứ ăn tẹt ga"
" Yeye đi ăn thôi" Seonho nhảy cẩng lên rồi chạy một mạch theo đám bạn để lại Guan Lin ngẩn ngơ với tuýt thuốc trên tay.
Cánh tay bầm một mảng lớn như thế kia không đau à.
"À này, cám ơn nha. Lát vô quán xin đá chườm đi chứ không cái mặt này sưng lên là bị mấy chị em ruồng bỏ đó" Seonho đi được một đoạn thì bỗng dưng quay lại chỗ Guan Lin, bàn tay khẽ chạm lên vết bầm trên mặt ai kia rồi xoa xoa mấy cái.
Đến khi Seonho đi mất hút Guan Lin vẫn còn đứng đó, tự dưng lại nghĩ bị đấm một cái cũng không tồi nhỉ.
--o0o—
" Đi đâu đây"
"Hái Kà Trua. Phải canh chừng lỡ cậu ăn gian thì sao"
--------------------------------------
(Tình là dạo này tui rầu quá chừng, ui set gà của tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com