Chap 8
" Hôm qua chú bỏ nhà đi đâu à. Chị đại nhà chú qua anh kiếm" Daehwi ngày hôm sau vừa thấy Seonho vác bản mặt sưng sỉa tới lớp thì vồ lấy hóng chuyện.
"Anh sang nhà bạn, quên báo cho chị ấy thôi" Seonho nhìn thằng bạn mang danh thân vậy mà rốt cuộc bạn mình gặp nạn cũng không giúp. Chị mẹ sang hỏi Seonho có đây không thì cứ bảo là có, kêu "con không biết gì con không nghe nó nói gì" chi cho chỉ kiếm, rồi chỉ đánh nát mông anh đây.
"Nhà bạn Guan Lin ah hả" Đùng một cái hai thằng đều cúp học, tụi bây trốn đi chơi cũng chẳng thèm rủ tao.
"Guan Lin cái đầu chú. Anh không liên quan đến cậu ta" Quăng cặp lên bàn không đợi Daehwi nói tới lần thứ 2, Seonho đã chạy tót xuống căn tin. Tụi mày bình thường 1 là Guan Lin của Seonho, 2 là Seonho của Guan Lin. Chúng mày mà biết hôm qua tụi tao bị lạc trên núi, ở chung trong một căn nhà, có khi nào đồn luôn là Guan Lin dẫn Seonho về nhà ra mắt không.
"Tại sao tụi mày đi chơi mà không rủ anhhhhhhhhhhhhhhhhhhh" Daehwi tuyệt vọng hét theo Seonho vừa chạy đi. Thanh âm chưa kịp theo Seonho thì bị Guan Lin bự con bước vào cửa lớp chặn mất.
"Hôm qua hai đứa đi chơi ở đâu vậy, sao không đi học" Màn xưa cảnh cũ, thay nhân vật. Guan Lin vừa bỏ cặp xuống Daehwi liền nhoài người xuống hỏi.
"Hở"
"Guan Lin hôm qua chú với thằng Seonho đi đâu chơi thế, trốn học mà không rủ bọn anh" Samuel cũng không hẹn mà gặp, từ xa chạy đến bay thẳng vào chỗ ngồi của Seonho nhìn chọc chọc vào Guan Lin ở đối diện.
"Đi đâu, tại sao không rủ bọn này. Hay hai người đi Đài Loan, chú dẫn Seonho về nhà sao không dắt tụi này theo. Đài Loan toàn đồ ăn ngonnnnnnnnnnnnn"
Bị hai thằng cùng lớp không thân như tụi nó tưởng, cứ trèo trẹo hỏi lung tung khiến Guan Lin chịu không nổi đành đứng dậy lấy tiền xuống căn tin cho rãnh nợ.
"Hai đứa này có mùi gian tình, giờ còn hẹn nhau dưới căn tin. Chú với anh mau theo rình" Daehwi không thể sống trong lặng lẽ, càng không thể tiếp tục cuộc đời bị người khác bơ. Không tìm ra sự thật nhất định sẽ đổi họ Lee sang họ Yoo.
Seonho vừa ăn đến cái bánh mì thứ hai, đang uống ly Pepsi thì bị sặc nước khi thấy bóng dáng lù lù đi tới của Guan Lin. Sao ba cứ bám theo tui quài vậy.
Vội vàng gác chân lên cái ghế bên cạnh, khuôn mặt sừng sỏ lên "kiểu đừng ngồi gần ông "thì ai kia sau khi mua bánh mì xong rồi đi luôn. Đi một nước ra khỏi căn tin như thể chưa hề có một Seonho ngồi đó.
"Ừ, vậy thì tốt" Nhìn Guan Lin đi mất, Seonho vừa lẩm nhẩm vừa ăn bánh mì. Trong bụng tự nhiên khó chịu vô cùng.
"Cô Song, thịt bị thiu. Con ăn đau bụng quá nè"
"Mày ăn tới ổ thứ hai mới biết thịt thiu hả thằng kia" Cô Song cầm dao mỉm cười rất chi là duyên, mày không in tờ rơi phát toàn trường nói căn tin chị Song xinh đẹp bán đồ thiu luôn đi. La chi nhỏ xíu mắc công cả căn tin dòm tao vậy.
--o0o--
" Seonho, vì sao hôm qua không đến lớp" Thầy Minhyun vào lớp với bộ dạng khó đăm đăm, mắt quét quanh lớp rồi dừng lại ở cái cậu đang núp dưới quyển sách.
"Dạ thưa thầy, tại vì...."
"Khỏi cần tại, bị, tưởng.. Guan Lin vì sao hôm qua em không đến lớp" Cắt ngang lời của Seonho thầy Minhyun đưa ánh mắt về phía Guan Lin. Seonho nó lẻo mồm lẻo mép, khỏi cần nghe, nhức đầu thêm.
"Em đi chung với Seonho ạ" Chưa bao giờ Guan Lin tỉnh và đẹp trai đến mức Seonho chỉ muốn lấy cái cặp mà nhét thẳng vào miệng tên dở hơi kia đến vâyj
Cả lớp vừa nghe Guan Lin trả lời liền ồ lên, sau đó bàn tán xôn xao. Thiệt là ngầu quá đi, đã cúp học đi chơi cùng nhau, đã vậy còn rất hùng hồn tuyên bố. Daehwi ở bên cạnh cũng sưng sỉa nhìn Seonho, anh biết ngay chú mày đi chơi mà, đi mà không rủ anh. Anh nghỉ chơi.
"Trốn học đi chơi. Được. Yoo Seonho, Lai Guan Lin chạy 3 vòng sân thể dục. Sau đó quỳ tàu bay hết buổi học cho thầy. Ngày mai nộp bản kiểm điểm có chữ kí của phụ huynh" Như chưa từng lạnh lùng hơn, thầy Minhyun quét đôi mắt lạnh giá của mình về phía hai học trò cưng. Dám trốn học, dám không coi thầy chủ nhiệm ra gì.
Giữa trời nắng chang chang của mùa hè, có hai bóng dáng một lớn , một lớn vừa vừa chạy lạch bạch trong sân. Thu hút không ít sự chú ý của các học sinh trong trường. Dàn chị em nữ phụ hồn lơ lững trên sân, mắt dính vào cửa sổ như thể trên đời này không còn gì quan trọng hơn. Các cô giáo trên bục giảng lâu lâu lại liếc xuống, chắc lưỡi nghĩ thầy Minhyun đẹp trai nhưng ác quá. Cho hai em chạy giữa trời nắng tụi nó bệnh thì ai đi học cho mấy đứa nhỏ lớp mình ngắm đây.
Trời nắng như đổ lửa, mồ hồi cứ thể lăn ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi của bạn học. Chạy một đoạn thì dừng lại lau mồ hôi trán, tấm lưng phập phồng vì nhịp thở, áo sơ mi ướt mồ hôi bám dính vào tấm lưng, nữa kín nữa hở khiến hô hấp chị em rối loạn. Cảnh xuân xóa tan đi sự oi ức của mùa hè, thầy Minhyun đúng là đẹp từ ngoài mặt đến trong tâm hồn.
"Guan Lin là thằng chết tiệt, Guan Lin là thằng chết bầm, Guan Lin là thằng chết toi, Guan Lin..." Seonho chạy một đoạn thì chửi một câu. Tất cả tại tên chết bầm kia cậu mới phải viết bản kiểm điểm, đêm qua đã thức viết một sớ dài lời giải thích vì sao nghỉ học tràn đầy sự yêu thương, thế mà chỉ vì một câu của tên kia đổ sông đổ biển hết. Bờ mông hôm qua đã được chị mẹ tặng cho năm phát giờ còn chưa lành, hôm nay lại xách bản kiểm điểm về làm gợi nhớ đến thâm tình ngày xưa, có khi chị ấy cho thêm vài phát vào mông nữa là toi.
Cuộc đời Yoo Seonho này chưa bao giờ ngừng dậy sóng khi có tên Lai Guan Lin xuất hiện.
Bao nhiêu thiện cảm có được ngày hôm qua theo gió bay đi hết.
"Guan Lin chết bầm, Guan Lin chết dẫm" Chạy ba vòng sân đã muốn bò lết rồi, vậy mà bây giờ còn phải ở trước cửa lớp quỳ tàu bay. Seonho không nhịn được lại lầm rầm chửi.
"Mệt lắm hả" Guan Lin nhìn Seonho ở bên cạnh cứ lẩm nhẩm tên mình, có cảm giác hình như đang chửi bới. Tiếc là, nghe không hiểu.
"Mệt thấy bà đi, vậy cũng hỏi" Seonho hét ầm lên, sau đó nghe tiếng thước gõ gõ trong lớp thì mới bịt mồm lại. Thầy đẹp trai ơi làm ơn tha cho em đi.
"Hôm qua về có bị mắng không"
"Mắng ít lắm, đánh mới nhiều" Không mắng một lời nào, trước là kêu lên giường cúi. Anh ba đi kiếm cây, chị mẹ soạn giáo án chuẩn bị dạy dỗ thằng con trai quý báu. Nhắc đến là muốn kéo áo lau nước mắt khóc thương cho số phận của bản thân. Chị mẹ rất hiền từ quất một roi chào sân, sau đó nói đánh con mẹ đau lắm, nhưng không đánh, con không nên người được rồi nước mắt rơi lã chả. Seonho rất cảm động, định nói vậy tha cho con đi thì roi thứ hai xuống tới, thế quái nào mẹ vừa kêu đánh con đau lòng thì roi sau lại mạnh hơn roi trước thế. Mẹ thích ngược thân à.
Nhưng nói đi cũng nói lại, sau khi bôi thuốc cho bờ mông nở hoa xong chị mẹ bỏ đi vô phòng luôn. Anh ba mới tới nói chuyện với Seonho, bảo rằng mẹ kêu ba lấy cây roi nhỏ nhỏ thôi. Cả đêm qua mẹ không hề chợp mắt, chạy cùng làng cuối xóm hỏi kiếm Seonho. Chạy đi báo cảnh sát thì người ta kêu mất tích 24h mới lập đội tìm kiếm. Cứ thế mà khóc cả đêm, sáng ra đã vội vàng chuẩn bị đến đồn cảnh sát báo án tiếp thì thằng con đạp xe tọc tạch về.
"Bị đánh, chỗ nào" Guan Lin nghe đến chữ đánh liền nhìn tới nhìn lui, còn kéo tay kéo chân xem thử có vết bầm nào không.
Seonho khóc không ra nước mắt, bộ tưởng giống trong phim cha mẹ bạo hành con, khắp người là vết thâm tím à.
"Có đau không, bị đánh chỗ nào" Guan Lin tay nâng cằm Seonho lắc qua lắc lạ xem có sưng đỏ có in lằn bàn tay không. Mẹ Seonho nhìn mạnh mẽ vậy, đánh con chắc cũng chẳng nhẹ đâu.
"Không có đau, đánh nhẹ thôi. Không sao. Đàn ông mới đụng có tí mà đau gì" Seonho tức giận quát. Đánh chỗ nào, không lẽ giờ bảo ở mông. Hỏi hỏi cái gì .
"Hai đứa có vẻ vui quá nhỉ" Cánh cửa bổng nhiên mở ra, thấy giáo chủ nhiệm đẹp trai nhất trường mỉm cười dịu dàng.
"Dạ đâu có đâu thầy, em đang hối lỗi về hành vi của mình. Rồi em giải thích cho Guan Lin về sự đau khổ của em khi hôm qua không đến được lớp, tụi em...."
"Quỳ thêm 30 phút nữa"Không đợi Seonho nói hết câu, thầy Minhuyn liền đóng cửa, để lại một Seonho với trái tim tan nát và một Guan Lin vẫn đang cố nhìn Seonho xem bị đánh chỗ nào mà không thấy dấu vết.
Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, cũng là lúc Daehwi và Samuel ra đỡ Seonho vào. Hai chân thì rã rời, tay thì đau đến mức không giơ lên được. Vậy mà có người lúc Samuel hỏi có cần đỡ không thì khoác tay đứng lên bình tĩnh tự tin đi vào lớp. Rốt cuộc cậu ta là người sắt hay người dơi.
"Có cần bế không" Guan Lin nhếch mép khi thấy Seonho lẹo xẹo đi vào.
"Bế cái con khỉ, ông đây tự đi được" Seonho nổi máu anh hùng, hất tay Daehwi với Samuel ra...
RẦM
Mặt tiếp đất...
Có thể nào bớt mất mặt hơn nữa không.
"Có cần bế lên không?" Guan Lin rất tốt bụng bước lại chỗ Seonho vừa cười vừa nói.
"Bế con khỉ. Daehwi kéo tao lên coi"
"Làm ơn cho mình gặp bạn Seonho"
Một giọng nói thỏ thẻ vang lên ngay lúc Seonho đang lồm cồm bò dậy.
"Seonho, bạn có thể ra gặp mình một chút không" Hoa khôi khóa 10 nhẹ nhàng lên tiếng sau khi nhận ra bạn nam đang phủi bụi trên áo chính là Seonho.
Cả lớp 10A1 ồ lên, có đứa còn vỗ tay bôm bốp. Hẳn là hoa khôi của khối, vừa xinh lại còn dịu dàng.
" Có cần bế ra nghe tỏ tình không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com